Seven

Chương 20



Benjamin dứt mắt khỏi kính viễn vọng, đoạn quay qua Geoffrey đang lạnh lùng đứng cạnh bên, báo cáo, “Ra rồi, nhưng mà không chỉ có bốn đứa, đại khái là tám đứa…”

Nore gần đó cũng nhíu mày, cười cười chêm lời, “Geoffrey, con mồi của mày cũng bản lĩnh thật, lúc nào cũng có thể nghĩ ra được ối trò!”

Geoffrey thản nhiên bảo, “Biết đâu do trùng hợp hôm nay bọn tù Mammon có tiết mục lớn!” Hắn ngoảnh mặt, “Tao nói rõ rồi đấy, những đứa khác tùy chúng mày thích giết sao thì giết, nhưng đứa trẻ trẻ tóc đen là của tao! Chúng mày không được phép đụng vào!”

Nore cười há há, Marcia bị trở về với vết thương nặng không hé răng, chỉ có Benjamin hơi nhăn mặt, kiến nghị, “Geoffrey, nếu mày đã muốn giết nó thế thì ai trong chúng ta ra tay chẳng phải như nhau  à? Trời tối om thế này mà phải đi phân biệt nó với đứa khác, lằng nhằng lắm.”

Geoffrey không trả lời hắn, hắn ta chỉ trầm giọng, “Nore, Marcia, chúng mày nghe rõ chưa?”

Nore nhún vai, bó tay đồng ý, “Rồi rồi, rõ lắm rồi, người đẹp bé nhỏ đó là của mày.”

Benjamin quay qua hỏi, “Mày huyên thuyên vụ gì thế?”

Marcia trề môi, lẩm bẩm, “Nó là một mỹ nhân tuyệt hạng, nhìn thôi đã ngứa ngáy.”

Geoffrey lạnh rét sửa lời, “Marcia, tao chúa ghét mày ăn nói bằng cái giọng đó. Tao hỏi mày lại lần nữa, đã nghe rõ chưa?”

“Biết ràu, bố nghe thấy ràu!” Marcia vác khẩu súng bắn tỉa lên vai, bảo với Nore, “Này Nore, mày đi cùng tao đi!”

Nore mỉm cười, “Tao tưởng mày ghét cay ghét đắng tao chứ?”

“Ngó kỹ thì mày cũng không đến nỗi đáng ghét thế!” Marcia cười, đi xa dần dần với hắn.

Bóng chúng khuất hẳn, lúc này Benjamin mới e ngại dò hỏi, “Geoffrey, chúng nó nói đúng à, mày quan tâm đến thằng đó sao?”

Geoffrey thong dong nới lỏng cổ áo, chẳng thốt lấy nửa lời, từ tốn mất dạng trong màn đêm.

Gương mặt ngọt ngào tựa búp bê của Benjamin thoắt cái trở nên u ám, dưới ánh trăng mông lung càng đậm mùi kinh dị. Hắn lạnh lẽo gọi, “Kuusou…”

Có một gã người Nhật mang theo khuôn mặt lạnh băng đi ra, Benjamin hỏi gã, “Thằng đó thật sự đẹp lắm à?”

“Khí chất rất tuyệt, có mùi của hoa anh đào Nhật Bản, vừa ngọt vừa rét!”

Benjamin ngửa mặt lên trời tưởng tượng hồi chốc, sau mới lạnh lùng ra lệnh, “Giết nó đi!” (gian tình XD)

Kuusou không cần nói gì nhiều nhặn, chỉ đơn giản gật đầu, thế rồi chóng vánh biến mất vào bóng đêm.

Benjamin quan sát kỹ lưỡng, tám chấm nhỏ kia đang chụm lại một chỗ. Bộ đàm của hắn vang lên, là Marcia gọi, gã sốt sắng nhờ vả, “Ê bạn, hộ tao cái!”

“Gì hả?”

“Bám theo một đứa đeo kính giùm tao! Coi như tao nợ mày lần này!”

“Tao không nhìn rõ đâu…”

“Thôi mà, tao biết lần trước cả lũ thất bại, Geoffrey đã tân trang một loạt thiết bị tân tiến rồi. Chắc chắn mày có thể dò ra được nó, đúng không?”

“Thôi được rồi…” Benjamin khẽ mỉm cười.

Lúc bấy giờ, đám Mạc Tử Mộc đã đi vào phạm vi rừng Mammon, cậu phân phó, “Ngài Berwick, ngài phụ trách giải quyết Adolf nhé, bọn tôi sẽ phụ trách Jude! Hẹn nhau chỗ này!”

