Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 39: Lời anh nói trước đây, còn tính không?



39

Ngày hôm sau khi đến nơi làm việc, Túc Duy An vừa bước vào phòng cậu đã phát hiện ngay không khí có gì không đúng lắm.

Các đồng nghiệp đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại không nói lời nào, sau đó lại đồng loạt cúi đầu xuống.

Loại việc đi đạo nhái này, cho dù là ở bất cứ đâu mọi người cũng sẽ đuổi đánh, Túc Duy An cũng có thể hiểu được, nhưng cậu cũng không nhiều lời giải thích. Cậu ngồi vào chỗ, giống như trước đây chăm chỉ làm việc.

"An An, em không sao chứ?" Trầm Thần hỏi cậu.

"Em không sao ạ." Túc Duy An cười.

"Em đừng lo, chị đã xem qua những bức tranh kia rồi, chị cảm thấy chúng không đến mức gọi là đạo nhái đâu." Giọng của Trầm Thần rất lớn, "Người có phong cách giống nhau cũng không phải là ít mà, bây giờ hatter luôn thích dùng việc đạo nhái này để gây tai tiếng cho người khác, em yên tâm, thanh giả tự thanh thôi."

Túc Duy An có chút cảm động, "Cảm ơn chị... thật ra..."

"Nhưng mà An An, dạo gần đây em hình như đã thoải mái hơn rất nhiều đấy." Trầm Thần đột nhiên nói, "Tuy rằng bây giờ vẫn có hơi trầm tính, nhưng mà dường như đã tươi cười nhiều hơn rồi."

Túc Duy An sờ khoé miệng của mình, có hơi ngượng, "... thật ạ."

Trầm Thần nhìn chằm chằm cậu thật lâu, giọng điệu mang đầy chắc chắn hỏi, "Em đang yêu đương phải không?"

Túc Duy An ngạc nhiên, sau đó vội lắc đầu ngay, "Không có ạ."

"Đừng nghĩ tới chuyện phủ nhận, vẻ mặt của em đã nói cho chị biết cả rồi." Trầm Thần tiến tới trước mặt cậu, hung hăng bảo, "Nói đi, là ai, có phải người ở phòng bên cạnh kia không? Thật đáng giận mà, dám tiệt đường của chị!"

Túc Duy An như rơi vào mờ mịt, "Tiệt đường của chị... là sao ạ?". Тruуệ𝑛 haу luô𝑛 có tại { trù𝘮truуệ 𝑛.V𝑛 }

"Chị vốn dĩ muốn theo đuổi em mà." Trầm Thần nói ra rất thoải mái, "Nhưng mà kế hoạch còn chưa có đi vào tiến hành nữa."

"..." Túc Duy An khó khăn nuốt nước bọt, "Vì sao ạ?"

"Bởi vì thấy em đáng yêu quá, cũng rất thành thật nữa, nhưng mà nếu em có chủ rồi thì thôi." Trầm Thần xua xua tay, thoạt nhìn qua cũng không đến nỗi quá thất vọng.

Cửa sổ ở hành lang của văn phòng đang mở, khi Đàm Tự đi ngang thì vừa lúc nghe được những lời này của Trầm Thần.

Đứa nhỏ này, hắn đang vội vàng mở họp để xử lý chuyện của em ấy, còn em ấy thì ngược lại đang ngồi ở đây tán tỉnh phụ nữ.

Vì thế Đàm Tự dứt khoát dừng chân lại, đưa tay vói vào cửa sổ vỗ vỗ vai của Trầm Thần, ý bảo cô ngồi tránh sang một chút.

Trông Trầm Thần như vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dịch sang.

Sau đó lòng bàn tay của Đàm Tự chạm vào cổ của Túc Duy An, nhéo nhéo hai lần khiến Túc Duy An giật mình xoay đầu lại.

"Buổi chiều nhớ tới văn phòng của tôi dùng cơm, có việc muốn nói với em." Giọng điệu hắn đầy thân thiết, "Chuyện tối hôm qua còn chưa nói xong mà."

Để lại những lời này, Đàm Tự lại đưa tay xoa nhẹ tóc cậu một lát mới cong khoé miệng rời đi.

