Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 87: Để bọn họ xử lý



Vân Lạc Đình ngẩn người ra một lúc. Tình huống như lúc này, cậu làm gì còn tâm trạng nghỉ ngơi. Nếu không phải không có Pháp khí có thể mang hết tất cả linh thú đi ra ngoài trong một lần. Chỉ sợ cậu đã vọt ra phía sau nhà đấu giá.

Bùi Huyền Trì giơ tay ôm cậu, để Vân Lạc Đình dựa vào vai mình: "Tản linh lực của ngươi ra."

"Ừm." Vân Lạc Đình nhẹ giọng đáp. Linh lực của cậu thong thả tản ra khắp phòng. Còn chưa kịp tràn ra ngoài, đã bị trận pháp trong phòng ngăn cản.

Lò lửa có hình dáng như ngọn lửa ảo. Lúc ban ngày nhìn thấy nó cũng là màu đỏ đậm.

Chuyện phiền phức nhất lúc luyện khí chính là gõ ra hình dáng của Pháp khí. Nếu không cẩn thận, lúc Pháp khí ra lò linh lực của nó có thể bị giảm sút.

Mặc dù lúc luyện khí Vân Lạc Đình không giúp được gì. Nhưng có thể giúp Bùi Huyền Trì bình ổn sóng ma khí.

Hai người đồng thời ra tay. Không bao lâu sau pháp khí trong lò đã ngưng tụ ra hình dáng đại khái.

Nửa đêm, pháp khí ra lò.

Vân Lạc Đình hết sức tập trung tản linh lực ra. Cậu không để ý đến chuyện đốt đèn. Khi chưa có sự cho phép của bọn họ, tiểu nhị ở ngoài phòng sẽ không tự ý bước vào.

Lúc tia linh khí cuối cùng bị thu liễm lại. Ảo ảnh của lò lửa cũng biến mất. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Lúc pháp khí cấp cao ra lò sẽ xuất hiện lôi kiếp. Mặc dù bây giờ pháp khí được luyện chế ra đã rơi vào tay. Nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh.

Mặc dù bình thường đan kiếp không đánh xuống. Nhưng vẫn sẽ ngưng tụ ra lôi vân. Nhưng bây giờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng, một chút ý định ngưng tụ ra lôi kiếp cũng không có.

Trong lòng Vân Lạc Đình có chuyện khác, không để ý quá nhiều đến lôi kiếp: "Đi thôi."

"Ừ."

Đêm khuya, cửa nhà đấu giá đóng chặt. Trước cửa có sát trận và hộ trận, loại trận pháp này hung tàn bá đạo.

Cho dù ngươi chỉ đi ngang qua mà không cẩn thận đụng phải nó. Nó vẫn sẽ ngay lập tức biến ngươi thành vũng máu.

Khó trách trước của không có thủ vệ.

Vân Lạc Đình và Bùi Huyền Trì ẩn thân, đứng bên ngoài trận pháp.

Trận pháp này hình thành một vòng tròn bất quy tắc. Bảo vệ toàn bộ nhà đấu giá ở bên trong.

Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, hỏi: "Đi vòng qua trận pháp có được không? Phá trận pháp này, chỉ sợ sẽ kinh động người của nhà đấu giá."

"Ta dẫn ngươi vào."

Bùi Huyền Trì bảo vệ Vân Lạc Đình, mặt hắn không thay đổi đi vào trận pháp. Ở trước mặt hắn, trận pháp kia giống như không khí, bước chân hắn thong thả tự do đi lại.

Cảm giác trận pháp đang giương nanh múa vuốt kia không hề phát hiện có người đi vào trong.

Lúc trước đã đến đây một lần, bây giờ đi vào cũng coi như quen thuộc đường đi.

Chỉ là, lúc đến trước cửa, Bùi Huyền Trì không đi vào, mà canh giữ ở trước cửa: "Nhà đấu giá hạ cấm chế trên người linh thú. Chỉ cần có một chút động tĩnh là sẽ bị phát hiện. Ta ở bên ngoài ngăn cản người của nhà đấu giá. Ngươi đi vào đưa linh thú vào trong túi."

Bùi Huyền Trì còn dặn dò: "Sợi chỉ đỏ sẽ không rời khỏi người ngươi. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn nhớ truyền âm."

"Được."

Vân Lạc Đình không trì hoãn nữa, cứ thế đi vào.

Không chỉ bên ngoài, trận pháp bên trong cũng tầng tầng lớp lớp. Nhưng so với sát trận ở bên ngoài, thì hiển nhiên trong này ôn hòa hơn rất nhiều.

Có lẽ vì sợ người của bọn họ chết ở đây.

Loại trình độ trận pháp này, Vân Lạc Đình muốn tránh đi không thành vấn đề.

Sau khi mở cánh cửa cuối cùng ra, mùi máu tươi nồng nặc của ban ngày hình như đã tan đi một chút. Hiện tại giống như đã được rửa sạch qua, chỉ có lại mùi máu nhàn nhạt.

Ý thức được chuyện gì, Vân Lạc Đình nhăn mày, sắc mặt cậu trầm xuống.

