Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 139



Lục Ngôn không rõ mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, chỉ nhớ mang máng bản thân được đưa đi tắm rửa một lượt.

Chờ tới khi anh mở mắt ra lần nữa, trời đã tối.

Một cảm giác khó tả bủa vây Lục Ngôn, vừa xót vừa căng, chạm nhẹ như bị điện giật. Trên ngón tay lộ ra ngoài của anh đầy vết cắn mờ, hệt dấu vết một con chó lớn để lại.

Tiếng hệ thống vang lên chậm rì: [ Nghe nói cậu thích xem rồng gâu gâu khóc. Đêm qua… à không, chiều và tối qua hắn khóc chứ? ]

Lục Ngôn: “……”

Anh không muốn trả lời vấn đề này lắm.

Đường Tầm An dường như sắp không ngăn nổi nụ cười rạng rỡ, chiếc đuôi nhọn quét qua eo anh, kích thích cơn run khe khẽ.

“Ngôn ơi.”

Lục Ngôn chớp mắt, giọng nói hơi khàn: “Bỏ cái đuôi ra.”

Đường Tầm An rất nghe lời, thu đuôi về.

Lục Ngôn thay quần áo xong, gọi điện cho Tiểu Giáp: “Gần đây có phòng phẫu thuật nào dùng được không?

Thực ra dù dẫn thẳng Đường Tầm An tới phòng khám rởm nào đó thì vẫn phẫu thuật được, nhưng tóm lại tới bệnh viện chính quy mới yên tâm.

Hơn nữa nếu phẫu thuật cắt nguồn ô nhiễm có thể được phổ biến rộng rãi, Lục Ngôn cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật.

Nghiên cứu viên Giáp sửng sốt: “Có thì có… nhưng ngài muốn để làm gì ạ?”

Tầm mắt Lục Ngôn hướng về phía gương mặt Đường Tầm An: “Tôi muốn thực hiện một ca phẫu thuật cho Đường Tầm An.”

Đường Tầm An bỗng dưng trở nên căng thẳng.

Hệ thống khinh khỉnh một tiếng: [ Hắn lo cậu thiến hắn. Hờ hờ, đúng là đàn ông. ]

Nói thật, lúc Đường Tầm An ôm chặt anh không chịu buông, suýt kéo căng bụng anh thành một độ cong, quả thực Lục Ngôn đã từng có suy nghĩ này.

Tuy nhiên xét đến việc bản thân cũng vui thích, anh quyết định tạm không tính toán chuyện nhỏ này.

“Dạ, đây… là phẫu thuật gì ạ?” Tiểu Giáp ấp úng thấy rõ.

Lục Ngôn: “Phẫu thuật cắt bỏ nguồn ô nhiễm.”

Ngữ điệu của Tiểu Giáp căng thẳng: “Tôi cần xin ý kiến của thầy Kỷ Văn chút ạ.”

Dù nghiên cứu viên Tiểu Giáp trông trẻ trung thế kia nhưng tuổi nghề đã 15 năm rồi, đặt ở đâu cũng là một nhân viên thạo việc. Huống hồ anh ta còn là học trò đầu tiên của Kỷ Văn, hiển nhiên được coi như học thức sâu rộng.

Anh ta biết rõ phẫu thuật cắt bỏ nguồn ô nhiễm là gì.

Danh từ này xuất phát từ nghiên cứu lý luận của giáo sư Kiều Ngự – viện trưởng đầu tiên của viện nghiên cứu số 1.

Từ xưa đã có cách hình dung Thiên Khải Giả là hình thái tiến hóa quá độ. Vậy nên Thiên Khải Giả cũng giống vật ô nhiễm ở chỗ trong cơ thể có nguồn ô nhiễm. Cắt đi một phần nguồn ô nhiễm có thể làm giảm độ bệnh biến.

Vấn đề duy nhất của lý luận này là rất khó xác định được rốt cuộc nguồn ô nhiễm của Thiên Khải Giả nằm ở đâu, bởi dù bị gây ô nhiễm từ cùng một nguồn thì hình thái thể hiện ra vẫn chưa chắc đã giống nhau. Dẫu biết rồi cũng rất khó xác định đến cùng bộ phận nào mới là ổ bệnh.

Nếu cắt bừa nguồn ô nhiễm trong cơ thể Thiên Khải Giả thì khả năng rất cao sẽ khiến thiên phú biến mất hoặc Thiên Khải Giả chết.

Kỷ Văn nhận được thông báo, vội vàng đi từ phòng thí nghiệm tới.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau trong phòng họp. Bên cạnh còn có nghiên cứu viên Giáp, Ất, Bính tới dự thính.

