Sính Kiêu

Chương 146



Tướng quân phủ nằm ở Diêm Chính viện cũ, chiếm diện tích lớn và được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt.

Cơ cấu nơi này trực thuộc Tổng thống phủ, người quản lý cấp cao nhất cũng do Tổng thống bổ nhiệm. Lúc trước người đứng đầu Tướng quân phủ là Thượng tướng quân Vương Hiếu Khôn. Đầu năm từ sau khi Vương Hiếu Khôn về hưu, mặc dù cá nhân vẫn giữ danh hiệu Thượng tướng quân danh dự này, nhưng đương nhiên, ông ta cũng từ chức vị trí này. Sau khi ông ta rời đi, Phương Sùng Ân, người cũng có quân hàm Thượng tướng quân đã được bổ nhiệm kiêm nhiệm. Phương Sùng Ân tiến cử Tào Chiêu Lễ làm Trưởng phòng Phòng hành chính quản trị, quản lý toàn bộ sự vụ thường ngày trong phủ.

Tào Chiêu Lễ sau khi nhậm chức đã làm việc không mệt mỏi, mọi công việc sự vụ hành chính, nhất là trong chiến sự nam bắc vừa kết thúc, anh ta giao tiếp bên trong và bên ngoài, sắp xếp các mối quan hệ, năng lực bộc lộ rõ, nhận được nhiều khen ngợi.

Lúc Hạ Hán Chử đến Tướng quân phủ, trong phòng sự vụ đã rất đông đủ khách quý. Ngoài Tào Chiêu Lễ cùng Đoàn Khải Niên ra, còn có tầm mười, hai mươi người khác. Trong số đó có những học giả, danh nhân khá có uy tín trong xã hội, cũng có các thành viên trọng yếu của các bộ, quốc hội và nghị viện, ngoài ra, còn có hai người nhìn như là phóng viên báo chí.

Tào Chiêu Lễ đang trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, nghe thư ký báo cáo Hạ Hán Chử đến liền ngẩng lên.

Mắt anh ta sáng lên, đứng dậy, mặt mày tươi cười đích thân ra đón, những người bên cạnh liền đi theo anh ta cùng ra ngoài.

Hạ Hán Chử mỉm cười chào hỏi với Tào Chiêu Lễ và những người khác bên ngoài văn phòng sự vụ, sau đó cùng nhau bước vào, sau khi ngồi xuống, trò chuyện xã giao.

Mọi người sôi nổi chúc mừng Hạ Hán Chử, nói có tin chính xác, ít ngày nữa Tổng thống sẽ ban hành lệnh thụ huấn đối với anh. Đến lúc đó, anh đã có thể đứng trong hàng ngũ các tướng lĩnh của Tướng quân phủ khi chưa đầy 30. Đó là một vinh dự vô cùng lớn lao.

Hạ Hán Chử chỉ khoát tay, nói anh không nhận được tin tức này, cho dù may mắn là thật, ánh sáng của đom đóm làm sao mà so sánh với ánh sáng của trăng sao, với năng lực nhỏ bé của mình, anh không dám nhận, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của Tướng quân phủ.

Mọi người đương nhiên không tán đồng với cách nói của anh.

Một nghị viên nói:

– Tư lệnh Hạ quá khiêm tốn quá rồi. Thực ra không bàn tin tức có thật hay không, hôm nay những người đang có mặt ở đây có lẽ không ai rõ ràng hơn Tào công tử đâu.

Tất cả mọi người đều nhìn sang Tào Chiêu Lễ.

Tào Chiêu Lễ quay sang nói với Hạ Hán Chử:

– Yên Kiều à, chú không thể quá khiêm tốn coi nhẹ mình được. Chiến sự lần này đều do Nam quân gây hấn trước, cha tôi hoàn toàn là bất đắc dĩ, cân nhắc vì đại cục cho nên mới ứng chiến. Sau khi khai chiến, tình hình chiến đấu rất hung hiểm, dân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không có chú lập công lớn tại tây tuyến, một đòn đánh tan Nam quân, thì làm sao có thế hòa mặt sau đó được. Công lao của chú cả nước công nhận. Không chỉ cha tôi, mà các thành viên Tướng quân phủ đều tán thưởng chú.