"Kẽo kẹt"

Giống như là âm thanh móng vuốt cào mặt tường. Ở trong căn phòng yên tĩnh hết sức rõ ràng.

Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người màu nâu xám nhanh chóng chạy xuống từ trên giá, rồi xông thẳng đến chỗ cậu.

Trong phòng rất tối, Vân Lạc Đình không nhìn rõ đó là cái gì. Nhưng khi thân hình mơ hồ đó chạy tới, đó hẳn là hình thú, chứ không phải là người.

Vân Lạc Đình không muốn đả thương nó. Cậu giơ tay lên muốn bắt được nó, rồi thuận tay nhét nó vào túi linh thú.

Kết quả, linh thú kia hùng hổ chạy đến chỗ Vân Lạc Đình. Nhưng lại không có ý định tấn công cậu, mà trực tiếp nhảy qua chân cậu.

"......?"

Mặc dù cửa mở, nhưng bên ngoài vẫn còn trận pháp. Với cước bộ chạy lung tung linh thú này, chỉ sợ không trốn thoát được.

Vân Lạc Đình vội vàng tản linh lực ra. Ngưng tụ linh khí thành dây, mấy bóng hình thuần sắc rất nhanh đến gần linh thú. Gắt gao trói nó lại rồi sau đó kéo nó về.

"Grừ!"

Linh thú ra sức giãy dụa, móng vuốt và tứ chi đều bị linh khí nhốt lại. Nhưng nó vẫn cứ cố gắng đá tới đá lui. Linh lực hóa thành dây có độ dẻo cao, vả lại sẽ theo động tác của linh thú mà thay đổi cách trói. Cho dù nó có cố gắng giãy dụa cũng chỉ phí công.

Vân Lạc Đình nhẹ giọng nói: Suỵt, yên lặng, ta đến cứu ngươi."

Linh thú mắt điếc tai ngơ, lúc Vân Lạc Đình vươn tay về phía nó. Nó lập tức há miệng, hung hăn cắn xuống tay cậu.

Nhưng mà, khi cái răng bén nhọn còn cách tay Vân Lạc Đình một khoảng. Đã bị linh lực ngăn cản ở bên ngoài.

Linh thú há to miệng, lỗ tai sau lưng khẽ nhấc lên. Đôi mắt nó lộ ra sự hung ác, lúc nó mở miệng ra giống như bị thứ vô hình nào đó ngăn cản. Tuy rằng mình là linh thú cũng sửng sốt trong một lúc.

Linh thú vẫn tiếp tục giãy giụa, cũng không bỏ được vào túi pháp khi.

Vân Lạc Đình dứt khoát dùng linh lực nhấc nó lên, tiếp tục đi vào bên trong.

Linh thú hung tợn nhìn chằm chằm Vân Lạc Đình, vài lần muốn há miệng cắn nhưng không đến được. Động tác giãy dụa của nó bị Vân Lạc Đình dễ dàng áp chế, cùng cậu đi vào sâu bên trong.

Hai nơi trái phải ở gần cửa bên ngoài có hai cái kệ, trên kệ trống không.

Cứ thế đi vào bên trong, động tác giãy dụa của linh thú ngừng lại. Nó gắt gao trừng mắt nhìn Vân Lạc Đình, trong mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống.

Vân Lạc Đình cẩn thận né tránh trận pháp ở chính giữa phòng. Cậu nhìn thấy nó không ngừng khóc, liền biết con linh thú này hiểu nhầm cậu là người của nhà đấu giá, liền nói: "Ta đến cứu các ngươi."

"Uuu --!" Linh thú nghiến răng với cậu, hiển nhiên không tin lời cậu nói.

Đi vào bên trong, con linh thú kia vẫn không ngừng kêu la.

Vân Lạc Đình chú ý đến người trên kệ. Cậu đang muốn đi qua, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói.

"Nàng còn nhỏ, quanh năm sống dưới lòng đất. Thân thể nàng cũng không tốt, không thể hóa hình." Dừng một chút, giọng nói kia lại bắt đầu ho khan dữ dội, giống như là bị sặc vậy. Nhưng vẫn kiên trì nói: "Ngươi, khụ khụ...... Các ngươi không thể dùng được."

"Tính tình nàng chỉ hơi bướng bỉnh một chút, thích chạy nhảy khắp nơi. Xung quanh nơi này toàn là trận pháp, ngươi không cần phải lo lắng nàng sẽ chạy mất, không phải chúng ta đã đủ dùng rồi sao. Cần gì phải bắt một đứa trẻ không buông?"

Vân Lạc Đình nói: "Ta đến để......"

Linh thú hoá thành hình người bị trói trên giá trầm giọng nói: "Thôi, khụ khụ. Lời ngươi nói lúc trước, ta đồng ý với ngươi, đổi lại, ngươi thả nàng ra."

Vân Lạc Đình đi qua, châm ngọn lửa trên đầu ngón tay. Để hắn có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của cậu: "Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta đến cứu các ngươi, không phải là người trong miệng ngươi nói."

Nam tử đột nhiên ngây người. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì đó.

Cứu?

Hắn bị nhốt trong cái nhà giam không nhìn thấy ánh mặt trời này, đã không biết bao lâu.

