Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 70: Tang thi thời mạt thế 25



Trương Hằng Tuệ sợ hết hồn, cô đứng bật dậy khóa hết cửa theo bản năng.

"Sao lại không mở được?"

Khâu Lâm nhỏ giọng mắng mấy câu, dùng sức đẩy cửa nhưng bên trong lại giống như không có người.

"Chị Tuệ! Chị Tuệ! Chị có ở bên trong không? Có thì trả lời nhé, em là Khâu Lâm, em rất lo lắng cho chị."

Trương Hằng Tuệ nghe vậy càng thêm cảnh giác, cô lên tiếng, do lâu ngày không nói nên giọng có phần khàn khàn: "Em tìm chị làm gì?"

"Chị Tuệ! Chị không sao thì tốt rồi."

Khâu Lâm dựa đầu vào cửa, nhỏ giọng nói: "Chị Tuệ, ngày mai chúng ta phải đi, em muốn đưa chị đi cùng, chúng ta ở lại đây không khác nào chờ chết cả! Nhưng chỗ ngồi không đủ, họ nói muốn để chị đi theo thì phải đưa thêm phí. Ngày đó chị đắc tội với bọn họ, nếu không phải em với chị là chỗ quen biết thì bọn họ cũng không để chị đi cùng."

Cô ta nghĩ rất tốt đẹp, mới vừa rồi cô ta còn suýt quên mất chị ta vẫn còn bị nhốt ở nơi này. Trương Hằng Tuệ còn sống, nếu vậy thì những chuyện cô ta nói với đội trưởng Giang chị ta đều nghe thấy cả.

Nhưng chị ta lại không gạt lương thực của cô ta như những người kia. Cô ta biết chị Tuệ có một thói quen, lúc nào ra khỏi nhà cũng đeo một cái túi trên lưng.

Ngày đó cô ta cũng nhìn thấy chị ấy đeo một cái túi. Em trai chị ta cũng vậy. Nhưng anh ta chắc đã sớm chết, hai túi, không biết đồ bên trong chị ta đã ăn chưa? Lại nói, tình cảm của chị Tuệ và em trai chị ta lại tốt như thế, em trai chết, chắc chị ta cũng chẳng còn tâm tình ăn ngon đâu.

Bên trong nhất định còn rất nhiều đồ!

Khâu Lâm đói tới mức co rút dạ dày, chưa bao giờ cô ta đói tới mức này. Mặc dù ngày mai là có thể đi khỏi đây nhưng cô ta không muốn mình chịu đói cả đêm.

Cô ta thấy Trương Hằng Tuệ không trả lời liền tăng cấp độ lừa tình của mình, cố gắng khuyên Trương Hằng Tuệ phải kiên cường, cố gắng sống thay em trai.

Trương Hằng Tuệ nghe cô ta nói vậy thì không thể nhịn được nữa, mở cửa ra.

"Chị...A!"

Trương Hằng Tuệ nắm lấy tóc cô ta, hung hăng đập đầu cô ta vào tường.

"Hung thủ giết người!" Nếu như cô ta không đẩy cô thì Hằng Viễn cũng không tới cứu cô, em ấy cũng không bị thương nghiêm trọng.

Đồng thời, cô cũng trách bản thân tại sao lại kết giao với loại đàn bà lòng lang dạ thú như vậy.

"A!! Buông tay... Cứu mạng!!"

Sức lực của Khâu Lâm so với Trương Hằng Tuệ không phải kém bình thường, tất cả phản kháng của cô ả đều không hiệu quả, cô ta khó khăn sờ súng dưới chân thì mới nhớ ra hôm nay cô ta không đi ủng, khẩu súng mà cha cô ta đưa cô ta cũng không mang theo!

"Cứu mạng...A..."

"Thả cô Khâu ra!:

Theo đó là một hỏa cầu bay tới.

Cả mặt Khâu Lâm đều là máu, Trương Hằng Tuệ ném cô ta xuống đất, lúc này bạo ngược trong lòng cô mới vơi đi một chút.

"Giơ tay lên!"

