Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 120



Lúc chiến hạm chậm rãi từ trên trời hạ xuống như giống như mây đen dày đặc đinh tai nhức óc. Động cơ quạt cánh rồng sắt đen ma sát mang theo cơn lốc có thể thổi bay người lên trời. Cổ tay ác ma giữ vững chiếc ô, tay còn lại ôm quốc vương, cơn lốc tự động biến mất khi đến trước mặt hắn.

Trong tòa thành những đôi cánh xương chồn của trụ bay lại vỗ lên lần nữa, âm thanh vù vù như tiếng tù đã thất lạc từ lâu, từ trong lâu đài truyền ra lớp này đến lớp khác.

Đôi cánh rồng của chiến hạm hơi thu lại, tàu to dữ tợn như con rồng được thuần hóa đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, từ trên bầu trời đáp xuống sát vách đá gần như thẳng đứng. Quốc vương thấy rõ lớp giáp sắt và ánh sáng lạnh đặc trưng của kim loại trên cánh tàu. Chẳng mấy chốc, chiến hạm dừng vững ở khoang tàu phía trước bến tàu trong biển lửa.

Bọn hải tặc đứng trên boong tàu cởi mũ ra rồi vẫy chúng về phía quốc vương.

Những tên hải tặc Walway vui vẻ cười toe toét, không cảm thấy tàu ma trở thành như thế có gì không ổn, thậm chí còn có vẻ hơi tự hào.

Cho đến khi chiếc tàu cuối cùng hạ xuống, ác ma mới buông tay ra, hắn khép chiếc ô lại, cầm ô chạm đại vào vách đá. Một vòng sương mù đen vô hình gợn sóng, theo sau là tiếng bánh răng xoắn từ phía sau bục nơi hắn và quốc vương đứng, tảng đá dưới chân cả hai khẽ run lên.

Khi cơ quan được kích hoạt, tảng đá lớn vốn bóng loáng trên vách đá nhô lên từng khối một, từ trên xuống dưới tạo thành một bậc thang dẫn đến bến tàu.

Hawkins ngậm sợi cỏ, ngẩng đầu nhìn quốc vương tóc bạc đang bước xuống bậc đá, luồng không khí khiến mái tóc của cậu tung bay. Thoáng chốc, Hawkins có ảo giác rằng người đang bước xuống bậc đá là William III trẻ, cũng là công tước Buckingham trẻ.

Vị đội trưởng thần kinh lúc nào cũng điên khùng và không đúng đắn, bỗng im lặng một lúc rồi nhổ ra sợi cỏ đang ngậm trong miệng.

“Ôi ôi ôi, bệ hạ tôn kính của ta! Đã lâu không gặp! Có vẻ như ngài đang sống rất tốt ở Địa Ngục.” Thuyền trưởng Hawkins kêu lên như tiếng gà trống gáy, ông bước lên trước nghênh đón như nhảy múa: “Cái tên Charles hay cằn nhằn kia có thể yên tâm. Hải tặc Walway dũng cảm, không biết sợ sẽ dành cho ngài sự kính trọng cao nhất!”

Ông nói xong bèn bỏ mũ đen xuống, cúi đầu hành lễ với quốc vương như lần đầu họ gặp nhau.

Bọn hải tặc khác vừa mới tập hợp lại thì không khỏi lộ ra vẻ mặt “Má, sao tên không biết xấu hổ này lại là thuyền trưởng của chúng ta?”

Greira vừa bước lên một bước:

Cô phù thủy vô cảm liên lạc lại với Jenny.

Thuyền trưởng Hawkins đứng thẳng người còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì về bến tàu của quốc vương thì tấm sắt dưới chân bất ngờ lật xuống. Thuyền trưởng “Ê” một tiếng đã rơi xuống, tấm sắt “cạch” một tiếng khép lại. Greira bước lên boong tàu đã được khôi phục và cúi người hành lễ với quốc vương.

