Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 70: Tặng châu báu



Chị Lý: "..."

Chị Lý phanh gấp lại, thuốc mỡ trên khay va vào nhau kêu lách cách. Bà đứng quay lưng thưa vào: "Tiên sinh phu nhân, tôi mang cao trị bỏng tới rồi."

"A, mau đến đây đi." Cố Sanh Sanh ngồi thẳng dậy.

Nhưng chị Lý vẫn quay lưng về phía cô, thả khay thuốc xuống rồi lật đật rời đi.

Cố Sanh Sanh cầm lọ thuốc lên nhìn một lúc: "Cái này dùng thế nào? Châm gì vậy?"

Thẩm Vọng nói: "Phải châm bể nốt phồng trước rồi mới bôi thuốc."

Cố Sanh Sanh nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn cây kim nhọn hoắc: "Cái... cái này có đau không? Cần khử độc trước không?"

Thẩm Vọng lên tiếng nhắc nhở: "Lấy bông gòn tẩm cồn."

Cố Sanh Sanh cầm kim, chân tay vụng về dùng bông cồn sát trùng, sau đó cố gom hết dũng khí, cầm tay Thẩm Vọng lên.

Thẩm Vọng tiếp nhận kim châm, ra lệnh cho cô: "Quay đầu qua kia đi."

Cố Sanh Sanh: "Nhưng mà..."

"Nghe lời."

Lời Thẩm Vọng thật có ma lực, Cố Sanh Sanh quay đầu đi, chớp mắt mới phản ứng lại: "Anh tự làm được không? Đau hả? Hay là gọi điện kêu bác sĩ đến..."

Thẩm Vọng không có trả lời, chỉ có tiếng lọ thuốc nện trên khay rất nhỏ. Cố Sanh Sanh nhịn không được quay đầu lại thì thấy Thẩm Vọng đang quấn băng gạc quanh mu bàn tay.

Cố Sanh Sanh vội duỗi tay ra: "Một tay anh quấn thế nào được, để tôi làm cho."

Thẩm Vọng đưa tay cho cô kiểm tra. Băng gạc được cuốn rất gọn gàng, Cố Sanh Sanh cắt băng, nói: "Một tay cũng có thể băng tốt như vậy, anh thật lợi hại."

Thẩm Vọng nhàn nhạt đáp: "Quen rồi."

Cố Sanh Sanh: "Trước kia anh thường xuyên bị thương lắm sao? Vì lý do gì?"

"Đánh nhau."

Cố Sanh Sanh ngạc nhiên hỏi: "Có người dám đánh nhau với anh á? Sẹo trên người anh không lẽ đều do đánh nhau để lại?"

Thẩm Vọng: "Ừ."

Cố Sanh Sanh tò mò nhìn chằm chằm mấy vết sẹo trên cơ thể Thẩm Vọng. Vòm ngực săn chắc, cánh tay, còn cả sau lưng đều rải rác rất nhiều vết sẹo, vì da quá trắng nên càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt của Cố Sanh Sanh quá trắng trợn, dừng ở chỗ nào, da thịt chỗ đó liền như bùng cháy lên. Ngón tay cô chạm nhẹ lên một vết sẹo: "Cái này do đâu mà có?"

Thẩm Vọng khàn giọng: "Đây là lúc nhỏ... té bị thương."

Cố Sanh Sanh lại chỉ đến những vết thương trên bả vai, xương sườn và cơ bụng anh: "Còn mấy cái này?"

Thẩm Vọng cúi đầu nhìn lại: "Đó là khi tôi đi du học, có đám côn đồ hay đến gây chuyện, nên thường xuyên đánh nhau với bọn chúng."

Cố Sanh Sanh không nghĩ đến Thẩm Vọng còn có mặt như thế này, cô tưởng tượng khung cảnh cậu thiếu niên Thẩm Vọng đánh nhau với một đám người tây, nên tò mò truy vấn: "Lúc đó anh không dẫn vệ sĩ theo hả?"

