Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 79: Nhận nhầm mèo rồi



Cửa phòng luyện đan mở ra.

Chưởng môn đã chờ ngoài cửa từ rất lâu.

Bùi Huyền Trì ôm mèo trắng nhỏ đang ngủ ra bên ngoài, rồi ném bình sứ trong tay cho ông.

Chưởng môn bắt được, chỉ thông qua lòng bàn tay ông cũng có thể cảm nhận được đan dược trong bình sứ đang dâng trào. Ông nắm chặt nắm tay, đè nén sự kích động trong lòng: "Đa tạ đại sư!"

"Đây là Vô Cấu Thánh Băng và Phần Hồn Chân Cốt. Bên cạnh còn có một ít linh vật, đều có thể dùng để luyện đan luyện khí. Ta biết mấy thứ này không đáng giá bằng đan dược, cái này coi như một chút tâm ý của ta. Đại sư tuyệt đối đừng từ chối."

Mặc dù Bùi Huyền Trì đã nói qua không cần mang Vô Cấu Thánh Băng và Phần Hồn Chân Cốt đến trước. Nhưng chưởng môn nghĩ rằng ông cần tỏ một chút thái độ. Thái độ thiên vị Bùi Huyền Trì, cho nên ông vẫn tự chủ trương mang hai loại linh vật này đến đây.

Sau khi ông đưa túi đựng linh vật cho Bùi Huyền Trì. Chưởng môn sợ hắn không nhận, vì thế suy nghĩ nói: "Đại sư yên tâm. Ta đã xử lý xong mọi chuyện, ngài không cần lo lắng chuyện sau này."

"Làm ơn nhận lấy."

Rõ ràng người đưa linh vật là chưởng môn. Nhưng ông lại khẩn trương hơn cả Bùi Huyền Trì.

Khi túi linh vật trong tay biến mất, lúc này chưởng môn mới thở phào nhẹ nhõm: "Ngũ Hoa tông của ta gần bí cảnh Thiên Cơ. Cũng có không ít bí cảnh khác nhau đi vào từ nơi này. Nếu đại sư có yêu cầu linh vật gì. Có thể nói cho ta, chỉ cần trong bí cảnh có, ta nhất định sẽ lấy ra ngoài cho ngài."

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Được."

Thấy hắn muốn đi, chưởng môn vội vàng nói: "Ngày mai đại sư còn tham gia đại hội. Nếu bây giờ xuống núi sợ là hơi phiền phức. Ta đã sớm chuẩn bị một chỗ để ngài nghỉ ngơi, mời đại sư theo ta."

Ngũ Hoa tông đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho luyện đan sư. Dù sao đại hội sẽ không kết thúc trong một ngày. Mỗi lần tuyển chọn đều phải cách nhau mấy ngày.

Bởi vì tu vi của luyện đan sư không cao. Sau khi luyện xong đan dược cần phải có thời gian tu bổ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến lần luyện đan tiếp theo.

Kể từ đó, thời gian bị lãng phí càng nhiều.

Cũng may bây giờ ông đã lấy được đan dược đặc cấp. Nên không cần khẩn trương chờ đại hội kết thúc nữa.

Chỗ ông chuẩn bị cho Bùi Huyền Trì nằm trên đỉnh ngọn núi của đại hội. Phong cảnh giữa sườn núi đẹp mắt, trong sân còn có mùi thơm của trúc.

Bình thường chỉ có khách quý đến thăm mới dùng đến, ngày bình thường đều nhàn rỗi.

Trong sân có ba con rối hầu hạ.

Sau khi chưởng môn đưa người đến trước cửa liền rời đi, không ở lại quấy rầy nhiều.

Mèo nhỏ còn đang ngủ.

Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng đặt Vân Lạc Đình xuống giường. Hắn vừa mới buông ra tay, Vân Lạc Đình đã tỉnh dậy.



Vân Lạc Đình nhìn khung cảnh xung quanh không phải phòng luyện đan lúc trước. Cậu ngáp một cái: "Meo meoo?"

Sao ngươi không gọi ta dậy?

"Ta thấy ngươi ngủ say." Bùi Huyền Trì xoa tai mèo nhỏ: "Có đói bụng không?"

Vân Lạc Đình lắc đầu, trong nhẫn trữ vật của cậu có không ít đồ ăn nhẹ. Lúc trước mới ăn qua đan dược, nên bây giờ không cảm thấy đói.

