Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 216



* Quy tâm tự tiễn (Lòng mong muốn về nhà)

Cùng người nhà đến Canada gấp như vậy không hẳn là vì lấy thẻ định cư, mà còn có chuyện vô cùng quan trọng phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ba ngày sau chính là buổi hòa nhạc của Mạt nhi, còn hai việc vẫn chưa có kết quả. Tâm trạng thấp đến cực điểm, chị an ủi tôi là vẫn còn thời gian, nếu ngày mai có thể nhận được thì vẫn kịp trở về. Tôi cảm thấy hi vọng này đã rất là xa vời, đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Nhưng ông trời lại một lần nữa quan tâm đến tôi, vào lúc tuyệt vọng thì ngày hôm sau không chỉ nhận được tấm thẻ dằn vặt lòng người đó mà còn lấy được tài liệu, cùng với niềm vui bất ngờ, tôi lại cảm thấy ông trời là đang thử thách sự kiên trì của tôi. Tôi mừng rỡ năn nỉ ba mẹ có thể lập tức đặt vé máy bay trở về được không, nói rõ với ba mẹ là tôi muốn xem buổi hòa nhạc tốt nghiệp cá nhân của nàng, bọn họ nghe xong không chút do dự, ba ba ngay lập tức gọi điện đặt vé. Tôi rất cảm động bọn họ không có bởi vì chuyện giữa tôi và nàng mà từ chối yêu cầu của tôi, bọn họ vẫn quan tâm thương yêu nàng như xưa.

Trở lại trong phòng cầm điện thoại đi qua đi lại, vui vẻ cắn chặt môi dưới, có nên gọi điện cho nàng không? Bây giờ trong nước là rạng sáng, không muốn đánh thức nàng, nhưng lại muốn ngay lập tức nói cho nàng biết hơn, liền nhanh chóng gọi vào dãy số của nàng. Nàng bình thường có thói quen tắt máy đi ngủ, trừ khi tôi không ở bên người nàng, nàng mới bật máy 24h, lần thứ nhất không nhận nghe, hẳn là ngủ rất say nhỉ, miệng cong lên, không nhịn được mà gọi lại lần nữa, nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu bên kia điện thoại, nàng còn chưa kịp nói chuyện tôi liền không thể chờ đợi được nữa mà nói cho nàng tin tốt, đây là khoảnh khắc phấn khởi nhất, vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này, không kiềm nén được tâm trạng, giọng nói hơi thay đổi, nàng cũng xúc động như tôi, cười hì hì như đứa trẻ, hỏi đi hỏi lại tôi nhiều lần có thể chắc chắn trở về được không, mặc dù còn chưa biết thời gian cụ thể của vé máy bay, nhưng tôi đáp lại nàng một câu: "Chắc chắn".

Cúp điện thoại rồi gọi cho chị, muốn chị đi mua quà cùng tôi. Chị đặc biệt dành ra một buổi chiều, hai chị em thẳng tiến đến phố tinh phẩm* chọn quà. Đi dạo một lúc, nhìn thấy một tiệm nhỏ chuyên doanh thú bông chim cánh cụt, một con chim cánh cụt nhỏ dễ thương được bày trong tủ kính, vẻ mặt ngốc nghếch, Mạt nhi nhất định sẽ thích, tôi và chị không hẹn mà gặp đều muốn đưa tay cầm lấy nó, sau đó hai người nhìn nhau cười, ánh mắt của hai chị em thường xuyên giống nhau, liền mua nó.

(*tinh phẩm là mấy hàng hóa cao cấp, hàng tốt, hàng tinh xảo nhất.)

Chị: "Em đến đây lâu như vậy, ngày hôm nay là thấy em vui vẻ nhất, cơm cũng ăn nhiều." Bữa tối hai người dùng cơm ở một tiệm do người Hoa mở.

Tôi: "Chị, có phải em rất ích kỉ không? Bản thân không vui cũng khiến cho người nhà không vui theo." Trong lòng vô cùng hổ thẹn.