"Ban đầu không có. Sau này tôi bị bọn chúng mai phục, đâm cho một nhát. Ông nội biết chuyện mới kiên quyết sắp xếp hai vệ sĩ đi theo tôi." Thẩm Vọng chỉ vết sẹo phía trên đường cong nhân ngư, bổ sung một câu: "Nhưng mà tôi đã thắng, sau này không ai dám chọc tôi nữa."

Cố Sanh Sanh cúi đầu nhìn đến chỗ đó, trên cơ bụng nơi gần đường cong nhân ngư có một vết sẹo trắng bệch, Cố Sanh Sanh cẩn thận sờ lên, cảm giác lồi lõm rất rõ ràng, có thể thấy lúc đó anh bị đâm sâu cỡ nào.

Đầu ngón tay nhỏ màu hồng nhạt như phát ra ánh sáng, không ngừng chọc tới chọc lui trên cơ bụng anh. Bụng Thẩm Vọng căng lên, đường cong càng hiện ra rõ hơn.

Thẩm Vọng hít thở không thông, cúi đầu nhìn Cố Sanh Sanh, thấy cô đang bĩu môi, vành mắt đỏ ửng.

Thẩm Vọng nhanh chóng cột băng rồi hỏi cô: "Lại làm sao đó?"

Cố Sanh Sanh nằm nhoài ra chân Thẩm Vọng, hơn nửa ngày mới ủ rũ nói: "Tôi ghét mấy người đó."

Chết thật.

Thẩm Vọng xoa nhẹ sau gáy cô, giọng nói tràn đầy ôn nhu chưa từng có: "Giúp tôi lấy quần áo sạch, ba mẹ em còn chờ dưới lầu kìa."

"Xém quên mất!" Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên.

Thẩm Vọng thay đồ xong cùng Cố Sanh Sanh xuống lầu. Bàn ăn đã không còn người, Cố Hậu Bách và Lưu Nhã Đình đang uống trà ở phòng khách.

Thấy hai người xuống lầu, Cố Hậu Bách liền ngỏ ý muốn ra về.

Cố Sanh Sanh: "Ơ? Con còn chuẩn bị bữa tối nữa mà."

Cố Hậu Bách cười nói: "Ba mẹ mới về nước, còn mấy chuyện cần phải xử lý, hôm nay không thể ở lại được. Sanh Sanh cùng ba mẹ về nhà ở vài hôm đi."

Cố Sanh Sanh chưa kịp trả lời, Thẩm Vọng đã nói: "Lúc trước con không khỏe, ba mẹ vợ cũng không ở trong nước. Theo truyền thống ngày thứ ba Sanh Sanh nên về lại mặt, hôm khác con sẽ chuẩn bị lễ vật trở về cùng cô ấy."

"Đừng nói chi mấy thứ đó, vẫn còn quá sớm." Cố Hậu Bách nói chuyện rất giữ kẽ, quay sang Cố Sanh Sanh lại cực kỳ dịu dàng: "Sanh Sanh, ba mẹ rất nhớ con. Gần đây con cũng không quay phim, hay là về nhà với ba mẹ qua năm nhé."

Cách tết còn có mấy ngày, đây chẳng khác nào có ý muốn mang Cố Sanh Sanh về nhà ở luôn.



Lưu Nhã Đình cũng ôm Cố Sanh Sanh, ngọt ngào dỗ dành: "Bảo bối đã lâu lắm rồi không về nhà. Chờ con về, mẹ sẽ làm mỳ cá mà con thích nhất cho con ăn."

Thẩm Vọng cũng nhìn Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh dường như hơi động tâm: "Mì cá sao?"

Thẩm Vọng mím môi, ngữ khí vẫn ôn nhu như thường: "Tết này Sanh Sanh muốn cùng con về nhà cũ, đây là ý ông nội con."

Cố Hậu Bách sửng sốt: "Thẩm lão gia tử ông ấy... cũng biết chuyện này?"

Thẩm Vọng lộ ra ý cười thản nhiên: "Ông nội rất thích Sanh Sanh, đúng không em?"