Trầm Thần: "Chuyện gì thế? Không phải là phó tổng muốn phạt em đấy chứ?"

Không được trả lời lại nên Trầm Thần mới nhìn sang sườn mặt của người kia, phát hiện gương mặt của Túc Duy An đã đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng là một màu hồng.

Trầm Thần: "...."

Đây là tình huống gì vậy... hẳn là, không giống như cô đang nghĩ đúng không?

Túc Duy An đứng dậy đi rót nước, nghĩ phải giảm nhiệt độ ở trong người mình xuống, không đi được bao lâu thì điện thoại mà cậu đặt ở trên bàn vang lên.

Trầm Thần vô thức nhìn sang...

[Tự tiểu ca ca 🥰]: Buổi tối em muốn ăn gì?

Trùng hợp như thế, nói Tự tiểu ca ca này không phải là vị Đàm phó tổng mới vừa rồi kia, cô không tin.

Sau khi Túc Duy An trở về, Trầm Thần mới ho nhẹ một tiếng, "Cái kia, An An, em cài đặt lại điện thoại một chút, đừng hiển thị nội dung tin nhắn lên màn hình nữa."

Túc Duy An nghi hoặc bật sáng màn hình lên, vừa mới giảm bớt thì giờ đây vệt hồng trên gương mặt lại xuất hiện.

"Chị biết cũng không sao vì chị rõ năng lực của em, em căn bản không cần dựa vào phó tổng Đàm, nhưng có một số người lại cứ thích nghĩ xấu về em."

Túc Duy An nhanh chóng giải thích, "Chị Thần, không phải như chị nghĩ đâu..."

"Chị hiểu, chị hiểu mà." Trầm Thần vỗ vỗ vai cậu, "Đàm tổng khá tốt, chị bây giờ không phải đang tức giận đâu 一一 có theo đuổi sớm cũng vô dụng, chị cũng không theo đuổi em bằng anh ta được, vừa cao ráo, đẹp trai lại còn có tiền."

Không chờ cho Túc Duy An nói chuyện, Trầm Thần đã dừng lại rồi xoay người đi làm việc.

Túc Duy An mím môi, ngoan ngoãn cài đặt lại điện thoại để tin nhắn không hiện lên trên màn hình nữa.

Nghe thấy Đàm Tự được khen, đáy lòng của cậu có chút vui vẻ, cũng không biết là cậu đang vui vì điều gì.

Cậu nhéo nhéo thịt trên tay mình mới có thể thu hồi lại những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng đấy.

Tối hôm đó, thời điểm mà Túc Duy An tới văn phòng của phó tổng thì phát hiện ở bên trong không chỉ có Đàm Tự, còn có một người đàn ông nữa, đó là tổng giám đốc của Thiên Húc.

Vẻ mặt của Đàm Tự rất lạnh nhạt, không cất một lời nào mà nghe người ở bên cạnh mình nói chuyện, nhìn thấy Túc Duy An, hắn mới vẫy tay.

"Lại đây ngồi đi, một lát nữa đưa em đi ăn cơm."

Tổng giám đốc vừa mới nói được một nửa lại bị chen vào, vẻ mặt của ông ấy hơi kém, giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn sang Túc Duy An một cái.

Tuy rằng Túc Duy An không hiểu lắm về đạo lý đối nhân xử thế, nhưng giác quan của cậu vẫn rất khá với những chuyện thế này, cậu vội vàng xin lỗi, "Thật ngại quá... quấy rầy hai người rồi." Nói rồi lập tức muốn đi ra ngoài.

"Bảo em tới đây, em lại định đi đâu?" Đàm Tự gọi cậu.

"Tiểu Tự, ta đang nói với cháu chuyện riêng." Tổng giám đốc vỗ đùi, "Cậu còn không đi ra đi?"

Sau khi Túc Duy An rời khỏi nơi này, Đàm Tự mới mỉm cười chế giễu, "Ngài tổng giám đốc này đang muốn ra vẻ cho ai xem thế?"