Tộc linh thú đã ốc không mang nổi mình ốc. Tiên môn chính đạo ra vẻ đạo mạo, tranh nhau lợi dụng linh thú. Có ai sẽ để ý đến sống chết của linh thú bị nhốt ở đây.

Càng không có người đến đây cứu bọn họ.

Nam tử lấy lại tinh thần, cười nhạo. Vết thương trước ngực hắn vỡ ra, đau đớn làm hắn nhíu mày: "Tội gì phải cố làm bộ làm tịch như vậy? Ngươi cho rằng đổi một người khác qua đây ta sẽ tin sao? Chỉ là linh hạch mà thôi, cũng đáng để các ngươi tính kế như thế?"

Máu chảy ra quá nhiều khiến ánh mắt nam tử dần trở lên tối đen, hắn hít một ngụm lớn: "Cùng lắm thì, cùng lắm thì bảo ta chết đi...... là, được rồi......."

Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, nhất thời tức giận công tâm hơn nữa hắn thật sự rất yếu. Sợ là không đợi được đến lúc rời khỏi nơi này, Vân Lạc Đình vội đút cho hắn một viên đan dược, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.

Vân Lạc Đình cũng không giải thích nhiều. Cậu duỗi tay muốn giúp hắn gỡ cái đinh xuống. Nhưng lúc cậu đưa tay ra, lại tạm dừng giữa không trung.

Cái này......

Chỗ này cũng có trận pháp?

Không, cảm giác không giống trận pháp.

Ở trước người nam tử này. Có một tầng khí vô hình xuyên qua nóc nhà và mặt đất. Chỉ cần người này được cứu xuống, vậy nhất định sẽ kinh động đến người bên ngoài.

Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, cậu không tùy tiện hành động: "Huyền Trì. Trước người linh thú trong nhà đấu giá này không biết bị thứ gì bao trùm lại thành một lớp."

Bùi Huyền Trì: "Trực tiếp cứu ra. Sau phòng chỉ có một của ra. Ta phòng thủ ở đây, ngươi yên tâm."

"Được."

Vừa dứt lời, Vân Lạc Đình trực tiế cứu nam tử xuống dưới: "Còn có thể hóa thành hình thú không?"

Nơi này có rất nhiều linh thú. Nếu để hình người rồi cất vào, có thể sẽ không chứa được nhiều người.

Nam tử bị trói trên giá quanh năm. Lúc hắn được cứu xuống, tứ chi đều không nghe sai bảo, cực kỳ suy yếu. Hắn căn bản không sử dụng được sức lực, ngã thẳng xuống chỗ Vân Lạc Đình.

"Ngươi làm gì vậy?! Thả hắn ra!" Trên kệ xa có người hô to: "Bây giờ hắn rất yếu. Nếu bị lấy đi linh hạch sẽ chết. Ngươi sẽ không hy vọng hắn chết đâu!"

"Lấy của ta!"

"Tu vi của ta cao hơn hắn. Hẳn là ngươi biết nên chọn người như thế nào."

......

Trong lúc nói chuyện, có người túm lấy bàn tay bị đóng đinh trên giá. Hắn mặc cho miệng vết thương vỡ ra, máu tươi chảy ròng, cũng phải lớn tiếng la: "Thả Mặc Lưu ra!"

Trong lúc cử động không biết đã đụng phải thứ gì trên tường. Không ngừng có âm thanh "lạch cạch" vang lên.

Tiếng gào thét xen lẫn phẫn lộ, phòng trong lập tức ầm ĩ.

Vân Lạc Đình không dám đụng vào hắn. Người được cậu cứu xuống bị thương rất nặng. Vết thương lộ ra trên người có thể nhìn thấy cả xương. Mặt cắt bằng phẳng, không chỉ có một chỗ bị thương.

Nam tử có hơi sững sờ, hình như đan dược có tác dụng. Ánh mắt hắn nhìn Vân Lạc Đình có thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Nếu như đang diễn trò, đã không cần thiết phải lãng phí đan dược quý giá như thế.

Người này......

Vân Lạc Đình không trì hoãn nữa. Cậu đưa linh thú đang giãy dụa trong tay cho hắn. Sau đó liền bỏ cả nam tử phía sau vào trong túi linh thú.

"Ngươi làm gì vậy?"

Người lớn như vậy cứ biến mất không thấy đâu. Linh thú trong phòng đều bị chấn động.

Lão giả bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt bất thiện nhìn chằm chằm bóng lưng cậu: "Ngươi muốn đưa hắn đi đâu?"

Không phải bọn họ không nghe thấy Vân Lạc Đình nói muốn cứu người.

Nhưng bọn họ không hề tin.

Bị tra tấn lâu như vậy. Cho dù có là người ngu ngốc đến đâu thì trong lòng vẫn sẽ nổi lên cảnh giác.

Vân Lạc Đình xoay người lại. Cậu duỗi tay muốn giúp ông gỡ bỏ xiềng xích.

Khi lão giả chú ý đến gương mặt Vân Lạc Đình. Đồng tử ông chợt co rúm lại, sát khi sâm u lập tức bị nước mắt tràn ngập trong đôi mắt che khuất.

"Tộc, tộc trưởng?!"

"Tộc trưởng nào?"