Câu cuối cùng của Thẩm Vọng là hướng đến Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh lập tức đắc ý nói: "Đúng vậy, ông nội rất thích con. Con đã đồng ý sẽ về ăn tết với ông rồi."

Cố Hậu Bách chợt cảm thấy thật thê lương. Lưu Nhã Đình thì ngược lại, hai mắt bà sáng rực, ôm Cố Sanh Sanh nói: "Sanh Sanh của chúng ta đúng là dễ làm cho người ta yêu thích. Vậy thôi con ở đây đi, chờ đến thăm Thẩm lão gia tử xong rồi về ăn tết với ba mẹ, nhé?"

"Dạ." Cố Sanh Sanh bị Lưu Nhã Đình ôm rất chặt nên có chút không được tự nhiên, đành phải phóng ánh mắt cầu cứu Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng ưu nhã khom người: "Nếu ba vợ có việc thì không nên chậm trễ đâu ạ."

Không đợi Cố Hậu Bách phản đối, một người giúp việc lập tức mang đến vài cái hộp tinh xảo. Một hộp là bánh tổ yến do Cố Sanh Sanh làm, còn hai hộp kia cô cũng không biết là thứ gì: "Đó là gì thế?"

Lưu Nhã Đình mở hộp ra, thiếu chút nữa hoa cả mắt: "Cái này quý lắm đúng không?"

Trong hộp là một bộ trang sức kim cương vừa nặng vừa lấp lánh. Lưu Nhã Đình biết nhãn hiệu này, e là giá trị của bộ trang sức còn đắt hơn đống đồ mà bà sở hữu ở nhà.

Quà của Cố Hậu Bách là hộp quân cờ làm bằng ngọc bích, tua rua rũ nhẹ, vừa nhìn liền biết là đồ cổ. Ông vội nói: "Quà quý như vậy, chúng tôi không dám nhận đâu."

Thẩm Vọng: "Đây là Sanh Sanh chuẩn bị cho hai người."

"Đúng đó." Cố Sanh Sanh đẩy bánh tổ yến lên trên hộp trang sức: "Cái này là con tự làm, ăn vào tốt dáng đẹp da, rất có ích cho nếp nhăn khóe mắt của mẹ."

"... Được rồi, bánh Sanh Sanh làm, mẹ nhất định sẽ ăn." Lưu Nhã Đình che giấu khóe mắt, miễn cưỡng mỉm cười.

Cố Hậu Bách còn định nói gì đó, Lưu Nhã Đình đã giành nói trước: "Đây là tâm ý của con bé, mau nhận đi. Sanh Sanh, đến đây, mẹ có mang quà từ nước ngoài về cho con đây."

Lưu Nhã Đình kéo Cố Sanh Sanh qua một bên, đưa cho cô một cái túi xách mới và một hộp socola được đóng gói rất khéo léo.

Lưu Nhã Đình cười nói: "Socola là ba mua cho con, mẹ nói Sanh Sanh lớn rồi không thích ăn kẹo nữa mà ông ấy cứ một hai đòi mua, còn nói con lúc nhỏ thích ăn socola nhất."

"Con rất thích mà." Cách bọc giấy cũng có thể ngửi được mùi hương đắng đắng hấp dẫn.

Lưu Nhã Đình sờ gò má phiếm hồng của con gái: "Con gái tôi sao mà càng ngày càng xinh xắn thế này. Không nhìn thấy một lỗ chân lông nào trên mặt luôn đó. Con tiêm thứ gì thế, mau nói cho mẹ, gần đây mặt mẹ đầy nếp nhăn rồi."

Cố Sanh Sanh nói: "Không có tiêm, mẹ nhất định phải ăn bánh tổ yến con làm, đẹp da thật đó."

"Ngày nào mẹ cũng ăn tổ yến đây, có thấy lợi lộc chỗ nào đâu." Lưu Nhã Đình thầm thì mấy câu, lại dặn dò Cố Sanh Sanh: "Con với Thẩm Vọng đi chúc tết Thẩm lão gia tử phải ngoan ngoãn, được như hôm nay thì càng tốt, biết chưa?"