“Thưa ngài Lục.” Hai bàn tay Kỷ Văn đan vào nhau, thái độ nghiêm túc: “Với tư cách là một chuyên viên nghiên cứu về bệnh ô nhiễm và nguồn ô nhiễm, tôi không khuyến khích bất kỳ Thiên Khải Giả nào tiến hành cắt bỏ nguồn ô nhiễm, bản thân tôi cũng sẽ không thực hiện loại phẫu thuật này. Khoa học là thứ có thể thăm dò nhưng không thể hấp tấp. Loại phẫu thuật này giống với phẫu thuật nhổ trồng thiên phú, hiện nay đều bị cấm tiệt.”

“Hơn nữa ngài cũng chưa có tiền lệ thí nghiệm lâm sàng, tôi cho rằng… quá nguy hiểm.”

Lục Ngôn cân nhắc một lát, nói: “Có. Tôi đã từng phẫu thuật cho Ninh Hoài ở đảo Trường Gia. Phẫu thuật rất thành công.”

Hệ thống không nhịn nổi bổ sung một câu: [ Cha con bình an. ]

Kỷ Văn ngẩn ngơ. Ông có thiên phú Hiểu Đúng, cảm giác được lời Lục Ngôn nói chính là sự thật. Thái độ ông hơi dao động: “Thế nhưng tình hình hiện giờ của Bạo Quân rất ổn định…”

“Độ bệnh biến 93, cách 100 chỉ có 7.” Lục Ngôn nhìn vào đôi mắt Kỷ Văn, bình tĩnh tự thuật: “7, khả năng chỉ một cuộc chiến quyết liệt thôi cũng đủ lấy mạng hắn. Tôi không cách nào ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, tôi cũng không muốn nhận được tin hắn tử vong lúc đang chấp hành nhiệm vụ. Bác hiểu chứ?”

Kỷ Văn rúng động: “Chuyện này liên quan tới an nguy của Bạo Quân. Tôi muốn biết… Cậu học được phẫu thuật cắt bỏ nguồn ô nhiễm từ đâu?”

“Vườn Lạc Xuyên, Nhập Mộng.” Lục Ngôn trả lời ngắn gọn: “Hẳn Đường Tầm An từng ghi trong báo cáo nhiệm vụ rồi. Trong giấc mơ của hắn, tôi quay về quá khứ, theo học giáo sư Kiều Ngự ba tháng.”

Kỷ Văn nhìn anh chăm chú: “Được, nhưng chuyện này quan trọng. Tôi cần phải báo cáo cho tổng bộ.”

Lục Ngôn hơi nhướng mày: “Viện trưởng Kỷ, tôi vốn có thể không nói ra chuyện này vì sau khi công khai chắc chắn tôi sẽ gặp phải chút nguy hiểm và phiền phức. Thêm vào đó, Đường Tầm An cũng không từ chối tôi. Song tôi vẫn nói, bởi tôi biết rõ không chỉ mình Đường Tầm An là Thiên Khải Giả có độ bệnh biến cao đến mức nguy hiểm.”

Khi Lục Ngôn nói, hào quang ánh lên đôi mắt màu bạc của anh, đồng tử đỏ như máu trông có vẻ yêu dã lạ thường.

“Tôi hy vọng bác có thể hiểu sự nhọc lòng của tôi.”

Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi.

Lục Ngôn đóng cửa, Kỷ Văn phát hiện mình vậy mà bỗng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nghiên cứu viên Tiểu Bính ôm cặp tài liệu, đứng một bên do dự mãi, cuối cùng quyết định ở lại không đi theo Lục Ngôn.

Cậu ta nhỏ giọng nói: “Vừa nãy đồng chí Lục Ngôn hơi đáng sợ.”

Không phải do giọng điệu của Lục Ngôn tệ đến mức nào. Đây là một loại khí thế rất đỗi tự nhiên thuộc về kẻ bề trên và kẻ săn mồi.

Khí thế này thậm chí còn khiến người ta bất giác phục tùng.

Kỷ Văn vuốt ve đồng hồ kiểm đo trên cổ tay, hỏi: “Giá trị ngưỡng linh lực của cậu Lục là bao nhiêu vậy Tiểu Bính?”

“Dạ, số liệu 8100 vào lần thống kê mới nhất ba tuần trước.”

Kỷ Văn rơi vào trầm tư: “Thầy thấy bây giờ có lẽ lại tăng tiếp rồi.”

Giá trị ngưỡng linh lực tăng lên liên quan tới nguồn ô nhiễm. Tiếp xúc với càng nhiều nguồn ô nhiễm trong thời gian càng lâu sẽ làm cho nó tăng nhanh hơn.