Berwick căn bản đã đâm lao rồi, giờ chỉ còn nước theo lao thôi. Gã cũng không an tâm giao Adolf cho đứa khác xử lý, thế là gật đầu.

Mạc Tử Mộc phụ Berwick một tay, lôi Adolf nằm dưới bồn ra ngoài. Adolf như hơi thanh tỉnh lại, gã ngó nghía xung quanh một chút, thế rồi bất thình lình trợn mắt gào the thé, “Berwick, đồ ngu!”

Tom nhanh tay nhanh mắt đã sớm cởi tất ra, cậu chàng mau lẹ nhào lên nhét ngay đôi tất thối vào mồm Adolf.

Mọi người luống cuống trói chặt gã lại bằng roi mây, nhấc gã đứng dậy. Berwick hưng phấn mở to cặp mắt ngựa lồi, thô bạo đấm đá Adolf tơi bời một trận mới gầm gừ quát nạt, “Thằng Froggy mồm rộng kia, giỏi thì lại đây, lại đây thử xem, lại cắn tao thử xem!”

Mạc Tử Mộc bèn nhắc, “Đừng lãng phí thời gian, trì hoãn việc của Boss Norton đã là không hay rồi! Chúng ta còn phải chờ thiếu gia Geoffrey nữa!”

Berwick mừng húm, “Đúng đấy, đợi tao đi vứt gã này cho sói đã!”

Gã ta cong đít lên thực hiện nhiệm vụ, đến lượt Mạc Tử Mộc thoăn thoắt mở bồn chứa nước, lôi đống đồng phục cảnh ngục từ trong ra, vận vào.

Tommy mặc bộ trưởng ngục của Norton. Tom huýt sáo leo lẻo, bông đùa, “Chu choa, trông ông ra dáng trưởng ngục gớm.”

Ba người đã thay xong xuôi quần áo, Jack lo lắng hỏi, “Seven, còn tui thì giờ sao?”

Mạc Tử Mộc cười động viên, “Yên chí, đợi bọn tôi chế ngự được đám bảo an trên thuyền sẽ đón ông!”

Tommy hất đầu, “Nhanh lên nào! Không nhanh là thợ săn tới đấy!”

“Seven, mau thả tao ra!” Jude bị trói ngoặt tay sau lưng, giục giã.

“Cậu tha con chó điên này theo làm quái gì? Giết quách đi cho gọn!” Tom hầm hà hầm hừ.

Mạc Tử Mộc tới gần Jude nói, “Tôi đã thực hiện lời hứa của tôi rồi, nhưng tôi không tin cậu. Jude, chớ nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi nữa, bớt đòi hỏi đi!”

Con mắt độc nhất của Jude nháy ra tia sáng, biết điều ngậm mồm không còn càm ràm.

Mạc Tử Mộc cười, quay sang vỗ vỗ bồn chở nước, “Uncle, nếu giờ tay ông cử động được thì nhanh nhanh tự cởi dây trói đi, thợ săn sắp tới rồi đó!”

Cả bốn không lề mề lâu la, nhanh chân chạy thẳng vào trong khu vực cấm. Mammon vào mùa khô, cỏ khô cũng ngợp đầy non núi, nước huỳnh quang rỏ khuất trong những lùm cây rất khó để lần dấu, song may mắn là dọc chặng đường, bọn cậu không hề nghe thấy tiếng còi báo động.

“Seven, tôi nghe đám Sticks kêu đêm nay sẽ bạo động đấy. Hình như tụi nó mua chuộc được một thằng cảnh ngục, thằng đó sẽ mở cổng nhà tù cho tụi nó rồi tụi nó sẽ giết hết những cảnh ngục khác, tẩu thoát khỏi Mammon!” Tom tường thuật.

“Kế hoạch tốt nhỉ!” Mạc Tử Mộc dửng dưng đáp lời. Cậu xoay đi tìm kiếm ký hiệu đánh dấu.

“Cơ mà… Chúng nó cũng bảo thuyền tới đêm nay là thuyền tạp hóa của chúng nó… Cậu nói xem thuyền đấy với thuyền cho bọn mình có phải là một không?” Tom so so vai, khó hiểu hỏi.

Mạc Tử Mộc thẳng lưng trở lại, mí mắt hơi đảo quanh, sau đó thở dài, bụng dạ ngấm ngầm mắng, “Đồ Ivan đáng ghét.”

Tommy nêu nhận định, “Có nội ứng, có thuyền, dễ bề bọn ở Mammon sôi máu hết cả rồi!”

“Ai!” Bọn cậu bất thình lình bị một đống kẻ áo đen bao vây.