"Chưởng môn của Ngũ Hoa tông đưa thức ăn đến. Đều được để trên bàn, nếu đói bụng thì ăn một chút."

"Meo ~"

Vân Lạc Đình không thèm ăn, cậu nằm bò chậm rãi liếm lông của mình. Đột nhiên cậu nhớ đến lúc trước mình có cài hoa Linh Dẫn Thảo trên tóc Bùi Huyền Trì.

Ngẩng đầu nhìn qua, không có.

Có lẽ nó đã bị gỡ xuống sau khi bị phát hiện.

Đồ ăn ở trên bàn vẫn còn nóng. Vân Lạc Đình nâng chân đẩy hắn: "Meo meo ~"

Đi ăn cơm.

Bùi Huyền Trì không có điểm tâm ăn như cậu. Ma tộc thích hưởng lạc, trong phần lớn công pháp tu luyện của họ không có thuật tích cốc. Cho nên, người tu tiên sẽ tích cốc, nhưng ma tộc sẽ không.

Sợ hắn bị đói, Vân Lạc Đình lại biến thành hình người, thúc giục nói: "Để nguội sẽ không ngon. Ngươi mau nhân lúc nó còn nóng ăn một chút đi."

Vân Lạc Đình kéo Bùi Huyền Trì ngồi xuống bên cạnh bàn. Cậu không ăn, mà cầm đôi đũa gắp thức ăn cho Bùi Huyền Trì.

Đa số toàn là đồ ăn Vân Lạc Đình chưa từng nhìn thấy qua. Trong cơm đều chứa linh lực, hẳn là một loại linh thảo mà linh thú ăn, màu sắc mùi hương đều có đủ.

"Cái này nhìn ngon này." Vân Lạc Đình gắp một miếng thịt sườn dính đầy nước sốt cho hắn.

"Còn cái này nữa."

...

Chỉ trong chốc lát bát của Bùi Huyền Trì đã bị chất đầy rau thịt. Vân Lạc Đình đang hứng thú bừng bừng gỡ xương cá ra.

Đang làm, đầu ngón tay Vân Lạc Đình dừng lại, hình như có một giọng nói vang lên trong tai cậu. Giống như có người đang nói chuyện, nhưng không đợi cậu nghe rõ, giọng nói kia đã biến mất.

Nghĩ mình gặp ảo giác, Vân Lạc Đình cũng không để trong lòng, tiếp tục bày thức ăn.

Nhưng mà, sau đó giọng nói kia càng ngày càng rõ ràng, hơi mơ hồ, nhưng cũng cô đọng lại.

"Cứu mạng."

"Cứu ta với......"

"Xin ngươi, cứu ta với."

Giống như là lời thì thầm trong vô thức, nói quá nhiều, giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn. Hơn nữa giọng nói bị ngắt quãng, cho người ta một loại cảm giác như đang hấp hối, có cảm giác không lâu nữa sẽ tắc thở.

Vân Lạc Đình nghi ngời nói: "Huyền Trì, ngươi có nghe thấy giọng nói nào không?"

"Không, làm sao vậy?"

"Hình như ta nghe thấy có tiếng người nói chuyện." Vân Lạc Đình nhéo mi tâm: "Ngay ở bên tai ta."

Bùi Huyền Trì nhíu mày: "Bên tai?"

"Tiểu linh thú, ta cũng nghe thấy."

Khổng tước yên lặng một lúc lâu cũng lên tiếng: "Khi hồn phách của linh thú ở bên ngoài. Sẽ phát ra âm thanh cầu cứu với người cùng tộc. Chỉ có người cùng tộc mới có thể nghe thấy."



Vân Lạc Đình biết rất ít chuyện của linh thú. Chỉ là ghe thấy tiếng nhưng không nhìn thấy người, cậu không khỏi hỏi: "Nàng ở chỗ nào? Ta nghe giọng nàng rất nhỏ."

Khổng tước nói: "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, linh hồn của linh thú kia hẳn là bị nhốt ở bên trong nhà thuỷ tạ*. Hơn nữa do rời thân thể quá lâu, hồn phách yếu ớt, cho nên mới phát ra giọng nói như thế."

