Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 121



Ánh nến rực rỡ, soi sáng cái đầu được đặt trên đĩa bạc tinh xảo, trông càng thêm gớm ghiếc và đáng sợ. Là một vị lãnh chúa cổ xưa bò ra khỏi bức tường trăm sâu, dù có chết, cái đầu vẫn giữ được vẻ uy nghiêm cực kỳ áp bức người phàm. Quốc vương đặt ly rượu xuống, cầm lấy khay từ tay ác ma.

Một tay cậu cầm đĩa bạc, giơ cái đầu đầy máu lên trước mắt.

Ánh mắt của các lãnh chúa di chuyển theo chuyển động của quốc vương.

“Ba sừng bốn mắt, đầu như cá sấu, vảy cổ xưa… Rất vui được gặp ông, ông Bemos.” Vị vua trẻ phàm tục nhìn cái đầu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, giọng điệu cậu nhẹ nhàng và vẻ nuối tiếc thật tình: “Đáng tiếc, có vẻ ngài không thể tận hưởng bữa tiệc hôm nay rồi.”

Một số lãnh chúa sinh muộn cho đến lúc này, mới nhận ra một chuyện. Nhiều lãnh chúa địa ngục tà ác tập hợp lại với nhau, chỉ riêng uy áp, cũng đã đủ nghiền ép người phàm tầm thường thành thịt bùn. Nhưng tên vua tóc bạc ngồi trên ngai vàng kia, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi sắc mặt.

Telde là tên lãnh chúa nửa người trên có vảy, mắt kép mọc đầy cơ thể. Vừa nãy đầu óc nó choáng váng nổi lên lòng tham với chiếc nhẫn quyền lực mà quốc vương đeo, suýt nữa đã muốn nhào thẳng tới. Lúc này, sau khi tỉnh táo lại, Telde nhìn quốc vương đang cầm khay bạc và giọng điệu nhẹ nhàng trên ngai vàng, nó chợt rùng mình, không hiểu sao cảm thấy nguy hiểm và khủng khiếp.

“Đúng là lấy làm tiếc cho ngài Bemos.”

Ác ma đứng lên, khẽ khom người, giọng điệu chân thành tha thiết.

“Vậy nên, nó dâng tặng thứ này để nhận lỗi với ngài.”

Ác ma buông tay, một chiếc nhẫn xương nằm im trong lòng bàn tay hắn.

Trong đại sảnh, khi các lãnh chúa thấy chiếc nhẫn xương thì không khỏi thở dồn dập. Chúng thèm thuồng nhìn chiếc nhẫn xương lúc này đã trở thành vật vô chủ, ánh mắt lập lòe.

Đó là chiếc nhẫn xương quyền lực của “Háu Ăn và vạn vật xấu xa.

Dường như ác ma đã phát hiện ra cái gì, vờ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt các lãnh chúa, khóe môi hắn hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

“Nếu đã vậy thì mời ngài Bemos ngồi vào chỗ của mình.”

Quốc vương đưa khay bạc cho người hầu huyết tộc đang đứng một bên, sau đó dưới ánh mắt tham lam, vươn tay ra. Cậu chạm vào chiếc nhẫn xương trên lòng bàn của ác ma bằng chiếc nhẫn xương trên ngón tay của mình, chiếc nhẫn xương tượng trưng cho quyền lực của kẻ Háu Ăn tan vỡ thành mấy đốm sáng nhỏ, hòa vào trong chiếc nhẫn trên tay quốc vương.

Lãnh chúa vừa mới dừng lại ở cục quân sự công nghiệp nặng thấy cảnh này, con ngươi biến thành một đường thẳng đứng.

Nó có đầu chim, từ ngực trở lên đều phủ đầy lông đen, lưng có hai cánh, nhưng nửa th.ân dưới lại như mãng xà. Đôi mắt hình thoi đặc thù của loài bò sát máu lạnh, ánh mắt u ám lạnh lùng. Nó đứng đầu tất cả loài bò sát và chim chóc, cũng là một trong những lãnh chúa lâu đời nhất bò ra từ bức tường trăm sâu.

Basilisk.

Người hầu huyết tộc bưng khay bạc bước đến trước mặt lãnh chúa Basilisk, cung kính đặt đầu của lãnh chúa Háu Ăn đã chết đặt trên bàn tiệc.