Mặt thằng Tom trắng bệch trắng bạc vì sợ. Một tên áo đen đứng đằng trước cầm cây đèn pin nhỏ lia vào Mạc Tử Mộc khắp từ trên xuống dưới rồi mới ướm hỏi, “Norton để chúng mày ra đây sao?”

Mạc Tử Mộc trầm ngâm một chút, thế rồi hết sức bình tĩnh, cậu trả lời, “Phải! Đi thẳng đường này là lên Mammon! Còn cần chúng tôi dẫn đường không? Chúng tôi còn phải xuống xem dưới kia nữa!”

“Thôi khỏi!” Tên áo đen cũng không dài dòng nhiều. Tay kẻ nào kẻ nấy đều lăm lăm vũ khí hạng nặng, nhanh như chớp xông đến con đường Mạc Tử Mộc đã chỉ.

Thấy chúng biến mất trong lòng bóng tối phía trước, bấy giờ Tom mới nhẹ nhõm. Cậu ta vắt tay lên vai Mạc Tử Mộc, ai oán thắc mắc, “Khiếp, may nhờ có cậu. Chúng nó là bọn nào đấy?”

“Người của gia tộc Geoffrey!” Mạc Tử Mộc thở ra một hơi. Những kẻ ban nãy nói giọng Anh chuẩn, cậu tự nhủ, hy vọng là người của gia tộc Geoffrey, chứ nhỡ là người của Henry Bonanno thì…

“Sao thế?!” Tommy cảm nhận được mối tơ vò nho nhỏ đó của cậu.

“Không, đi thôi. Xem chừng dưới kia không có báo động rồi!” Cậu phủ định, nhanh chóng chạy xuống trước.

“Chúng ta may quá quá đi thôiiiiii…” Khoảnh khắc bàn chân Tom đạp được trên bãi cát bờ biển Caribbean, cậu ta mừng tới nỗi nhảy nhót tứ phía.

“Giờ thì ra bến đi nào!” Vừa nói vừa ngoảnh đầu lại, song chớp nhoáng cậu ta đờ người. Tommy đang chĩa súng vào họ. Cậu ta lắp ba lắp bắp, “Kìa ông, ông Tommy, ông điên hả?”

Tommy bùi ngùi, “Tôi có lỗi với bạn bè tôi, xin hãy tha thứ cho tôi không còn cách nào khác. Seven, qua đây với tôi!”

Tom gào toáng, “Tommy, kẻ nào đã giật dây ông?”

“Là ta!” Từ sau lưng Tommy xuất hiện Donald, ông ta vẫn một bộ quần áo thủ công đắt tiền, tóc bạc tuy bị gió thổi lộn xộn nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tác phong quý tộc nơi ông ta.

Ông ta mỉm cười bảo, “Ta biết ngay đứa bé này làm sao mà chịu nghe lời cho được!”

Tommy vừa trỏ súng vào Mạc Tử Mộc vừa lên tiếng, “Donald, con gái tôi đâu?”

Donald đủng đỉnh đáp, “Ông phải tin tưởng lời nói của quý tộc!” Phẩy tay một cái, gã vệ sĩ da đen của ông ta xốc theo một cô bé non nớt đi tới.

“Nari, Nari của ba…” Gần như liếc mắt một cái liền nhận ra con gái mình, bàn tay khiếm khuyết của Tommy nhất thời run bần bật. Donald chau mày đặt vấn đề, “Con gái ông đổi lấy con trai ta, thế nào?!”

“Cha á?!” Tom kinh ngạc trừng trộ mắt, quay phắt qua hỏi Mạc Tử Mộc đang tái mét mặt mày, “Lão già Donald này với lão già Donald mà Powell để mặc cho ông ta cưỡng bức cậu là một á?”

Thấy Mạc Tử Mộc im bặt, toàn thân Tom liền rần rật khí lạnh, như thể giật mình nhớ ra đúng là có lần Tommy đã nói Donald là cha Mạc Tử Mộc, có điều khi đấy cậu ta hoàn toàn không chú ý lắm đến mối quan hệ nghe thôi đã rùng rợn giữa hai người. Cậu ta hét, “Đừng, Tommy! Ông điên hả? Sao ông có thể bán đứng anh em, giao cậu ấy cho loại cầm thú đó chớ!”

Jude đứng bên xen mồm vào, “Tom, hiếm dịp cha con người ta được ngày đoàn tụ, mày nên có phép lịch sự tối thiểu mới phải!”

“Lịch mới chả sự cái đầu mày, mày câm đi?!” Tom quát.

Donald vẫn chỉ thong dong mỉm cười, “Chàng trai một mắt này quả là có phép tắc cơ bản.”

