Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 178



Cánh đồng băng cực Bắc đã từng là một cánh đồng tuyết mênh mông, nhưng giờ đây nó đã là một vùng biển đen không có băng.

Nhiệt độ lạnh khủng khiếp đến nỗi các phù thủy phải làm phép lên người để ngăn hơi nóng từ miệng và mũi phả ra tạo thành sương trên mặt, nhưng nước biển không hề bị đóng băng. Nước biển màu đen bắt đầu dâng trào, phát ra tiếng ào ào, bao trùm người ở trong đó. Từng đợt sóng trắng vỡ vụn trở thành điểm nhấn duy nhất cho vùng biển đen kỳ dị này.

Nước biển dâng trào không ngừng, thủy triều lên xuống không hề có quy luật.

Các phù thủy cưỡi chổi, kéo cao khoảng cách, nhìn xuống từ trên cao.

Ở trên không trung, rốt cục các cô cũng phát hiện ra điều đáng ngờ, dường như nước biển đang chảy về một hướng, bọt sóng phân bố như có như không hệt như một vòng xoáy vô cùng lớn. Dọc theo hướng vòng cung của bọt sóng, các cô bay về phía trước, tiếng nước biển càng lúc càng lớn, cuối cùng đã trở thành ầm ầm như sấm sét liên miên.

Ở đây, cả thế giới chỉ còn lại nước biển.

Một vòng xoáy lớn mấy ngàn mét, nước biển liên tục đổ xuống giống như rơi vào vực sâu tối tăm không đáy. Gió thổi lên từ trung tâm của vòng xoáy kèm theo hơi nước, tạo thành một cơn lốc xoáy khó tiếp cận. Các quy tắc tự nhiên đã mất tác dụng ở đây.

Các phù thủy rút ra đũa phép, ánh sáng phát ra từ đầu đũa tạo thành một ngôi sao sáo cánh giữa không trung. Tộc trưởng phù thủy đứng lên từ cây chổi, bước lên những đường của ngôi sao sáu cánh, đi trong hư không của xoáy nước, gió thổi chiếc áo choàng đen của cô. Tay trái tộc trưởng phù thủy cầm quả cầu băng có rắn đen bị phong ấn, tay phải cầm bình mực được làm từ xương rồng.

Cô tiến lên từng bước, lốc xoáy trước mặt cô bị sức mạnh vô hình tách ra.

Khi đến trung tâm vòng xoáy, quả cầu băng trong tay trái của tộc trưởng phù thủy bay lên, nhanh chóng tăng kích thước trong gió. Rắn đen bị phong ấn trong đó bắt đầu tiêu tan, biến thành từng luật văn bị giam cầm, viết dày đặc bằng văn cổ của thần.

Tộc trưởng phù thủy mở lọ mực xương rồng, một vệt máu sền sệt bay ra từ trong đó, thẩm thấu vào trong quả cầu pha lê. Những dòng máu đó tụ lại uốn lượn như rắn, lần lượt hình thành từ mới, viết ra luật mới nối tiếp luật lệnh chưa hoàn thiện.

Sau khi từ cuối của luật lệnh hình thành, các phù thủy cũng không thể duy trì trận pháp, ánh sáng gián đoạn, tộc trưởng phù thủy rơi xuống vực sâu ngay giữa vòng xoáy. Một phù thủy vội bay nhanh tới, khó khăn nắm lấy tay rồi kéo cô ra khỏi vòng xoáy.

Cột gió xoay tròn sụp đổ ngay lập tức, cơn gió dữ dội thổi quét mọi hướng.

Các phù thủy bị cơn bão thổi bay đi rất xa, gần như khó có thể thấy được vòng xoáy trên biển lần nữa.

Ánh sáng chiếu lên từ mặt biển, các phù thủy đeo kính đặc biệt nhìn về hướng xoáy nước. Tộc trưởng phù thủy chứng kiến quả cầu băng mà quốc vương đưa cho cô lúc này đã trở nên vô cùng to lớn, hệt như mặt trăng từ trên trời rơi xuống biển. Mà vầng trăng này vừa khéo rơi vào vùng xoáy trên mặt biển, lấp đầy toàn bộ vùng xoáy.