Chị: "Chúng ta là người một nhà, mỗi một thành viên đều có lúc buồn, chỉ cần hiểu nhau là tốt rồi. Nhưng đối với ba mẹ, em phải yêu mến và tâm sự thật nhiều, bọn họ cũng là vì tốt cho em, hiểu không?"

Tôi: "Dạ! Em hiểu."

Chị: "Em nói xem Hạ Mạt sẽ thích quà chị tặng chứ?"

Tôi: "Cậu ấy biết là chị tặng nhất định sẽ mừng rỡ vô cùng, hơn nữa cậu ấy cũng muốn mua kiểu vòng trang sức này."

Chị: "Vậy thì tốt. Đến lúc đó các em sẽ phải xa nhau lâu như vậy, chị thật khó tưởng tượng các em làm sao mà chịu nổi, trở về cố gắng quý trọng tháng ngày bên nhau đi."

Tôi: "Bây giờ em hận không thể lập tức bay về, nghĩ tới học kỳ này đáp ứng với ba mẹ mỗi ngày phải về nhà ở liền thật là phiền muộn."

Chị: "Chị tìm ba ba nói chuyện, chờ tin tốt của chị."

Tôi: "Thật sự? Chị, chị thật tốt!"

· Nôn nóng

Ba ba đặt vé máy bay sớm nhất, là cùng ngày với buổi biểu diễn của Mạt nhi, máy bay thuận lợi năm giờ mười lăm phút về nước. Anh chị đưa chúng tôi đi sân bay, rất vui vì có thể lên máy bay đúng giờ. Hành trình mười mấy tiếng rất gian nan, trò chuyện cùng mẹ, mẹ đột nhiên hỏi về Mạt nhi, tò mò muốn biết chuyện từ nhỏ đến lớn cùng con đường học nhạc của nàng, tôi không nghĩ tới mẹ sẽ chủ động hỏi tôi, vui vẻ tỉ mỉ nói mọi thứ về nàng, mẹ vẫn luôn mỉm cười nghe, nói xong mẹ chỉ nói hai chữ: "Thật tốt!", nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi không biết trong lòng mẹ đang suy nghĩ gì, ngơ ngác nhìn gò má của mẹ, mặc kệ mẹ có thể chấp nhận chúng tôi hay không, tôi chỉ muốn mẹ một lần nữa biết đến Mạt nhi từ một góc độ khác, có thể để mẹ biết đến mặt tốt của nàng.

Trêи máy bay khó có thể ngủ sâu, ngồi mệt thì đứng lên duỗi người, nhìn thời gian dần dần rút ngắn, tiếp tục kiên trì chịu đựng khoảng thời gian gian khổ. Khi máy bay đã ở vùng trời tổ quốc, nữ tiếp viên hàng không phát ra thông báo, máy bay sẽ đến trễ, lúc đó nghe xong lòng nặng trĩu, đứng ngồi không yên liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, ba mẹ an ủi tôi đừng có gấp, gấp cũng vô dụng, nhưng tôi thật sự là nôn nóng chết mất, sáu giờ tối máy bay vẫn chưa hạ cánh, chúng tôi chỉ có thể cố gắng kịp đến xem lúc Mạt nhi biểu diễn vào nửa buổi sau, tâm trạng hỏng bét ăn không vô bất kể thứ gì.

Sáu giờ rưỡi máy bay bắt đầu hạ cánh, ba mẹ cùng tôi bước nhanh đi đến băng tải hành lý, lấy hành lý xong đến lối ra cũng sắp bảy giờ, chú Tứ đã chờ chúng tôi từ lâu. Lên xe lập tức đổi về sim trong nước, nhận được tin nhắn Tư Khiết gửi đến, nói cho chúng tôi biết chỗ ngồi cụ thể, vốn định gọi cho Mạt nhi, nhưng hẳn là nàng đã ra sân làm chuẩn bị rồi.