Jude cũng nở nụ cười thưa lại, “Cảm ơn ngài!” Dù bị chột mất một mắt, song dung mạo nó vốn tuấn mỹ, cười lên càng mang vẻ ngọt ngào.

Tommy đẩy Mạc Tử Mộc về hướng Donald, gã vệ sĩ da đen liền đẩy mạnh cô bé con, Tommy cũng đồng thời đẩy Mạc Tử Mộc. Nhưng chỉ trong một tích tắc như tia lửa lóe lên, Mạc Tử Mộc đang bị ngã chúi về phía Donald bỗng vung tay một cách đột ngột, một đòn khóa mẫu mực bẻ bàn tay đang vươn tới đỡ của Donald ngoặt ra đằng sau, nĩa ăn chĩa thẳng vào cổ ông ta.

Mà Tommy thì kéo con gái lùi lại mấy bước, quay đầu súng sang gã vệ sĩ da đen.

“Không được động đậy!” Donald thảng giật mình liền bị Mạc Tử Mộc ra lệnh. Tay cậu ấn mạnh hơn, máu ông ta chảy dọc theo cây nĩa ăn nhỏ xuống, cậu lạnh lùng đe, “Donald, ông đừng tưởng tôi không dám giết ông! Kêu vệ sĩ của ông nộp súng mau!”

Donald luôn luôn đường bệ, giờ phút này trở nên khốn khó. Thật không thể ngờ chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà Mạc Tử Mộc đã tinh thông kỹ thuật đánh võ và mạnh lên nhiều thế, ông ta bèn tìm lời hòa giải, “Seven, gì cũng nên từ từ! Con biết ta cũng chỉ mong tốt cho con thôi mà! John, nộp súng!”

Gã vệ sĩ da đen hung hăng trừng Tommy, buộc lòng phải đặt súng lên bờ cát. Thằng Tom ranh ma như lúc này mới sực tỉnh, nhanh nhẹn chạy qua nhặt súng!

“Cám ơn ông!” Mạc Tử Mộc cười lạnh, “Du thuyền ông đậu chỗ nào?”

Donald chỉ ra hướng xa xa, “Bên kia!”

“Dẫn bọn tôi đi!” Mạc Tử Mộc đẩy ông ta đi phía trước, Tommy và Tom ở sau áp giải John.

Còn chưa đi đến một dặm đã thấy chiếc du thuyền cỡ nhỏ đặt làm của Đan Mạch lừng lững ngay trước mắt, toàn thân nó bao gồm rất nhiều bộ phận sử dụng gỗ hồ đào tinh mỹ để trang trí, vừa sang trọng, vừa tôn quý, thật sự rất phù hợp với thân phận Donald.

Mạc Tử Mộc quét chân, đạp vào đầu gối Donald, ông ta khuỵu xuống mặt đất.

“Không lường được rằng Tommy lại chọn liên thủ với con!” Donald cố gắng thẳng lưng để hình ảnh mình không đến nỗi quá nhục nhã.

Thế nhưng Mạc Tử Mộc mạnh bạo giẫm lên lưng ông ta, đạp chặn ông ta xuống, cậu lạnh lùng mà rằng, “Xin lỗi nha, chiếc thuyền tôi đặt trước có đông người nhắm quá, ngồi thuyền ông cho tiện vậy. Với cả, nói chung ông cũng đã làm được một việc tốt rồi, giúp ông Tommy tìm được con gái, ông nên cám ơn chúng tôi đã cho ông cơ hội chuộc tội.” Cậu cắn răng, “Chứ đáng ra ông phải xuống địa ngục mới phải, không đúng ư?”

Trên đỉnh núi Mammon ầm lên một tiếng ‘Bùm’ như có gì đó nổ tung, lửa liếm ngút ngàn tầng trời.

Mạc Tử Mộc nhoẻn cười, hỏi bâng quơ, “Ông có biết hôm nay là ngày gì không nào?”

Thoáng cái chớp mắt, Donald cảm giác ông ta không sao theo kịp nổi luồng suy nghĩ của Mạc Tử Mộc. Từ một thiếu niên non trẻ, dễ dàng bị chiếm đoạt, dường như tới giờ cậu đã chín chắn thành một con người giàu mưu mẹo và tính toán, cậu trở nên đầy ắp khí chất xâm lược chứ không còn là chống cự thụ động nữa rồi. Đang lúc ông ta hẵng còn đang miên man nghĩ ngợi, Mạc Tử Mộc chợt cười, “Hôm nay là một ngày trọng đại của Mammon, bởi vì kể từ ngày hôm nay, Mammon —— chỉ còn là một truyền thuyết. Nó sẽ không còn tồn tại nữa.”