(Nhà thuỷ tạ: Nhà xây trên mặt nước)

Vân Lạc Đình nghĩ một chút nói: "Huyền Trì, sau khi ngươi ăn cơm xong chúng ta đi ra ngoài nhìn đi."

"Được."

"E rằng không được đâu tiểu linh thú." Khổng tước dần dần ngưng tụ ra ảo ảnh. Dù ở trong Tu chân giới, tốc độ hấp thu linh lực của hắn vẫn không thay đổi. Nhưng chậm rãi tu luyện vẫn là lần đầu tiên thấy hiệu quả. Đã có thể tuỳ lúc ngưng tụ, xuất hiện trước mặt người khác.

Khổng tước nói: "Tu vi của Bùi công tử cao cường. Bây giờ linh hồn của linh thú cùng tộc suy yếu. Nếu để Bùi công tử đi cùng, chưa cần đến gần, linh hồn linh thú cùng tộc sẽ bị ma khí làm bỏng rát, sau đó bỏ mạng."

Vân Lạc Đình khẽ chớp mắt: "Huyền Trì......"

Bùi Huyền Trì giơ tay vuốt tóc cậu, dặn dò nói: "Không được rời khỏi nhà thuỷ tạ, có chuyện gì nhớ quay về tìm ta."

Vân Lạc Đình lập tức cười, hôn lên môi hắn một cái: "Tuân lệnh!"

Khổng tước: "......"

Sớm biết sẽ như thế hắn đã không ngưng tụ thành hình!

Làm một viên ngọc không có mắt cũng không phải là chuyện không tốt.

- --. Đam Mỹ Cổ Đại

Thời gian Vân Lạc Đình làm linh thú quá ít. Cậu không có ký ức truyền thừa, cũng không biết cách linh thú hoá hình giao lưu với nhau.

Nhưng dựa vào nguồn gốc của giọng nói kia. Trên đường đi qua vẫn có thể mơ hồ phát hiện được linh lực mỏng manh ở trong viện.

Khổng tước đi đằng trước, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Ngay cả chỗ mà lá linh diệp rủ xuống cũng không bỏ qua. Nhưng vẫn không tìm được: "Kỳ lạ, ta cảm thấy linh hồn kia hẳn là ở đây. Nhưng tại sao lại không nhìn thấy chứ?"

"Chỗ này." Vân Lạc Đình đi vào chậm hơn hắn, nhìn thấy hắn không tìm thấy, cậu chỉ vào góc tường, hỏi: "Có phải cái kia không?"

"Đâu?" Khổng tước quay đầu, nhìn theo hướng mà Vân Lạc Đình chỉ. Quả nhiên phát hiện có một linh hồn lông màu đỏ đang cuộn tròn ở góc tường.

Kỳ lạ, vừa nãy lúc hắn tìm ở góc tường không thấy gì hết?

Khổng tước nhìn con linh thú mặc dù đã trốn đi nhưng vẫn run bần bật, không nhịn được nói: "Đã mất ý thức."

Linh hồn không có cảm giác đau đớn. Nhưng bây giờ nhìn con hồ ly này, chỉ có thể là trước lúc biến thành linh hồn đã gặp phải chuyện gì đó khiến nó khó quên. Cho nên mới khiến linh hồn bất an.

Vân Lạc Đình hỏi: "Cơ thể hồ ly vẫn ở đây sao?"

"Hẳn là vậy, ngươi nhìn cái đuôi của nàng vẫn có một nửa hình dáng thật. Nếu thân thể đã bị phá huỷ, thì toàn bộ linh hồn phải là ảo ảnh mới đúng."

Khổng tước dừng một chút, lại nói: "Chỉ là nhìn tình hình trước mắt. Dù nó có cơ thể cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nên lúc này mới đưa linh hồn ra bên ngoài phiêu bạc. Trong nhà thuỷ tạ cũng không nhìn thấy cơ thể của hồ ly. Nói cách khác, linh hồn của hồ ly chạy từ chỗ khác đến bên này, vì cảm thấy an toàn, cho nên mới trốn vào đây."

Nếu không phải tình cờ Vân Lạc Đình cũng ở chỗ này. Thì tu sĩ bình thường cũng sẽ không phát hiện được linh hồn của linh thú này.

"Cứu ta, cầu xin ngươi, đưa ta rời khỏi chỗ này......"

Hồ ly khóc thút thít nỉ non, lặp đi lặp lại mấy câu này.