"Tiểu Tự, ta từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên." Biểu tình của tổng giám đốc không vui, "Cho dù không nói tới cái này thì Thiên Thiên cũng đã cùng cháu lớn lên, hai đứa luôn có tình cảm với nhau không phải sao? Lần này con bé về nước, rất mong muốn được gặp cháu. Cháu xem như giúp người chú này một chuyện, đi tiếp con bé có được không?"

Nếu đã đồng ý cùng Đàm Tự đi ăn tối, bị đuổi ra ngoài Túc Duy An cũng không rời đi. Cậu đứng ở trước văn phòng ngắm cảnh tuyết. Có lẽ là lúc thư ký sắp về cảm thấy không khí hơi bí bách nên mới mở một ít cửa sổ, hành lang vì vậy tràn ngập khí lạnh.

Mất không bao lâu thì vị giám đốc kia cũng trở ra, không nhìn Túc Duy An dù chỉ một lần đã lập tức sải bước đi thật nhanh.

Đàm Tự theo sát tiến ra, Túc Duy An còn chưa nói gì đã thấy nét mặt của Đàm Tự không vui, dùng bàn tay sờ sờ mặt của cậu.

"Bảo em đi vào em lại không vào, vội vàng đi ra bên ngoài để mình bị đóng băng lại?"

Đàm Tự nói rồi cởi xuống khăn quàng cổ của mình, quàng cho Túc Duy An thật kín, "Lấy balo, chúng ta đi thôi."

Túc Duy An muốn cởi xuống, "... Tự ca, ở trong phòng tôi cũng có khăn quàng cổ."

"Có như vậy cũng phải quàng, cái này rất ấm."

Chiếc khăn quàng cổ này ấm thật, có một chiếc logo thương hiệu được thêu ở bên trên, cũng thêu thêm ở một bên góc chữ TX* nho nhỏ.

*TX: Tên của Đàm Tự phiên âm tiếng Trung là Tán Xù.

Túc Duy An lúc ở trên xe cũng không cởi quàng cổ xuống, cậu cẩn thận nhìn sang Đàm Tự một cái, xác nhận người kia đang nghiêm túc lái xe rồi mới âm thầm chôn cằm của mình ở trong khăn quàng cổ.

Tới nhà hàng cậu mới cởi ra đưa cho Đàm Tự.

Gọi là đưa sang, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm, Đàm Tự ngắm cậu mà buồn cười, "Cầm lấy dùng đi, cho em."

Túc Duy Anh rất nhanh đã từ chối, "Không được đâu, cái này đắt lắm."

"Biết đắt thì tốt, mỗi ngày em đều phải mang theo, không được lãng phí nó." Đàm Tự thản nhiên xem thực đơn, "Chỉ là ở mặt trên có tên của tôi, em không ngại chứ?"

Nội tâm của Túc Duy An đấu tranh một hồi mới chịu đem khăn quàng cổ về, thì thẩm bảo, "Không ngại ạ."

Đàm Tự nhướng mày, "Còn về truyện tranh..."

Nghe thấy hai chữ "Truyện tranh", đầu của Túc Duy An nhanh chóng như muốn chôn xuống bàn.

Đàm Tự còn cố tình kéo dài từ cuối, sau đó nửa ngày cũng không nói chuyện, bật cười nhìn người ở trước mặt mình.

"Em biết tôi định nói chuyện gì à?"

Vành tai của Túc Duy An đỏ ửng lên, "... biết ạ."

"Còn vẽ gì nữa không?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An lắc đầu nguầy nguậy, "Không có ạ!"

"À." Thật đáng tiếc, ngón trỏ của Đàm Tự gõ gõ nhẹ lên bàn ăn, thúc giục cậu, "Em ăn đi."

"Dạ?" Như vậy là đã xong rồi?

Nhìn vẻ mặt như đã sống sót qua cơn hoạn nạn của Túc Duy An, Đàm Tự lại cảm thấy buồn cười nhưng hắn đành phải nhịn lại, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Còn chưa lừa được người về tay, doạ cho cậu sợ rồi chạy mất cũng không tốt.