Chân cậu nhấc khỏi lưng Donald, Tommy và Tom mỗi người một súng bảo hộ hai bên cậu, cùng nhau chậm rãi lùi về hướng du thuyền.

Jude nhanh nhẹn theo lên, song Mạc Tử Mộc ngăn nó lại. Cậu bình thản từ chối, “Không, Jude. Đến đây thì đường ai nấy đi!”

“Mày định nuốt lời?!” Jude rít khẽ.

Mạc Tử Mộc chỉ mỉm cười đáp trả, “Tôi đã đưa cậu rời khỏi Mammon, hiện nay cậu đã ở bên ngoài nhà tù rồi. Jude, tôi không muốn giết cậu, nhưng tôi cũng không có hứng tự thả một con rắn vào trong chăn mình. Hẹn gặp lại, Jude, nếu như chúng ta còn có thể gặp lại!”

Dứt lời, cậu liền theo ba người kia lên du thuyền. Đứng sau lan can thuyền, cậu cười nhẹ, phóng mắt về phía Donald đang được gã vệ sĩ nâng dậy và nói lớn, “Nếu tôi là ông, tôi sẽ không dại ra chỗ bến tàu đâu, chỗ đó giờ đang chen chúc đủ loại lính đánh thuê rồi, chúng là do Norton mời đến để giúp ông ta diệt khẩu, chắc chắn chúng sẽ nhận ra Công tước đấy. Dĩ nhiên, nếu ông may mắn sống sót, tôi nghĩ ông dễ khi phải tốn tinh lực không ít để giải thích cho tòa án lý do ông có mặt trong cuộc bạo động nhà tù này!” Mạc Tử Mộc cởi bộ cảnh phục, thực hiện một nghi lễ quý tộc tiêu biểu, cậu trao lời sau cuối, “Tạm biệt… Cha! Gọi ông một tiếngcha, không có nghĩa tôi thừa nhận tôi cùng chung dòng máu với ông. Giống như trong mắt ông thì Mithra là vị thần Ánh sáng, ban cho ông chức tước và địa vị; nhưng trong mắt tôi, Mithra đứng giữa bóng tối và ánh sáng, Ngài là vị thần trọng tài đem đến công bằng và chính nghĩa!” Đoạn, cậu quay sang nhìn con mắt độc nhãn rừng rực thù hằn kia, cậu im lặng chốc lát rồi bảo, “Tôi không nói tạm biệt với cậu, Jude!”

Sắc mặt Donald hóa thành xám xịt khi nhìn theo chiếc du thuyền rẽ sóng đi xa, trong lòng ông ta ngổn ngang những tư vị kỳ lạ.

Chứng kiến một con ưng non nớt trưởng thành luôn đan xen hai loại xúc cảm một buồn một vui. Vui vì được tận mắt thấy nó càng ngày càng bất phàm đến hoàn mỹ, buồn vì mãi mãi cũng khó lòng bắt được nó vào tay.

Du thuyền đi xa dần dần, Mạc Tử Mộc thấp thoáng nhìn được Geoffrey vọt ra từ rừng rậm, hắn bạt mạng chạy về phía cậu, giơ tay và gào thét điều gì đó, thậm chí nhảy vào lòng biển lạnh căm căm cũng không màng, những con sóng bạc đầu như nuốt chửng lấy hắn.

Mạc Tử Mộc lại khẽ cười, “Con thuyền tạp hóa kia đúng là rầy rà không ít thời gian của cậu nhỉ, Geoffrey, cậu lại thua rồi, tôi cũng không nói hẹn gặp lại với cậu đâu.”

Cậu trông đến những bóng người mỗi lúc một li ti trên bờ biển, chúng càng tôn lên ánh lửa đỏ rực đang cuồng loạn bốc cháy trên núi Mammon, lúc bấy giờ phong thanh như có tiếng thét thảm thiết của Berwick cùng Adolf, Norton vọng ra từ khu rừng. Đúng, chúng đang lặp lại vận mệnh của muôn vàn những tù nhân đã từng bỏ mạng tại Mammon.

“Mạng chả khác nào một ả gái *** trần truồng, chẳng giấu được gì sất.”

Đúng vậy, Norton, mạng không che đậy được bí mật cho ai cả, tương tự cũng không thể che đậy được cho ông.

“Tuy ngắm cầu vồng qua cửa kính sẽ khác xa so với đứng ngắm giữa thinh không, nhưng cầu vồng vẫn là cầu vồng, tranh của anh đẹp đấy!”