Ánh sáng trắng bắt đầu lan tỏa ra mọi hướng từ trung tâm của vòng xoáy lấp đầy quả cầu băng, biển đen bị băng bao phủ với tốc độ đáng kinh ngạc, tuyết bắt đầu rơi xuống từ trên trời. Thấp thoáng, các thế lực hỗn loạn cuồng bạo tràn ngập trong điểm cực Bắc của thế giới đang nhanh chóng lắng lại.

Rốt cuộc tộc trưởng phù thủy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Luật mới đang phát huy sức mạnh của nó.

Từ đây, cánh cửa cuối cùng nối vương quốc phủ bụi của các vị thần và nhân gian đã bị phong ấn hoàn toàn.



Quạ đen mang theo bức thư đến thành Yorin với hơi ẩm của biển.

Quốc vương đã chờ từ lâu đưa tay ra, lấy lá thư ở chân quạ từ cánh đồng băng mênh mông bên kia eo biển Abyss. Sau khi đọc lướt bức thư của tộc trưởng phù thủy, quốc vương gấp nó lại rồi ném vào lò sưởi.

“Đi thôi.”

Quốc vương đứng dậy, nói với nội vụ tổng quản nội vụ đang chờ ở một bên.

Theo kế hoạch, hiện tại quốc vương sẽ đích thân đến thăm các thương binh.

Lúc này trời mới vừa sáng, người trong thành có thể nghe được tiếng đá tảng do máy bắn đá ném vào tháp và tường thành. Trong tiếng ầm vang, quốc vương không cưỡi ngựa hay đi xe ngựa, mà đi bộ qua các đường phố của thành Yorin. Những người dậy sớm và binh lính tuần tra gặp cậu bèn hành lễ, cậu đều gật đầu đáp lại.

Một cô bé được mẹ khích lệ, lon ton băng qua đường, chạy đến trước mặt quốc vương, giơ một giỏ hoa nhỏ chứa đầy tường vi đưa đến trước mặt cậu.

“Cảm ơn ngài, bệ hạ.”

Cô bé ngẩng đầu nhìn quốc vương trạc tuổi anh trai mình.

“Các vị vua phù hộ Legrand.”

“Các vị vua phù hộ Legrand.”

“Cô gái ngoan, đưa cho họ nữa.”

Đội cảnh vệ mặc giáp đi ngang qua đây, thấy quốc vương thì dừng bước, giơ kiếm lên để tỏ lòng tôn kính. Cô bé nhìn quốc vương lại nhìn mẹ đang mỉm cười với mình, bèn cầm giỏ hoa chạy về phía lính canh. Giữa đất trời, ánh bình minh dần hiện lên, tay chân đội cảnh vệ có hơi luống cuống tiếp nhận hoa tươi cô bé đưa tới, trịnh trọng cài lên áo giáp.

Hệt như đó không chỉ là một đóa tường vi, mà là một huy hiệu vinh quang.

“Đi thôi.”

Quốc vương nói với tổng quản nội vụ.

Không có gì tốt hơn thế.

Tổng quản nội vụ nhìn cảnh này, thoáng hiểu được ý định đi dạo của quốc vương.

Trong khoảng thời gian này, tiếng nổ và tiếng pháo đã quá quen thuộc với người dân thành Yorin. Thánh quân Thánh Địa do chính Siorde chỉ huy và Thánh quân biên giới tiến lên qua sông Doma, trải ra từ phía Đông và phía Tây, bao vây thành Yorin. Từ khi thành Yorin thành lập tới nay, đây là lần vây thành quy mô lớn nhất mà nó gặp phải.

