Say Em Quên Lối Về

Chương 36: Câm thì câm!



“Khoan đã! Ngài đi đâu vậy? Cuộc họp vẫn chưa kết thúc mà!”

“Họp cái rắm ấy!” Hắn không quay đầu, chỉ tức giận nói vọng lại phía sau: “Ông đây phải đến bên vợ. Tiện thể... dạy dỗ “tiểu tam” nữa!”

What the f*ck??!

Cái quái gì vậy?

Thiếu phu nhân tương lai rõ ràng chỉ gọi đến thông báo tin vui thôi mà. Vì lí do gì hắn lại suy đoán v.ặn v.ẹo như vậy?

Không lẽ bản thân hắn s.ướng quá hóa rồ, đâm ra mê sảng luôn rồi?

“Có... có cần phải gọi bác sĩ tâm lý đến không?”

“Không cần đâu. Tôi thấy bệnh của ngài ấy hết thuốc chữa luôn rồi!”

“...”

...

Thiệu Phong vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, mông chưa kịp chạm vào ghế đã bị Mạc Đình Cảnh túm lấy, lôi một mạch đến nước Pháp xa xôi.

Bước xuống sân bay, trong lòng Thiệu Phong vẫn nghẹn một bụng câu hỏi tại sao?

Anh trưng ra bộ mặt đần thối, nhíu mày lên tiếng:

“Gì vậy? Cậu 'b.ắt c.óc' mình đến đây làm gì?”

Hơn nữa, còn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ luôn mới ghê chứ. Chẳng lẽ hắn đổi nghề, lẻn vào nhà Thiệu Phong ăn cắp giấy tờ?

Mạc Đình Cảnh không nói một lời nào, trực tiếp quăng một tấm thẻ tín dụng cho Thiệu Phong, sau đó nhanh chóng liên lạc với tài xế đưa đón.

“Ê ê, cái quái gì vậy?”

“Mạc Đình Cảnh, giải thích rõ ràng coi. Có tin ông đây bỏ về không hả?”

Hắn cúp máy, quay qua nhìn Thiệu Phong đang càm ràm. Thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:

“Mạt Mạt, cô ấy... cô ấy có th.ai rồi!”

“Cái gì??!”

Thiệu Phong không giấu nổi kinh ngạc mà hét lên một tiếng, lớn đến nỗi những người xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn.

Ai đó nhận ra bản thân thất thố, lập tức cười gượng gạo, sai đó liền khoác lấy vai Mạc Đình Cảnh, cúi đầu hỏi:

“Chẳng phải cô bé đó les sao? Không lẽ bị bẻ thẳng rồi?”

“...”

“Cậu thích cô bé đó vậy mà, chậc chậc, tiếc quá...”

“...”

“Không đúng!” Thiệu Phong đứng thẳng người, đánh vào tay mình một cái như thể vừa giác ngộ ra chân lý sống. Anh khoanh tay, nghiêm giọng khiển trách: “Cảnh, cho dù thất tình cậu cũng không thể sa đọa như vậy được. Cậu kêu mình g.iết ch.ết một sinh linh, mình có ch.ết cũng không làm!”

“??!”

Mạc Đình Cảnh ba chấm trước lời nói khó hiểu của bạn thân. Hắn chau mày, chậm rãi hỏi ngược:

“Ý gì?”

“Còn ý gì nữa. Chẳng phải cậu đưa mình sang đây, sau đó b.ắt c.óc Bối Mạt, chuốc thuốc mê rồi ép ph.á th.ai, sau đó g.iam c.ầm cô ấy sao?”

“...”

Chát!

Quá đỗi xúc động, Mạc Đình Cảnh nhịn không được tặng cho Thiệu Phong một cái bạt tai đau điếng. Song, hắn vừa giơ chân lên đá đá anh, vừa tức giận gằn từng tiếng lạnh căm căm:

“Mẹ kiếp!”

“Đó là con trai của ông.”