Sự tình được xử lý rất nhanh chóng, Thiên Húc không yên lặng mà đăng tải những tác phẩm chưa từng công khai do Túc Duy An cung cấp, thời gian vẽ sớm hơn so với 《Người Hầu Máu》, điều này đã chứng thực rằng hoạ sĩ của Thiên Húc không sao chép, chỉ là cùng một phong cách với Anan.

Người leak những bức tranh cũng đã được tìm ra, là Lưu Dũng, người trước đây bị công ty sa thải và khởi tố. Những bản vẽ cũng là những bản nháp trong đợt đánh giá đầu tiên do anh ta lấy trộm từ trong máy tính của Lưu Dân Nhiễm, toàn bộ sự việc đều không hề liên quan tới Túc Duy An.

Thế nhưng ánh mắt của các đồng nghiệp vẫn mang theo suy đoán và thăm dò như cũ. Trước đây, những loại tin tức này thật ra toàn bị công ty phớt lờ nếu như trò chơi điện thoại chưa chính thức đưa vào thử nghiệm.

Một là không có thời gian để giải thích cho việc nhảm nhí này, qua một thời gian sẽ tự lắng xuống, hai là vừa hay có thể nhân cơ hội này mà quảng cáo cho trò chơi mới một ít. Tuy nhiên lần này cách xử lý của công ty quá kiên quyết, trực tiếp bóp chết những điều bất lợi đồn thổi ngay từ trong nôi.

Nghe nói còn bỏ không ít tiền cho marketing để hắt bẩn sang cho Kỹ Nhã.

Nhưng Túc Duy An đối với những ánh mắt đó cũng không quá để ý, cuối cùng cũng chăm chỉ làm việc được, một ngày vốn dĩ cũng chẳng nói mấy câu.

Hôm nay cậu lên Weibo nhìn một chút, phát hiện ở dưới bình luận đã trở nên sạch sẽ, trong lòng cậu an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lễ Giáng sinh đến gần, công ty cũng rất thức thời đặt một vài cây thông Noel.

Hôm đó vừa hay lại là cuối tuần, toàn bộ mọi người đều đang thảo luận muốn được trải qua ngày lễ như thế nào.

"Lễ Giáng sinh tôi muốn thổ lộ với nam thần của mình!" Vào giờ nghỉ trưa, Trầm Thần nói.

"Nam thần của cô là ai?"

"Nhân viên mới của cửa hàng cà phê phía đối diện đó, u là trời, quá đẹp trai, nháy mắt đã hạ gục tôi rồi."

Túc Duy An nghe rồi bật cười, tay cầm bút vẽ vẫn không dừng lại.

"Cậu nam sinh đó chắc chưa tới hai mươi tuổi nhỉ?" Trong đám người ấy có một nữ đồng nghiệp trêu chọc, "Cô lớn hơn người ta vài tuổi, không sợ sẽ bị từ chối sao, nơi làm việc lại gần nhau, không sợ lúc chạm mặt sẽ rất xấu hổ hả?"

"Em ấy nhất định sẽ đồng ý tôi!" Trầm Thần tràn đầy tin tưởng.

"Vì sao?"

Trầm Thần: "Tôi có cho thằng bé những dấu hiệu rồi, còn tặng cho thằng bé quà, thằng bé ấy cảm nhận được, không cách xa tôi, không phải cũng có tình ý với tôi thì còn là gì?"

Động tác của Túc Duy An dừng lại một chút.

"Cái đó nói không chừng là, bây giờ người ta hơn nhau ở cái đầu, có một số người ỷ vào việc cô thích người ta, nhận tất cả những ý tốt khác nhau của cô nhưng lại không đồng ý cô, cũng không hoàn toàn kết thúc mối quan hệ này, chậc chậc, kế hoạch thường thấy."

"... cái đó, nói không chừng là do người khác có nỗi khổ riêng hoặc là có lý nào đó khiến cho họ không thể đồng ý thì sao?"

Văn phòng đột nhiên yên lặng trong chốc lát, sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang, cũng chưa từng nghĩ đến Túc Duy An bỗng dưng lại gia nhập chủ đề này.

