Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 108: Sương mù thời mạt thế 04



Dưới chân núi quả nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.

Lúc sương mù xuất hiện mới vào ban ngày, hiếm khi khí trời trở nên tốt, lại đang dịp lễ tết, mọi người đều ra ngoài chơi, đi thăm hỏi bạn bè người thân... Sau đó đám sương độc xông lên bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp.

Nhưng cũng may mọi người đã có nửa năm kinh nghiệm, phần lớn đều mang theo dụng cụ phòng hộ, nếu là sương mù như trước còn có thể ngăn cản, cho dù không mang mặt nạ phòng độc cũng chỉ coi như hít phải không khí không tốt, cùng lắm là vào bệnh viện.

Không nghĩ tới, sương mù lần này còn mang theo tính chất ăn mòn.

Đám sương mù ăn mòn áo bảo hộ, phá hỏng máy lọc khí gắn trên mặt nạ phòng độc, gặm nát từng tầng quần áo, ăn mòn cả da thịt của mọi người.

Tiếng sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết.... Mọi người đều bị dọa sợ tới phát điên!

Vội vàng trốn vào trong nhà, dùng tất cả những thứ có thể để ngăn lại khe hở.

Mạch điện bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả internet cũng bị cắt. Mọi người núp trong nhà, ngóng nhìn xem bao lâu sương mù độc hại mới tản đi.

Nhưng đám sương mù lại không như mong đợi của mọi người, kéo dài suốt mười bảy ngày mới tản hết.

Trong lúc đó, có không ít người không nhịn được cơn đói, cứng rắn chạy ra ngoài tìm ăn, hoặc những người tị nạn, chỗ tạm trú bị ăn mòn, bất đắc dĩ tìm nơi tị nạn tiếp theo... Chờ khi sương mù tản mất, chỉ lưu lại thế giới tang thương bị ăn mòn.

Ở nhà họ Lục cũng một mảnh tiêu điều. Lúc sương mù xuất hiện, bọn họ đang đi chúc tết nhà họ hàng, sau đó cũng núp lại nhà đó, không dám ra khỏi cửa.

Lục Nguy rất lo cho mẹ già nhà mình, đầu tiên gọi điện thọa về, bà Lục đang ngồi nhà xem phim, lúc Lục Nguy gọi điện thoại tới bà cụ mới biết có chuyện gì đang xảy ra, lập tức lấy đồ chặn khe cửa.

Trần Quý Thư nói: "Mẹ ở nhà chắc không sao đâu, đồ ăn trong nhà vẫn còn, anh đừng lo lắng quá."

Đến khi liên lạc với cô em chồng và mấy người họ hàng khác, Trần Quý Thư mới nhớ tới con trai lớn của mình vẫn còn ở trường họ, vừa định gọi điện hỏi chủ nhiệm lớp thì đường dây liên lạc mất kết nối hoàn toàn.

Bọn họ tránh sương độc ở nhà họ hàng mười bảy ngày, thức ăn ăn hết rồi, kẹo bánh và trái cây, nước uống... Cũng may vẫn đang thời gian ăn tết, cái gì không nhiều chứ bánh kẹo vào hạch quả rất nhiều, lần này tới chúc tết họ cũng mang theo bánh kẹo tới cùng.

Đó là điều may mắn nhất hiện giờ.

Sau đó, cửa kính thủy tinh bị ăn mòn, mọi người lấy quần áo dầy ra chặn lại, thậm chí còn rắc thêm nước vào, đáng sương mù biến thành dịch ăn mòn, lưu lại từng đốm đen trên tường.

Khó có thể tưởng tượng, nếu đám độc này dính trên da sẽ thống khổ tới như nào.

Khó khăn sống qua mười bảy ngày, cuối cùng sương mù cũng tản đi, mọi người tựa như chết đi sống lại một lần.

Cả nhà Lục Nguy lập tức chạy về nhà.

Xe đậu bên ngoài đã hỏng, bốn bánh xe nát hoàn toàn, động cơ không khởi động nổi. Bọn họ mất cả ngày đường để đi bộ về nhà.

Về tới nhà, vừa mở cửa thì phát hiện thi thể bà cụ Lục đã cứng ngắc.

"A!" Lục Nguy thê lương kêu lên. Hai đứa trẻ sinh đôi cũng khóc lớn: "Bà nội! Bà nội!"