Dựa vào quốc vương đã chuẩn bị đầy đủ xong từ sớm, hệ thống phân phối lương thực được xây dựng từ trước, cùng với những tin tốt lành từ phía Đông Nam được phát đi hàng ngày, bầu không khí trong thành Yorin cũng coi như khá tốt.

Trong quán rượu, chú hề sơn dầu trên mặt biên soạn ra giai điệu vui vẻ, vừa ném bóng màu vừa hát, trong bài hát sẽ “ca ngợi” Thánh quân đã coi trọng Yorin như vậy, coi nó thành trung tâm của thế giới, đây là vinh quang vĩ đại nhất của thành Yorin… Những việc tương tự như thế, một trong số đó là kiệt tác của tên hề và mấy nhóc nghịch ngợm, một số không tiện nói ra là tác phẩm của quốc vương.

Dù thế nào đi nữa, các vị vua phù hộ, người dân thành Yorin vẫn tích cực và lạc quan khi đối mặt với một đội quân gần 100.000 người.

Ngược lại là bầu không khí của Thánh quân bên ngoài thành.

Trong chiến tranh, vây thành luôn cần thời gian và kiên nhẫn. Nếu tòa thành bị bao vây đủ kiên cố, các công sự phòng thủ đủ mạnh, thì bên công thành thường chỉ có thể đợi bên phòng thủ cạn kiệt lương thực để giành chiến thắng. Đôi khi, vây thành kéo dài một hoặc hai năm cũng không phải chuyện hiếm thấy.

Với Thánh quân, đúng là không khi thành Yorin chính là một pháo đài quân sự như vậy.

Cũng không biết Legrand kiếm đâu ra lũ kiến trúc sư tâm thần, họ phát rồ trang bị cho tòa thành đến tận răng. Vị trí của các lầu tháp trên tường thành rất phức tạp, lỗ bắn cung đã được tính toán chính xác, hỏa lực trút xuống từ tường thành như mưa bão, không hề có khoảng cách. Legrand không hổ thẹn với cái tên “dị giáo” mà Thánh Đình áp đặt cho họ, không biết từ lúc nào họ đã tạo ra một lô nỏ bị Thánh Đình cấm.

Đó là một cơn ác mộng thực sự khi binh lính cầm nỏ bắn những mũi tên sắc nhọn vào binh sĩ đang tấn công thành từ các lỗ bắn cung tương ứng.

Mà khi binh sĩ Thánh quân nấp trong tháp công thành, tiếp cận đầu thành, thì người Legrand đã bưng thùng này đến thùng khác có chứa chất lỏng xanh biếc, đổ nó xuống dưới bức tường thành. Lúc đầu, binh sĩ Thánh quân thấy không phải dầu sôi thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện chất lỏng xanh biếc do Legrand đổ xuống có tính ăn mòn khủng khiếp, tháp công thành bằng gỗ vừa dính vào đã lập tức tan rã. Các binh sĩ rơi đồng loạt từ giữa không trung vào hào đầy đá sỏi sắc nhọn, máu thịt be bét không thể nhận ra hình dạng.

Vì thứ “chất lỏng màu xanh” giống như vũ khí bí mật này, Thánh quân tin chắc rằng Legrand đã đầu phục vào cái ác và bóng tối.

Sĩ quan Thánh quân phái người liều mạng thu thập một ít chất lỏng màu xanh lục, ở trong sở chỉ huy phân biệt cả buổi, nhưng vẫn không phân biệt được đó rốt cuộc là thứ gì.

Thật ra, điều này phải quy công cho một nhóm người đang ở thành Yorin lúc này.

Họ đến từ bộ phận nghiên cứu bệnh lý đầu tiên của Legrand —— gọi tắt là “Bệnh viện tâm thần”.

“Cảm thấy tỷ lệ không đúng lắm, ai muốn lại đây làm thí nghiệm nữa?”

“Thử trộn hai thứ lại với nhau xem.”