“Tiểu thư Jenny của chúng ta đã trưởng thành.”

Quốc vương bước lên bàn đạp mà Jenny chủ động đặt xuống, cậu đưa tay chạm vào lan can sắt.

Chỗ lan can sắt mà quốc vương chạm vào, “vù” một tiếng lại mọc ra những dây leo tường vi xanh đậm, cành hoa tuờng vi đỏ thắm vươn tới trước mặt quốc vương, khẽ chạm vào bàn tay có khớp xương rõ ràng của cậu.

“Một ngày tốt lành, tiểu thư Jenny.” Quốc vương ngắt đóa tường vi đang nở, hơi giơ lên.

Những cánh buồm của tàu Jenny từ tàu gỗ cổ thụ biến thành chiến hạm bọc sắt khổng lồ đang kêu “cọt kẹt” trông rất vui vẻ.

“Bệ hạ, mời.”

Phù thủy hơi khom người, dẫn đường cho quốc vương.

Jenny đã biến trở lại thành chiến hạm cánh rồng hiển nhiên cũng rất phấn khởi, quốc vương đi tới đâu, tường vi sẽ đi đến đó. Một tên hải tặc ngứa tay, đưa tay định hái một đóa, nhưng bị dây leo rắn chắc quất một roi, hít hà hít vào một hơi lạnh.

Khoang thuyền chiến hạm cánh rồng chia làm ba tầng, trong phòng điều khiển, quốc vương nhìn thấy lõi của tàu sống thuật giả kim này.

Một đám ngọn lửa xanh lơ lửng trong các cột hình ống thủy tinh trong suốt, lúc quốc vương bước vào còn vui vẻ nhảy lên. Hiển nhiên là có ý thức của chính nó, bên cạnh cột thủy tinh có một chồng cuộn giấy dày. Khi thấy những cuộn giấy này, quốc vương liếc nhìn ác ma,

Greira đã chuẩn bị xong mọi công việc trong giai đoạn đầu, cô đã chọn ra sẵn các cuộn khế ước tương ứng với những tên hải tặc đã chết trong trận chiến.

Cuộn giấy khế ước cổ xưa được trải ra từng cái một, những dòng chữ trên đó có một sức mạnh kỳ lạ dưới ánh lửa. Ở cuối cuộn giấy, máu nhỏ giọt của hải tặc thay thế tên của họ, như điểm ký kết khế ước. Phù thủy thắp lên một ngọn nến kỳ lạ, một làn khói trắng mờ mịt bay lượn trong khoang tàu, vết máu nhỏ giọt trên cuộn giấy bắt đầu lan ra.

“Theo nguyên tắc trao đổi tương đương…”

Phù thủy trầm giọng đọc lên những câu chữ dài dòng của khế ước, cô đọc ra nội dung khế ước đã được ký kết lúc trước. Đám hải tặc Walway đã ký khế ước với tàu ma, bao gồm cả linh hồn, từ khoảnh khắc máu của họ nhỏ xuống cuộn giấy, đã định sẵn thuộc về những tàu sống giả kim cổ xưa này.

Dù cho họ có chết, linh hồn của họ vẫn thuộc về tàu sống giả kim.

Phù thủy đã lợi dụng khế ước này để triệu hồi linh hồn của họ từ dòng sông vong linh. Khi khế ước có hiệu lực, cô cảm nhận được một lực cản khác, đó là quy tắc Địa Ngục ngăn vong linh quay trở lại tà,u chiến cánh rồng —— Tất cả linh hồn bước vào dòng sông vong linh đều do vua Địa Ngục thống trị.

“Xin đức vua tối cao, đấng vĩnh hằng, hãy làm chứng cho giao ước bằng quyền năng và uy nghi của ngài.”

Tất cả các cuộn giấy đều nổi lên, rốt cuộc Greira không thể chịu thêm áp lực từ các quy tắc nữa, “bịch” một tiếng nửa quỳ xuống, cúi đầu kính sợ van xin.

