Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 217





[ Tình yêu của tớ dành cho cậu ]

Chỉ bằng một nụ cười mỉm của cậu

Để màn mưa biến mất

Điều ấy thật khó tin

Thiên sứ ở ngay bên cạnh tớ

Chạm vào trái tim tớ

Một nụ mỉm cười của cậu

Làm tớ không còn lối về

Thật khó để tin

Nhưng có một thiên sứ đang gọi tên tớ,

Chạm vào trái tim tớ

Tớ biết tớ sẽ ổn ngay thôi,

Lần này, là thật

Tình yêu của tớ dành cho cậu,

Đó chính là tất cả những gì tớ muốn làm bây giờ

Mỗi một nhịp thở tớ đều có cảm giác mới lạ

Cậu mở ra cánh cổng của trái tim tớ,

Cho tớ thấy tình cảm cậu dành trọn cho tớ

Rồi lại ra đi,

Ngay sau khi tớ dành trọn tình yêu cho cậu

Tớ đã từng lạc lối giữa vùng đất cô độc,

Điều ấy thật khó để tin

Ký ức những ngày xưa cũ vẫn còn giữ chặt,

Vậy mà giờ đã quá xa, quá xa

Hiện tại, tớ tin tưởng tất cả sẽ trở nên tốt hơn,

Bởi vì, lần này không phải là mơ

Tình yêu của tớ dành cho cậu,

Tớ đã không biết tình yêu tuyệt vời đến thế

Chỉ một lần duy nhất trong đời.

Cậu đã thay đổi thế giới của tớ

Tình yêu của tớ dành cho cậu,

Cậu làm cho tớ cảm thấy khác lạ

Chỉ cho tớ thấy tình yêu cậu dành cho tớ,

Sau đó lại rời đi,

Vì tớ dành tình yêu cho cậu

Tình yêu của tớ dành tặng cậu, tình yêu của tớ dành tặng cậu…

Lý Ngữ Yên… tớ… đã…chuẩn… bị… xong…rồi… !

Tiểu phiên ngoại 8

11:46:04, 21/5/2013

Yên: "Tối hôm qua cảm thấy cậu như con bọ chét cứ lăn qua lộn lại, còn quấy nhiễu tớ, có phải là tớ nằm mơ không? Hay là cậu thật sự không ngủ ngon?"

Mạt: "Cậu không tỉnh chút xíu nào sao?" ( ⊙ o ⊙ )

Yên: "Chưa từng tỉnh, nhưng cảm thấy cậu không ngủ ngon."

Mạt: "⊙﹏⊙b cạn lời, tại sao cậu có thể ngủ được như heo vậy?"

Yên: "Từ khi đến nơi này, đây là buổi tối mà tớ ngủ được ngon nhất, còn mơ mộng đẹp, thời gian càng đến gần tớ lại càng thoải mái."

Mạt: "Hu hu, tối hôm qua nửa đêm tớ mất ngủ, cọ cọ vào cậu hoài, cậu cũng không để ý đến tớ, tớ hận cậu!"

Yên: "Sao cậu không trực tiếp đánh thức tớ hả? Ôm ôm!" Đang áy náy…

Mạt: "Bảo, tớ bắt đầu khẩn trương rồi, ngày mai sẽ phải đối mặt với thân thích và bạn bè của cậu ở đây, đêm nay tớ khẳng định sẽ lại mất ngủ." ~~~~(>_<)~~~~

Yên: "Tớ cũng căng thẳng, nhưng mà họ đều là những người rất thân thiết, hơn nữa đều là người chúc phúc chúng ta, chúng ta hãy thật hưởng thụ ngày mai, đừng sợ ha! Đêm nay vẫn không ngủ được thì cậu có thể đè tớ tỉnh."

Mạt: "Đè thế nào ( ⊙ o ⊙ )?"

Yên: "Nằm nhoài lên người tớ đó! Thở không thông thì tớ tỉnh thôi."

Mạt: "Tỉnh dậy thì cậu tán gẫu với tớ ha? O(∩_∩)O~~ "

Yên: "Không được! ╭(╯^╰)╮ "

Mạt: "o(╯□╰)o. ⊙﹏⊙b… %>_<%" Đang khổ sở…

Yên: "Hát dỗ cậu ngủ tiếp, tớ muốn ngày mai cậu thật đẹp đi gặp người ta."

Mạt: "Vậy cậu nên trực tiếp đánh ngất tớ đi! ╮(╯▽╰)╭ "

Yên: "O__O" . . ." Cạn lời…

==============================================

Hôm nay ở đây vẫn là 520 nha… muộn mười sáu tiếng so với các bạn, lời nhắn của các bạn chúng tôi đều xem, mắt Tiểu Bảo ướt át còn không thừa nhận, thật là một đứa bé e thẹn (*^__^*)

12:53:19, 23/5/2013

Phần mini đám cưới 21.5.2013

Y: "Doãn Hạ Mạt, hôm nay là giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào?" Nắm đôi tay của đối phương, mỉm cười…

M: "Hôm nay là 9 giờ 27 phút sáng, ngày 21 tháng 5 năm 2013 theo giờ Canada." Giọng nói khẽ run…

Y: "Xin cậu vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc này! Chúng mình, kết hôn!"

Một câu nói đơn giản, tóm tắt hết thảy trong bao nhiêu năm như vậy, kiên trì, nhẫn nại, buồn vui, đánh đổi, trách nhiệm, cam kết, hết thảy đều vô cùng đáng giá. Tương lai mấy chục năm sau, có tớ, có cậu! Chúng ta không còn xa cách nữa…