Trương Hằng Tuệ coi thường những họng súng đen ngòm kia, trựa tiếp bước qua người Khâu Lâm xoay người vào cửa, đóng sầm cửa lại.

"Cô Lâm? Cô Lâm?"

Người chạy tới vội vàng ôm Khâu Lâm lên, nhưng lại phát hiện ra đầu cô ta gần như mềm nhũn.

"Quá ngoan tuyệt rồi! Thù lớn tới mức nào vậy chứ?"

"Là do cô Lâm quá lương thiện, tôi đã nói cô ấy không cần phải lo cho người đồng nghiệp già cả này, còn khuyên cô ấy sống cho bản thân mình một chút..."

"Mở cửa ra! Người trong kia, cô vô cớ làm tổn thương tới cô Lâm, cô nhất định phải đưa ra một lời giải thích phù hợp."

Trương Hằng Tuệ mắng qua cửa: "Lúc ở căn phòng dưới mặt đất cô ta đã đẩy tôi xuống, tôi chỉ đang báo thù!"

"Cái này..."

Người bên ngoài trố mắt nhìn nhau.

"Vậy đưa cô ấy về trước đi, đi tìm người xem qua vết thương..."

Chuyện không thể giải quyết được, Trương Hằng Tuệ biết bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần làm gấp nên mới không tiếp tục truy cứu.

Nhưng cho dù có truy cứu chuyện này thì cô cũng không sợ, nếu không trút cơn giận này thì cô sẽ phát điên mất.

Dù sao cô ta bị thương nặng như vậy, với điều kiện y tế hiện tại muốn chữa cũng khó khăn.

Trương Hằng Tuệ sờ lên mặt, vừa rồi cô không tránh được hỏa cầu kia hoàn toàn, một bên mặt và tóc bên trái đều bị bỏng nặng.

Khối da thịt bên kia ban đầu toàn là thi ban nay bị cầu lửa đốt khó nhìn rõ.

Kỳ quái là cô không hề cảm thấy đau, chỉ có cảm giác như kiến cắn.

Trở lại phòng, cô cầm khăn giấy lên lau mặt, rửa qua, thậm chí lúc rửa cũng không thấy có bao nhiêu máu. Đưa tay lên sờ lại có cảm giác như đang sờ thịt lợn, còn là thịt lợn chết.

Trương Hằng Tuệ biết bản thân không đúng. Nhưng chuyện này không có gì là ghê gớm cả. Ít nhất cô còn sống, còn có tư tưởng, còn có thể suy nghĩ.

Vậy cũng tốt. Ít nhất cô cũng không còn quấn quýt vì sao bản thân vẫn còn tồn tại.

Nhưng rất nhanh Trương Hằng Tuệ cảm thấy bản thân đã vui mừng quá sớm.

"Ọe!"

"Đồ hết hạn sao?" Trương Hằng Tuệ nhìn túi bánh quy, hình như còn tới nửa tháng nữa mới hết hạn.

"Em ăn cái này đi!"

Nhưng lúc đổi sang loại khác, Du Hành vẫn nôn ra hết.

Cuối cùng cậu mua một cái bánh ngọt đen ngòm, ngày thường thì ngon nhưng bây giờ ăn không ra mùi vị, đến khi lại nôn ra lần nữa thì Du Hành mới biết chuyện lớn.

Trương Hằng Tuệ cũng cầm một miếng bánh lên ăn. Đã rất lâu cô không được ăn một miếng bánh ngọt tinh tế như này, vốn còn nghĩ có thể tìm lại được hương vị thì cô cũng nôn.

Hai chị em trố mắt nhìn nhau.

"Em cảm thấy không đúng."

"Ừm, chị quên nói với em, từ lúc em hôn mê, trừ nước ra thì ăn thứ gì chị cũng nôn."

Du Hành kiểm tra vết thương ở chân, nhớ lại lúc cậu bị thương, xương thịt đều tách ra nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau, lúc trước bị cắn thì đau tới tê tâm liệt phế.

"Nhưng em lúc nào cũng cảm thấy rất đói."

