Sau Khi Xuyên Qua Tôi Có Mùi Siêu Ngọt

Chương 7: Khiêu khích



Trương Hạ Vũ lờ đà lờ đờ ngồi vào lớp, cậu nằm gục mặt xuống bàn, cơ thể vẫn rã rời, mới chỉ là đính hôn thôi sắp tới còn kết hôn thì không biết mệt như nào. Một bóng người đổ xuống phủ lấy toàn bộ người Trương Hạ Vũ khiến cậu giật mình, Trương Hạ Vũ tưởng là Sở Tiêu liền rầu rĩ nói:

“Hôm qua mệt quá”

“Hôm qua làm sao?”

Một giọng nói khác vang lên, Trương Hạ Vũ nhíu mày ngửa mặt lên nhìn, đứng trước bàn cậu là một chàng trai khá cao, áo sơ mi cài chỉnh tề, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười đầy sức sống, ánh nắng chiếu lên càng làm gương mặt chàng trai sáng bừng. Nhưng tuyệt nhiên những thứ đẹp đẽ mà chàng trai này cố toả ra lại không hề có sức hút đối với Trương Hạ Vũ, cậu mệt mỏi quay mặt sang nhìn cửa sổ hỏi:

“Có chuyện gì không?”

“Vì cậu nghỉ gần 2 tuần nên tôi muốn hỏi thăm cậu”

Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười toả nắng của mình nhìn Trương Hạ Vũ. Không biết qua bao lâu chàng trai vẫn không nhận được đáp án, dường như không thể giữ được nụ cười trên môi nữa chàng trai khẽ vò mái tóc.

“Cho tôi đi nhờ”

Giọng nói dịu dàng vang lên khiến cho cả Trương Hạ Vũ và chàng trai kia nhìn sang, không biết vì sao Trương Hạ Vũ lại cảm thấy như trút được gánh nặng, đôi mắt vẫn có chút mệt mỏi hỏi:

“Cậu đến rồi”

“Ừm, cảm thấy mệt mỏi sao?”

Sở Tiêu lo lắng đưa tay đặt lên trán cậu, nhiệt độ ấm ấm khiến hắn thở ra một hơi, bàn tay dịu dàng đưa xuống đặt lên gò má Trương Hạ Vũ nhẹ nhàng vuốt ve.

Đột nhiên một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay của hắn, Sở Tiêu nhướn mày nhìn chủ nhân của bàn tay:

“Làm gì vậy?”

“Cậu đang làm gì? Ai cho cậu động vào cậu ấy?”

Chàng trai có vẻ rất tức tối đối với sự khiêu khích của Sở Tiêu.

“Cậu là ai?”

Không trả lời câu hỏi của chàng trai Sơ Tiêu nở nụ cười nhợt nhạt hỏi lại. Hắn vẫn nhớ, đây chính là người ngồi cùng bàn khác dãy với hắn cùng Trương Hạ Vũ, cũng chính là người khi nghe tin Trương Hạ Vũ nghỉ học thì liền lo lắng không yên.

“Tôi…”

Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến chàng trai ngơ ngác không biết trả lời như nào. Sở Tiêu lơ đãng nhìn sang Trương Hạ Vũ như chờ cậu trả lời. Cái nhìn của Sở Tiêu khiến Trương Hạ Vũ chột dạ, cậu có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang đi với người đàn ông khác vậy. Nghĩ vậy Trương Hạ Vũ lại càng hậm hực, cậu bĩu môi nói:

“Cậu ấy là Thiệu Huy, học cùng lớp với chúng ta. Cậu đã học ở đây gần 2 tuần rồi sao vẫn không nhớ tên của các bạn học thế?”

“Tôi cũng chỉ muốn để ý một mình cậu, làm gì có thời gian chú ý người khác”

Lời nói trêu chọc của Sở Tiêu khiến Trương Hạ Vũ đỏ mặt, cậu quay mặt đi chỗ khác không muốn để ý đến hắn nữa. Thiệu Huy nuốt nước bọt, tay nắm cổ tay Sở Tiêu lại càng ra sức, hắn mỉm cười đưa một tay khác ra nắm lại tay của anh.