Giờ này về nội thành là giờ cao điểm, xe chạy không nhanh không chậm, đã là bảy giờ rưỡi tối, chúng tôi không thể nào đúng giờ chạy tới, thế nhưng không trễ như tôi nghĩ, lòng hơi yên ổn. Mở ra hòm đựng hành lý nhỏ, cầm lấy một chiếc áo gió thể thao màu vàng chanh để thay, mẹ kỳ quái hỏi tôi tại sao phải thay quần áo, tôi viện cớ là nóng, nhưng thật ra là muốn mặc nó, có thể để nàng biết tôi đã trở về, màu sắc chói mắt này cũng là màu nàng yêu quý, tôi muốn dùng phương thức của mình để ủng hộ nàng.

* Kinh diễm (bị làm cho kinh ngạc bởi vì cái gì đó quá đẹp.)

Bảy giờ bốn mươi tám phút, xe dừng ở cổng trường học, ba ba cầm lấy hoa chú Tứ chuẩn bị cho chúng tôi, tôi cầm hộp quà ôm cánh tay của mẹ bước nhanh tới nhà hát. Phải đợi một ca khúc biểu diễn xong thì nhân viên mới mở cửa cho người đến muộn vào hội trường, còn chưa thấy nàng mà tim đã đập rất nhanh, trong sảnh dán lên áp phích quảng cáo của nàng, nàng trong hình rất đẹp thuần khiết, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, tim đột nhiên quặn lại, ánh mắt đó khiến người ta đau lòng, hoang mang mà mang theo u buồn, rất muốn đưa tay đi xoa xoa bức ảnh trước mắt, lúc này cửa mở ra.

Nhà hát chẳng những không vắng vẻ, mà còn có đầy người đứng ở lối đi, một nhà chúng tôi gian nan chậm rãi đi về phía trước, lúc này trêи sân khấu là màn biểu diễn của khách mời, tiếc nuối không thể nghe được màn biểu diễn trước đó của nàng. Thật vất vả đi tới phía trước, nhìn thấy ba cái ghế trống ở hàng thứ hai, tụi Tư Khiết, DK trông thấy chúng tôi liền phấn khởi vẫy tay, có thể gặp được họ thật là vui mừng khôn tả.

Khiết: "Các cậu về rồi, làm chúng tớ gấp muốn chết."

D: "Rất vội nhỉ? Cực khổ rồi! Thong thả thôi." DK vỗ nhẹ lưng của tôi.

Tôi: "Cảm ơn! Có tờ tiết mục không? Mạt nhi lúc nào lên sân khấu?" Cơ thể hơi chảy mồ hôi, nhỏ giọng lo lắng hỏi.

Khiết: "Có, đừng nóng vội! Tiếp theo chính là cậu ấy biểu diễn."

Khách mời trình diễn xong, chỉ chốc lát sau nhìn thấy nàng chậm rãi đi ra từ một bên sân khấu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Bị trang phục và trang điểm của nàng hết sức kinh diễm, đây là Doãn bé ngoan của tôi sao? Đêm nay nàng là đặc biệt như vậy, phong thái của nàng trêи sân khấu khiến lòng tôi khẽ run, ba mẹ không nhịn được mà phát ra tiếng ca ngợi, ánh mắt của tôi vững vàng mà nhìn thẳng vào nàng, sau khi nàng cúi chào liền đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của tôi, trông thấy tôi thì đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên hồn nhiên hé miệng cười với tôi như đứa bé, tim tôi sắp nhảy ra, nắm chặt tay mỉm cười với nàng, một tay khác để ở trước ngực dặn nàng an tâm, trong lòng thầm nói với nàng: "Tớ đã trở về!".

Nàng trêи sân khấu là rực rỡ chói mắt như vậy, thích nhìn thần thái khi nàng hát, đôi mắt quyến rũ sâu sắc hấp dẫn tôi, tầm mắt không thể dời khỏi nàng dù chỉ là một tíc tắc. Nàng dùng kỹ năng biểu diễn điêu nghệ chinh phục tất cả mọi người tại đây, mỗi một lần khán giả dành tặng nàng tiếng vỗ tay đều vô cùng nhiệt liệt, nghe ba mẹ cực kỳ tán thưởng nàng, trong lòng rất tự hào, cô gái ưu tú trước mắt là người yêu của tôi, mộng ảo mà lại chân thực.

