Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 93



Trì Kính Dao bị hắn hỏi một câu như vậy, lúc này vừa lúng túng vừa giận.

Bùi Dã thấy vẻ mặt cậu không ổn, nhíu nhíu mày, thoáng lộ vẻ sợ hãi.

Trì Kính Dao sợ đối phương hiểu lầm, lại nói: "Nhị ca...... Ta thích huynh, điều này cũng chẳng phải tâm tư xấu xa gì hết."

Cậu vô cùng bình thản nói ra lời này, nhưng khi rơi vào tai của Bùi Dã lại không hề bình thường chút nào.

Bởi vì từ trước tới nay, Bùi Dã chưa từng dám dùng chữ "thích" để định nghĩa cảm xúc của mình dành cho thiếu niên.

Hắn không biết đây là gì, trong phạm vi hiểu biết của hắn, nam nhân và nam nhân không thể nào lập gia đình. Hắn vẫn cảm thấy cảm xúc này của mình đối với Trì Kính Dao là không nên có, là đáng xấu hổ, là sai lầm.

Nhưng vừa nãy thiếu niên lại nói câu thích hắn một cách thản nhiên tới vậy.

Ngay khắc đó, Bùi Dã bỗng cảm thấy tình cảm của mình đối với thiếu niên hình như cũng trở nên hết "xấu xa".

Lời đáp của Trì Kính Dao như một chùm sáng, mang tới cho thứ tình cảm vốn đen tối bí ẩn của Bùi Dã chút ánh sáng rực rỡ.

Nhưng Bùi Dã lại vẫn cảm thấy, sỡ dĩ đối phương bình thản như vậy có lẽ vì tâm tư của cậu vốn đơn thuần trong sáng.

Không giống như hắn, luôn có rất nhiều những suy nghĩ linh tinh ở trong đầu, không có cái này là không mạo phạm và đáng xấu hổ......

"Nhị ca?" Trì Kính Dao thấy hắn nhíu mày không nói lời nào liền gọi hắn một câu.

Bùi Dã nâng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt lướt nhìn trên mặt thiếu niên, từ chóp mũi kéo thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng xinh đẹp của cậu.

"Ngươi biết không? Có đôi lúc, ta vẫn thể ngừng suy nghĩ......" Hắn nói được một nửa, không biết nghĩ gì mà nuốt lại.

Trì Kính Dao cảm nhận được ánh mắt của hắn, không khỏi hơi căng thẳng, theo phản xạ nuốt nước miếng.

Hô hấp Bùi Dã như nhẹn lại, nắm lấy cổ tay đối phương, kéo người ra một góc phía sau lều, tránh ánh mắt mọi người.

"Nhị ca......" Tim Trì Kính Dao đập thình thịch loạn nhịp, mặt đã đỏ ửng từ lâu.

"Ta muốn..... hỏi lại rõ ràng một chút." Vẻ mặt Bùi Dã nghiêm túc nói: "Ngươi nói thích..... không phải kiểu như đối với đại ca chứ?"

Trì Kính Dao bị hẳn hỏi như vậy, nhất thời thấy bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy dáng vẻ dè dặt này của Bùi Dã cũng có chút đáng yêu.

"Không phải." Trì Kính Dao nói.

"Vậy là kiểu nào?" Bùi Dã hỏi.

Trì Kính Doa rất ngại khi phải nói quá rõ ràng, mặc dù cậu không phải người hay ngại, nhưng đây là lần đầu tiên thích người khác, cậu không biết nói mấy lời quá sến súa. Nhưng Bùi Dã hỏi, cậu lại sợ nói không rõ ràng sẽ khiến đối phương suy diễn linh tinh.

Vì thế, cậu nghĩ nghĩ rồi giải thích với Bùi Dã: "Ta sẽ không đọc thoải bản như vậy cho đại ca, cũng sẽ không giúp đại ca giải quyết chuyện xấu hổ như vậy...... lại càng không muốn thân mật với huynh ấy."

"Vậy ngươi..... muốn thân mật với ta sao?" Bùi Dã hỏi.

"Huynh đoán xem?" Trì Kính Dao bất đắc dĩ nói.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu, Bùi Dã có vẻ đang hận không thể mỏ xẻ rõ ràng tâm tư của cậu ra, không để lại một chút nghi ngờ nào.

"Ta muốn nghe ngươi nói." Bùi Dã nói.