“Bỏ ra đi”

Lời nói của Sở Tiêu hết sức nhẹ nhàng nhưng lực nắm ở tay hắn thì không hề nhẹ chút nào. Thiệu Huy bị cảm giác đau đớn ở cổ tay đành phải thả bàn tay đang nắm lấy tay của hắn ra. Thấy anh vẫn đứng đấy không chịu đi, Sở Tiêu nhướn mày hỏi:

“Cậu muốn ngồi lại đây với chúng tôi à? Giáo viên sắp vào lớp rồi đó?”

Thiệu Huy đưa mắt nhìn nhìn Trương Hạ Vũ nhưng thấy cậu không muốn nói gì đành tiu nghỉu đi về phía bàn học ngồi xuống.

“Có điểm kiểm tra giữ kì rồi, lớp trưởng lên phát cho các bạn đi”

Cô giáo bước vào lớp trên tay ôm một tập giấy đưa cho lớp trưởng, đợi lớp trưởng phát hết cho các bạn trong lớp xong cô nói tiếp:

“Lớp chúng ta có 2 bạn lọt vào top 10 của trường là Thiệu Huy xếp thứ 3 và Trang Tử Văn xếp thứ 5. Còn hai bạn đứng bét lớp cũng là hai bạn không lọt vào top 100 của trường là Trương Hạ Vũ và Sở Tiêu. Nhưng Sở Tiêu mới chuyển đến nên bỏ lỡ kì kiểm tra thì không tính còn Trương Hạ Vũ, em có muốn đi học nữa không hả?”

Nghe thấy tên mình bị điểm danh, Trương Hạ Vũ liền giật thót, cậu tiu nghỉu cúi mặt xuống nhìn bàn không dám ngửa mặt lên nhìn cô giáo đang bừng bừng lửa giận trên bục giảng. Mặc dù kiếp trước Trương Hạ Vũ đã học hết tất cả kiến thức phổ thông, nhưng cậu học rất kém, là một học tra chính hiệu, hiện tại phải học lại, cậu vẫn mù mờ chả biết chữ gì.

“Trương Hạ Vũ, em chuyển sang ngồi cạnh Thiệu Huy để bạn ấy kèm cho em”

Thiệu Huy vừa nghe thấy có thể ngồi cạnh Trương Hạ Vũ thì hết sức vui mừng, anh dọn gọn đồ trên bàn lại để cho Trương Hạ Vũ chuyển sang, nhưng một giọng nói vang lên cắt đứt niềm vui của anh

“Thưa cô, ở Mĩ em đã học xong kiến thức phổ thông của cao trung, em còn có giấy khen của cuộc thi khoa học tự nhiên toàn quốc, vì vậy cô để em kèm Trương Hạ Vũ cho ạ”

Cô giáo đứng trên bục nhìn Sở Tiêu đứng mỉm cười với mình, lúc này cô mới nhớ ra, trước khi chuyển đến đây Sở Tiêu từng học ở Mĩ và thành tích của hắn rất tốt, mặc dù nhà có điều kiện nhưng hắn lại chưa từng tiêu tốn một đồng học phí nào mà toàn tự dựa vào sức mình đoạt học bổng. Lúc này cô giáo liền vui vẻ cười nói:

“Đúng rồi, sao cô có thể quên Sở Tiêu được nhỉ? Vậy thì nhờ em nhé”

“Vâng thưa cô”

Sở Tiêu ngồi xuống, hắn đánh mắt nhìn sang Thiệu Huy đang dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mình. Sơ Tiêu nhướn mày nhìn anh rồi nở nụ cười đầy khiêu khích, muốn giành người với hắn? Vậy phải có năng lực để giành trước đã.