"Trưởng lão ngài đang nói gì vậy, ngài nói tộc trưởng. Có phải ngài vừa nói tộc trưởng hay không?"

Không rảnh chú ý đến mấy câu hỏi bên tai. Lão giả lắc đầu, có hơi không dám tin. Nhưng ông lại rất nhanh phủ định lời mình nói: "Không...... Ngươi không phải tộc trưởng."

Người trước mặt quá trẻ. Mặc dù dung mạo có vài phần bóng dáng của tộc trưởng. Nhưng cậu không phải là tộc trưởng.

Tộc trưởng hàng năm hóa thành kết giới ngăn cách tộc linh thú. Người từng gặp qua tộc trưởng, biết được bộ dạng của hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh thú đối với khí tức của người đồng tộc cực kỳ mẫn cảm. Ông cũng không cảm thấy dao động của linh lực dịch dung trên người người trước mặt.

Còn trẻ như thế, lại có bộ dáng tương tự tộc trưởng, hình thú càng không khác là bao.

Trong lòng lão giả không nhịn được phỏng đoán. Môi ông run rẩy, nức nở nói: "Là, tiểu tộc trưởng sao?"

Vân Lạc Đình dừng một chút, không nói đúng hay không. Cậu chỉ nói: "Nơi này nguy hiểm, ta dẫn các ngươi rời khỏi đây trước đã."

"Được. Được, được...... Tiểu tộc trưởng đã nói vậy, chúng ta liền rời khỏi nơi này."

"Trưởng lão! Ngài đang làm trò thần bí gì vậy. Gì mà tộc trưởng với tiểu tộc trưởng chứ?"

Linh thú trên giá bên cạnh gấp gáp không chịu được. Hắn túm xích sắt làm nó kêu ầm ầm: "Tộc trưởng đến cứu chúng ta sao?"

Trưởng lão nổi giận nói: "Im miệng! Đây là chỗ nào. Ngươi nói lớn tiếng như thế. Ngươi mà gọi đám người kia đến, chẳng phải sẽ liên lụy đến tiểu tộc trưởng sao!"

Linh thú: "......"

Nài nói nhỏ một chút là không liên lụy tiểu tộc trưởng rồi.

Trưởng lão nghiêm mặc dạy dỗ người khác. Mặc dù gương mặt ông vẫn còn tái nhợt, suy yếu, nhưng vẫn có vài phần nghiêm túc. Sau khi dạy dỗ người khác xong lại nhìn Vân Lạc Đình: "Cẩn thận một chút, đừng để tay bị thương."

Nhìn thấy tiểu tộc trưởng còn sống, thật sự quá tốt.

Lúc trước khi bị bắt, ông vẫn luôn lo lắng. Tiểu tộc trưởng vẫn còn là linh thể, không có đủ linh lực tẩm bổ căn bản không có cách nào được sinh ra. Cậu lại bị rơi vào trong tay đám người dối trá kia, chỉ sợ......

Bây giờ còn sống, đúng là ông trời phù hộ Tộc linh thú.

Trưởng lão khóc. Ông không ngăn nổi nước mắt, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ sẽ làm kinh động đến người bên ngoài. Bọn họ chết thì chết, chứ không thể để tiểu tộc trưởng bị liên lụy.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Trưởng lão biến sắc, tiếng bước chân kia rất loạn. Giống như trong khoảng khắc đã tụ hội lại với nhau, linh lực của trận pháp trong phòng lại tăng thêm vài phần.

Vân Lạc Đình tháo năm cây đinh Toả Hồn trong lòng bàn tay trưởng lão xuống. Cậu đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Tiểu tộc trưởng, ngươi mau đi đi!" Trưởng lão gấp gáp nói: "Không. Ngươi trốn trước đi, thả ta xuống. Để ta chặn đằng sau, ta lao ra liều mạng với bọn chúng. Đến lúc đó ngươi thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài, ngàn vạn lần đừng để bản thân mình bị bại lộ."

Linh thú hoá hình bình thường đối với tu sĩ mà nói đã là vật đại bổ. Huống chi tiểu tộc trưởng còn là hậu duệ của linh thú thượng cổ.

Tiểu tộc trưởng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ.

"Tiểu tộc trưởng ngươi......"

"Im lặng." Vân Lạc Đình thả trưởng lão xuống. Một tay cậu túm chặt trưởng lão đang có ý đồ chạy ra bên ngoài đồng quy vu tận với đám người đó, cất vào túi pháp khí: "Bên ngoài nguy hiểm. Các ngươi chui vào túi pháp khí nghỉ ngơi trước đã, đợi đến nơi an toàn ta sẽ mang các ngươi ra."

Trưởng lão: "Chờ, chờ đã! Tiểu tộc trưởng. Ta......"

Vân Lạc Đình khép lại túi pháp khí, quay lại cứu người tiếp theo.

- --

Bùi Huyền Trì dựa vào tường, hắn vô cảm nhìn đám tu sĩ tụ tập trước mặt.

Thấy người đến ngày càng nhiều, Bùi Huyền Trì không hiện thân, mà giảm lượng ma khí xuống. Để bọn họ có thể cảm nhận được nơi này đang có người, nhưng lại không nhìn thấy người ở đâu.