“Không được, tính ăn mòn quá cao, vật liệu thông thường chịu không nổi…”



Trong một bệnh viện được chuyển đổi tạm thời từ một tu viện, các nhà nghiên cứu mặc áo choàng trắng qua lại vội vã với đủ loại đối tượng thí nghiệm kỳ lạ. Trong sân bệnh viện, từng thùng chất lỏng màu xanh đậm xếp ngay ngắn. Đội canh gác đến rồi lại đi, cẩn thận vận chuyển những thứ này ra khỏi bệnh viện bằng xe đẩy.

Khi tổng quản nội vụ bước vào lãnh địa của đám người điên này, dù không phải lần đầu tiên, nhưng ông theo bản năng cảm thấy da đầu ngứa ran, cảm giác như mình đang bị một đám tâm thần bao vây.

Ban đầu bộ nghiên cứu bệnh lý số một Legrand được thành lập trên một hòn đảo không có người ở, cách cảng Kossoya không xa. Sau khi Kossoya thất thủ, quốc vương lập tức ra lệnh cho họ nhanh chóng rút khỏi bờ biển Đông Nam —— bộ nghiên cứu bệnh lý gần như tụ tập tất cả nhân tài y sinh ưu tú hiện tại của Legrand, mỗi người trong số họ đều là tài sản quan trọng của Legrand.

Điều đáng nói là, các nhà nghiên cứu của bệnh viện tâm thần coi thành quả nghiên cứu và các loại thí nghiệm của mình như trân bảo, suýt nữa rút lui thất bại vì không nỡ bỏ những mẫu vật và số liệu này. Cuối cùng, may mà nhờ các phù thủy mới gia nhập bộ phận nghiên cứu, các cô giải quyết vấn đề này bằng thuật phù thủy và chổi bay của mình.

Một số nhà nghiên cứu được các phủ thủy bảo vệ đã mang theo hàng mẫu, tư liệu, tài liệu trở lại cung điện Tường Vi ở thành Metzl, mấy bộ phận khác thì mang theo thứ khác đi tới thành Yorin —— một dược sĩ giỏi thường có thể đóng một vai trò khác, kiến thức bị bỏ qua lúc trước giờ mới xuất hiện trên chiến trường lần này.

Chất lỏng màu xanh biếc mà các sĩ quan Thánh quân không thể nhận ra là kiệt tác của nhóm nghiên cứu.

Lúc trước quốc vương cùng ác ma đánh chết lãnh chúa “Tham lam và Lợi lộc Bất chính”, lô tiền vàng bị lãnh chúa canh giữ đã được đưa đến kho của hoàng gia, những chất lỏng xanh biếc không rõ có tính ăn mòn dính đầy trên đồng tiền. Tuân theo nguyên tắc “Vật phải dùng hết công dụng của nó”, quốc vương cho người rửa sạch đồng tiền, thu gom chất lỏng xanh biếc.

Sau khi thành lập viện nghiên cứu bệnh lý đầu tiên của Legrand, quốc vương đã gửi một phần chất lỏng đó đến viện nghiên cứu.

Quả thật các nhà nghiên cứu tại bệnh viện tâm thần đã không phụ kỳ vọng, nghiên cứu ra được một ít thành quả. Dùng chất nhờn ăn mòn độc nhất từ lãnh chúa Địa Ngục làm nguyên liệu thô, họ đã tạo ra một loại vũ khí lỏng mới đặc biệt dành cho thiết bị công thành, cũng đùa ác đặt tên nó là “Nước bọt tham lam”.

Ngoài phần công việc không thể phơi bày ra ngoài này, bệnh viện tâm thần treo bảng hiệu “Bộ nghiên cứu bệnh lý” tốt xấu gì cũng là một bệnh viện nghiêm túc. Trong thời đại mà quân y trên chiến trường thường đảm nhiệm như mục sư, đây không thể nghi ngờ là một điều kiện thuận lợi hiếm thấy.

Dù thủ thành có thuận lợi, nhưng vẫn có không ít binh lính bị thương.