"Muốn." Tai Trì Kính Dao đỏ bừng, nói với Bùi Dã: "Ta muốn....."

Bùi Dã nghe vậy hai mắt sáng lên, ánh mắt của hắn nóng bỏng hơn vài lần so với lúc nãy.

Nhưng hắn cũng chỉ nhìn Trì Kính Dao như vậy, không hề làm hành động gì khác thường.

"Để ta đưa đệ về." Một lúc lâu sau, Bùi Dã đột nhiên nói.

Trong lòng Trì Kính Dao giật thót, không biết nghĩ tới chuyện gì, hai ta và cổ đỏ ửng lên.

Trên đường trở về, cậu vẫn suy nghĩ linh tinh, một lúc lại nghĩ như vậy có phải hơi nhanh quá không? Hôm nay cậu và Bùi Dã mới trao đổi thật lòng, chẳng lẽ sẽ......

Nhưng thật ra cậu không bài xích thân mật cùng với Bùi Dã, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Bùi Dã lại đang say rượu, chẳng may làm xằng bậy thì sao? Cậu còn đánh không lại......

Trì Kính Dao vừa hơi xấu hổ, vừa thấy sợ hãi.

Bùi Dã lúc bình thường thì không sao, nhưng Bùi Dã lúc say rượu thì cậu thật sự không dám trêu chọc.

Chỗ hai người vừa nói chuyện cách chỗ ở của cậu cũng không quá xa, chỉ chốc lát sau hai người đã tới cửa rồi.

"Đợi một chút." Bùi Dã đứng ở cửa, đột nhiên gọi Trì Kính Dao lại.

Thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn, hai gò má ửng hồng, nhìn qua hình như hơi căng thẳng.

Bùi Dã duỗi tay cầm tay cậu, quay đầu nhìn qua xung quanh thấy không có người, liền khom người tới gần Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao không ngờ Bùi Dã lại không kiềm chế được ở ngay cửa thế này, liền muốn tránh đi.

Nhưng Bùi Dã lại chỉ hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó dịu dàng nói: "Đi đây."

Trì Kính Dao:.......

Cứ thế này rồi đi luôn hả???

Cậu nhìn theo bóng lưng Bùi Dã, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi thần lại.

Chuyện này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của cậu mà.

Làm cậu tốn thời giờ bổ não nhiều chuyện có chuyện không như vậy......

Cậu nghĩ lại hành động vừa nãy của Bùi Dã, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Dáng vẻ ngốc nghếch vụng về của nhị ca cậu cũng rất đáng yêu.

Rõ ràng uống say không kiềm chế được, gần như tới tình trạng nói xằng nói xiên, nhưng đối xử với cậu lại rất cẩn thận, không hề mạo phạm hay vượt rào. Điều này khiến cậu có cảm giác được người khác cẩn thận bảo vệ, che chở.

Không thể không thừa nhận, cậu cực thích Bùi Dã đối xử với cậu như vậy, vừa dịu dàng lại vừa kiềm chế.

Cậu có thể cảm nhận được khát vọng của Bùi Dã, nhưng đối phương lại gắng sức che giấu, như sợ nóng vội quá sẽ dọa cậu sợ vậy.

Cho tới xế chiều, Dường Diệu mới trở về.

Hắn vừa vào cửa liền kéo Trì Kính Dao nói: "Sao ngươi chạy đi đâu sớm vậy? Không ở lại hóng chuyện."

"Hóng chuyện gì?" Trì Kính Dao hỏi.

"Bùi tướng quân đó, ngươi biết không...... hôm nay hắn nói là có chuyện vui, muốn uống rượu cùn với người của trại thương binh chúng ta." Dương Diệu nói: "Ngoại trừ những người hôm nay phải thay phiên chăm sóc thương binh, những người khác trong doanh trại chúng ta đều phải uống một chén, Bùi tướng quân uống với từng người một."

Trì Kính Dao:.......

Nhị ca cậu không dám nổi điên trước mặt cậu, nên chạy ra ngoài phát điên đúng không!

"Ngươi muốn đi xem hay không, bây giờ có lẽ vẫn chưa đi đâu." Dương Diệu nói.

Trì Kính Dao nghe vậy liền đứng dậy ra doanh trại.

Cách từ xa cậu đã nghe thấy tiếng người ca hát.

Đến gần mới phát hiện nhị ca cậu và Bùi Thanh đang cùng mấy thương binh khác hát hò.