Tu sĩ cầm đầu ý đồ tiến lên mở cửa. Nhưng gã ta mới vừa tiến lên nửa bước đã bị đánh bay ra ngoài.

Đệ tử bên cạnh vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng tiếp được. Kết quả sức lực quá lớn, trực tiếp bị đè xuống đất!

"A!"

"Phụt......"

Đệ tử ở phía dưới nghiêng đầu nôn ra một búng máu. Đầu hắn đập lên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Vừa vặn lúc này Loan Thanh Lâm đi vào, hắn ta nhìn chỗ khí tức có Bùi Huyền Trì, lạnh giọng quát: "Ngươi là người phương nào? Tới chỗ này làm cái gì! Ngươi có biết đây là đâu không? Dám đến đây giương oai."

Thấy người nên xuất hiện đã tới, Bùi Huyền Trì rút bùa chú ẩn thân xuống, nhàn nhạt nói: "Thiếu chủ? "

Sắc mặt Loan Thanh Lâm cứng lại. Hắn ta nhận ra Bùi Huyền Trì.

Lần gặp mặt trước cùng lắm mới qua mấy canh giờ. Sao hắn có thể không nhớ được cái người uy hiếp mình chứ.

Nhưng ta không nghĩ đến. Sau khi ta qua về cầu xin phụ thân báo thù cho ta. Chúng ta còn chưa đi tìm ngươi, thế mà ngươi đã tự tìm tới cửa.

"Luyện đan sư bên cạnh ngươi cũng là linh thú đúng không?" Ánh mắt Loan Thanh Lâm dần dần dịch đến cánh cửa bên cạnh. Hắn đã đoán được hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta không khỏi cười lạnh: "Ngươi thật sự cho rằng mình là thần có thể cứu người trong nước với lửa sao?"

Khoé miệng Loan Thanh Lâm chậm rãi nhếch lên. Sắc mặt hắn ta không tốt nhìn Bùi Huyền Trì: "Nếu ngươi đã đến...... Vậy thì cứ ở lại chỗ này đi."

"Lên cho ta!"

Mấy vị tu sĩ được lệnh đồng loạt xông lên, lập tức bao vây Bùi Huyền Trì.

Loan Thanh Lâm đứng ở bên ngoài. Trong lòng hắn ta toàn là trào phúng. Chỉ là một tên luyện đan sư mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đi đến nơi nào cũng sẽ có người tôn sùng ngươi sao? Ngươi là cái thá gì chứ!

Vừa lúc giữ lại, linh thảo, linh thú để luyện đan dược có không ít. Chỉ là không có luyện đan sư phù hợp.

Như vậy vừa tốt, đan dược luyện chế rất khó khăn mới có thể luyện được mấy viên, quả thật quá lãng phí.

Đổi thành ngươi vừa vặn.

Loan Thanh Lâm nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Nơi này không còn đường ra khác. Con linh thú là luyện đan sư kia sẽ phải đi ra từ bên trong, đến lúc đó bắt hết lại.

Xẻo máu thịt của đồng bạn ngươi đưa cho ngươi luyện đan.

Loan Thanh Lâm nghĩ đến hình ảnh kia, khoé miệng hắn ta nhếch lên.

Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên có một người bay qua mặt hắn ta. Loan Thanh Lâm nâng tay lên ném người ra.

Lúc tập trung nhìn lại, Bùi Huyền Trì đã đến trước mặt hắn.

Đôi mắt Loan Thanh Lâm mở to: "Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám làm ta bị thương. Phụ thân ta sẽ không tha...... A --!"

Ma khí rót vào kinh mạch, va chạm với linh lực trong đan điền. Bọn nó lịch liệt dây dưa với nhau khiến cả người hắn ta đau đớn.

Mặt Loan Thanh Lâm dữ tợn đến mức lộ ra vài đạo ma khí ngưng tụ.

"Ngươi, ngươi là Ma tộc...... Ngươi thế mà lại là Ma tộc!" Loan Thanh Lâm đau đớn. Nên lúc hắn ta nói chuyện cũng run rẩy: "Ha ha ha, khó trách. Đường đường là chưởng môn Ngũ Hoa tông, thế mà lại đi thông đồng làm bậy với Ma tộc!"

Bùi Huyền Trì chợt khép lại năm ngón tay. Loan Thanh Lâm lập tức kêu la thảm thiết, hắn ta chật vật ngã trên mặt đất giãy giụa.

Đệ tử bên cạnh thấy thế vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bùi Huyền Trì còn chưa ra tay, đám người kia đã bị một đạo linh lực đánh ngã xuống đất.

Chưởng môn nhảy xuống từ nóc này. Phía sau ông còn có rất nhiều đệ tử trong tông môn đi theo: "Ma tu cũng là một cách tu luyện. Ngươi nói cái gì bẩn cơ? Chuyện ngươi đang làm có khác gì Ma tộc chứ?"

Trưởng lão lắc đầu: "Thu được tên đồ đệ như ngươi, quả nhiên là lão hủ mờ mắt."