Quốc vương giơ lên quyền trượng xương trắng, gõ nhẹ vào cột thủy tinh.

Vua ân chuẩn.

Khế ước có hiệu lực.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng rực rỡ phun từ trong mật thất tà,u chiến, quét sạch tất cả tà,u chiến.

Trên boong tàu, bàn tay của bọn hải tặc đang lo lắng chờ đợi đổ đầy mồ hôi lạnh. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra trong khoang tàu, những câu bông đùa nói cười rộn rã để che đi vẻ căng thẳng vừa nãy đều biến mất, cũng không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm vào cầu thang bước vào khoang tàu.

Đột nhiên, ánh sáng xanh nhạt bùng lên từ đầu cầu thang, bao phủ mọi người. Trong ánh sáng đó như còn chứa loại uy nghiêm nặng trĩu khác, đám hải tặc đều không tự chủ được quỳ xuống hết.

“Thành công chưa?”

Sau khi ánh sáng dần tản đi, một tên hải tặc trèo lên khỏi boong tàu, cậu ta lo lắng hỏi.

Trả lời cậu ta là tiếng cười ngạo nghễ:

“Ha ha ha! Không có mủ! Ông đây vẫn đẹp trai ngời ngời!”

Bọn hải tặc đứng lên khỏi boong tàu thì trông thấy khuôn mặt quen thuộc của đồng bọn. Một đám nhảy xuống biển vui mừng khôn xiết nhìn bàn tay sạch sẽ không còn mụn mủ của mình, mừng vì trạng thái âm hồn của mình không phải hình ảnh gớm ghiếc lúc chết.

“Sao tàu của chúng ta thoáng cái trở nên lớn vậy!” Một âm hồn hải tặc mù một mắt lượn quanh cột buồm mấy lần, dễ dàng bay lên cao, trợn mắt há mồm nhìn chiến hạm cánh rồng ngầu mạnh: “Mẹ ơi, không phải thuyền trưởng đã đi đâu đó lừa đảo ấy chứ?”

Đám hải tặc hoan hô, một tên hải tặc đeo khăn trùm đầu lau mặt, hét lên với âm hồn hải tặc mù một mắt đó: “Lẹ! Trả tiền cho ông! Tổ sư mày nợ tiền rượu ông đây, mau trả coi!”

“Ê ê ê! Số tiền nợ khi còn sống đâu liên quan gì đến khi chết đâu!”

“Đệt! Mẹ mày, không định trả tiền à!”



Hawkins bò ra khỏi khoang tàu, ông bẻ một cành tường vi ngậm trong miệng: “Đám nhóc thối.”

Quốc vương cũng đi tới, ác ma chuyển động ô đen của hắn, gương mặt phù thủy luôn điềm tĩnh lộ ra nụ cười nhẹ. Đám hải tặc đang vui vẻ mắng nhau trông thấy quốc vương bèn vẫy mũ về phía cậu, cùng nhau reo hò:

“Legrand vạn tuế!”

“Quốc vương vạn tuế!”

Tiếng reo hò vang vọng trên biển lửa dung nham, ánh lửa rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của những tên hải tặc không biết sợ hãi. Các dũng sĩ thân như anh em rốt cuộc cũng lại lần nữa sát cánh bên nhau, cánh rồng vỗ lên, giương buồm săn mồi.



Lâu đài Đá Đen.

Ngày thứ bảy sau khi quốc vương đến đây, cánh cổng của lâu đài ầm ầm mở ra, đầu rồng chạm đất. Tất cả nến được thắp sáng và cửa sổ được mở ra cùng một lúc. Các người hầu huyết tộc mặc trang phục lộng lẫy nối đuôi đi ra khỏi lâu đài Đá Đen, hông đeo bảo kiếm, đứng ở hai bên cầu thang xương trắng dẫn đến sảnh chính của lâu đài.