Thức ăn trong nhà không lại chút nào, cửa sổ không có dấu vết bị phá, hết thảy đều chứng minh đây là do người quen tạo thành.

Bi kịch của nhà họ Lục ở trong thời gian mười bảy ngày này cũng không phải là đặc biệt. Sương độc như chìa khóa mở cánh cửa địa ngục, ép một vài người trở thành ác ma.

Sau này, không thấy sương độc xuất hiện lại. Dưới biện pháp mạnh mẽ của chính phủ, xã hội rốt cục cũng trở nên trật tự.

Đồng thời, ngành công nghiệp liên quan tới cửa thủy tinh bắt đầu tăng năng suất công việc, bây giờ thủy tinh đã được thép hóa. Hiện tại thị trường đang cần tiêu thụ một lượng lớn thủy tinh hai lớp, thậm chí là ba lớp,... và hơn thế nữa.

Vật liệu xây dựng như bùn, cát, vôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mọi người đều muốn xây căn nhà của mình vững chắc hơn, thậm chí, có người còn lắp hai lớp thủy tinh trên cửa sổ, ở giữa hai lớp đó còn lắp thêm những vật liệu khác.

Sau tai nạn, không ai có thời gian nhớ lại thống khổ đó cả, mọi người đều bận rộn với công cuộc cải tiến lại căn nhà của mình.

Du Hành cũng xuống núi.

Trên đường không có xe, cậu phải đi bộ, tới gần thôn cạnh đó, cậu mới được chứng kiến sức tàn phá thực sự của sương độc kia.

Cây cối điêu linh, những cái cây không một chút màu xanh. Du Hành còn gặp được hai người bị hủy dung, đang được người nhà cõng đưa tới bệnh viên, từ xa có thể nghe thấy tiếng kêu suy nhược đau đớn của người đó.

Du Hành không ở đó lâu, hỏi thăm tin tức, biết được thôn nọ nhận được tin tức từ bên trên truyền tới, ngày tháng dự đoán của lần sương độc xông tới tiếp theo, là hai mươi bảy tháng hai.

Sau khi mua lại một cái xe đạp, Du Hành bắt đầu lên đường.

Cậu không có ý định quay lại nhà họ Lục, cậu quyết định tới thủ đô.

Cậu cần phải thăm dò rõ "vé vào thành" là như nào, cũng không thể ở nhà họ Lục mãi được, ở đó tìm kiếm cái gì cũng khó khăn. Mà cậu lại có niềm tin với thủ đô, bình thường mà nói, nơi đó là nơi lấy được tin tức nhanh nhất.

Hiện tại mạng lưới điện vẫn đang trong quá trình sửa chữa, nhưng mạng lưới liên lạc đã được khôi phục. Du Hành cầm điện thoại di động mua lần trước ra bấm dãy số của trạm xe lửa địa phương, chốc lát sau đã có người nhấc máy.

Nhưng tin tức xấu nhất là trong thời gian ngắn không thể xuất hành, họ vẫn đang sửa chữa lại đường ray.

Đây là chuyện khó tránh khỏi.
Du Hành suy nghĩ một lúc, khả năng sương độc sẽ tới sớm hơn dự đoán một ngày, cậu nên đi thuê phòng trước.

Sương độc vẫn chưa tới, chờ tới buổi trưa ngày thứ ba, nó bắt đầu đi theo làn gió, sương mù nháy mắt bao trùm cả thế giới.

Lần này mọi người đã có chuẩn bị, chính nơi Du Hành thuê trọ cũng lắp thủy tinh hai lớp, bên kẽ còn là một đống vải vóc dầy được tẩm ướt chặn lại, thường xuyên được thay đổi.

"Như vậy không chỉ ngăn được khói độc mà còn thể thông khí. Nhưng hy vọng quý khách để ý trẻ con nhà mình, đừng để bọn chúng phá hư mọi chuyện, nếu không sẽ phạt tiền nặng."

Người phụ trách ở đó nói, rồi mỉm cươi: "Phục vụ của chúng tôi đều là người kinh nghiệm, mọi người không cần phải lo lắng về sức khỏe và mạng sống của mình, xin mọi người yên tâm đi dùng cơm."

Du Hành đi theo mọi người tới phòng anh, dọc đường thấy khoảng hai mươi mấy chỗ thông không khí, mỗi chỗ đều có một nhân viên phục vụ trông coi.