Cánh tay Loan Thanh Lâm cọ trên mặt đất, chỗ bị thương bị hòn đá vụn và bùn đất mài đến mức máu thịt mơ hồ. Hắn hoàn toàn không phân thần trí ra được, đau đến mức ánh mắt tan rã.

Đệ tử bên cạnh định kéo Loan Thanh Lâm ra, nhưng lại bị hắn hất ra. Nhìn thấy người trong tông môn càng ngày càng nhiều, đệ tử vội nói: "Chưởng môn đã nghĩ kỹ chưa. Nhà đấu giá của chúng ta giao thiệp với rất nhiều tông môn. Tiên môn đệ nhất còn là khách quen của nhà đấu giá ta. Ngươi đả thương thiếu chủ của chúng ta, đây là muốn đối nghịch với những tiên môn đó sao!"

Cho dù nhà đấu giá của bọn họ không đủ uy hiếp. Nhưng những tiên môn giao dịch với bọn họ thì sao?

Những Trưởng lão, Tiên Tôn trong các tông môn đó, đều có mối liên kết chặt chẽ với bọn họ.

Chuyện linh thú một khi bắt đầu. Một khi những người liên luỵ đến chuyện này bị tuôn ra là có thể hù chết bọn họ!

Đến lúc đó đừng nói là kiếm chuyện. Chỉ sợ toàn bộ Ngũ Hoa tông đều phải cụp đuôi làm người.

Những lời gã nói không phải là đang khuyên bảo, mà chỉ là cảnh cáo thôi.

"Ngươi xác định, đến lúc đó những vị Trưởng lão, Tiên Tôn đó sẽ cam nguyện nhấc lên quan hệ với các ngươi?" Chưởng môn nhướng mày: "Ai lại muốn ở chung với một con chuột chạy qua đường chứ."

"Ngươi......"

Loan Thanh Lâm cắn răng đút cho mình mấy bình đan dược. Đan dược xẹt qua miệng hắn rơi rải rác trên mặt đất, hắn cũng không thèm nhặt lên. Cảm giác linh lực trong cơ thể mình đã khôi phục. Hắn chống lên đệ tử bên cạnh đứng dậy: "Người đâu, giết cho ta! Bất luận sống chết! Bắt bọn chúng, kẻ mạnh sẽ có thưởng!"

Nói xong, Loan Thanh Lâm không quan tâm vọt đến chỗ Bùi Huyền Trì.

Chưởng môn hô to: "Bảo vệ đại sư!"

Mọi người trong tông môn lập tức bao vây đằng sau. Chưởng môn chắn ở đằng trước, quay đầu nói: "Đại sư đừng sợ, ta nhất định sẽ...... A?"

Ông còn chưa nói xong. Lúc quay lại đằng sau ông chỉ nhìn thấy đệ tử trong tông môn, không thấy bóng dáng Bùi Huyền Trì đâu nữa.

Lúc quay ra nhìn lại, đã thấy Bùi Huyền Trì nghênh đón Loan Thanh Lâm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tu vi của Loan Thanh Lâm đã tăng lên Hóa Thần kỳ.

Những đan dược vừa nãy hắn ăn......

Ánh mắt Bùi Huyền Trì tối lại. Hắn đẩy ma khí ra, ngưng thành hư ảnh nhốt Loan Thanh Lâm ở bên trong.

- --

Vân Lạc Đình buộc túi pháp khí ở bên hông. Lúc cậu đi ra ngoài thì thấy trên mặt có một đám người ngã xuống.

Người mặc trang phục nhà đấu giá nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất. Liếc mắt nhìn quanh cũng không có chỗ đặt chân.

Khí tức của Bùi Huyền Trì ở gần đây. Nhưng cậu lại không thấy bóng người đâu, khắp nơi đều có ma khí ngưng tụ.

Tu vi của cậu và Bùi Huyền Trì hiểu nhau. Bên trong ma khí vẫn có thể nhìn thấy mọi vật như bình thường.

"Tiểu hữu." Nam tử chậm rãi đi ra từ cửa. Lúc nhìn thấy Vân Lạc Đình ở đây ông ta không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cười nói: "Ta là tu sĩ của Phá Sơn tông, tiểu hữu có thể gọi ta là Tiên Tôn Mông Tĩnh."

Vân Lạc Đình chưa từng nghe qua danh hào này. Nhưng từng nghe qua Phá Sơn tông. Loan Thanh Lâm chính là mang người ở đó vào xem linh thú.

Hẳn là người này cũng đến mua linh thú.

"Tiểu hữu có thể tự nhiên đi lại trong trận pháp phức tạp như này. Chứng tỏ rất có thành tựu trong lĩnh vực trận pháp. Ta sinh lòng kính nể, muốn kết giao bằng hữu với tiểu hữu. Không biết ý của tiểu hữu như thế nào?"

Nói là kết giao bằng hữu, nhưng ông ta lại ngăn cản lối ra duy nhất. Mặc dù trên mặt đang cười, nhưng lại làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy nguy hiểm.

Vân Lạc Đình vội vàng đi tìm Bùi Huyền Trì. Không rảnh ở đây dây dưa với ông ta, cậu nhàn nhạt nói: "Chi bằng ngươi trực tiếp hỏi, ta mang cái gì từ bên trong ra."

