Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 203: Ta khóc mặc ta, liên quan gì tới ngươi!



“Đúng vậy!” Ngạo lạnh lùng trả lời mà không đắn đo.

Lãnh Phức hương căng thẳng lùi lại vài bước, cô cố kìm những giọt nước mặt trực trào, tiếp tục nghẹn ngào nói: “Nói như vậy, tối hôm đó… có thật là ngươi?”

Kẻ tối hôm đó đã cướp đi sự trong trắng của cô chính là Ngạo.

Ngạo ánh mắt sáng rực, chàng chỉ lẳng lặng giải thích.

“quân chúa yên tâm, ta với cô chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, ta chỉ dùng ngón tay phá… (không biết dịch sao, thằng này chắc điên rồi =.=) thôi, chứ không thật sự làm nhục cô, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin thất lễ, ta phải đi gặp Duyệt.” Ngạo nói xong, bước vôi đi, chẳng hề để ý đến cô.

Lãnh phức Hương đứng chết chân tại chỗ, rất lâu sau mới định thần lại, nghe những lời Ngạo nói cô càng ngỡ ngàng, dùng ngón tay ư? Không  thật sự làm nhục, đó là thật ư?

“Ư… ư…” Lãnh Phức Hương không thể kìm được mà òa khóc, toàn thân run lên bần bật, cô ngồi sụp xuống nền đất.

Vẫn biêt là bản thân đã vượt qua bóng đen ấy, nhưng những ngỡ ngàng của lần đầu tiên và ánh mắt của mọi người cứ khiến cô không thể nào giải thoát được.

Không biết cô đã khóc bao lâu, đột nhiên một đôi ủng đen xuất hiện trước mắt cô, cô chậm chậm ngước đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước.

“Lau hết nước mắt đi!” Liệt lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô.

Thật ra vừa rồi chàng đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và Ngạo, chàng cũng biết trong lòng Lãnh Phức Hương vẫn còn những bóng đen, cũng biết cô cũng chỉ miễn cưỡng cười vui vẻ.

Lãnh Phức Hương đứng dậy, chẳng chút do dự đón lấy chiếc khăn tay, lau sạch nước mắt lẫn nước mũi.

“Ngươi đi thăm Duyệt đáy à!” lãnh Phức Hương ngậm ngùi hỏi.

Liệt nhìn cô nói: “Duyệt có hoàng hinh trông rồi, không cần ta!”

“Còn cô. Đêm hôm còn không ngủ đi, ngồi đây khóc làm gì, muốn dọa chết người khác à! Cô xem, bộ dạng cô bây giờ còn kinh khủng hơn cả quỷ nữa.” Liệt vừa cười vừa nói.

Lãnh Phức HƯơng mím chặt môi, tiếp tục lấy khăn tay lau mắt, mắt cô giờ sung như hai quả hạch đào.

“Ta khóc mặc ta, lien quan gì đến người! Ngươi đi về phòng ngươi mà ngủ đi!” Lãnh Phức Hương trợn mắt nhìn hắn càu nhàu, bộ dạng tức giận lúc đó của cô khiến Liệt cố nhịn cười.

“Quận chúa, có những việc đừng nên quá đặt nặng, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, dung cảm đối mặt với tương lai mới là điều quan trọng nhất, ta tin những lời của lục đệ, hắn trước nay dám làm dám nhận, hắn đã nói không… cô, thì ta tin hắn cũng nói thật, nên cô đừng tự hành hạ bản thân nữa.” Liệt an ủi cô.

“Nhưng… nhưng…” Lãnh Phức Hương lại nghẹn ngào, nước mặt lại chảy ra.

Cứ cho là cô không bị Ngạo làm ô uế, nhưng tấm thân cô cũng đã không còn toàn vẹn nữa rồi, còn người đàn ông nào muốn cô nữa? còn kẻ nào còn tin cô trong sạch?

Đôi mắt Liệt ánh lên chút đau lòng, chàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô, tiếp đó vùi đầu cô vào ngực mình.

“quận chúa, cô khóc trông xấu lắm. Vậy nên, khóc nốt đi, khóc xong rồi thì dừng việc dọa người đi nhé…” Liệt cố nói đùa,  bàn tay ôm chặt lấy đầu cô.

Nhưng nước mắt Lãnh Phức Hương chẳng mấy chốc đã ướt đẫm áo chàng, lúc này ngoài nước mắt, trên gương mặt cô còn thoáng chút ngại ngùng, mùi trên người Liệt sao mà dễ chịu đến vậy! Hơi ấm trên người chàng còn khiến trái tim bất an của cô bình tĩnh trở lại.