Bữa tiệc của quốc vương, ngay hôm nay.

Mấy ngày nay lâu đài Đá Đen ầm ĩ nhiều tiếng động, nhưng những nơi khác của Địa Ngục lại yên tĩnh, giữ một loại im lặng khiến người ta nôn nóng, sóng ngầm mãnh liệt.

Người trong cục quân sự công nghiệp nặng xuống Địa Ngục lâu như vậy, cuối cùng cũng có cảm giác hôm nay mình thật sự ở Địa Ngục.

Họ trợn mắt há hốc mồm nhìn những con quái vật dữ tợn lướt qua những đám mây trên đỉnh đầu mình, nhìn những sinh vật muôn hình muôn vẻ kỳ lạ đến trong tiếng ồn ầm ầm. Trong vòng một ngày mà họ đã gần như gặp được tất cả quái vật chỉ xuất hiện trong ác mộng, quái vật có sừng trâu móng ngựa với vô số cánh tay, trường xà có vô số con mắt kép trên cơ thể chúng…

Lũ quái vật tụ tập, đến dự tiệc của quốc vương.

Mà cho đến hôm nay, người trong cục quân sự công nghiệp nặng mới nhận ra, trong suốt thời gian qua, những xương khô chung sống rất tốt với họ không chỉ là những đồng nghiệp thân thiện, mà còn là những binh lính đáng sợ. Hôm nay, đám xương khô không tiếp tục làm việc nữa, thay vào đó là ngọn lửa lạnh lẽo dập dờn trong hốc mắt, tay cầm trường thương, tập hợp thành một đội quân chết chóc lạnh lùng, lẳng lặng chờ ở bãi đá hoang.

Có một vị lãnh chúa hình rắn đi ngang qua căn cứ quân sự công nghiệp nặng, từ trên cao nhìn xuống người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt trong căn cứ: “Nhân loại…”

Âm thanh trầm thấp của nó vang đến tai mọi người giống như tiếng sấm rền cuồn cuộn.

Trên bãi đá hoang, đội trưởng bộ xương không hề chần chừ mà vung tay lên, các binh sĩ xương khô cùng lúc giơ trường thương lên, mũi thương lạnh lẽo, hướng về phía lãnh chúa đang dừng lại này.

Lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, đi về phía tòa thành.

Trong lâu đài.

Quốc vương một thân một mình ngồi trên ngai vàng cao.

Nhiều lãnh chúa địa ngục đã đến, tất cả chúng đều hóa thành hình dạng gần giống nhân loại, ngồi ở vị trí của chúng. Nhưng, sừng, cánh, đuôi rắn và những thứ mà nhân loại không thể có đã tiết lộ thân phận của chúng. Hình thái của các lãnh chúa không giống nhau, điểm chung duy nhất của chúng là đều có một chiếc nhẫn xương.

Nhạc sư cung đình vong linh tận chức tận trách diễn tấu những giai điệu đẹp đẽ, nhưng không khí trong đại sảnh vẫn rất là lạ.

Những vị lãnh chúa đến trước đều là những vị lãnh chúa nhỏ, khi chúng bước vào đại sảnh thì ngồi thẳng xuống chỗ của mình một cách vô lễ, không hề tỏ ra cung kính với quốc vương phía trên. Hành vi này tự nó đã là thái độ và khiêu khích không tiếng động.

Không khí trong đại sảnh căng thẳng, các lãnh chúa cố ý phóng thích khí thế của mình, ánh nến liên tục chập chờn, bóng sáng lay động.

Quốc vương đội vương miện gai, ngồi trên ngai vàng cao nhất, các lãnh chúa không hành lễ, cậu cũng không nói gì. Cậu cầm bình rượu vàng, gương mặt vô cảm cụp mắt, tự uống rượu.