Hàm nghĩa của “giá trị ngưỡng” là “giá trị tới hạn”. Gọi là giá trị ngưỡng linh lực chứng tỏ rằng dù tiếp xúc với nguồn ô nhiễm, giá trị này cũng chỉ tăng ở mức nhất định.

Ví dụ nếu Lục Ngôn bây giờ gặp Cá Ký Sinh giá trị ô nhiễm 500 ban đầu thì khả năng giá trị ngưỡng linh lực chẳng tăng nổi 1.

Tiểu Bính không khỏi cảm thán: “Ngài Lục thật sự quá vất vả. Từ khi trở thành Thiên Khải Giả, ngài ấy cứ chưa nghỉ ngơi được mấy ngày lại gặp phải đủ kiểu nhiệm vụ… Hồi còn là Thiên Khải Giả cấp E, ngài ấy đã đụng độ Tường Oán Niệm cấp A. Có thể sống sót dưới hoàn cảnh như vậy đúng là kỳ tích.”

Kỷ Văn thả rỗng tầm mắt: “Em nói đúng lắm. Chúng ta nên thử tin vào kỳ tích một lần. Thầy biết rõ tổng bộ sẽ không bao giờ đồng ý. Mọi người không dám đánh cược, không ai gánh vác nổi trách nhiệm này. Lỡ như xảy ra sự cố thì sẽ thành kẻ tội đồ của toàn bộ xã hội loài người. Và trạng thái hiện giờ của Bạo Quân cũng chưa chạm đến mối nguy, rất nhiều người sẽ cảm thấy không nhất thiết phải vậy… Tuy nhiên, như Đế Thính nói, độ bệnh biến 93 vốn đã là mối nguy lớn nhất rồi.”

Giọng ông tràn đầy khí khái bi tráng ‘Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn’: “Một khi đã vậy, để thầy gánh vác trách nhiệm này đi.”

Tiểu Bính căng thẳng nói: “Thầy ơi, hay là để em đi!”

Kỷ Văn đứng dậy, tiện tay nhéo nhẹ đuôi thỏ của cậu ta, cười sang sảng: “Em vẫn chưa đủ tư cách.”

*

Lục Ngôn vốn cho rằng mình sẽ phải chờ thông báo phẫu thuật rất lâu. Không ngờ tám giờ tối hôm sau, nghiên cứu viên Giáp lại lén gọi anh và Đường Tầm An tới.

Tiểu Giáp cực kỳ căng thẳng, chẳng khác gì đi ăn trộm: “Cẩn thận chút, đừng để bị người khác thấy.”

Lục Ngôn lên phòng phẫu thuật trên tầng hai.

Kỷ Văn mặc âu phục, hiếm khi ít nói ít cười.

Ông nhìn bọn họ: “Chúng ta ký tuyên bố miễn trách nhiệm trước…”

Lục Ngôn nhướng mày: “Được.”

Anh tin vào bản thân, cũng không cảm thấy ca phẫu thuật này sẽ thất bại. Huống hồ anh sẽ không lấy Đường Tầm An ra đánh cược.

Kỷ Văn nhìn lướt qua Tiểu Bính, Tiểu Bính lập tức lấy bản thỏa thuận đưa cho anh.

Lục Ngôn đọc qua, kinh ngạc phát hiện nội dung chính của tuyên bố miễn trách nhiệm này là miễn trách nhiệm cho anh.

Nội dung cơ bản là Lục Ngôn bị viện nghiên cứu số 3 ép thực hiện ca phẫu thuật này, xảy ra chuyện gì không liên can tới Lục Ngôn.

Ngòi bút của Lục Ngôn thoáng dừng, ký tên mình lên thỏa thuận.

Kỷ Văn thuận miệng nói: “Thiên phú 10 của Rắn Lớn Tám Đầu rất hợp áp dụng vào phương diện này, tiếc rằng không Thiên Khải Giả nào thức tỉnh…”

Đường Tầm An nằm trên bàn phẫu thuật, hệt một con cá mặc cho người ta xâu xé.

Lục Ngôn cầm Lửa Địa Ngục, chĩa chuôi dao nâng cằm hắn. Giọng anh hơi hóm hỉnh: “Sợ không?”

Đường Tầm An bắt lấy mu bàn tay Lục Ngôn, hôn lên đầu ngón tay anh: “Có em ở bên, anh không sợ.”

Hệ thống không nén nổi lửa giận công tâm: [ Ọe! Lão đàn ông giả vờ đáng yêu đúng là phát tởm, tôi ọe! Ký chủ à, cậu sẽ không mắc mưu đúng không?! ]

Lục Ngôn không quan tâm tới hệ thống. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Đường Tầm An.