Anh ta vừa nói xong, mọi người đều gật đầu tán thành.

Phạm Huệ Dân cùng Đoàn Khải Niên đều xấu hổ, lặng thinh không nói gì.

Tào Chiêu Lễ đảo mắt một vòng:

– Lẽ ra tin tức chưa công bố, tôi không nên nói, nhưng hôm nay mọi người có mặt đều là người một nhà, tôi không ngại tiết lộ sự việc là thật, mấy ngày nữa lệnh thụ huấn sẽ truyền đạt xuống.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng Hạ Hán Chử.

Hạ Hán Chử cũng không khách sáo nữa, chỉ cười cảm ơn mọi người.

Trò chuyện thêm một lát, hội nghị bắt đầu, đề tài thảo luận là có liên quan đến đại hội nghị viện sắp triệu tập mở vào cuối tuần. Tất cả đều phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí rất sôi nổi.

Hạ Hán Chử từ đầu tới cuối không phát biểu một câu nào, chỉ ngồi uống trà. Không biết uống đến ngụm thứ mấy, bỗng nhiên có một người lên tiếng, nói mình có một đề tài thảo luận chuẩn bị cho hội nghị cuối tuần, đề tài cũng đã soạn thảo xong, nhân hôm nay đưa ra để mọi người xem qua trước đồng thời cho ý kiến, có chỗ nào chưa phù hợp thì mình có thể bổ sung chỉnh sửa luôn.

Người lên tiếng này là vị nghị trưởng mới vừa thay thế Trần Công Thạch. Anh ta nói xong, thư ký liền mang tới một tập tài liệu, chuyển xuống dưới.

Đây là một đề xuất liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp và pháp luật để ủng hộ nhiệm kỳ của tổng thống trọn đời, văn phong phong phú, dài đến vài trang.

Mọi người đều lần lượt xem, một số người thì cùng nhau thảo luận, có người thì chỉ yên lặng, hoặc có người thì gật đầu tán thành. Có người đứng lên phát biểu đầu tiên, nói rằng trận chiến Nam Bắc vừa qua đã càng chứng minh cho sự thiếu sót của chế độ hiện tại, suýt nữa đã kéo quốc gia vào vũng bùn chia năm xẻ bảy. Trong thời kỳ đặc thù này, đề nghị này đưa ra vô cùng hợp lý.

Càng nói chuyện, họ càng phấn khởi. Có mấy vị di lão lớn tuổi trong mắt còn chứa ánh lệ, ngôn từ hùng hồn, như thể là nếu như không lập tức thi hành thì sợ là nước không còn nước, sắp bị diệt vong đến nơi rồi.

Tào Chiêu Lễ chỉ cười, đợi tiếng xì xào thảo luận đã dần giảm đi, mới nhìn sang vị nghị trưởng đã đưa ra đề tài thảo luận kia.

Đối phương đứng lên, nghiêm trang phát biểu:

– Đề xuất này không phải tiếng nói của một mình tôi, trước khi soạn thảo, tôi cũng đã liên lạc với nhiều nhân viên trọng yếu và những người thành đạt trong xã hội, họ đều vui vẻ tán thành. Các vị hôm nay có mặt ở đây, nếu như cũng có cái nhìn giống tôi thì xin hãy ký tên dưới bản đề xuất, tỏ sự tán thành của mình.

Nói xong, anh ta nhận lấy bút từ trên khay do thư ký đưa tới, ngay cuối trang văn bản, trịnh trọng viết tên của mình xuống.