Cơm nước xong xuôi, Du Hành quay lại phòng tu luyện.

Lục Hằng không có điện thoại di động, khi Du Hành tới liền mua một cái, nhưng không nói với nhà họ Lục. Nên giờ cũng không biết hiện tại Trần Quý Thư đang lo sốt vó.

Bà gọi điện tới trường học, nhưng lại được biết Lục Hằng đã xin nghỉ dài hạn. Với thời tiết như này, học sinh xin nghỉ không ít, trường học vừa nhận được điện thoại báo bệnh của Du Hành liền đồng ý cho nghỉ ngay.

Bình thường Lục Hằng là người khôn khéo, lại chăm chỉ học tập, chủ nhiệm lớp sẽ không tin Lục Hằng lại có thể nói dối được.

Sau đó, Trần Quý Thư tìm thấy một phong thư trong phòng Lục Hằng, nói cậu không yên tâm cha ruột của mình, muốn đi tìm ông ta, còn nói bà đừng lo lắng.

"Đứa nhỏ này, người kia đều không quan tâm đến nó, sao nó vẫn không chết tâm tư đi!" Trần Quý Thư đau lòng không nguôi.

Lục Nguy cũng rất tức giận nói: "Nó muốn đi thì mặc nó, cũng không phải trẻ con nữa, báo cảnh sát cũng chẳng được gì, nhà họ Lục tôi không ném được cái mặt này!"

Nuôi con riêng của vợ hai mươi năm, người ta vẫn đi tìm cha ruột, chẳng lẽ người bố dượng như ông ta làm nhiều chuyện như vậy cũng không bằng người cha ruột vứt bỏ không quan tâm con mình hai mươi năm sao?

Truyền ra ngoài mất hết mặt mũi!

Trần Quý Thư lau nước mắt, nói: "Sao thằng bé biết người kia ở đâu được?"

Lục Lộ thấy cha mẹ cãi nhau, không biết làm sao, còn Lục Tân không nhịn được nói: "Mẹ đừng lo, anh biết mà, bà nội từng nói rồi."

Cũng chính lúc này, Trần Quý Thư mới biết ở thời điểm bà không biết, bà cụ đã nói cái gì.

"Sao mẹ lại có thể nói chuyện này với tiểu Hằng!!"

"Được rồi." Đây là lần đầu tiền Lục Nguy nổi giận với Trần Quý Thư: "Mẹ tôi cũng đã đi rồi, bà còn định tìm mẹ tôi tính sổ hay sao? Chắc chắn lão nhân gia không cố ý, bà chú ý thái độ của mình chút đi."

Một đoạn giấy nhỏ của Du Hành mang lại hiệu quả kinh người, không còn nỗi lo, cậu một mình lên đường, cứ đi thỉnh thoảng lại dừng nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Dọc đường đi cậu đã dò là được rất nhiều tin tức, ví như dự đoán về thời gian xuất hiện sương độc của chính phủ rất chính xác, chỉ cần cẩn thận chuẩn bị thì đa số mọi người đều tránh được tổn thương khi sương độc xuất hiện.

Dần dần, mọi người cũng nắm được quy luật, cũng khôi phục lại nếp sinh hoạt hằng ngày.
Cùng lúc đó, các loại sản phẩm mới mọc lên như nấm sau mưa, chế phẩm thủy tinh, lốp xe bằng cao su đặc chế, dây điện cao su phòng vệ... Khác với lần đầu đối mặt với sương độc, lúc ấy mọi người đều run rẩy lo sợ, còn bây giờ thì mọi người đều bình tâm hơn, lí trí chờ tới khi sương độc tản mới ra ngoài. Mỗi một nhà đều cất trữ rất nhiều thức ăn, chuẩn bị sẵn tinh thần mắc kẹt trong nhà một thời gian dài.

Trên đường đi, Du Hành tra được một chuyến xe lửa đi tới thủ đô, trạm cuối là trạm Lam Ngọc, ở tỉnh H, cách thủ đô một tỉnh.

Sau khi dò hỏi, chuyến xe lửa này đi qua trạm dân điền, cách nơi Du Hành đang đứng không xa.

Thời gian dự đoán sương mù xuất hiện, tính từ hôm nay thì còn chín ngày nữa, nếu lộ trình xe lửa đi thuận lợi thì tới trạm cuối chỉ mất có bốn ngày.