Kỷ Văn rút điện thoại, làm bộ làm tịch đi ra hành lang gọi điện, để lại chút không gian riêng cho cặp đôi trẻ.

Nghiên cứu viên Giáp “Đệt mợ” một tiếng, che mắt Tiểu Bính lại.

Cảnh này quá kích thích với Tiểu Bính mới hơn hai mươi tuổi.

Kể cả khi có người đứng xem và hỗ trợ đưa dụng cụ, đối với Lục Ngôn mà nói, đây vẫn là ca phẫu thuật của mình anh.

Anh đeo khẩu trang cùng găng tay, vừa cầm dao phẫu thuật lên lập tức tiến vào trạng thái công tác. Trong tầm nhìn của anh, trên cơ thể Đường Tầm An xuất hiện những khu vực màu sắc khác nhau.

Lửa Địa Ngục rạch một đường ở bụng Đường Tầm An, chiều dài chuẩn xác hệt như cắt bằng laser.

Động tác của anh cẩn trọng tự tin, nhanh mà chẳng chút luống cuống.

Máu vàng kim chảy ra, do có tính ăn mòn nên dao phẫu thuật bắt đầu phát ra tiếng ‘xèo xèo’.

Nếu làn da Lục Ngôn tiếp xúc trực tiếp chắc hẳn sẽ bị bỏng đến đỏ lên.

[ Người bình thường có 12 cặp xương sườn, Đường Tầm An có tận 18. Vì hắn nặng đến vài trăm kg nên cần phải có khung xương vững chắc chống mới không bị cơ bắp đè sập. ]

[ Trong quá trình chiến đấu, xương sườn của hắn cũng bị thương, song nó sẽ tự động khỏi hẳn. Cốt Rồng là thiên phú cao cấp nhất của hệ Chiến Đấu, không chỉ có mỗi tác dụng biến rồng. ]

Khác với người thường, xương Đường Tầm An hơi nhuốm ánh vàng kim. Nếu không có Lửa Địa Ngục và Đường Tầm An không cố tình kiểm soát thiên phú thì Lục Ngôn sẽ chẳng thể nào cắt nó ra được.

[ Cậu phải cắt 6 cặp xương sườn này. Yên tâm, mặc dù tôi không thích hắn… nhưng ai bảo cậu thích đâu… ]

……

……

Kỷ Văn đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, căng thẳng y như chờ bà xã mình sinh con. Dù rằng ông cũng không có vợ.

Tiểu Bính hỗ trợ phẫu thuật đã mở cửa ra ngoài hai lần, lấy thuốc giảm đau và băng gạc thấm máu.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, tàn thuốc rơi đầy bên chân Kỷ Văn.

Một giờ sáng, cuối cùng Lục Ngôn cũng mở cửa phòng phẫu thuật.

Kỷ Văn vội vàng tiến lên: “Đường Tầm An không sao chứ bác sĩ Lục?”

Lục Ngôn tháo khẩu trang, bình tĩnh nói: “Phẫu thuật rất thành công. Độ bệnh biến của Đường Tầm An giảm xuống còn 67,4. Giá trị ngưỡng linh lực thụt lùi đôi chút, tuy nhiên vẫn ở mức 12.700. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định.”

Ngữ điệu của anh bình tĩnh hệt như thực hiện một ca tiểu phẫu.

Tiểu Bính đứng sau Lục Ngôn, nước mắt đã rơi như mưa: “Thầy ơi, chúng ta thành công rồi! Phương pháp này hữu dụng rồi!”

Mặc dù thái độ của Lục Ngôn rất điềm tĩnh, song với những nghiên cứu viên như bọn họ thì đây chính là một chuyện lớn lao không tưởng.

Nếu được công bố, khả năng tin tức này sẽ khiến Thiên Khải Giả và những nhân viên liên quan trên toàn thế giới phải khiếp sợ.

Vài chục năm qua, các viện nghiên cứu lớn luôn không ngừng tìm kiếm phương pháp giảm giá trị ô nhiễm, tuy nhiên thành quả lớn nhất cũng chỉ là những loại thuốc đặc hiệu này thôi. Một khi độ bệnh biến vượt quá 90, thứ chờ đợi Thiên Khải Giả về cơ bản chỉ có cái chết đếm ngược.

“Nếu như… nếu như sớm hơn chút nữa thì tốt rồi.” Mắt Tiểu Bính đỏ hoe: “Sớm hơn chút nữa… thì có phải những người lúc trước sẽ… sẽ không bị đưa đi chết không đau hay không…”

Một lớp sương mù nổi lên trên mắt kính của Kỷ Văn. Ông tháo kính ra lau đi, khi đeo lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định vui mừng: “Bây giờ cũng chưa muộn!”