Một lúc lâu sau nữ đồng nghiệp kia mới phản ứng lại, tiếp cục cười lớn bảo, "Sao lại có nhiều lý do như thế chứ? Nếu thật sự thích thì chắc chắn sẽ đồng ý cùng người kia ở bên nhau. Tình yêu ở ngay trước mặt rồi, cái gì cũng không còn quan trọng nữa 一一 ngoại trừ việc thiếu tiền."

Mọi người ồn ào cười lớn, sôi nổi tỏ vẻ tán thành.

Các đồng nghiệp tiếp tục nói chuyện, Túc Duy An thì vẫn còn đang bận suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên một tiếng.

[Lăng Nguyên]: @Túc Duy An, đi party Giáng sinh thôi!

[Đàm Tự]: Lại party? Em ấy không đi.

[Lăng Nguyên]: Không phải là party kia đâu, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, anh cũng cùng đi đi

[Đàm Tự]: Không đi, hôm đó tôi có việc

[Lăng Nguyên]: [Đột nhiên phấn khích.jpg] À à, em nhớ ra rồi, cố lên nha anh ới ơi!

[Đàm Tự]: Lăn đi

Túc Duy An nhìn tới đây, ma xủi quỷ khiến nên mới nhắn sang một câu.

[Túc Duy An]: Có việc gì thế ạ?

[Đàm Tự]: Họp mặt gia đình

[Lăng Nguyên]: Em ghét nhất là việc họp mặt gia đình của bên nhà anh. Có nhiều người thân đến thế, mỗi người chỉ cần nói một câu cũng đủ làm người khác chóng mặt.

Lăng Nguyên tiếp tục nói về chuyện Giáng sinh, thậm chí thời gian xuất phát cũng đã giúp Túc Duy An quyết định.

Nghĩ qua nghĩ lại thấy ngày hôm đó mình cũng không bận việc gì, hơn nữa Đặng Văn Thuỵ cũng ở bữa tiệc này nên Túc Duy An đồng ý, nói rằng mình sẽ tới đúng giờ.

Vào ngày lễ Giáng sinh, buổi chiều Túc Duy An đi ra ngoài mua một ít quà cho mọi người.

Không dạo được bao lâu, màn hình đã hiện đầy tin nhắn chi tiêu của thẻ ngân hàng.

Tuy rằng tối nay Đàm Tự không tới nhưng quà cậu mua cho Đàm Tự lại là nhiều nhất.

Bữa tiệc được đặt ở một nhà hàng xoay xa hoa, Lăng Nguyên bây giờ không nói dối, quả thật là một bữa tiệc nhỏ chỉ có ba người bọn họ.

Đặng Văn Thuỵ cũng mua cho cậu không ít quà, đầy những chiếc hộp thoạt nhìn đểu trông không hề rẻ.

Lăng Nguyên trợn tròn mắt, "Hai người đang chơi trao đổi quà sao?"

Túc Duy An mỉm cười, đưa hai chiếc hộp sang, "Anh Lăng Nguyên, em cũng mua cho anh, Giáng sinh vui vẻ."

"A, anh cảm ơn cậu, An An thật hiểu chuyện." Lăng Nguyên nhận quà rồi lại nói, "Anh không hay đón những ngày lễ ở phương tây, không nhớ phải chuẩn bị quà, anh cho cậu cái phong thư đỏ thật lớn nhé, thế nào?"

Túc Duy An vội vàng xua tay, "Không cần đâu ạ."

Lăng Nguyên nói như thế nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ, cậu nhìn những chiếc túi dưới chân của Túc Duy An, "Những cái đó thì sao, cậu tặng cho ai thế?"

Vừa thấy vậy, Túc Duy An mới phát hiện ra cậu mua cho Đàm Tự có hơi nhiều, "... cho Tự ca."

"Nhiều như thế sao?" Lăng Nguyên nhìn thấy tâm tình nào đó, nhướng mày cười cười.

Vì tay quá ngắn nên Lăng Nguyên đặt món quà của mình xuống dưới chân, giống như là vô tình bảo, "Nhắc đến anh họ của anh, hôm nay đúng thật là có diễm phúc đấy."

Túc Duy An vô thức hỏi, "Diễm phúc gì ạ?"