Cố Sanh Sanh gật đầu: "Biết rồi ạ."

Lưu Nhã Đình nói tiếp: "Chờ qua năm, hai đứa con cùng nhau về nhà. Đến lúc đó Vân Yên cũng trở về, con đừng... đừng cãi nhau với nó nhé? Ngày tết phải giữ hòa khí."

"Hừ." Cố Sanh Sanh cong khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Lưu Nhã Đình xoa mặt con gái: "Đã gả cho người ta rồi, không cần giận dỗi với em con đâu. Vụ con đánh nó ở phim trường, mẹ thấy Vân Yên cũng không còn trách con nữa."

Cố Sanh Sanh hỏi lại: "Nó có nói vì sao con đánh nó không?"

Lưu Nhã Đình cười: "Vân Yên nói hôm đó nó bị trễ giờ đến phim trường, Thẩm Đình Sâm tiện đường đưa nó đi, bị con phát hiện, tức giận nên đánh nó, phải không?"

Cố Vân Yên này đúng là kiểu gì cũng nói được. Trong quá khứ nguyên chủ quản Thẩm Đình Sâm rất chặt, hễ cứ thấy Thẩm Đình Sâm có tiếp xúc ánh mắt với cô gái khác là lại làm ầm lên. Chuyện xưa nói đến thì nhiều, nhưng mấy lần nguyên chủ buộc tội Cố Vân Yên dụ dỗ Thẩm Đình Sâm, ba mẹ Cố căn bản đều không tin.

Hơn nữa giai đoạn trước Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm đúng là mới đang mập mờ, nguyên chủ không thể nào nắm được nhược điểm của bọn họ. Ngược lại cô luôn cảm thấy ba mẹ không đứng về phía mình, thiên vị Cố Vân Yên, mãi cho đến lúc chết cũng chưa tha thứ cho hai người.

Lưu Nhã Đình thấy sắc mặt Cố Sanh Sanh biến hóa liền nói: "Sanh Sanh, Vân Yên tuy không phải do mẹ sinh ra, nhưng cũng do nhà ta nuôi lớn, mấy đứa là chị em với nhau, vì một tên đàn ông chó mà tình thân bất hòa, không đáng đâu con."

Cố Sanh Sanh chậm rãi đáp: "Mẹ không tin, từ từ rồi con sẽ cho mẹ xem chứng cứ."

"Được được được." Lưu Nhã Đình dỗ cô, "Nhớ rõ nhất định phải về nhà, dắt Thẩm Vọng cùng về."

Câu cuối của bà còn cố ý cao giọng lên, sau đó nói tiếp: "Ba mẹ về trước đây. Tay cậu không được chạm nước đâu nhé Thẩm Vọng, Sanh Sanh coi chăm sóc Thẩm Vọng nha con?"

"Con biết rồi mà." Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn gật đầu, bước vài bước đi theo ba Cố mẹ Cố.

Thẩm Vọng phía sau thấp giọng hừ một tiếng. Cố Sanh Sanh quay đầu lại, thấy anh ôm tay nhíu mày liền vội vàng chạy về: "Tay lại đau sao?"

Thẩm Vọng lắc đầu, sắc mặt có hơi tái: "Không sao, em tiễn ba mẹ ra ngoài đi."

"Không cần không cần, Sanh Sanh chăm sóc Thẩm Vọng cho tốt, ba mẹ không cần tiễn đâu." Lưu Nhã Đình xua tay.

Chị Lý niềm nở tiến đến: "Để tôi tiễn hai vị."

Dọc đường đi, Lưu Nhã Đình lôi kéo chị Lý nói bóng nói gió tình cảnh của con mình ở Thẩm gia.

Chị Lý vốn rất trung thành và tận tâm với Cố Sanh Sanh, hiển nhiên khen Cố Sanh Sanh hết lời, lại nói tiên sinh yêu thương phu nhân bao nhiêu, vợ chồng son một khắc cũng không rời.