"Chị cũng vậy." Trương Hằng Tuệ cũng cảm thấy đói.

Nhưng hai người lại không ăn được đồ ăn.

"Dị năng của em… cũng không còn." Sau khi cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, Du Hành nói ra tin tức xấu nhất.

Lúc này Trương Hằng Tuệ cuống lên: "Chuyện gì vậy?"

Một lúc sau, Du Hành lắc đầu. Thật ra trong lòng cậu đã có suy đoán, có thể là cậu nhiều lần bị tang thi hóa, mặc dù dung dịch cải tạo gen đã kịp thời ngăn lại nhưng thân thể hiện tại của cậu đã không còn là của con người?

Có ý nghĩ này, cậu cùng Trương Hằng Tuệ ngồi nghĩ lại những điểm khả nghi đã phát sinh.

Nói tới chuyện khả nghi thì đúng thật là có một chuyện. Trương Hằng Tuệ nói con tang thi giun lần trước chỉ rời đi chứ không ăn thịt cô và Du Hành.

Lúc đó cô chỉ cảm thấy vui mừng, lúc ấy chỉ đặt hết chú ý lên chuyện vừa thoát chết và lo lắng cho Du Hành, cũng không có tâm tình đi nghiên cứu tại sao nó lại tha cho hai chị em cô.

"Chị chắc chắn lúc con tang thi kia gặp chị cũng không há miệng vồ tới." Cẩn thận nghĩ lại tình hình lúc đó, da đầu của Trương Hằng Tuệ đã tê dại hết, vì tình hình lúc đó thật sự quá nguy hiểm.

"Cũng không cắn em sao?"

Trương Hằng Tuệ gật đầu khẳng định: "Ai cũng không cắn, nó cứ như vậy mà bỏ đi."

Tang thi động vật là một cái xác không hồn, không thể có chuyện cảm thấy họ đáng thương mà buông tha cho họ được.

"Nói tỉ mỉ hơn thì trên mặt chị còn có miệng vết thương, còn có em..."

Vết thương dữ tợn trên mặt Trương Hằng Tuệ Du Hành cũng nhìn thấy, thậm chí những móng tay bị bung ra kia Trương Hằng Tuệ cũng không thấy đau, ngay cả chức năng khép miệng vết thương cơ bản nhất của cơ thể cũng mất.

Tình huống đó cũng giống Du Hành, miệng vết thương trên chân cậu cũng không có dấu hiện khép lại.

Du Hành cầm một con dao rạch một vết lên cổ tay, Trương Hằng Tuệ đau lòng em trai, nhưng vết thương đó lại không hề chảy máu.

Vết thương giống như một cái thung lũng, dữ tợn nhưng lại rõ ràng, tựa hồ cả vạn năm sau cũng không biến hóa.

"Chuyện này là thế nào?"

"Chị lấy một cái kim kéo vết thương của em ra thử đi."

Trương Hằng Tuệ nghe vậy liền kéo thử.

Cảm giác trong tay giống như đang tách thịt lợn vậy.

"Chị, chị cũng đưa tay lại đây." Kẽ hở là vết thương, Du Hành lại cầm dao lên, nhẹ nhàng vạch một vết nhỏ lên tay cô, không có máu.

Cậu cười khổ, nói: "Chỉ sợ chúng ta đã biến thành một giống loài kỳ quái nào đó rồi." May mắn họ không biến thành bộ dạng kì quái khó nhìn thẳng như đám tang thi ngoài kia.

Sau khi nắm được sự thật, vấn đề càng khó khăn hơn lại được đặt ra trước mắt: Đói, nhưng ăn liền nôn, làm thế nào đây?

Loại phiền não này khiến hai chị em họ bó tay bó chân.

"Có thể... thứ chúng ta phải ăn đã thay đổi hay không?" Trương Hằng Tuệ khó khăn nói.

Sống tới ngần này tuổi, đột nhiên biến thành loại người tương tự như người ngoài hành tinh, bây giờ cô vẫn cảm thấy bản thân còn trong mộng.