Xem tranh anh, rốt cuộc cũng hiểu, người anh thích không phải đối tượng trăng mật của anh, mà là Ivan.

“Anh có thể nhắn là, Seven muốn hỏi Geoffrey một câu, hỏi hắn đã yêu thầm tôi được bao lâu rồi? Nếu hắn không muốn trả lời câu hỏi này, tôi đây cũng đã tường tỏ đáp án.”

Đáp án tôi đã sớm biết, tiếc thay tôi càng biết rõ hơn rằng không có gì có thể làm cậu bớt cái kiêu ngạo nơi cậu.

Tommy hỏi, “Seven, đang nghĩ gì thế…”

Thời điểm ông hỏi câu này, tôi đang nghĩ một câu nhắc đến “ông bố” kia là do ông lỡ miệng, hay là ông đang ráng sức cảnh báo. Đến tột cùng tôi có thể tin tưởng ông không, thật may cả tôi lẫn ông đều đã chọn lựa chính xác.

“Có thích lên giường với anh không?”

Dẫu cho làm chuyện ấy với anh tuyệt cỡ nào, dẫu cho quá trình có say đắm biết bao nhiêu, nhưng mà Ivan ơi, ngủ với nhau mà phải gượng ép bản thân chính là một sự sỉ nhục.

yep, anh Ivan đã chính thức lạc vợ:)))))))))) hẹn gặp lại anh =))

tạm biệt Mammon ^ 3 ^ hết nhà tù rồi, bị nổ tung rồi, vượt ngục thành công rồi:D/ dời bối cảnh về với London hoa lệ của cái bộ sậu trong Bóng Tối Ngăn Trở nào:D/

VỸ THANH

Mammon từ từ mất dạng trong tầm nhìn mờ mịt, Mạc Tử Mộc đột nhiên cảm giác sống lưng mình lạnh ớn. Bấy lâu nay trải qua vô số lần sinh tử dường như đã hình thành cho cậu một loại phản xạ, cậu nhanh chóng quay ngoắt người, một tia bén ngót xẹt qua mệnh môn(1) cậu, gã người Nhật Bản cầm thanh kiếm cong chém tới ngay đằng trước cậu. Một nhát chém hụt, ánh mắt gã chẳng chớp lấy nửa phân, tức khắc vung ngang kiếm chém tới nhát thứ hai.

Mạc Tử Mộc hoảng sợ hét lên, không thể ngờ rằng thợ săn lại ở ngay trên thuyền bọn cậu.

Giờ phút này, cậu nhận ra lúc đó Geoffrey gào thét điều gì, hắn đang kêu cậu hãy coi chừng Kuusou. Trái tim Mạc Tử Mộc thiếu điều vọt ra khỏi ***g ngực, và chỉ một tích tắc ấy, cậu bất chợt cảm thấy người mình nhẹ bẫng, có ai đã vác cậu lên. Mạc Tử Mộc vội cúi xuống nhìn, Jack với thân hình đồ sộ đang đứng chắn trước cậu y hệt một bức tường sừng sững.

Lưỡi kiếm chém vào cánh tay Jack, rạch toang tầng thịt dày ụ, máu tươi tuôn xối xả.

Tom và Tommy nghe được âm thanh ồn ào liền chạy tới từ buồng lái, Jack lập tức ném Mạc Tử Mộc sang cho Tommy, Kuusou nhanh chóng thôi rầy rà với bức tường thịt trước mặt mà tiếp tục tấn công mục tiêu. Tommy và Tom loạn xạ nổ súng về phía gã, nhưng Kuusou lại biến mất như bốc hơi một cách đột ngột, nhoáng cái đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.

“Giàng ơi!” Tom thét tướng, “Ma cà rồng chắc?”

“Không, là nhẫn thuật Nhật Bản. Mau tránh xa những chỗ tối đi, gã ta mặc một bộ đồ đen, có thể ẩn núp được ở tất cả những nơi nào có màu đen.” Mạc Tử Mộc hô lớn.

Đồng loạt Tommy, Tom, Jack và Mạc Tử Mộc cùng chụm lưng vào nhau. Tom căng thẳng quét mắt bốn phía, “Cái du thuyền này bé tèo tẹo, gã người Nhật kia rốt cuộc trốn chỗ nào?”

“Kìa!” Tommy báo động.

Lại một tia sáng sắc lẻm rẹt qua, gã đàn ông Nhật Bản ló ra từ bóng tối, quá trình ấy thật giống như một hình nhân bằng giấy tự dưng sung mãn biến thành một con người bằng da bằng thịt. Tommy đẩy mạnh thằng Tom hẵng còn đang dáo dác hết nhìn Đông lại tới nhìn Tây ra, cánh tay ông cũng đồng thời bị ánh sáng sắc bén kia chặt văng đi.