Trong phòng nghị sự yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau. Một lát sau, không biết là người nào đi đầu, có người vỗ tay, ngay sau đó, những người còn lại cùng tham gia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tài liệu được chuyển sang người ngồi bên cạnh nghị trưởng. Người kia ký tên xong thì lại truyền tiếp.

Hai phóng viên cũng bắt đầu làm việc, không ngừng chụp ảnh.

Phần lớn mọi người đều vui vẻ hào hứng nâng bút, cũng có một số ít người lộ vẻ khó xử, nhưng do dự không được bao lâu, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, dù trong lòng không muốn cũng đành phải đặt bút ký xuống, rồi chuyển cho người tiếp theo.

Chẳng mấy chốc, tài liệu kia đã đi một vòng quanh bàn hội nghị, cuối cùng, tập tài liệu đã có đầy đủ các chữ ký cuối cùng đã được truyền đến trước mặt Hạ Hán Chử.

Thư ký cầm bút bằng hai tay cúi người xuống đưa cho anh.

– Tư lệnh Hạ, mời chấp bút.

Hạ Hán Chử không nhận, chỉ ngồi yên.

Bầu không khí trong phòng nghị sự bắt đầu trở nên lúng túng. Mọi người ngừng cười nói, Tào Chiêu Lễ ngồi ở vị trí chủ trì nhìn Hạ Hán Chử chăm chú, nụ cười trên mặt dần biến mất, ánh mắt chuyển thành âm trầm.

Mọi người nhìn y, lại nhìn Hạ Hán Chử, biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều nín thở, chung quanh đột nhiên yên lặng đến nghiêm trang.

Vô số ánh mắt, cuối cùng đều nhìn Hạ Hán Chử.

Thư ký thấy vậy cúi xuống đè thấp giọng nói với Hạ Hán Chử:

– Tư lệnh Hạ, mời ký tên.

Hạ Hán Chử chậm rãi đứng lên, quay sang Tào Chiêu Lễ.

– Tào công tử, e là tôi phải để anh thất vọng rồi.

Anh nhìn tài liệu trước mặt mình.

– Đề xuất này tôi không tán thành. Đã không tán thành, dĩ nhiên không thể ký tên được. Mong thông cảm.

Giọng anh bình thản, nhưng lại giống như thả bom xuống nước, nhấc lên sóng to gió lớn.

Mấy chục người đang ngồi tại đây đều biến đổi sắc mặt. Hai phóng viên đi theo chụp ảnh cũng không ngờ lại xảy ra hình huống như này, luống cuống nhìn Tào Chiêu Lễ.

Phạm Huệ Dân bắt gặp sắc mặt tái xanh tái xám của Tào Chiêu Lễ thì hòa giải:

– Tư lệnh Hạ, anh đừng xúc động như thế. Đề xuất này là tâm nguyện của mọi người, được mọi người tán đồng. Tôi đề nghị anh có thể suy nghĩ kỹ thêm.

– Không cần suy nghĩ thêm gì cả. Tôi sẽ không ký. Đã làm ảnh hưởng đến các vị rồi, các vị cứ tiếp tục, tôi xin đi trước.

Anh gật đầu với mọi người, bước ra ngoài.

Anh vừa đi khỏi, phòng nghị sự vẫn lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng.

Thư ký mời mọi người giải tán, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Tào Chiêu Lễ vẫn ngồi tại chỗ. Phạm Huệ Dân đi tới, hạ thấp giọng nói:

– Làm sao bây giờ? Anh ta không ký, đề xuất thỉnh nguyện này còn đăng báo không?

Kế hoạch ban đầu của Tào Chiêu Lễ chính là sau khi có được tài liệu này do đại diện của giới tinh hoa từ mọi tầng lớp xã hội cùng ký, sẽ lập tức cho đăng lên các tờ báo lớn, múa lưỡi tạo thế thay cho Tổng thống.

Mà Hạ Hán Chử ký tên chính là điểm chính trong kế hoạch này.