Có người bị gãy chân vì đá va vào tường thành, có người bị thương khi đẩy lùi quân địch trèo lên thành. Những binh sĩ bị thương khi thủ thành lập tức được đưa xuống, đưa đến bệnh viện thoạt nhìn có hơi rùng rợn này.

Đại sảnh tu viện đã sửa đổi, chứa đầy giường bệnh.

“Quý vị, xin hãy yên lặng, ai đang bị thương định lẻn ra ngoài thì cứ chờ ta ném vào thùng.” Bộ trưởng mặc áo choàng trắng của bộ phận nghiên cứu bệnh lý đầu tiên Legrand, dược sĩ Duna ưa sạch sẽ dẫn một chàng trai trẻ dính đầy bụi đất, bước nhanh đến.

Ngoài mấy lĩnh vực nghiên cứu có hơi khác thường, các kỹ năng y tế của các thành viên bộ nghiên cứu bệnh lý chắc chắn xuất sắc. Theo yêu cầu nghiêm khắc của bộ trưởng ưa sạch sẽ của họ, độ sạch sẽ của bệnh viện bỏ xa phòng khám bình thường mười con phố. Ở đây không có chỗ cho thuốc mỡ làm từ chó con mới sinh, giun và nguyệt quế. [1]

Nhưng, thật ra việc tỷ lệ tử vong của người bị thương thấp như vậy, ngoài việc bệnh viên tâm thần chú trọng việc tiêu độc khử trùng thì còn có liên quan đến một số người. Đó là các phù thủy. Mấy vết thương rất nghiêm trọng được cứu bằng thuốc phép của phù thủy.

Các binh lính bị thương ngạc nhiên phát hiện vết thương của họ đã hồi phục tốt hơn so với dự kiến, mấy lá thư tuyệt mệnh mà họ đã viết gần như chẳng còn tác dụng. Điều duy nhất không quen là những người trong bệnh viện này, từ trên xuống dưới đều có hơi sạch sẽ thái quá và kỳ cục.

Nếu có thể, mọi người đều ước gì sớm rời khỏi đây.

Những người bị thương khác thấy chàng trai “chạy trốn” thất bại đó thì đều không nhịn được bật cười.

Người linh trẻ bị cười đến thấy quê, nín thinh dưới cơn mưa mắng mỏ của dược sĩ.

Nhưng, chẳng mấy chốc, cậu ta đã vui vẻ trở lại, có thể nói là vui hớn hở.

Vì quốc vương đi tới từ lối vào của đại sảnh —— bệ hạ của họ thực sự đích thân đến thăm các binh sĩ bị thương.

Tiếng cười của mọi người thoáng chốc ngừng lại, các binh sĩ bị thương quả thực không dám tin vào mắt mình. Gần cửa, có một binh sĩ kích động đến quên cả vết thương trên người, xoay người xuống giường bệnh, muốn hành lễ với quốc vương.

“Anh nằm xuống đi.”

Quốc vương đè vai hắn lại, nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

“Ta cũng không muốn thấy người lính của mình mất mạng vì trúng tên của quân địch, mà lại bị giết vì một món quà vô thưởng vô phạt.”

“Đúng vậy, bệ hạ!”

Binh sĩ kích động trả lời.

Dược sĩ bước tới vừa dẫn quốc vương đi ngang qua giường bệnh, vừa kể cho quốc vương nghe nguyên nhân vết thương của những người bị thương, mức độ điều trị hiện tại, mức độ hồi phục và có thể để lại di chứng gì. Quốc vương kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi tên các binh sĩ.

“Hồi phục cho tốt, Legrand sẽ nhớ rõ các anh.”

Quốc vương đi xong một vòng bèn nhìn quanh, cao giọng nói.

“Vì vinh quang của Legrand!”

Các binh sĩ bị thương đồng thanh trả lời.



Thời gian trôi qua trong công thủ của hai bên, cái se lạnh của mùa thu càng ngày càng thần kỳ, mùa đông như có thể đến bất cứ lúc nào.