Du Hành bất đắc dĩ gập đầu: "Cũng có thể."

Nhất định hai chị em họ có vấn đề.

Du Hành sau khi bị tang thi giun cắn liền uống dung dịch cải tạo gen nên xảy ra biến hóa. Nếu vậy thì vấn đề nằm ở chỗ đó, mà Trương Hằng Tuệ cũng từng uống thứ đó.

Vì không thể nói ra bên ngoài lai lịch của thứ này, cậu cũng lo lắng thân thể của bản thân và chị gái sẽ thay đổi, đáng ra nên tới bệnh viện kiểm tra nhưng cậu lại sợ thân thể có chỗ không đúng, không dám tới bệnh viện của căn cứ.

Vì vậy sau khi uống thứ đó, có di chứng như nào cậu hoàn toàn không biết. Dù sao thì dung dịch tái tạo gen cũng không phải là thiên địch của virut tang thi thế giới này, bây giờ nhìn lại đúng thật đã xảy ra vấn đề.

Hoặc là nói, thân thể của hai chị em họ đã xảy ra vấn đề.

Hai người ở lại trong phòng một ngày, cũng không có biện pháp thuyên giảm cơn đói, không thể làm gì khác hơn ra ngoài một chuyện.

Trong phòng quản lí không có một người nào. Nhưng khắp nơi đều có dấu vết xô xát, vết đạn và vết dị năng đều rõ ràng.

Cửa mở toang, Du Hành thấy cạnh cửa có bốn năm bộ xương, phía trên còn có tang thi chim.

Hai người đi cẩn thận, không ngừng đi đường vòng để tránh nơi có nhiều tang thi chim tụ tập, đặc biệt hai người phát hiện, tang thi trên đường rất nhiều.

Ở trên đường hai chị em họ đã gặp hai ba con tang thi, Du Hằng và Trương Hằng Tuệ đều vội vàng tránh chúng.

Trái phải tráng né, đột nhiên có một con tang thi chim lớn gào thét xông tới, lập tức tóm được mũ của Trương Hằng Tuệ, sau đó dừng lại trên đầu cô.

Trương Hằng Tuệ dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Hành nhanh chóng rời khỏi, Du Hành lắc đầu, nâng họng súng nhắm vào con tang thi chi.

Họng súng nhắm thẳng vào đầu nó, tang thi chim rất nhân tính hóa nghiêng đầu, thập chí còn ma sát một cái.

Bằng! Bằng! Bằng!

Không hề có chống cự hay né tránh, con chim tang thi to lớn cứ vậy phun một đống máu thịt vào người Trương Hằng Tuệ, sau đó rơi xuống đất.

Lúc đào tinh hạch ra: "Là cấp bảy đúng không?"

Hai chị em giật mình, dù sau họ cũng từng gặp qua tang thi cấp bảy một lần, còn suýt nữa không về được căn cứ.

Một con tang thi chim cấp bảy lại không công kích bọn họ.

Ý nghĩ trong lòng Du Hành càng rõ ràng hơn, cậu không để ý Trương Hằng Tuệ ngăn cản, tự bản thân đi làm thí nghiệm.

Đi xung quanh một vòng, chẳng mấy lại gặp một nhóm tang thi đang lởn vởn. Du Hành cảnh giác, vũ khí cũng sẵn sàng tùy thời công kích, nhưng cho dù cậu lớn mật sóng vai với đám tang thì đám này ngay cả đầu cũng không thèm nhếch lấy một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Tang thi chỉ thích máu thịt và những thứ có sự sống, còn những thứ như vật chết, ví dụ như đồng bạn của chúng thì chúng không có một chút hứng thú nào.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đám tang thi không hề công kích cậu, cho dù cậu có có dị năng hỗ trợ.

"Chị cũng thử đi, cẩn thận một chút."

Sau lần thí nghiệm, tình hình của Trương Hằng Tuệ cũng như vậy. Phát hiện mới này khiến hai chị em dở khóc dở cười.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta quay lại phòng trọ trước đi, trước tiên tính toán xem bước tiếp theo như nào đã."