Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 5: Nhà tân hôn



Cứ thế, sau khi bàn bạc xong, tôi và Cố Văn Tranh quyết định chờ tôi thi cuối kỳ xong sẽ đi đăng ký kết hôn.

51

Tốc độ hành động của Cố Văn Tranh rất nhanh lẹ, hôm sau đã dẫn tôi đi xem nhà tân hôn.

Khác với biệt thự to rộng trong tưởng tượng, nhà tân hôn nằm trên đường xa hoa náo nhiệt nhất ở thành phố F, chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể thu hết cảnh đêm ở thành phố vào mắt.

Tầng trên và tầng dưới liên thông, tầng trên là phòng ngủ, phòng sách và phòng chiếu phim, tầng dưới là phòng khách rộng rãi, phòng bếp và phòng tập thể thao.

Diện tích căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng không gian được sắp xếp ổn thoả, làm tôi có cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái.

Rất khó tưởng tượng đây là nhà tân hôn Cố Văn Tranh chọn.

Nếu phải nói thì... đại khái là rất có hơi người, hoàn toàn tương phản với ấn tượng về Cố Văn Tranh.

Thật ra tôi rất thích bố cục kiểu này, trông rất có cảm giác gia đình, khác hoàn toàn với biệt thự lạnh lẽo trước khi xuyên qua.

Nếu Cố Văn Tranh không đổi phòng ngủ phụ thành phòng vẽ tranh thì tốt quá.

Tôi không hề cần phòng vẽ riêng, tôi muốn có phòng ngủ riêng.

Tuy sau khi kết hôn ngủ chung là chuyện đương nhiên, nhưng tôi và Cố Văn Tranh chưa tới mức đó, tôi muốn có không gian riêng tư.

Lúc Cố Văn Tranh nói chuyện đổi phòng ngủ phụ thành phòng vẽ, mặt anh hơi mất tự nhiên, như thể sau khi kết hôn chỉ cần một phòng ngủ là đủ, nếu tôi mở miệng phản bác thì hoá ra tôi là kẻ vô lý.

52

Nghĩ đến tình tiết phía sau, tôi nuốt cái cớ xuống bụng, dẫu sao cũng là người đàn ông phải làm Cố Văn Tranh có thai trong vòng ba tháng, thật sự rất gấp.

Tôi sờ sờ sau cổ, xuyên qua đã hơn ba tháng mà tôi vẫn không cảm nhận được biến hoá nào trên cơ thể, không biết tuyến thể có hoàn thiện hết chưa.

Lại nói, tôi chưa hoàn toàn đồng hoá với ABO, tôi và Omega thật sự không có trở ngại sinh sản gì chứ?

Không đúng, có lẽ hiện giờ tôi là Alpha nguỵ Beta, hình như tỷ lệ sinh sản của Beta và Omega rất thấp...

Thôi, nếu hệ thống không lên tiếng, vậy cứ cho là không sao đi, làm ít không được thì làm nhiều hơn vài lần.

So với chuyện này, tôi càng lo lắng chuyện phải giải thích với Cố Văn Tranh về việc không làm lễ kết hôn hơn.

53

Trong nguyên tác chỉ đề cập qua loa, không viết cụ thể công phản diện thuyết phục thụ chính ẩn hôn bằng cách nào, tôi phải tự mình phát huy.



Sau khi tôi vô thức từ chối làm lễ kết hôn, Cố Văn Tranh ngồi bên cạnh không nói không rằng, anh mím môi, bình tĩnh nhìn chằm chằm tôi, tựa như tôi không giải thích thoả đáng sẽ không thoả hiệp.

Lúc chạy tình tiết yêu đương, tôi đã phát hiện Cố Văn Tranh có máu chiếm hữu rất cao, dù là ở bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, anh cũng hận không thể thông báo quan hệ của chúng tôi với mọi người.

Điều này không giống nguyên tác lắm, trong sách nói thụ chính hơi hướng nội, tuy để ý chuyện ẩn hôn, nhưng vẫn chọn nghe theo công phản diện.

Tôi đoán có lẽ vì truyện đại cương, tác giả không viết tỉ mỉ đoạn này nên mới sinh ra khác biệt.

Cũng may qua khoảng thời gian ở chung, tôi đã mò được một vài tuyệt chiêu vuốt lông Cố Văn Tranh.

Tôi nghiêng người hôn khoé miệng Cố Văn Tranh, kéo tay anh, nói: "Em mới năm nhất, không muốn vì chuyện hai ta gây quá nhiều chú ý ở trường, đợi em tốt nghiệp rồi làm lễ bổ sung sau được không?"

Chiêu này là tôi học được từ mấy thằng cặn bã trên mạng hai ngày trước, đầu tiên là cho một trái táo, kế đó tỏ vẻ yếu thế, cuối cùng một vẽ bánh ngon.

Học đi đôi với hành, không hổ là tôi.