Chị Lý là người hầu ở Thẩm gia, lời bà nói Lưu Nhã Đình không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng bị khiến cho mát ruột mát gan. Cố Hậu Bách càng nghe càng thấy đau lòng, củ cải nhà mình hình như bị người ta nhổ mất rồi.

Chị Lý tiễn Lưu Nhã Đình lên xe, Lưu Nhã Đình còn hạ cửa xe xuống, tha thiết giao phó cho chị Lý: "Con gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, mấy chuyện nhà cửa này không thành thạo, hy vọng cô ở bên cạnh chỉ điểm cho nó một chút."



Chị Lý cười nói: "Xin bà yên tâm, có tôi ở đây, những việc đó không cần phu nhân nhọc lòng. Hiện tại mắt của tiên sinh chúng tôi đã tốt hơn, sẽ không để phu nhân chịu nửa điểm oan ức đâu ạ."

Lưu Nhã Đình nhạy bén nắm bắt: "Trước kia có người dám ăn hiếp Sanh Sanh ư? Ai? Có phải Thẩm Vọng không?"

"Không phải không phải." Chị Lý do dự một lát mới nhỏ giọng kể chuyện lần trước đám người Liễu Bình đến biệt thự: "... May mà có tiên sinh chống lưng cho phu nhân, bên kia cũng không dám bén mảng đến đây nữa, hôm nay còn gửi tặng mấy hộp trang sức cho phu nhân đó ạ."

Lưu Nhã Đình gật đầu, nhét một bao lì xì dày cộm vào trong túi chị Lý. Chị Lý từ chối không được, bất an nhìn Lưu Nhã Đình: "Đáng lẽ ra tôi không nên bép xép chuyện của chủ nhân nhà mình. Chỉ là tôi được một tay phu nhân đề bạt, bà là mẹ của phu nhân, cho nên tôi mới..."

Lưu Nhã Đình cười nói thân thiện: "Cô làm tốt lắm. Sanh Sanh chúng ta ở Thẩm gia được sống tốt, tôi sẽ không quên cô đâu."

Chị Lý vội gật đầu: "Xin bà yên tâm!"

Lưu Nhã Đình nâng cửa kính lên, chiếc xe dứt khoát rời đi. Chị Lý nghĩ đến nụ cười cuối cùng của Lưu Nhã Đình, không hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy rờn rợn.

Cố Hậu Bách nhìn vợ mình: "Vừa nãy hai người nói chuyện gì đấy?"

"Ông đừng quan tâm." Lưu Nhã Đình lấy hộp phấn ra soi một vòng, "Mặt tôi thật sự có nếp nhăn sao?"

Lưu Nhã Đình tự cảm thấy mình có nhan sắc, cũng chăm sóc rất tích cực, bình thường cực kỳ kiêng kỵ người ta nói bà có nếp nhăn. Vì là con gái nói nên bà mới bỏ qua.

Cố Hậu Bách lập tức nói: "Đâu có, nếp nhăn ở chỗ nào?"

"Kỹ thuật diễn xuất quá kém." Lưu Nhã Đình trừng mắt ông: "Rẽ trái ở phía trước, tôi phải đi thẩm mỹ viện một chuyến."

Cố Hậu Bách: "Bà không mệt sao? Đã là lúc nào rồi mà còn tâm trạng đi thẩm mỹ viện?"

Lưu Nhã Đình đóng hộp phấn lại cái "cạch": "Đừng để tôi nói thêm lần hai."

Chiếc xe lập tức thay đổi phương hướng.

Chị Lý trở lại biệt thự, nhìn mấy người làm đang thu dọn bàn trà, hỏi: "Tiên sinh với phu nhân đâu rồi?"

Một người trong đó trả lời: "Về phòng ngủ rồi ạ. Tiên sinh muốn uống hồng trà."

"Để tôi mang lên." Chị Lý tự tay pha một tách hồng trà, lại lấy thêm ít bánh hạnh nhân Cố Sanh Sanh thích ăn, xong xuôi bưng khay trà đi lên lầu.