"Có một người con gái ngàn dặm xa xôi về nước tìm anh ấy." Lăng Nguyên cắt miếng thịt bò, "Đoán chừng là đang cùng ngồi với nhau dùng cơm ở đâu đó rồi."

"...." Túc Duy An mím môi, "Không phải hôm nay gia đình của Tự ca họp mặt sao ạ?"

"Đúng rồi, ba của cô gái ấy có giao tình rất sâu nặng với bác của anh, là tổng giám đốc của công ty cậu đấy, không chừng quá hai năm nữa ông ấy sẽ về hưu." Lăng Nguyên nói, "Hôm nay gặp mặt, gia đình bọn họ cũng có đến."

"Như vậy sao ạ?"

Túc Duy An đột nhiên lại cảm thấy miếng thịt bò trong miệng của mình thật khô cứng

"Có khi nào cậu ta thiếu diễm phúc sao?" Đặng Văn Thuỵ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Người theo đuổi cậu ta lúc nào cũng nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta đồng ý ai."

"Lần này không giống, tôi cảm thấy Thiên Thiên rất hấp dẫn." Lăng Nguyên nhìn vẻ mặt của Túc Duy An, từ từ rải dấm lên miếng thịt bò của mình, "Vẻ ngoài không tồi, bằng cấp cũng cao, năm đó không phải còn theo anh họ của tôi sang Mỹ sao? Là thanh mai trúc mã... nếu là tôi, tôi cũng không thể từ chối."

Đặng Văn Thuỵ với Lăng Nguyên cậu một câu tôi một câu trò chuyện, Túc Duy An lại không nói lời nào.

Tự ca đang dùng cơm cùng thanh mai xinh đẹp, bằng cấp cao, hơn nữa còn thích hắn.

...

Trong lòng cậu cực kỳ khó chịu, hệt như có thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào tới không thể thở.

Lặng Nguyên tiếp tục bảo, "Hai người nói xem, nếu thật sự xác định, cha mẹ cũng đã gặp mặt rồi, có phải sang năm sẽ kết hôn không?"

"Kết hôn?" Túc Duy An sửng sốt.

"Đúng rồi." Lăng Nguyên cười hì hì nhìn cậu, "Nhưng cũng có thể là một năm sau, yêu đương với nhau một năm đã, An An, khả năng là cậu sắp có bà chủ rồi đó!"

Đôi mắt của Túc Duy An tối sầm lại.

Cậu rũ đầu, tay nắm chặt điện thoại không nói một lời.

Bà chủ gì đó...

"Wao, như vậy thì, đêm nay chính là đêm trước ngày anh họ của tôi thoát độc thân đấy, đến đi, chúng ta nâng ly ăn mừng nào."

Đặng Văn Thuỵ bất đắc dĩ cười, "Cậu đang nghĩ tới đâu rồi vậy, đừng bày trò nữa, ngồi đây nghĩ vớ vẩn gì thế không biết?"

Túc Duy An không nghe được Đặng Văn Thuỵ nói gì nữa, cậu chỉ quan tâm đến câu nói kia của Lăng Nguyên, "Đêm trước ngày thoát độc thân của Đàm Tự."

Sau đêm nay...

Túc Duy An hoảng loạn mở điện thoại lên, không cần suy nghĩ đã vội vàng nhắn sang một câu.

|Tự ca, trước đây anh nói chuyện kia, còn tính không?|

Vài phút sau Đàm Tự vẫn chưa trả lời, Túc Duy An tựa như một con ốc sên trên khay nướng, chạy không thoát được, vừa bị dày vò lại vừa sợ hãi.

Có phải là cậu quá xúc động rồi không...

Cậu mở ra nút thu hồi vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không chọn.

Một lúc sau vẫn không thấy có tin nhắn trả lời, Túc Duy An cảm thấy có lẽ mình đã chậm chân rồi nên mới quyết định thu hồi tin nhắn về.

|Tin nhắn đã được gửi đi quá hai phút, không thể thu hồi.|

Thông báo tin nhắn theo đó xuất hiện, là Đàm Tự trả lời cậu.

[Đàm Tự]: Chuyện gì nào?