Ánh mắt của các lãnh chúa đầy ác ý và tham cứ nhìn chằm chặp vào bàn tay cầm ly rượu của quốc vương, chiếc ly rượu bằng vàng sánh đôi với chiếc nhẫn xương và chiếc nhẫn tường vi trên ngón tay cậu. Mấy lãnh chúa có chỉ số thông minh thấp và bản năng giết chóc nặng hơn, đôi mắt đỏ như máu dán vào ngón tay của quốc vương, chúng bị chiếc nhẫn xương tượng trưng cho quyền lực áp chế, nhưng đồng thời cũng thèm thuồng muốn nhào tới cướp lấy.

Người nắm giữ hai quyền lực đó, chỉ là một người phàm.

Nhưng người phàm đeo chiếc nhẫn tường vi và có đôi mắt xanh tóc bạc, khiến chúng phải cảnh giác. Gã điên tự xưng là “Thương nhân linh hồn” đó rõ đang dốc sức phục vụ cho cậu.

Đề phòng và tham lam đấu nhau liên tục, trong đại sảnh vang lên nhiều tiếng thở dồn dập.

Các lãnh chúa liên tục đến.

Người hầu huyết tộc ăn mặc lộng lẫy đeo găng tay, bưng một cái lồng kim loại bằng bạc trắng nối đuôi nhau bước vào, đứng ở hai bên bàn tiệc. Dường như những huyết tộc này không hề cảm giác được sự tham lam và sát ý đang dâng trào trong đại sảnh, chỉ đứng đó như những tác phẩm điêu khắc.

Ngay khi một lãnh chúa nổi vảy và mắt kép mọc đầy cơ thể, kìm không được lòng tham với chiếc nhẫn quyền lực trên ngón tay của quốc vương, lúc nó khom người sắp nhào tới, đột nhiên quốc vương ngước mắt lên.

Tí tách.

Cùng với tiếng chất lỏng nhỏ giọt là tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng bước chân đó làm cho vị lãnh chúa không kìm nén được bạo ngược rùng mình một cái, hệt như nước đá đột nhiên từ đỉnh đầu dội xuống, cứng đờ.

Ác ma mặc lễ phục đen bước vào từ cửa chính.

Hắn là người giống nhân loại nhất trong Địa Ngục, mặc lệ phục đen, đuôi áo thanh lịch như chim én.

Nếu như không phải làn da quá tái nhợt và mùi u ám không thể che giấu được thì hắn như chàng trai trẻ đẹp bình thường của nhân loại. Nhưng mọi người ở đây đều biết hắn không phải.

Trong tay ác ma cầm một thanh trường kiếm trắng hếu, ánh nến chiếu vào trên mặt hắn, bên môi còn treo theo nụ cười mà các lãnh chúa quen thuộc.

Âm thanh chất lỏng nhỏ xuống phát ra từ bàn tay kia của hắn ——

Một cái đầu dữ tợn kh.ủng bố giữ trong tay hắn, máu đen đặc liên tục chảy ra từ phần đầu bị cắt đứt.

Các lãnh chúa chợt tỉnh táo lại.

Chúng nó nhận ra cái đầu, đó là một vị lãnh chúa cổ xưa bò ra từ trong bức tường trăm sâu.

Ác ma đi thẳng qua trước mặt các lãnh chúa.

Trước mắt bao người, hắn quỳ một chân trước ngai vàng, người hầu huyết tộc bên cạnh mở nắp kim loại trên khay. Ác ma đặt đầu của vị lãnh chúa cổ xưa lên một chiếc khay kim loại, dâng tặng như một món quà cho vị vua phàm trần đang ngồi trên ngai vàng.

“Bệ hạ, nó trái lệnh không muốn tham dự bữa tiệc.”

Ác ma nói một cách lịch sự, hệt như hắn là một kỵ sĩ đang thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của vua.

“Vậy nên, thần khiến nó nhận tội với ngài.”