Tất cả mọi người đều say, hát đến mức câu từ không rõ nhưng khí thế lại rất hùng hồn.

Trì Kính Dao từ xa nhìn thấy Bùi Dã, bỗng nhiên hơi mất mát.

Cậu nghĩ tới ngày mai Bùi Dã sẽ đi theo Dương Thành quay về đại doanh biên thành, sau này có thể phải lâu lắm mới gặp nhau, trong lòng thấy hơi khó chịu.

Lúc trước mặc dù cậu cũng ỷ lại vào đối phương, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt.

Hiện giờ cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Bùi Dã ngày trước khi đối mặt với cậu.

Bùi Dã của lúc đó, nhất định càng khó chịu hơn cậu nhiều, vì khi đó đối phương còn chẳng biết tâm tư của cậu thế nào......

Lúc này, Bùi Dã từ xa đột nhiên nhìn thấy cậu, liền chạy nhanh về phía cậu.

Nhìn thấy Bùi Dã quả nhiên uống không ít, bước chân lúc đi đường còn hơi xiên vẹo, nhưng hắn vẫn gắng duy trì cân bằng, cố để mình "vững vàng đàng hoàng" đi tới trước mặt Trì Kính Dao.

"Trời cũng sắp tối rồi...... Sao còn ra đây?" Bùi Dã hỏi.

"Muốn đến nhìn huynh." Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn đưa lưng về phía mọi người, kéo tay của thiếu niên.

"Không phải đệ đến để..... đổi ý chứ?" Bùi Dã hỏi.

Trì Kính Dao thấy ánh mắt của hắn đã hơi mơ màng, lười nói lời vô nghĩa với hắn, nói: "Ngày mai ta tiễn huynh đi."

"Đừng đi........ Không cần phải đi......" Bùi Dã nói xong duỗi tay ôm thiếu niên, sau đó cúi đầu xuống ghé lên vai đối phương ngủ luôn. Dáng người Bùi Dã cao lớn, tựa vào như vậy khiến Trì Kính Dao suýt đứng không vững.

Bùi Thanh cách đó không xa thấy thế vội bước nhanh tới, đỡ lấy Bùi Dã.

"Chuẩn bị canh giải rượu cho huynh ấy uống đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu." Trì Kính Dao nói.

"Trì đại phu cứ yên tâm." Bùi Thanh vội đáp.

Hắn dứt lời lại gọi một binh lính tới đây, hợp sức đỡ Bùi Dã quay về.

Ngày hôm sau, Dương Thành dẫn theo binh sĩ doanh trại Kỳ Châu quay về biên thành.

Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử ôm Đại Lão đi theo những người khác tiễn biệt.

Theo tập tục của Đại Du, khi binh sĩ quay lại triều đình phải phái một vài tướng lĩnh và binh sĩ cùng người ở lại hoặc các doanh trại địa phương hợp lực tác chiến để tiễn biệt. Đương nhiên nghi thức này rất đơn giản, chỉ uống mấy ngụm rượu tượng trưng, rồi nhận vài món quà từ người tiễn biệt là được.

Trên đường đi, Trì Kính Dao cố ý hái một bó hoa dại ven đường, muốn tặng cho Bùi Dã.

Cậu muốn nói cho đối phương rằng đợi tới khi bó hoa này héo khô là cậu có thể quay về đại doanh biên thành.

Đương nhiên, đây là cậu học theo Bùi Dã, hôm nay định trả lại cho Bùi Dã.

Nhưng cậu lại không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Dã trong đám người.

Dương Thành và Dương Diệu đều tạm biệt cậu từ phía xa xa, duy chỉ có Bùi Dã là vẫn không thấy bóng dáng.

"Ngươi không nói sẽ tới tiễn hắn nên hắn không tới góp vui rồi." Nguyễn Bao Tử nói.

Trì Kính Dao nhớ ngày hôm qua Bùi Dã nói cậu đừng tới, chỉ là lúc đó đối phương đang say, không ngờ đó là sự thật.

"Đi thôi." Trì Kính Dao tiện tay tặng bó hoa cho người khác rồi dẫn theo Nguyễn Bao Tử quay về.

Nguyễn Bao Tử nhận ra cậu không vui, chỉ nghĩ là cậu không nỡ xa Bùi Dã nền an ủi cậu vài câu.

Sau khi trở về, Trì Kính Dao càng nghĩ càng uất ức, thậm chí còn hơi giận Bùi Dã.