Tiên Tôn Mông Tĩnh sửng sốt, chợt nở nụ cười: "Tiểu hữu đúng là thông minh hơn người, thế mà có thể đoán được trong lòng ta đang nghĩ cái gì."

"Như vậy...... Tiểu hữu cứ nói thẳng đi. Ngươi làm cách nào để mang linh thú hoá hình theo bên người, với rót linh lực vào như thế nào?"

Vân Lạc Đình hỏi: "Muốn cướp sao?"

"Tiểu hữu nói đùa. Ta là Tiên Tôn Mông Tĩnh. Làm sao ta có thể làm ra loại chuyện cướp bóc như thế. Nhưng ngươi cũng biết, nơi này nguy cơ tứ phía, hơi vô ý là sẽ mất mạng. Không bằng chúng ta làm giao dịch, ta dẫn tiểu hữu rời khỏi nơi này. Tiểu hữu...... Chia đám linh thú kia cho ta một ít. Tiểu hữu cảm thấy như vậy có ổn không?"

Vân Lạc Đình cười lạnh, chia? Mông Tĩnh hẳn là ôm ý định sau khi có được linh thú liền giết người diệt khẩu. Nên lúc này mới nói ra lời hào phóng như thế.

"Linh thú hoá hình không khác gì nhân tu. Ngươi dùng bọn họ để tu luyện, không cảm thấy......"

Tiên Tôn Mông Tĩnh lắc đầu. Ông ta cắt ngang lời Vân Lạc Đình nói: "Tiểu hữu nói sai rồi. Không phải tộc ta nói gì đến khác nhau. Huống chi máu thịt và xương cốt của linh thú đều là nguyên liệu tu luyện cao cấp. Không lợi dụng thật thích hợp, thì chẳng phải là lãng phí sao?"

Ông ta nói rất đường hoàng. Giống như hận không thể trách cứ linh thú hóa hình tại sao không hiểu quy củ. Không biết chủ động dâng lên để cho tu sĩ lợi dụng.

Vân Lạc Đình chậm rãi siết chặt nắm tay: "Linh thú sinh ra vô tội. Kẻ có tội chính là loại người tham lam như các ngươi."

Tiên Tôn Mông Tĩnh làm bộ dáng tiên nhân, thản nhiên nói: "Ta không muốn tính mạng của chúng nó. Không phải chúng nó vẫn còn sống sao. Chỉ là một ít máu thịt không đáng nhắc đến mà thôi, những con linh thú kia cũng đâu tính toán."

Vân Lạc Đình chậm rãi nhướng mày: "Ta cũng là linh thú. Nhưng là linh thú có thể hoá hình."

Tiên Tôn Mông Tĩnh sửng sốt, ông ta nheo mắt lại, tinh tế đánh giá Vân Lạc Đình.

Đáy lòng Vân Lạc Đình tràn đầy chán ghét. Cậu lạnh lùng nói: "Có bản lĩnh, giết ta mà luyện đan."

Linh lực trong lòng bàn tay Vân Lạc Đình ngưng tụ hóa thành lưỡi dao. Ma khí xung quanh giống như có cảm giác chìm vào trong lưỡi dao.

"A." Tiên Tôn Mông Tĩnh không coi trọng. Ông ta ngưng tụ một đạo linh lực đánh qua. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp bắt được con linh thú không biết tự lượng sức này.

Kết quả, đạo linh lực kia lại bị Vân Lạc Đình tùy tiện đánh tan. Linh lực xung quanh lập tức bị ma khí cắn nuốt.

Trên mặt Tiên Tôn Mông Tĩnh đã không còn ý tứ khinh miệt, đùa giỡn như lúc trước nữa.

Vân Lạc Đình không cho ông ta cơ hội phản ứng. Sau khi ma khí rót vào lưỡi dao sắc bén đã làm nó có hình dạng giống như kiếm. Không chỉ có thể thủ công, mà còn đánh Tiên Tôn Mông Tĩnh liên tiếp bại lui.

Kiếm phong trên tay di chuyển xẹt qua cổ Tiên Tôn Mông Tĩnh.

Tiên Tôn Mông Tĩnh lảo đảo lui về phía sau, lồng ngực ông ta bị khí tức của linh lực chấn động. Trên cổ hình như có gì đó, ông ta chậm rãi nâng tay lên dùng đầu ngón tay lau đi, lại thấy đầu ngón tay mình có vết máu.

Vân Lạc Đình không đợi ông ta phản ứng, lần nữa sử dụng linh lực vọt qua.

Cậu không am hiểu dùng kiếm, lại chưa từng luyện tập qua chiêu thức của kiếm. Nhưng linh lực và ma khí của hai người đan xen nhau, hơn nữa cảnh vật xung quanh có lợi với cậu. Tiên Tôn Mông Tĩnh quá mức khinh địch. Sau vài lần dây dưa, Vân Lạc Đình dùng chân đạp Tiên Tôn Mông Tĩnh ra ngoài.

Tiên Tôn Mông Tĩnh xoay người trên cao. Lúc ông ta rơi xuống đất thân hình lảo đảo lui về sau hai bước, máu tươi cuồn cuộn dâng lên trong ngực: "Phụt!"