Khi Cố Văn Tranh gật đầu đồng ý, tôi thầm hoan hô trong lòng.

Yay, thành công rồi, quả nhiên tôi có thể đảm đương vai công tồi!

54

Trở lại hiện tại.

Môn thi cuối cùng của học kỳ kết thúc, nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Lão Đại và lão Nhị là người nơi khác, ăn xong lập tức tới sân bay.

Chỉ còn lại tôi và Từ Tỷ.

Bạn trai Từ Tỷ còn hai môn chưa thi, hắn ở lại chờ y, hơn nữa nhà hắn ở F thị, không cần thu dọn hành lý, vì thế không cần gấp.

Tôi ở phòng ngủ thu dọn hành lý, hắn ngồi ở một bên câu được câu không trò chuyện.

"Nói thật nha Phương Nghi An, cậu không thấy Cố Văn Tranh hơi đáng sợ à, trong giới bọn tớ không ai dám chọc anh ta, sao hai người có thể ở chung được vậy?"

Đáng sợ?

Nhớ lại dàng vẻ nhìn tôi cười của Cố Văn Tranh, rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng, cùng lắm lúc lạnh mặt hơi dữ một chút thôi.

Huống chi Cố Văn Tranh là Omega, mọi người hiểu lầm thụ chính quá sâu rồi.

Đổi lại là người khác có lẽ sẽ không thẳng thừng như vậy, nhưng đây là Từ Tỷ.

Từ Tỷ thần kinh thô, nói chuyện không biết kiêng nể, nghĩ gì nói đó.

Trời biết học kỳ này tôi đã nghe bao nhiêu bát quái từ miệng hắn.

Tôi vừa bỏ quần áo vào hành lý vừa thuận miệng đáp: "Cố Văn Tranh rất đáng yêu."

Tôi thoáng liếc thấy vẻ mặt vặn vẹo của Từ Tỷ, hắn nói: "Phương Nghi An, đồ não yêu đương thời kỳ cuối."

Thật mới lạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng từ này lên người tôi.

Đáng tiếc chỉ có một mình tôi biết cốt truyện, nếu không Từ Tỷ sẽ biết ai mới là đồ não yêu đương thật sự.

Như nghĩ đến cái gì, Từ Tỷ hơi mất tự nhiên, hắn khẽ hất cằm, "Nè, nếu ở chung với anh ta có chịu thiệt thòi gì thì tới tìm tớ, dù gì nhà tớ cũng ở thành phố F."

Tôi vừa kéo khoá vali xong, nghe vậy ngẩng đầu liếc Từ Tỷ một cái.

Buồn cười, tôi là công, dù ở chung, tôi có thể thiệt cái gì? Huống chi tôi và Cố Văn Tranh sẽ kết hôn.

Tôi nhướng mày, đùa rằng: "Từ Tỷ, không cần lo lắng quá đâu."

Từ Tỷ trợn mắt trắng, "Cút cút cút, nhóc mi không biết trời cao đất dày."

55

Tôi không rút khỏi ký túc xá, kiểu gì hơn một tháng học kỳ sau tôi và Cố Văn Tranh cũng sẽ ly hôn, đến lúc đó không có chỗ ở đáng thương lắm.



Hơn nữa tôi là thằng ăn bám thất bại, thằng công tồi trong nguyên tác tự mình mua nhà, còn tôi nghỉ đông phải nghĩ cách kiếm phí sinh hoạt cho học kỳ kế.

56

Đồ dùng bên kia được Cố Văn Tranh chuẩn bị sẵn hết rồi, tôi chỉ cần mang một cái vali đựng quần áo và hai cái vali đựng dụng cụ vẽ tranh, truyện tranh và figure thôi.

Tuy hình thức giải trí ở thế giới ABO và thế giới trước khi xuyên qua không giống nhau, nhưng tôi là đứa ăn tạp, rất nhanh tìm thấy món ăn tinh thần mới.

Đương nhiên, tôi vẫn yêu các cô vợ 2D của tôi nhất, địa vị của họ không thể dao động.

Đồ vật có người chuyên phụ trách khuân vác, tôi mở cửa xe ngồi lên ghế phụ, cùng Cố Văn Tranh ăn tối trước.

57

Khi tôi và Cố Văn Tranh trở về, hành lý đã được sắp xếp ở phòng vẽ tranh theo yêu cầu.

Cố Văn Tranh tới phòng sách xử lý công việc, tôi kéo hành lý vào phòng ngủ, bắt đầu sắp xếp quần áo.

Không gian phòng ngủ rất lớn, có một gian chuyên để quần áo.

Một nửa treo đầy quần áo Cố Văn Tranh, nửa còn lại tất nhiên để dành cho tôi.

Treo từng cái lên xong, tôi mới có cảm giác thật sự ở chung với Cố Văn Tranh.

Ra khỏi phòng quần áo, tôi nằm liệt trên ghế sofa, tầm mắt dừng ở chiếc giường rộng lớn kia.