Chị Lý gõ cửa phòng: ''Tiên sinh, phu nhân, tôi mang trà bánh đến rồi đây."

Cố Sanh Sanh: ''Vào đi."

Chị Lý vừa đẩy cửa vào, suýt chút nữa bị trang sức châu báu làm cho lóa mắt.

Cố Sanh Sanh ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt bày một loạt hộp lớn hộp nhỏ, châu báu lộng lẫy vung vãi khắp nơi. Viên kim cương to bằng đầu ngón tay, ngọc bích đỏ lấp lánh bắt mắt, Cố Sanh Sanh hốt một nắm ngọc trai ném vào cái bình cách đó không xa, những viên ngọc vừa tròn vừa bóng rơi khắp sàn nhà.

Thẩm Vọng ngồi ngay ngắn cạnh mép giường nhìn cô phá phách, thần sắc lãnh đạm ánh lên chút ôn nhu rất khó nhìn rõ.

Chị Lý cẩn thận đi vòng qua đống châu báu, đặt trà bánh trong tầm tay của Cố Sanh Sanh: ''Phu nhân, xe của lão phu nhân và lão tiên sinh vừa rời đi rồi ạ."

''Vất vả cho chị rồi." Cố Sanh Sanh cười vung tay lên, một đồ vật bay đến.

Chị Lý cuống quýt tiếp nhận, là hai viên ngọc trai tròn xoe: ''Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân!"

''Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn bên nhà cũ kia kìa." Cố Sanh Sanh cười gian xảo.

Chị Lý cười nói: ''Đây là phu nhân cho tôi, phải cảm ơn phu nhân mới đúng."

Cố Sanh Sanh: ''Vậy chị cảm ơn tiên sinh đi, mấy thứ này đều là anh ấy lấy về cho tôi."

Chị Lý: ''Tiên sinh cho phu nhân châu báu là muốn dỗ phu nhân vui vẻ. Tôi cảm ơn phu nhân là được rồi."

Thẩm Vọng hơi cong khóe môi, anh nhặt một viên ruby ném qua: ''Thưởng cuối năm."

Chị Lý vô cùng vui sướng rời đi.

Cố Sanh Sanh giả vờ tức giận: ''Đó là châu báu của tôi mà!"

Thẩm Vọng bình tĩnh nói: ''Chị Lý là người hầu thân tín của em."

Cố Sanh Sanh lập tức bị thuyết phục: ''Dù sao cũng là của bên Thẩm gia đưa qua. Anh thật lợi hại, bấy nhiêu đây châu báu còn nhiều hơn của tôi lúc đầu."

Một hộp đưa đi, trở về thành ba hộp, số lượng so với ban đầu đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thẩm Vọng vừa nhìn liền biết Thẩm gia lần này đã bỏ ra không ít vốn.

Trong những thứ này, Cố Sanh Sanh thích nhất là ngọc phỉ thúy cổ. Cô đeo vài cái vòng lên tay, mấy khối ngọc dương chi đế vương lục va vào nhau kêu leng keng liên tục.

Cố Sanh Sanh duỗi tay đến trước mặt Thẩm Vọng: ''Đẹp không?"

Thẩm Vọng rũ mắt nhìn chốc lát rồi tháo hết đống vòng xuống, sau đó chọn một cặp vòng dương chi bạch ngọc tròng vào cổ tay Cố Sanh Sanh.

Cổ tay Cố Sanh Sanh rất nhỏ, da trắng nõn nà, còn tinh tế hơn vòng ngọc trên tay gấp mấy lần. Cô lắc cổ tay, hài lòng duỗi tay đến trước mặt Thẩm Vọng lần nữa.

''Anh thích cái này hả?"

''Ừ''. Thẩm Vọng giữ tay cô, dọc theo đầu ngón tay đi xuống, mười ngón đan chặt vào nhau.

Sao mà nhỏ quá vậy, đến vòng tay cũng to hơn gấp đôi.