"Mặc dù tiểu hữu là linh thú, nhưng lại có tu vi như này. Nói vậy......" Miệng Tiên Tôn Mông Tĩnh nứt ra, trên răng ông ta dính đầy máu, đầu lưỡi ông ta liếm qua răng mình, ánh mắt tràn đầy tham lam. Đó là ánh mắt hận không thể ăn máu thịt của cậu.

Vân Lạc Đình kéo kiếm hoa: "Muốn chết."

Tiên Tôn Mông Tĩnh đổ một bình đan dược vào miệng. Ông ta lau đi vết máu bên ngoài miệng: "Ha, ngươi muốn giết ta, còn kém lắm!"

Đan dược khiến cho linh lực trên người ông ta dâng lên. Tiên Tôn Mông Tĩnh chỉ hơi giơ tay lên đã khiến linh lực xung quanh mình rung chuyển.

Vân Lạc Đình không hề né tránh, nghênh đón linh lực sắc bén tiến đến.

Linh lực của Tiên Tôn Mông Tĩnh tăng vọt. Nhưng hành động của ông ta lại trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Cho nên lúc Vân Lạc Đình lao đến trước mặt ông ta, ông ta lại không phản ứng được trong nháy mắt.

Máu linh thú được tôn sùng là thần dược luyện chế đan dược. Lại vào giờ phút này có vẻ như nó trở thành trói buộc, linh lực thuộc về linh thú trong cơ thể ông ta thế mà lại công kích đan điền ông ta.

Tiên Tôn Mông Tĩnh thầm nghĩ không ổn, không dám tin nhìn Vân Lạc Đình.

Linh lực của hắn thế mà có thể làm dao động linh lực trong đan dược!

Làm sao có thể chứ.

Đã có thể luyện chế thành đan dược, tất nhiên phải trải qua nhiều lần rèn luyện, linh lực lại không có suy nghĩ. Tại sao lại nghe theo lời người trước mặt?

Chuyện đang xảy ra quá mức đáng sợ.

Một kiếm của Vân Lạc Đình chém qua. Linh lực của Tiên Tôn Mông Tĩnh bị linh lực trong đan dược làm vướng chân. Không kịp né tránh, nhìn thấy kiếm sắp đâm tới. Tiên Tôn Mông Tĩnh dùng hết sức lực xoay người, cứng rắn dùng bả vai chặn một kiếm này!

Trường kiếm đâm thủng máu thịt làm Tiên Tôn Mông Tĩnh đau đớn. Ông ta cắn chặt răng, giơ tay lên gắt gao nắm lấy thanh kiếm: "Tu vi của tiểu hữu cao cường. Ta nghĩ đến trong tông môn còn có việc phải làm. Hiện tại không thể chơi với ngươi."

Vân Lạc Đình cảm giác không ổn. Nhưng cậu nhìn thấy sau khi Tiên Tôn Mông Tĩnh nói chuyện, đồng tử ông ta liền trở lên thất thần, giống như hồn phách rời khỏi cơ thể.

Kim thiền* thoát xác?

(Kim thiền: ve sầu)

Vân Lạc Đình rút kiếm ra nhưng không nhìn thấy máu.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào mạch linh lực, dùng máu của linh thú đã bị luyện thành đan dược thuận theo ý cậu.

Ở giữa một mảnh linh lực mênh mông, chỉ có bên trái xảy ra biến cố.

Vân Lạc Đình không chút do dự, vung tay ném trường kiếm ra ngoài!

"A Aaaaa --!"

"Ầm"

Tiên Tôn Mông Tĩnh ẩn thân. Ông ta sắp chạy đến mép tường bỗng nhiên cứng đờ. Ông ta hít một hơi, nụ cười trên mặt còn chưa kịp rút. Ông ta chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trước ngực mình bị linh lực đánh thành một cái lỗ, máu thịt mơ hồ.

Vân Lạc Đình mở năm ngón tay ra, phóng linh lực ra.

Thanh kiếm do linh lực tạo thành bị cắm một nửa vào trong tường nháy mắt tản ra. Nó biến thành vài đạo linh lực nhanh chóng đi theo miệng vết thương, hoàn toàn đi vào trong cơ thể của Tiên Tôn Mông Tĩnh!

Khuấy động linh lực của linh thú trong kinh mạch, ma khí tán loạn và linh lực của Tiên Tôn Mông Tĩnh. Chỉ trong nháy mắt ba cỗ khí tức đã du tẩu trong kinh mạch. Tiên Tôn Mông Tĩnh trợn tròn hai mắt.

Ngay sau đó.

"Bùm!"

......

Ống tay áo rũ trước mắt ngăn cản huyết nhục bay tán loạn. Vân Lạc Đình khẽ chớp mắt, cậu chậm rãi ngẩn đầu nhìn Bùi Huyền Trì: "Hắn chết rồi sao?"

"Đã chết, hồn phi phách tán." Bùi Huyền Trì bỏ một ít mảnh vỡ hồn phách còn tương đối hoàn chỉnh cất vào bình sứ: "Loan Thanh Lâm bị ta đánh ngất rồi trói lại, còn sống."

Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Để trưởng lão Tộc linh thú xử lý bọn họ."

"Được."