Anh vừa có danh tiếng lớn trong trận chiến Nam Bắc vừa kết thúc, danh vọng rất cao, được cả nước xem trọng, có anh tán thành, đủ để dẫn dắt dư luận, ngăn miệng của những kẻ phản đối lại.

Không ngờ hôm nay anh lại từ chối ngay trước mặt đông đảo mọi người. Cảnh này, đừng nói Phạm Huệ Dân, mà ngay cả Tào Chiêu Lễ cũng không ngờ được.

Tào Chiêu Lễ lạnh lùng nói:

– Cứ để đó đã.

Phạm Huệ Dân cũng hiểu, không có chữ ký của Hạ Hán Chử, hiệu quả tuyên truyền dĩ nhiên là giảm mạnh. Nhưng đại hội sắp tiến hành rồi, vào lúc quan trọng này thì lại xảy ra chuyện.

– Vậy chỗ Hạ Hán Chử tính sao? Nghe giọng điệu của anh ta, hình như là rất khó dao động.

Tào Chiêu Lễ híp mắt:

– Chờ xem đi. Chúng ta không nói được, nhưng có người sẽ giúp chúng ta nói được.

Đinh Xuân Sơn đã lái xe tới từ sớm, hiện đang chờ bên ngoài cổng chính của Tướng quân phủ, từ xa trông thấy Hạ Hán Chử đi ra liền đón anh.

Anh ta đương nhiên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lẽ ra có chút lo lắng, nhưng thấy anh đi ra nét mặt bình thản, như không có việc gì cả, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đi theo cấp trên lâu, anh ta cũng đã được khai khiếu.

Buổi sáng cấp trên chất vấn mình, còn cúp điện thoại đột ngột, hiển nhiên là rất không hài lòng với việc làm của mình.

Đinh Xuân Sơn bừng tỉnh ngộ, ngay sau đó đã gọi điện đến chỗ khách sạn mà Tiểu Tô ở để tìm cô.

Để lấy công chuộc tội, anh ta báo cáo ngay:

– Tư lệnh, Tiểu Tô sáng nay đã về Thiên Thành rồi ạ.

Nếu như bên này không có việc quan trọng, Đinh Xuân Sơn đoán, cấp trên chắc cũng muốn Thiên Thành.

Anh ta chờ đợi cấp lên chỉ thị, thấy anh yên lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau nói:

– Cậu đi về trước đi, chuyển lời của tôi cho Tiểu Tô, nói khi nào chỗ tôi xong việc thì sẽ tìm cậu ấy. Hoặc là, bảo cậu ấy tiện thì gọi điện thoại cho tôi.

Đinh Xuân Sơn đáp vâng, nghe theo chỉ thị đưa anh về Hoa viên Đinh gia xong thì ngay lập tức đi ngay.

Hạ Hán Chử vừa trở về, điện thoại trong phòng khách liền vang lên.

Người gọi điện là Chương Ích Cửu.

Hội nghị đặc biệt buổi sáng nay Chương Ích Cửu không tham gia, bản thân cũng không ở Bắc Kinh, nghe nói là mấy ngày trước anh ta đã chủ động nhận đi xử lý một vài chuyện sau chiến tranh ở nơi khác, giờ vẫn còn chưa trở về.

Lần trước hai người gặp mặt là tại bệnh viện Từ Châu.

Hạ Hán Chử cầm điện thoại lên ngồi xuống sô pha, thấy thím Hạ tới thì xua tay ra hiệu cho bà tránh đi, sau đó thì cười hàn huyên với Chương Ích Cửu, hỏi anh ta xử lý công việc thế nào, khi nào thì quay về.

Chương Ích Cửu đáp đôi câu, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

– Yên Kiều, chú phải cẩn thận đó.

Nụ cười trên mặt Hạ Hán Chử biến mất, không lên tiếng.