Chiếc đuôi rắn có gai xương của lãnh chúa Basilisk chậm rãi trườn, vỗ nhẹ vào phiến đá lạnh lẽo. Lãnh chúa ngồi đối diện với lãnh chúa Basilisk nâng ly rượu lên, khẽ lắc đầu với nó.

Phía trên, ác ma khiêm tốn đứng bên tay phải quốc vương làm người hầu thiếp thân của cậu, thay thế huyết tộc vừa đưa lãnh chúa Háu Ăn đến chỗ ngồi kia. Hắn thì thầm giới thiệu với quốc vương về lãnh chúa Basilisk, lãnh chúa nắm giữ “Xảo Quyệt”.

Quốc vương nhìn lướt qua “lãnh chúa Xảo Quyệt” trong lời của ác ma, trong mấy lãnh chúa vạm vỡ dữ tợn, lãnh chúa Xảo Quyệt có vẻ rất đơn giản tầm thường. Nó vừa gầy vừa nhỏ, khô khéo như con khỉ già xấu xí, sau lưng là đôi cánh dơi nhăn nheo.

Thực lực của nó đúng như vẻ ngoài, rất yếu, nói trắng ra bất kỳ lãnh chúa địa ngục bình thường nào cũng giết được nó. Nhưng, lãnh chúa Xảo Quyệt cũng là một trong những lãnh chúa đầu tiên bò ra khỏi bức tường trăm sâu, cũng là lãnh chúa địa ngục vững chắc nhất trong lãnh thổ Địa Ngục.

Lãnh chúa nắm giữ “Xảo Quyệt”.

Quốc vương lại thản nhiên nâng ly rượu lên, ác ma rót đầy cho cậu một loại rượu mạnh có tên là “Tường Vi đêm”.

Cậu nâng cốc vàng lên.

“Dù rất lấy làm tiếc, nhưng có mấy người bạn của chúng ta dường như không có ý định đến dự bữa tiệc này.” Quốc vương nâng cốc lên với 1/3 số ghế trống: “Nhưng, điều đáng mừng là chư vị ngồi ở đây đều còn nhớ khế ước ký kết giữa Địa Ngục và gia tộc Tường Vi hơn ngàn năm trước, hôm nay vẫn đến chỗ hẹn. Vì giao ước cũ của Địa Ngục, mời chư vị cạn ly.”

“Bọn ta cũng rất vui khi thấy sau hơn một ngàn năm, gia tộc Tường Vi vẫn còn tồn tại huyết mạch, còn có thể đến đây thực hiện khế ước năm đó.” Lãnh chúa Xảo Quyệt cười rộ lên, giọng điệu nịnh nọt, nó dùng móng khỉ chộp lấy cốc rượu tinh xảo, dẫn đầu nâng cốc với quốc vương đang ngồi trên ngai vàng: “Vì hữu nghị trường tồn giữa Địa Ngục và nhân gian, cạn chén với chư vị!”

Sau khi lãnh chúa Xảo Quyệt nâng chén, vẻ mặt của lãnh chúa Basilisk bất thiện không nhúc nhích.

Trong bữa tiệc, đám lãnh chúa sinh muộn thầm kinh ngạc.

Hiệp ước xưa của Địa Ngục.

Đây là tồn tại vừa xa lạ vừa quen thuộc với tất cả sinh vật Địa Ngục. Bất cứ sinh vật nào trong Địa Ngục đều biết “Hiệp ước xưa của Địa Ngục”, đó là một quy tắc Địa Ngục đã từng ngắn ngủi thực hiện từ hơn một nghìn năm trước. Chính vì sự tồn tại của “Hiệp ước xưa của Địa Ngục” mà lâu đài Đá Đen mới có thể là tượng trưng của vương quyền và ngai vàng tối cao.

Thế nhưng, mãi cho tới hôm nay, chúng nó mới biết được, thì ra hiệp ước xưa của Địa Ngục vậy mà có liên quan tới một gia tộc của nhân loại.

Các lãnh chúa nhỏ nhìn trái nhìn phải, nhìn vị lãnh chúa Xảo Quyệt đang nâng cốc, lại nhìn lãnh chúa Basilisk ngồi yên, sau đó nhìn qua nhìn lại quốc vương và ác ma, không biết mình có nên nâng cóc hay không.