Túc Duy An đỏ mặt đứng dậy, buông xuống câu "Cháu đi vệ sinh" sau đó nắm lấy điện thoại bỏ chạy.

Đặng Văn Thuỵ ở phía sau vội nói, "Cẩn thận thôi, cháu bao nhiêu tuổi rồi còn chạy nhanh như thế?"

Lăng Nguyên chống cằm, cười như không nhìn theo bóng dáng của cậu.

Khi Túc Duy An chạy tới nhà vệ sinh, Đàm Tự lại nhắn thêm một tin nhắn khác.

[Đàm Tự]:?

Túc Duy An chậm rì rì đánh chữ, nhưng thật lâu vẫn không thể đánh xong nổi một câu đơn giản.

Đàm Tự chờ tới mất kiên nhẫn, hắn trực tiếp gọi điện thoại sang làm Túc Duy An sợ tới mức run tay, điện thoại suýt nữa rơi xuống.

"Sao thế em?" Đàm Tự ở bên kia trầm mặc, "Thấy em rất lâu vẫn chưa trả lời lại."

Túc Duy An: "... chỉ là, cũng không phải chuyện gì lớn lắm."

Đàm Tự bật cười tựa vào tường, "Ừ, em nói đi."

Túc Duy An sao có thể nói được thành lời, đã qua một nửa thời gian, dũng khí của cậu cũng giống như hơi trong bong bóng cao su, bị xì hết cả rồi.

"Em..."

"Tự ca, anh đứng đó làm gì thế, đi dùng cơm thôi." Một giọng nữ nhu hoà cất lên từ nơi khác thông qua loa điện thoại.

Túc Duy An giật mình.

"Tôi đang nói chuyện điện thoại." Giọng nói của Đàm Tự bình tĩnh, nghe không ra được cảm xúc gì.

"Vậy em chờ anh cùng vào." Âm thanh của cô gái có chút ngại ngùng, "Vừa hay, em có chút việc muốn nói với anh."

Trong lòng của Túc Duy An căng thẳng, buột miệng thốt ra, "Lần trước anh bảo thích em... cái đó còn tính không?"

Nói xong những lời này, Túc Duy An cảm thấy dường như cả thế giới này đều trở nên yên tĩnh.

Ở bên kia điện thoại cũng không phát ra thêm tiếng động nào.

Đầu óc của cậu choáng voáng, máu không ngừng chảy ngược lên. Gương mặt của Túc Duy An đỏ bừng, cậu cắn chặt môi dưới, lồng ngực như thể có thứ gì đó muốn nhảy ra.

Sau một lúc lâu, giọng nói của Đàm Tự mới truyền đến, "Em vừa nói gì?"

Đã nói ra một lần rồi nên Túc Duy An sẽ nói lại lần nữa bằng bất cứ giá nào.

"... lần trước anh bảo theo đuổi em, còn tính không?" Cậu nhỏ giọng lặp lại.

Đàm Tự trầm mặc một hồi mới bảo, "Không tính nữa."

"......."

Sống mũi của Túc Duy An đột nhiên cay cay.

Không đợi cậu nói gì, Đàm Tự lại nói thêm, "Dạo gần đây cảm thấy khó khăn quá."

Túc Duy An nghẹn ngào, "Sao ạ?"

"... khóc sao?" Giọng nói của người kia rốt cuộc cũng vội lên, "Vừa trêu em thôi, anh rất thích em, em đừng khóc."

Sao lại bắt nạt người khác như vậy chứ?

"Em không có khóc."

"Em đang ở đâu?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Túc Duy An có hơi theo không kịp, "... ở cùng cậu và Lăng Nguyên ăn cơm ạ."

"Ném bọn họ sang một bên đi."

"Sao ạ?"

"Anh nói, để bọn họ ở đó đi, em xuống tầng, anh tới đón em." Bên kia của Đàm Tự có tiếng kéo khoá, giường như hắn đang khoá kéo áo khoác của mình.

Túc Duy An hỏi, "Còn họp mặt thì sao?"

"Không họp." Tiếng đóng cửa thật mạnh, "Đi sang hôn em."