Khi nàng hát xong một ca khúc cuối cùng, toàn hội trường đứng dậy vì nàng, tôi vì nàng mà kiêu ngạo! Nỗ lực của nàng được đền đáp, viền mắt dần dần ướt át. Trước đây tôi hỏi nàng khi buổi hòa nhạc kết thúc thì sẽ phát biểu cảm nghĩ không, nàng nói sẽ không, nói là rất tầm thường, vả lại nàng thẹn thùng không nói ra được. Không ngờ rằng nàng vẫn dũng cảm bày tỏ suy nghĩ, cuối cùng nàng cảm ơn tôi có thể thấu hiểu nàng, nghe giọng nàng khẽ run vì căng thẳng kϊƈɦ động, trong lòng rất cảm động, đồng thời cũng chua xót, cố nén nước mắt không cho nó chảy xuống, Tư Khiết cùng DK nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Đêm nay nàng là nhân vật chính xinh đẹp, buổi hòa nhạc kết thúc nàng vui vẻ đón nhận lời chúc mừng của mọi người, có thể cảm giác được ánh mắt của nàng đang tìm tôi, không muốn quấy nhiễu đến khoảnh khắc sung sướиɠ này của nàng, lẳng lặng mà ở dưới sân nhìn nàng. Hơn một tháng không gặp, lại gầy rồi, xương quai xanh rõ rệt, cánh tay mảnh khảnh, mặt lại gầy hơn trước lúc rời xa nàng, tôi nghĩ áp lực cùng sự chia lìa của chúng tôi làm cho nàng bị giày vò, lòng đau không ngớt.

Thiên Hi thúc giục chúng tôi lên sân, ba mẹ đi ở phía trước, căng thẳng đợi lát nữa họ gặp nhau. Trêи sân khấu rất náo nhiệt, mẹ và Mạt nhi ôm nhau để tôi tiêu trừ thấp thỏm, tôi ở một bên nhìn gò má xinh xắn của nàng, không biết là nhiệt độ trong hội trường cao hay là trong lòng mình nôn nóng, mặt rất nóng, thần kinh đại não căng thẳng, lúc mẹ đột nhiên nói tôi, nàng mỉm cười nhìn tôi, vậy mà tôi lại xấu hổ không dám nhìn thẳng vào nàng, cảm giác này rất kỳ diệu, trong lòng vô cùng nhớ nàng, còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng khi nàng đứng ở trước mặt tôi, tôi lại không biết phải làm sao. Cuối cùng khi hội chị em nhìn thấy ngứa mắt, tôi mới nhớ ra đưa quà cho nàng, nét mặt mừng rỡ của nàng để tôi biết nàng rất yêu thích bé chim cánh cụt nhỏ này, khi muốn nói gì đó thì nàng ôm lấy tôi, khoảng khắc đó thân thể tiếp xúc với nàng, lòng rung động, hai tay dùng sức, ôm nàng thật chặt, muốn cảm thụ nhịp đập của nhau, bao lâu không có ôm như thế? Nhẹ vỗ về bờ vai trần của nàng, rất muốn cứ thế ôm không buông tay, rất muốn!

Hội chị em đáng yêu để chúng tôi cảm thấy vừa khôi hài vừa cảm động, tám người ôm lấy nhau, hai đứa ở giữa gần như không thở nổi, thừa dịp trong lúc hỗn loạn, không nhịn được mà hôn lên môi nàng, nàng can đảm đáp lại.

Những hồi ức này in thật sâu vào trong đầu, mỗi lần nhớ tới đều sẽ không tự chủ được mà muốn cười, rất hoài niệm chúng tôi khi đó.