Du Hành lập tức quyết định mua vé xe lửa đứng.

Đi bốn tiếng mới tới được trạm xe lửa Dân Điền, ngoài dự đoán, người ở đây chờ tàu rất nhiều.

Cũng may Du Hành đã mua vé từ trên mạng trước, bây giờ chỉ cần xếp hàng lấy vé ở cửa sổ là được.

Sau khi lấy được vé, cậu liền vào siêu thị mua đồ ăn, trên người cậu còn hơn mười nghìn tệ trong gửi trong ngân hàng, sau đó chuyển thành dạng thẻ, mua bán cũng rất thuận tiện.

Mua đồ ăn xong, Du Hành tay xách nách mang một đồng đồ ngồi xuống vị trí của mình, nhét hết vào túi đeo lưng, chỉ để lại một hộp mì gói và một gói trứng hút chân không, đến máy nước nóng tự động ở bên kia xếp hàng lấy nước pha mì.

Ăn xong, cậu ngồi chờ xe.

Lúc đi đường tới đây, Du Hành quả thực rất mệt mỏi, chẳng qua thân thể đã quen với tu luyện, vừa ngồi xuống các chức năng trong cơ thể đã bắt đầu tự tuần hoàn. Khói xe lửa chẳng mấy chốc đã xuất hiện, dừng lại trước cửa nhà ga để đón khách.

Trong lúc chờ kiểm tra vé, trong đám người có tiếng hét chói tai: "Sương mù... Sương mù... Sương độc tới rồi!"

Đám người lập tức huyên náo, nhân viên an ninh vội vàng cầm loa gọi to: "Các vị hành khách đừng hoảng hốt!! Xe lửa có thể ngăn cản được sương độc, xin hành khách không được chạy loạn!!"

Không còn người soát vé, cũng chẳng còn ai quản xem các vị hành khác có đủ vé hay không, chỉ cần biết mọi người phải lập tức chạy lên các toa xe.

Loa phóng thanh tiếp tục vang lên: "Mời hành khách ở phòng chờ lập tức tìm nơi tị nạn!! Mời hành khách lập tức tìm chỗ tị nạn!!"

"Toa sau cùng của xe lửa sẽ tự động đóng kín hoàn toàn sau hai mười giây nữa!!"

"Hai mươi! Mười chín! Mười tám!... Ba! Hai! Một!"

Sương độc tới bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảng đất trống dùng để soát vé, độc nguyên điểm cũng xuất hiện ở nơi đó.

Độc nguyên điểm trên tin tức đã giải thích qua, là những điểm xuất hiện vô căn cứ, làm sương mù lan ra, hơn nữa, cách thức của nó không khác pháo nổ là mấy.

Rất rõ ràng, chấm nhỏ kia chính là độc nguyên điểm.

Quá gần!

Bắt đầu chỉ là một đám mây mù nhỏ, sau đó đột nhiên phân chia nhanh chóng như tế bào, từng đóa từng đóa nổ tung, trong nháy máy liền phun ra sương độc bao trùm khắp nơi.

Những ngày ở bên ngoài, đây vẫn là lần đầu tiên Du Hành được chứng kiến cảnh tượng bộc phát sương độc ở khoảng cách gần như vậy, cũng khó trách, có những người yêu thích chụp hình, lại gan lỳ không sợ chết, đặc biệt chạy tới canh độc nguyên điểm thả ra sương độc nên mới biết nguyên nhân này.

Quả thật rất đẹp, nhưng nguy hiểm nó mang tới cũng là cực hạn.

"A!"

Cho dù nhân viên an ninh và đài radio không ngừng trấn an mọi người, nhưng vẫn có vài vị khách hốt hoảng, kích động quá mức, dùng sức chạy, liều mạnh xông vào đám sương độc kia.

"Nhanh lên, đóng cửa nhanh lên! Khói độc đang tới!"

"Mười lăm! Mười bốn! Mười ba!"

"Đóng cửa nhanh!"

"Tám! Bảy! Sáu!"

"Đừng đạp, đừng đẩy tôi!"

"Mày mù à, ai đẩy mày!"

"Mẹ!"

Trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, Du Hành mạnh mẽ kéo một người đàn bà vào trong.

Rầm!

Cửa đã khép lại.