Dù mọi sinh vật Địa Ngục đều biết sự tồn tại của “Hiệp ước xưa của Địa Ngục”, nhưng sau khi Địa Ngục chết đi, hiệp ước xưa của Địa Ngục đã rất lâu rồi vẫn chưa thức tỉnh. Đối với lãnh chúa địa ngục bình thường mà nói, đây là lần đầu tiên chúng nhận được lời mời từ lâu đài Đá Đen. Ngay khi nhận được lời mời, quả thực chúng nó đã cảm nhận được sự tồn tại của quy tắc Địa Ngục, sức mạnh quy tắc ngầm nhắc nhở chúng nó, nếu chúng nó không đến thì sẽ bị trừng phạt.

“Khi mệnh lệnh được truyền ra từ ngai vàng, tất cả lãnh chúa sẽ được triệu tập đến đây.”

Đây là điều đầu tiên trong “Hiệp ước xưa của Địa Ngục”.

Những bí ẩn liên quan đến hiệp ước xưa của Địa Ngục và lâu đài Đá Đen quá xa xôi, đa số các lãnh chúa địa ngục bình thường đến dự tiệc đều quyết tâm quan sát hành động của những lãnh chúa cổ xưa đó.

Phải biết rằng, Địa Ngục hỗn loạn lâu như vậy, các lãnh chúa đã sớm quen cuộc sống tự làm vua, không ai muốn cúi đầu xưng thần.

—— huống chi, lại là cúi đầu trước người phàm?

“Tiếc thật.”

Quốc vương lắc cốc rượu, nhìn chất lỏng đỏ thẫm trong cốc, khẽ cười một tiếng.

“Ta cứ nghĩ chỉ có người phàm có tuổi thọ ngắn nên khó nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không ngờ ngay cả lãnh chúa địa ngục có tuổi thọ dài cũng không vượt qua được sự bào mòn của thời gian. Có vẻ nhiều bạn Địa Ngục, dường như cũng không nhớ rõ khế ước lúc trước lắm?”

“Làm cho ngài chê cười rồi.”

Lãnh chúa Xảo Quyệt cười ha ha một tiếng, giơ cốc rượu nhìn xung quanh.

“Mấy bạn già, hiệp ước xưa của Địa Ngục đã được ký kết hơn một ngàn năm. Khi đó, cuộc chiến diệt vong lan rộng khắp trời đất, Địa Ngục cũng bị mặt trời đẫm máu bao phủ, lúc đó các lãnh chúa địa ngục đã kết làm đồng minh và ký kết khế ước với nhân gian. Giờ mỗi ngày các ngươi đều dầm mưa dãi nắng, không thể hấp thụ bất kỳ sức mạnh nào từ nhân gian, trước đây Địa Ngục không phải vậy, trước đây, chúng ta có thể rời khỏi cổng luyện ngục, tận hưởng những niềm vui trong nhân gian.”

“Thật vậy, hỡi các bạn Địa Ngục, các ngươi vẫn có thể bước khỏi cửa Luyện Ngục, thoát khỏi Địa Ngục hoang vu cằn cỗi như trước đây.” Quốc vương mỉm cười lên tiếng, cậu nâng cốc về phía cục quân sự công nghiệp nặng Legrand: “Các ngài lãnh chúa, ta tin các ngài nhất định đã thấy nhân loại làm việc ở đây rồi chứ?”

Ánh mắt các lãnh chúa trong bữa tiệc lập lòe.

Không có tồn tại nào muốn bò ra khỏi đây hơn là lãnh chúa địa ngục.

Lúc đầu, lãnh chúa của “Tham lam và Lợi lộc Bất chính” đã tìm mọi cách để đưa tàu thuyền của mình thông qua lỗ hổng của Địa Ngục đến nhân gian, từ đó lén lấy được của cải và sức mạnh từ nhân gian. Trong Địa Ngục, ngày nào các lãnh chúa cũng chém giết, chỉ vì để giành được nhiều khe hở có thể thông với nhân gian hơn.

Điều kiện sống ở đây quá khắc nghiệt.

“Ngươi mở được cánh cổng Luyện Ngục?”