Cây nĩa ăn trong tay Mạc Tử Mộc nháy mắt phóng tới, phập, Kuusou lại lần nữa biến mất.

“Ba ơi!” Thấy bố mình đã lâu mới được gặp lại bỗng nhiên bị cụt tay, cô bé con cuống quýt chạy ào ra.

“Chớ di chuyển, chớ di chuyển, Nari ngoan, tựa lưng vào tường đi!”

Đành rằng sợ hãi tột độ, song bé Nari vẫn vâng lời tựa lưng vào tường.

Mạc Tử Mộc quan sát chung quanh, cậu chầm chậm bước ra, lạnh lùng lên tiếng, “Tao biết mày bị thương rồi! Tao đảm bảo cây nĩa ăn căn nãy đã đâm trúng mày, chả mấy chốc máu mày sẽ làm mày bại lộ thôi. Bọn tao còn một khẩu súng, bọn tao có bốn người, tỷ lệ thắng của mày không cao, chi bằng hai bên hãy cùng đàm phán!”

Cậu đứng dưới bóng đèn, đột nhiên thoáng một giây cậu cảm thấy trong buồng có gì đó không ổn, trên mặt đất không đâu hiện một cái bóng giáng xuống từ trên trời y chang một con dơi to rơi từ trên cao xuống. Tay cậu sau trước vẫn chăm chăm cầm một cây nĩa, hiềm nỗi cậu còn chưa kịp phóng đã ầm vang hai tiếng ‘pằng pằng’, con dơi lập tức nặng nề té rớt xuống mặt đất tựa như một con chim gãy cánh.

Phía bên ngoài cửa đi vào một thanh niên trẻ tuổi tóc đen, hắn tủm tỉm cười, “Nguy hiểm thật, may mà chúng mày làm nó bị thương rồi. Chứ không muốn giết Kuusou sẽ phải nhọc nhằn kinh khủng à nha!”

“Mày là…” Mạc Tử Mộc đưa mắt về phía người này, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp hắn, hắn chính là người thanh niên mang vẻ mặt như một chuyên gia đàm phán. Cậu phun ra một cái tên, “Nore!”

Nore mỉm cười, “Vinh hạnh quá đi mất! Bỏ súng trước đi đã được không?”

Súng của Tommy đã văng ra cùng với cánh tay bị chặt đứt, còn lại mỗi mình thằng Tom đang cầm súng đứng đối diện bọn họ. Cậu ta nuốt nước bọt ừng ực, sau cùng hạ súng xuống. Nore gật đầu, vừa cười vừa nói, “Hèn chi chúng mày sống được đến giờ. Chúng mày rất khôn ngoan vì biết việc nhận định tình hình có tầm quan trọng thế nào!”

Trừ Tommy, Mạc Tử Mộc đành thuận theo yêu cầu từ Nore, từ từ trói tay các bạn cậu ra sau lưng. Nore sau phen kiểm tra kỹ càng rồi mới trói cả Mạc Tử Mộc lại.

Xong xuôi, hắn mở khoang đáy của thuyền mà bảo, “Chúng mày chịu khó đợi ở đây một lát nhé!”

Mọi người chỉ có thể đi xuống từng bậc cầu thang theo lời hắn. Nari vừa xuống được cầu thang tức thì rống lên, trong khoang thuyền chất chồng những xác chết, rành rành đều là người của Donald, từ người hầu, vệ sĩ đến thuyền viên, người nào người nấy lòng gan phèo phổi rớt ra ngoài, các bức tường bắn loang lổ máu. Chả trách lúc bọn cậu lên thuyền thì lại chả thấy bóng dáng ai. Donald thích phô trương thế kia mà, làm gì có chuyện ông ra chỉ mang theo một vệ sĩ đi kèm cho được.

Thế này coi như Kuusou đã đỡ một tay cho bọn cậu nhỉ. Mạc Tử Mộc ráng tránh để khỏi phải nhìn đến những người bị mổ banh ngực không khác gì những con ếch, cậu lẽo đẽo vào nhà bếp cùng mọi người. So ra thì trong này chật chội hơn bên ngoài, lại cộng thêm cả lão Jack như một bức tường thịt ngồn ngộn, thành thử tất cả đều bị chen chúc như cá mòi đóng hộp(2), khó thở dã man, nhưng tính ra cũng chẳng ai dám đi ra ngoài kia để mà bị ngửi cái mùi máu tanh tưởi phát buồn nôn ấy. Trong bếp thoang thoảng mùi thơm của rau và bánh nướng, có lẽ Donald vì Mạc Tử Mộc nên đã dặn người làm chuẩn bị chút ít đồ ăn nhẹ.