Chiến tranh đang đi vào tình trạng bế tắc.

Thánh quân đã cắt đứt mọi liên hệ giữa thành Yorin và thế giới bên ngoài, vũ khí và lương thực ở thành Yorin cũng đang giảm nhanh. Nhưng Thánh quân cũng không thể giành thêm một bước chiến thắng nữa, có một lần bọn họ thành công đào sập một lầu tháp của thành Yorin. Nhưng khi thức dậy vào ngày hôm sau, bọn họ phát hiện ra người Legrand đã sửa chữa lầu tháp suốt cả đêm.

Theo thời gian trôi qua, binh lính của Legrand được tin chiến thắng ở Đông Nam cổ vũ, vậy nên sĩ khí không hề giảm xuống. Một số người bị thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, đã muốn lên tường thành chiến đấu lần nữa —— nếu các nhà nghiên cứu tại bệnh viên tâm thần không phải quá hung hăng, thì họ định làm thế thật.

Khác với họ, lúc này tinh thần của Thánh quân bên ngoài đang dần sa sút.

Các giếng nước gần nước đã bị người Legrand đầu độc, vì vậy bọn họ phải mất rất nhiều công sức để vận chuyển nước ngọt từ sông Doma. Ngoài ra, lương thực và đồ tiếp tế xung quanh đã bị người Legrand vận chuyển đi trước, lương thực lấy được từ nông thôn vốn không thể cung cấp cho một đội quân nhiều người như vậy. Trước đó, việc Thánh biên giới đến tương đương với mở đường cho Thánh quân vận chuyển lương thực từ sông Doma, lương thực vận chuyển thông qua các đội tàu của Thánh quân biên giới từ bến cảng bờ Đông eo biển Abyss, tạm thời giảm bớt áp lực cho Thánh quân.

Vấn đề là sau khi Ferri III xây dựng lại Blaise, anh ta đã giành lại quyền kiểm soát các cảng vận chuyển lương thực và cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường vận chuyển ở đầu nguồn.

Lương thực là tính mạng của cả một đội quân. Sau khi tin Blaise phục quốc và bến cảng đã bị chiếm giữ lan truyền đến Thánh quân thì gây ra náo động. Trừ đoàn kỵ sĩ Thần Điện trực thuộc giáo hoàng Siorde thì các sĩ quan khác chỉ huy tham gia phong trào Thánh quân quan tâm đến việc tiếp tế nhiều hơn là vây nhốt thành Colline.

—— Tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói, thật sự không hề khả quan.

Bọn họ đang rất cần thức ăn.

Theo mệnh lệnh của Siorde, mức độ bất mãn của Thánh quân trên biển từ Đông Nam Legrand lên phía Bắc là mãnh liệt nhất. Bọn họ cho rằng quyết định của Siorde đã khiến cho Thánh quân đánh mất tất cả chiến thắng ban đầu đã đạt được. Hi sinh của bọn họ ở Đông Nam trở nên vô nghĩa, những thành quả đạt được đều biến thành bọt nước.

Mà tình huống của Thánh quân Thánh Địa do đích thân giáo hoàng chỉ huy cũng không khả quan hơn là bao.

Ngoài chủ lực là các cựu quý tộc Blaise đã bị tiêu diệt trong trận thành Douro, thì trong Thánh quân Thánh Địa còn có một bộ phận là các quý tộc nhỏ và kỵ sĩ lang thang đang cố gắng bám vào cây đại thụ Thánh Đình, ngay từ đầu bọn họ đã hành động theo đoàn kỵ sĩ Thần Điện. Sau khi đổ bộ từ cảng Putao, băng qua đồi núi Messon suốt quãng đường dài thì bọn họ đã có hơi sức cùng lực kiệt. Kỵ sĩ may mắn không làm mất ngựa trong hành trình, lúc này không thể không nhịn đau giết chiến mã làm lương thực.