Bọn họ đứng ở chỗ này một lúc, cũng không thấy hồ ly cử động.

Vân Lạc Đình hỏi: "Hồ ly có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"

Khổng tước lắc đầu: "Linh hồn của linh thú bình thường có thể nhìn thấy hình dạng động vật của linh thú hoá hình khác. Cũng có thể nghe thấy giọng nói. Giống như bây giờ ta có thể nhìn thấy hình thú mèo của ngươi. Nhưng bây giờ linh hồn của hồ ly suy yếu đã mất ý thức, hẳn là không nghe thấy."

"Vậy không có cách nào sao?" Bọn họ ở chỗ này nhìn cũng không giúp được gì. Thậm chí không biết nguyên nhân, hậu quả.



Khổng tước nói: "Ta và nó đều là linh hồn, để ta thử xem."

Nói xong, khổng tước đến gần hồ ly, dùng cách của linh hồn để nói chuyện với nó.

Vân Lạc Đình không phải là linh hồn. Nên không nghe thấy bọn họ làm cách nào để nói chuyện. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể đang run rẩy của hồ ly dần trở nên bình tĩnh lại.

Mặc dù vẫn không mở mắt, nhưng linh đã được củng cố hơn lúc trước một chút.

Vừa nãy nhìn linh hồn như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào, rất bất ổn.

Khổng tước lùi lại nửa bước, nhẹ giọng nói: "Được rồi, bây giờ ngươi có thể hỏi nó vài vấn đề, hẳn là nó sẽ đáp lại."

Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, thử hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta bị trưởng lão của Ngũ Hoa tông lừa gạt. Rời khỏi tộc nhân bỏ trốn với hắn. Tìm một nơi yên tĩnh không người, trải qua cuộc sống ẩn thế. Hắn nhân lúc ta không chuẩn bị làm ta mê mang, rồi đào mất nội đan của ta, nhốt ta ở Ngũ Hoa tông, dùng tinh huyết của ta để luyện đan."

Âm thanh nói chuyện của hồ ly có hơi phập phồng, giống như chưa hồi phục lại ý thức.

Vân Lạc Đình nhíu mày: "Vị trưởng lão kia là ai? Bây giờ cơ thể ngươi đang ở đâu?"

"Ta không biết...... Lời hắn nói với ta đều là giả, tất cả đều là giả. Thân phận là giả, tu vi giả, tên cũng là giả. Sau khi nhốt ta lại còn để đệ tử đến lấy máu ta. Trong lúc bọn họ nói chuyện ta mới biết được hắn là trưởng lão Ngũ Hoa tông."

"Sau khi bị nhốt lại ta không nhìn thấy ánh mặt trời. Linh hồn của ta... Chạy đi, đừng quay lại, trốn đi, đừng để bị bắt được, chạy đi!"

Lúc nói chuyện, giọng nói của hồ ly dần trở nên bén nhọn.

"Cẩn thận." Khổng tước ý bảo cậu đứng dậy ra đằng sau.

"Nàng làm sao vậy?"

Khổng tước giải thích: "Hẳn là thần thức hiểu lầm linh lực của ta đang khống chế nàng. Cho nên bắt đầu bài xích linh lực của ta. Trời xui đất khiến trong lúc bảo vệ mình, nàng đã khơi dậy được ý thức tỉnh táo của mình."

Lúc nói chuyện, đột nhiên hồ ly mở mắt ra, vương móng vuốt về phía Vân Lạc Đình.

Nhưng mà, móng vuốt vừa duỗi ra trong nháy mắt đã cứng đờ dừng giữa không trung. Bộ dáng hình thú của người trước mặt hiện ra. Hốc mắt hồ ly đột nhiên đỏ lên, hô to: "Tộc trưởng! Ngài, ngài đến cứu ta đúng không? Ta biết sai rồi...... Tộc trưởng, cứu ta với! Tộc trưởng!"

Nhìn cảm xúc của hồ ly dần dần trở lên kích động. Vân Lạc Đình mờ mịt và khổng tước nhìn nhau.

Từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra sự nghi ngờ.

Khổng tước kinh ngạc nói: "Nàng biết hình thú của ngươi sao?"

Vân Lạc Đình chậm rãi nhướng mày: "Ngươi...... Nhận nhầm mèo rồi chăng?"