Ánh mắt của lãnh chúa Basilisk rơi vào tay quốc vương, con ngươi của nó mỏng như sợi chỉ bạc. Nó đang quan sát ác ma đứng bên cạnh quốc vương. Cả hai từng đấu với nhau, tuy không bên nào dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng nó biết đối phương nếu không có trợ giúp đặc biệt thì cũng ngang ngửa nó.

Thậm chí hắn còn kém hơn nó một chút.

Vì ác ma đã đánh mất tên mình.

Lãnh chúa càng cổ càng hiểu tầm quan trọng của cái tên. Một ác ma đã mất tên, một kẻ bị cả thế giới nguyền rủa và ruồng bỏ, thậm chí ngay cả trong Địa Ngục cũng không có chỗ cho hắn. Ác ma đã mất tên không thể nắm giữ bất kỳ quyền lực nào, Sức mạnh của Háu Ăn không kém hơn nó nhiều lắm, nhưng nó vẫn chết trong tay ác ma. Điều này khiến Basilisk phải cảnh giác.

Cái đuôi của nó như có như không đập xuống đất.

“Hiệp ước xưa của Địa Ngục phục hồi đã đủ để chứng minh việc này.” Quốc vương bình tĩnh trả lời, cậu vẫy tay, người hầu huyết tộc bên cạnh cầm một cái khay đậy kín bằng kim loại đi lên phía trước: “Tất nhiên, việc này không có gì đáng để khoe khoang cả, vì không chỉ chúng ta đang phục hồi.”

Người hầu huyết tộc mở nắp kim loại ra, tất cả lãnh chúa trong đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt căm ghét.

Một cây thánh giá bằng vàng trắng đặt trên khay, ánh sáng lờ mờ bao phủ trên cây thánh giá.

“Thiên sứ đã từ trên mây xuống, chiêu mộ các tín đồ ở nhân gian, thành lập vương quốc của riêng bọn họ.” Quốc vương thản nhiên nói: “Các ngươi vẫn muốn ở chỗ cũ chờ phán quyết cuối cùng, bọn họ sẽ xé mở bầu trời, tay cầm kèn giáng xuống, sau đó lại để cho Địa Ngục hoàn toàn bị tiêu diệt, chết đi nữa sao?”

Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua dung nham lạnh lẽo, nhìn về phía bầu trời xa xôi.

Tim lãnh chúa Xảo Quyệt lỡ một nhịp, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

Nó cả nghĩ quá rồi.

“Thiên sứ sẽ không dễ dàng đặt chân xuống Địa Ngục, bọn chúng càng hy vọng tiêu diệt hoàn toàn gia tộc Tường Vi đã ngoan cố hàng nghìn năm.” Lãnh chúa Xảo Quyệt không chút biến sắc bằng lời nói của mình phân chia đối lập giữa lãnh chúa địa ngục và quốc vương: “Thật ra, ngài cũng thấy đấy, bây giờ Địa Ngục không bằng lúc trước, tuy bọn ta vẫn bằng lòng kết minh với nhân gian, nhưng khế ước năm đó đã không còn phù hợp với hôm nay.”

Vẻ mặt của quốc vương ung dung: “Vậy, thưa các lãnh chúa địa ngục, các ngươi muốn sửa đổi phần nào của khế ước ngày xưa?”

“Về lâu đài Đá Đen.”

Basilisk tiếp lời, nó từ từ đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào quốc vương với đôi mắt lạnh lùng.

“Các nhà giả kim đã bị diệt, giờ nhân loại đã không còn tư cách để chiếm lâu đài Đá Đen như trong khế ước. Địa ngục không phải Địa Ngục ngàn năm, gia tộc Tường Vi cũng không phải gia tộc ngàn năm, hiệp ước xưa nên ném vào lửa rồi.”

“Nói thí dụ như, các ngươi muốn vượt cấm kỵ, tự trở thành kẻ thống trị Địa Ngục, đúng không?”

Quốc vương cười.

(*) 巴西利斯克: Trong truyền thuyết châu Âu, Basilisk là loài bò sát hư cấu được xem là vua của loài rắn mà có thể giết người chỉ qua một cái nhìn. Được dựa trên loài bò sát có thật thuộc chi Basiliscus.