Cậu giận Bùi Dã vì sao lại lạnh lùng tới vậy, nói không cần cậu tiễn là thật sự không tới liếc mắt lấy một cái.

Chẳng lẽ nhị ca cậu thật sự là tên đầu gỗ sao?

Thiếu niên tủi thân ôm Đại Lão về chỗ ở, vừa vào tới cửa đã thấy trong phòng có thêm một người.

Người đó không ai khác chính là nhị ca đầu gỗ của cậu......

"Nhị ca, huynh......" Thiếu niên ngẩn ra, hỏi: "Không phải huynh đã đi rồi sao?"

Bùi Dã nói: "Đệ còn ở đây, sao ta có thể về trước được?"

Trì Kính Dao nghe vậy liền nhớ tới lần trước Bùi Dã hỏi cậu có muốn theo mình về đại doanh biên thành hay không, cậu nói muốn ở lại. Lúc đó cậu còn tưởng rằng Bùi Dã sẽ khuyên cậu cùng về, nhưng Bùi Dã nghe vậy lại không nói gì, lúc đó cậu còn thấy rất mất mát.

Hiện giờ nghĩ lại, lúc đó Bùi Dã đã quyết định sẽ ở lại cùng cậu luôn sao?

Bảo sao tối hôm qua Bùi Dã lại bảo cậu không cần đi tiễn, tiếc là lúc đó đối phương quá say, nói còn chưa dứt câu đã tựa đầu ngủ mất rồi.

Tim thiếu niên nhũn ra, tất cả tủi thân lúc nãy đều tan thành mây khói.

Ánh mắt cậu chú ý tới phía sau Bùi Dã, thấy trên chiếc giường ngày trước Dương Diệu ngủ đã đặt chăn đệm của Bùi Dã lên.

"Vốn định hỏi đệ trước, nhưng đến đây lại không thấy đệ đâu." Bùi Dã phát hiện ánh mắt thiếu niên liền chủ động giải thích: "Nếu đệ không muốn ở cùng ta thì......."

"Muốn." Trì Kính Dao cắt lời hắn: "Ta sợ ngủ một mình."

Bùi Dã nghe vậy đáy mắt lộ ý cười, xoay người tiếp tục trải chăn đệm của mình.

Lúc này tâm trạng của Trì Kính Dao mới tốt lên, liền ôm Đại Lão tới nhìn Bùi Dã làm việc.

"Đây là cái gì?" Trì Kính Dao chỉ vào một cái bọc vải nhỏ trên tủ phía xa mà hỏi.

"Không biết, lúc ta tới đây đã thấy trên giường, có lẽ là đồ của Dương Diệu để quên, tiện tay đặt lên đó." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao đi tới, mở cái bọc nhỏ kia ra xem thử, thấy bên trong có một cái bọc vải nhỏ hơn cùng với một đoạn thư ngắn.

Trên thư viết, thứ này là cho Bùi Dã, còn nói người khác không được tự ý mở ra xem.

"Cho huynh đó." Trì Kính Dao nói.

Cậu nói xong liền đưa cái bọc nhỏ cho Bùi Dã.

Bùi Dã nhận lấy, thấy vẻ mặt tò mò của thiếu niên liền mở ra trước mặt cậu.

Chỉ thấy trong bọc vải nhỏ chứa một bình sứ, bình sứ đó không lớn không nhỏ, nhìn rất đẹp mắt.

Bùi Dã mở bình sứ ra, bên trong là thứ gì đó giống thuốc mỡ.

Nhưng loại "thuốc mỡ" này không có mùi thuốc đông y, ngược lại còn có mùi thơm thoang thoảng.

Trì Kính Dao nhíu mày nhìn chằm chằm vào thứ kia một lát, chợt nhận ra gì đó, mặt lập tức đỏ ửng một chút.

"Đây là cái gì?" Bùi Dã mờ mịt hỏi.

"Ta cũng không biết......" Trì Kính Dao vội đáp: "Trước giờ chưa từng thấy, không biết dùng để làm gì."

"Nhìn có vẻ giống với cao mỡ chống nắng đợt trước đệ tặng ta......." Bùi Dã nói xong định lấy tay quẹt chút thuốc mỡ kia.

Trì Kính Dao duỗi tay nắm lấy ngón tay hắn, nói: "Đừng động linh tinh......"

Chẳng may tiểu tử Dương Diệu kia bỏ thêm thứ gì bên trong này thì phiền phức lắm.......