Chương Ích Cửu đè thấp giọng trong điện thoại:

– Sự việc buổi sáng tại Tướng quân phủ anh đã biết rồi. Từ lần quân hạm Nhật Bản rời cảng bị nổ và chìm một cách khó hiểu đã gây ra động tĩnh rất lớn. Anh nhận được tin, lãnh sự Nhật Bản đã gặp Tổng thống, muốn Tổng thống phối hợp điều tra việc này…

- …Đương nhiên, ý anh không phải nói việc này có dính líu đến chú, chắc chắn là không có liên quan đến chú rồi. Anh chỉ lo lắng, giờ chú công khai phản đối chế độ tổng thống trọn đời, nếu Tổng thống căm hận chú, mượn việc này đổ lên đầu chú…

Anh ta dừng lại một chút,

– Chúng ta là bạn bè, nên anh nhắc nhở chú trước, để chú chuẩn bị tinh thần…

– Cảm ơn anh Chương.

Chương Ích Cửu cười thành tiếng.

– Khách sáo thế. Nhưng mà chú đã không ký, với tính cách của chú, anh nghĩ chú đã chuẩn bị xong đường lui rồi. Anh cũng không thể giúp gì được, chỉ mong chú có đề phòng chuẩn bị tốt. Anh còn có việc, cúp nhé.

Hạ Hán Chử chậm rãi để điện thoại xuống, trầm tư, tiện tay rút điếu thuốc lá dùng để đãi khách trên bàn trà, nghịch một chút, đặt nó dưới mũi.

Anh nhắm mắt, ngửi mùi thuốc lá. Một lát sau, hai ngón tay vân vê, đột ngột bẻ gãy điếu thuốc. Vụn thuốc lá rơi xuống qua kẽ ngón tay anh, anh mở mắt ra, đứng lên, sải bước đi lên thư phòng ở tầng trên.

Cùng một thời gian, Đồng Quốc Phong lại vào kinh sư thăm cháu trai.

Trong phòng bệnh, bà Vương đã đuổi hết người làm ra ngoài, phàn nàn với em trai, nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, con trai trước đó thì bị người ta đánh bầm dập ở khách sạn Thiên Thành, gã đê tiện kia giờ chẳng những vẫn diễu võ giương oai, nhà mình không làm gì được người ta, hơn nữa, ông bố của gã đó gần đây còn thăng chức.

– Con trai chị đi chiến đấu suýt nữa thì mất cả mạng, họ thì ngược lại ngồi trong nhà ôm đùi nhà họ Tào mà được thăng chức phát tài. Đây là thế đạo gì vậy.

Nhắc đến đây, bà Vương vẫn rất uất hận.

Đồng Quốc Phong an ủi vài câu, nhìn cháu trai nằm trên giường bệnh, bắt gặp cháu trai mặt mày lạnh nhạt, nghe mẹ mình nhắc lại câu chuyện đầy nhục nhã của mình mà không hề có phản ứng gì, trong lòng rất kinh ngạc.

Cháu mình trải qua sống chết lần này tính tình có vẻ chín chắn lên rất nhiều. Xem ra quyết định cho nó ra chiến trường rất là đúng đắn.

Đồng Quốc Phong cũng thấy vui mừng thay, thấy bà Vương vẫn còn đang bất bình, một nửa là nói cho bà ta nghe, một nửa cũng là nói cho cháu trai nghe.

Ông ta nói:

– Chị đừng sốt ruột, co được dãn được mới là trượng phu. Mắt phải nhìn xa, đừng chỉ nhìn cái được mất trước mắt. Những người kia đã làm nhục cháu của em, tương lai, chúng ta sẽ bắt họ trả lại gấp trăm lần.

Bà Vương nghi hoặc hỏi:

– Ý em là gì?

Đồng Quốc Phong không trả lời chị gái mà quay sang Vương Đình Chi, mỉm cười nói:

– Đình Chi, sắp có trò hay để cháu xem rồi đó.