Tôi chưa từng chung giường với ai.

58

Tôi chợt thấy căng thẳng và cả chút không được tự nhiên.

Tất cả cũng là vì tình cảm với Cố Văn Tranh chưa tới mức đó.

Chắc tôi không ngáy ngủ đâu nhỉ?

Chắc tôi không lộn xộn tay chân đâu nhỉ?

Tư duy dần dần bay xa, lại nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trên chiếc giường này, cả người tôi càng không ổn.

Vốn định nghĩ cái gì đó để phân tán sự chú ý, giờ thì hay rồi, tôi đã thành công khiến mình căng cứng.

59

Ở trong phòng ngủ không bình tĩnh được, tôi bèn đến phòng vẽ tranh sửa sang lại hai cái vali.

Sửa soạn phòng ốc là một chuyện có thể tiêu hao sự chú ý.

Đến khi tôi đặt một quyển truyện tranh cuối cùng lên giá, tôi cảm thấy bản thân đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện đêm nay.

Nhưng ảo giác này nhanh chóng bị phá vỡ khi tôi bước vào phòng ngủ.

60

Cố Văn Tranh tắm rửa xong thay bộ đồ ngủ đang ngồi đọc sách trên sofa.

Nghe thấy tiếng động, anh buông sách, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ, lẽ ra da con người sẽ ngả vàng, vậy mà tôi lại thấy lớp da thịt dưới cổ áo rộng mở của Cố Văn Tranh trắng đến chói mắt.

Tôi chưa bao giờ biết Cố Văn Tranh tâm cơ như vậy!

Cái người mà ngày thường có cài núi áo cũng phải cài tới nút cuối cùng, hiện giờ lại có ít nhất ba nút không cài, tuỳ tiện phô bày làn da trắng nõn trước mắt tôi.

Tôi mím môi, thoáng dời mắt, nói một câu "Em đi tắm" rồi lấy đồ ngủ và khăn tắm, đi thẳng đến phòng tắm.

Tốc độ tắm rửa của tôi trước giờ rất nhanh, chưa tới mười mấy phút là xong.



Nhưng tôi không lập tức đi ra ngoài mà lâm vào trầm tư.

Dạo này tôi chỉ nghĩ đến chuyện xây dựng tính cách và hoàn thành tình tiết mà bỏ qua một điểm quan trọng: Đây là chợ hoa.

Phần trong sáng đã xong rồi, phần còn lại là nội dung không thể miêu tả từ cổ trở xuống.

Một cặp Alpha và Omega ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, giờ phút này đang ở chung một phòng, chuyện gì sẽ phát sinh sau đó không nghĩ cũng biết.

Vấn đề là hai chúng tôi yêu đương trong sáng đã lâu, tôi chưa kịp xem tư liệu kia nữa.

Là một thằng chồng cũ, hàng to xài tốt, chắc phải hài hoà chứ hả? Có lẽ không học cũng sao.

Mang theo quyết tâm hi sinh oanh liệt, tôi ra khỏi phòng tắm.

61

Ai ngờ Cố Văn Tranh đã ngủ rồi.

Anh nhắm mắt dựa trên sofa, tôi đi tới trước mặt anh, anh cũng không có phản ứng.

Không phải chứ, tôi đấu tranh tâm lý cả buổi trong phòng tắm, cuối cùng cái rắm cũng không dùng!?

Ngày đầu tiên ở chung, sao Cố Văn Tranh ngủ được?!

Tuy bực bội, nhưng động tác của tôi vẫn nhẹ nhàng.

Tôi không thể mặc kệ Cố Văn Tranh trên sofa, bèn cúi xuống bế người lên.

Thoạt nhìn vóc dáng Cố Văn rất cao, cơ thể lại nhẹ hơn tưởng tượng của tôi.

Có lẽ do quá mệt, khi tôi bế anh lên giường rồi dém chăn, anh cũng không nhúc nhích.

Lúc đắp chăn cho Cố Văn Tranh tôi mới phát hiện mắt anh có quầng thâm, cực kỳ nổi bật dưới làn da trắng, sao ban ngày tôi không chú ý tới chứ?

Tôi đột nhiên nhớ hôm qua Cố Văn Tranh mới đi công tác từ nơi khác về, hôm nay là thời gian làm việc bình thường, tan làm lại vội đón tôi đi ăn, dẫn tới tối về nhà phải tăng ca...

Thân thể có tốt đến đâu cũng sẽ mệt chết.

Lòng tôi có chút khó chịu, lại không biết tại sao.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, lăn lộn một ngày tôi cũng có chút mệt mỏi, với cả sáng mai sẽ cùng Cố Văn Tranh đi đăng ký kết hôn, phải dưỡng sức mới được.

Tôi nằm xuống chỗ trống bên kia, nhắm mắt lại, bắt đầu mơ màng ngủ.