“Cậu bớt đọc mấy bộ truyện ngôn tình m.áu chó đi!”

Hắn vốn là tìm vị bác sĩ thân tín đến chăm sóc sức khỏe cho Bối Mạt. Vì cái quái gì lại bị hiểu lầm thành một thằng cha không bằng cầm thú rồi?!

...

Bối Mạt đang trong thời gian làm việc bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Trực giác nhạy bén của phụ nữ nói cho cô biết sắp có điều chẳng lành.

Nhưng là điều gì thì cô có nghĩ nát óc cũng đoán không ra. Cô thở dài một tiếng, chống tay đứng dậy, tự đi lấy cho mình một ly nước lọc.

Chỉ là, chưa kịp đi được bước nào, một ly cà phê nóng hổi, thơm ngất ngây đã được đặt lên bàn làm việc của cô. Bối Mạt giật mình, quay phắt đầu lại.

“A, trưởng phòng!”

“Cô Bối định đi lấy nước uống sao? Tôi lấy giúp cô rồi, ngồi xuống đi.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không...”

“Cô đừng ngại, cứ dùng tự nhiên đi.”

Bối Mạt bất lực, đang định nói hai tiếng “cảm ơn” thì ly cà phê đã bị ai đó nhấc lên, nhìn ngắm một hồi lâu rồi nhíu mày, bất mãn lên tiếng.

“Cà phê nóng như vậy, chú mày tính 'luộc' lưỡi cô ấy hả?”

“Còn nữa, cô ấy hiện tại cũng không thể uống thứ này!”

Bối Mạt giật nảy một cái, vừa quay đầu lại, mũi đã đập trúng “bức tường“. Khẽ kêu đau một tiếng, cô xoa xoa cái mũi nhỏ, ngẩng đầu nhìn người kia. Đáy mắt không giấu nổi kinh ngạc và vui s.ướng.

Mạc Đình Cảnh nhéo mũi cô, nở nụ cười trầm thấp:

“Anh nghe nói em ở đây không chịu sự quản lý của anh, rất hay trêu hoa nghẹo nguyệt. Cho nên...”

Hắn đứng thẳng người, chỉ tay về vị trưởng phòng, cái lạnh căm căm lập tức bao phủ lấy đôi mắt: “Thằng này cũng là một trong những 'đóa hồng' em hái được?”

Nhận ra sát khí ngút trời trong đôi mắt hắn, cô lập tức hoảng loạn ôm lấy thắt lưng hắn, cố gắng giải thích chỉ mong hắn hạ hỏa. Cô rất sợ, sợ hắn mất lí trí sẽ làm ra điều không thể cứu vãn.

“Không... Cảnh, đây... đây là đồng nghiệp của em...”

“Đồng nghiệp? Thân thiết quá ha? Hay để anh thay em 'chăm sóc' người bạn này nhé?”

“Cảnh, đừng như vậy...”

“Em muốn anh gọi vài người đến 'tẩm quất' cho cậu ta, hay là muốn cậu ta mất việc hả?” Hắn cười lạnh một tiếng, đáy mắt đã tràn ngập ý vị ch.ết ch.óc. Hiện tại, hắn thật sự hăng máu, chỉ muốn lao lên sống mái một trận mới tên giống đực kia!

Bối Mạt cảm thấy lời nói của bản thân không hề có trọng lượng trong lòng hắn, lại thấy hắn không hề muốn nghe mình giải thích nên đâm ra có chút tức giận. Cô buông hắn ra, khoanh tay hừ lạnh.

“Anh im miệng! Ngoan ngoãn nghe em giải thích!”

“Bối Mạt!” Mạc Đình Cảnh bị quát, uất ức đến mức tức run người: “Em vì thằng này mà quát anh? Mẹ kiếp, anh liều sống ch.ết với nó một phen!”

“Câm miệng! Nếu không tối nay anh ngủ gầm cầu đi!!”

“Chó ch.ết! Câm thì câm. Còn lâu ông đây mới sợ em!”