Legrand đã chặt gỗ gần đó rất sớm, chỉ có một lượng gỗ nhỏ để chế tạo thiết bị kỹ thuật cũng bị tịch thu. Thiếu củi, thậm chí binh lính khó nướng được thịt sống, huống chi là làm mềm lương khô. Lính bộ binh bình thường còn bị đối xử tệ hơn, bọn họ phải bắt chuột và chó hoang ngoài đồng, lấy cỏ dại làm thức ăn cho no.

Trong hoàn cảnh như vậy, có mấy binh lính thừa dịp ban đêm mà lẻn đi. Nhưng thiếu lương thực và đào ngũ không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với Thánh quân.

—— trước mắt, khó giải quyết nhất chính là xung đột bất ngờ xảy ra giữa Thánh quân Thánh Địa, Thánh quân trên biển và Thánh quân biên giới.

Thánh quân biên giới phụ trách phong tỏa đường thủy của thành Yorin, ngoài ra còn gánh vác trách nhiệm vận chuyển lương thực từ bến cảng thành Herreid đến thành Yorin. Sau khi Ferri III chiếm lại cảng vận chuyển lương thực của đế quốc Thần Thánh, mạch sống của Thánh quân trên biển bị cắt đứt. Tình hình của Thánh quân biên giới tốt hơn Thánh quân Thánh Địa, bọn họ vẫn còn có lương thực tự chuẩn bị.

Thấy đồng minh còn có bánh mì ăn để ăn, còn mình lại phải nhai thịt ngựa sống khó nuốt thậm chí là chuột, Thánh quân Thánh Địa và Thánh quân trên biển càng ngày càng nôn nóng, nhiều kỵ sĩ tính tình dữ dằn chỉ trích Thánh quân biên giới ăn chặn thức ăn vốn nên thuộc về bọn họ. Đối mặt với lời buộc tội vô căn cứ này, Thánh quân biên giới vốn đã làm công nhân vận chuyển một thời gian, nhưng cuối cùng lại bị nghi ngờ thì đã vô cùng tức giận.

Nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, việc binh lính đào ngũ vì đói sẽ trở thành chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn là có thể khiến liên minh tan rã, mọi người trở mặt thành thù.

Khi Siorde đang xem xét sơ đồ cấu trúc phòng ngự cuối cùng đã hoàn thành của thành Yorin trong sổ sách, vẻ mặt Sissian lo lắng vén rèm bước vào.

“Bọn họ đánh nhau.”

Sissian báo cáo.

Siorde không ngẩng đầu mà đánh dấu một điểm trên sơ đồ, trông như thể lão ta không hề lo lắng việc này. Mà gần đây, Siorde làm như không thấy bạo động của binh lính bên dưới. Sissian không biết lão ta rốt cuộc định làm gì.

“Ẩu đả giữa mấy tên kỵ sĩ Blaise và kỵ sĩ biên giới đã ngăn lại.” Hiển nhiên Sissian rất lo lắng: “Nhưng… bệ hạ, lương thực là một vấn đề. Còn có…”

“Nói đi, còn có tin tức xấu gì.”

Siorde bình thản hỏi, lão ta đứng thẳng người, xem xét bản vẽ.

“Có tin đồn, Vịnh Thánh Linh bị đế quốc Nộ Kim đánh chiếm.”

Sissian cẩn thận lựa lời.

Tin tức đến từ Legrand, tin được viết trên một tấm vải, buộc vào những mũi tên nhọn mà Legrand bắ.n ra. Sau khi biết được việc này, Sissian nhanh chóng cử người tiêu hủy những mảnh vải đó, nghiêm cấm lan truyền tin đồn nhảm. Nhưng điều làm ông ta hoài nghi là, nếu chuyện này là thật, thì Thánh quân phải biết chuyện này sớm hơn Legrand mới đúng.

Trừ khi…

Trong Thánh quân có người ngăn chặn tin tức.

Mà trong Thánh quân chỉ có một người có thể làm được chuyện này.

Đó là Siorde.