Nore mỉm cười nhìn lựa chọn của bọn cậu, dường như không mấy đoái hoài đến xác chết la liệt dưới chân, hắn chỉ vào nhà bếp vơ hết sạch dao và đồ làm bếp lại một lượt rồi cười hỏi, “Thấy rộng rãi hơn chưa nào?”

Mạc Tử Mộc thở phào một hơi, “Mày giảo hoạt quá!”

Nhướn nhướn mày, Nore cười khì khì, “Quá khen!”

Hắn lôi túi cứu thương băng bó tay cho cả Tommy lẫn Jack, lúc này Mạc Tử Mộc mới bảo, “Cám ơn!”

Nore cười đáp, “Mày thật biết ân oán rành rọt!”

Mạc Tử Mộc không đáp trả. Xong việc Nore cũng trở về trên boong tàu.

Thuyền tiếp tục rẽ sóng lướt đi, Tom lí nhí hỏi, “Tên thợ săn này rốt cuộc vì sao không giết chúng ta vậy?”

Mạc Tử Mộc lắc đầu. Bé Nari ôm ba mình khóc thút thít, Tommy thở dài động viên cô bé, “Ngoan con, ổn rồi ổn rồi!”

Thuyền lái xa hơn hẳn dự tính của bọn cậu. Thế nhưng trời còn chưa sáng bảnh, Nore lại lần nữa chui xuống dẫn Mạc Tử Mộc đi lên.

Tom hình như đã quen dựa dẫm Mạc Tử Mộc, nhác thấy Mạc Tử Mộc sắp đi, cậu ta bèn hoảng hốt, “Mày định đưa Seven đi đâu?”

Nore không trả lời, ngược lại chỉ có Mạc Tử Mộc cười nhàn nhạt, “Các cậu bảo trọng nhé, tạm biệt!”

Mạc Tử Mộc đi lên khoang trên của con thuyền, hóa ra bọn cậu đã cập bờ vào một hòn đảo nho nhỏ, trên hòn đảo kỳ lạ này dằng dịt những rừng cây, hiển nhiên đây là đảo tư nhân thuộc quần đảo Virgin và thuộc về một phú hào giàu có. Thuyền đậu tại một bến tàu tư nhân, mà nơi bến tàu đã có sẵn một thanh niên trẻ tuổi vận áo đen đang đứng nhìn bọn cậu xuống thuyền.

Mạc Tử Mộc hơi liếc mắt trông qua, thế rồi sắc mặt cậu bỗng chốc tái nhợt hẳn. Người đó, bất ngờ rằng lại chính là —— Dung Thanh.

《Seven Giam Cầm》/ Hoàn

1. Mệnh môn: Kinh huyệt ở khoảng giữa hai trái thận (ngay dưới rốn).

2. Cá mòi (tên tiếng anh là pilchard hay sardine) là một vài loài cá dầu nhỏ thuộc họ cá trích. Tên Sardine được đặt theo một hòn đảo địa Trung Hải của Sardina nơi chúng đã từng sống dạt dào.

Cá sống dọc ven biển, thường di chuyển thành bầy khoảng từ 10 – 50m dưới mặt nước. Sự sinh sản của cá mòi thường ở trên biển cả. Nghề đánh cá mòi đã có từ thời cổ đại. Đó là một loại cá rất giầu chất Omega-3, phốtpho, vitamin B3, vitamin B6.

Người có sáng kiến đóng hộp cá mòi là ông Pierre Joseph Colin (1784-1848), người gốc ở Nantes thuộc phía tây nước Pháp trên bờ Đại Tây Dương. Vào năm 1820, dựa trên cách bảo quản thực phẩm của Nicolas Appert phục vụ trong quân đội Napoléon, ông có sáng kiến khử trùng những con cá mòi trong những chiếc hộp bằng thiếc do khám phá về vi khuẩn của bác sĩ Louis Pasteur; sáng kiến nầy đã làm đảo lộn cả ngành đánh cá và kỹ nghệ bảo quản thực phẩm và cũng làm cho cả thế giới biết về món cá mòi đóng hộp, có thể nói cách bảo quản thực phẩm bằng cách đóng hộp thiếc có kể từ khi ấy.

1 vài hộp cá mòi sản xuất trên thế giới:



bye Mammon, bye 7 Giam Cầm, sang Săn Tình thôi, love ya ^o^