Sếp Tôi Là Tên Biến Thái

Chương 29: Váy cưới của ai



“Hai người phụ nữ? Tôi có hai người phụ nữ từ bao giờ? Chắc chắn em có hiểu lầm gì tôi rồi!” Người đàn ông nhanh chóng giải thích: “Ngay cả khi em muốn kết án t,ử cho tôi thì cũng phải nói rõ tôi phạm phải tội gì chứ?”

“Anh không phạm tội gì cả. Chính tôi mới là người sai trong mối quan hệ này. Tôi mới là người phải rời đi để anh có hạnh phúc mới.”

“Tôi làm sao hạnh phúc nếu như không có em, hả, nghe không? Hạnh phúc mới ở đâu?”

“Hạnh phúc giữa anh và người sẽ mặc chiếc váy cưới đó!” Cuối cùng cô vẫn phải nói thẳng ra với hắn, tiếng khóc càng lớn hơn và cô chỉ tay về phía phòng cuối cùng trong hành lang.

Người đàn ông hoang mang: “Em đã… thấy nó rồi sao?”

“Phải. Tôi đã thấy rồi!” Cô đau đớn gật đầu: “Cùng với đôi dép màu hồng ở dưới nữa.” Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt trên mặt ngày càng nhiều: “Anh có thể làm được gì cho tôi chứ? Đồ cặn bã!”

Chiếc váy cưới đó đã mang đến cho cô sự đả kích vô cùng lớn, lớn đến nỗi cảm xúc của cô trở nên hỗn lợn, lời nói ra cũng sắp mất kiểm soát.

Nghe lời nói của cô, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Đặt tay lên trên eo cô, toàn bộ cơ mặt lúc này mới bắt đầu được giãn ra: “Em cãi nhau với tôi vì chuyện này sao?”

“Tôi cãi nhau với anh vì chuyện này? Đúng, đúng, tôi làm gì có tư cách để cãi nhau với anh. Tôi rất xin lỗi!” Câu hỏi của hắn khiến cô nhục nhã như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Đúng là tự chuốc nhục vào mình, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vừa bước đi cô đã bị người người đàn ông kéo lại ôm thật chặt: “Không, không, không, em là người có tư cách nhất. Không ai đủ tư cách hơn em.”

Trong vòng tay ấm áp của người đàn ông này, cô thấy vô cùng đau đớn, nước mắt vẫn cứ lăn dài. Hắn nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: “Chiếc váy đó là em gái tôi thiết kế. Con bé vừa tốt nghiệp đại học. Chiếc váy cưới đó là…” Lời nói chợt dừng lại, hắn cẩn thận nhìn người con gái trước mặt. Cô đang nghiêm túc nghe hắn giải thích. “Đó là đồ án tốt nghiệp của nó. Tôi đã lên kế hoạch dành tặng chiếc váy cưới con bé thiết kế cho chị dâu tương lai của nó.”

“Nghĩa là sao?” Cô miễn cưỡng hỏi lại.

“Đó là…Tôi không chắc chị dâu tương lai của em gái mình có đồng ý lấy tôi hay không.”

Khi nói điều này, ánh mắt hắn trở nên vô vùng háo hức. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, từ từ đưa lên vuốt nhẹ vào ngón tay áp út.

Tất cả những nghi ngờ của cô giờ mới thực sự được giải thích rõ ràng. Người phụ nữ bí ẩn đó là em gái hắn, là hắn không muốn để cô gặp em gái mình, cũng không muốn để cô biết sự tồn tại của chiếc váy cưới đó trước khi mọi chuyện được hoàn tất.

Chỉ bằng một lời giải thích như vậy, cô đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận. Cảm giác này giống như được phóng đại lên tận trời xanh, khiến cô quay cuồng. Niềm vui sướng đến quá đột ngột làm cô cảm thấy ngột ngạt.

Chuyện xảy ra quá đột ngột lại làm cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông. Có chút xấu hổ cụp mắt xuống, nhưng tầm nhìn đổi lại lại là khuôn ngực của hắn, từng múi từng múi cơ quyến rũ hiện ra một cách rõ nét. Máu nóng cũng muốn sôi lên.

Cô nhanh chóng đổi chủ đề: “Ừm, vậy anh nên theo đuổi người vợ tương lai của mình trước chứ. Làm sao có thể làm váy cưới trước như vậy được? Trình tự này không đúng lắm đâu!”

“Vậy tôi nên làm gì trước? Em dạy tôi một chút?” Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của cô, hôn lên từng ngón một, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, hệt như học sinh tiểu học, chăm chú lắng nghe những gì cô giáo sắp dạy.

“Tự mình tìm câu trả lời đi.” Chuyện này làm sao cô có thể nói thẳng ra được chứ?

Bên cạnh đó, làm sao hắn có thể dễ dàng theo đuổi vợ bằng cách hỏi thẳng như này hả?

***

Vụ sáp nhập và thu mua chuẩn bị kết thúc, cuộc họp hôm nay sẽ là buổi quyết định. Nhóm đại diện của hai bên đều đến từ rất sớm. Bầu không khí bên trong vô cùng căng thẳng và nghiêm túc. Ai nấy đều xem đối phương là kẻ thù lớn của mình, nhưng ngoài mặt lại phải cố gắng tỏ vẻ hòa nhã nhất có thể.

Đột nhiên người đàn ông kéo người phụ nữ đi bên cạnh sang một bên, lấy từ trong ngực ra một bông hồng, thủ thỉ: “Hoa đại diện cho vẻ đẹp nhưng em còn đẹp đến nỗi khiến tôi bị mê đắm. Không biết tôi có vinh dự được mời em đi xem phim sau cuộc họp không?”

Hắn lấy ra hai vé xem phim từ trong túi quần và đưa chúng lên trước mặt cô.