Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học, Tôi Nổi Tung Nồi

Chương 33: Làm khó người khác



Người đã liên lạc trước với nhóm phóng viên không ai khác chính là Đường Vũ Thành.

Y lo vì Nhạc Kỳ Niên trước đã nói 'Tôi phân biệt văn vậy không được vào năng lực thông linh, mà nhờ vào kiến thức', nào ngờ lại trùng với Trịnh Chiêu Vũ, nên y vội vàng dùng cái chuyện 'thấy việc nghĩa hăng hái làm' để vãn hồi hình tượng Nhạc Kỳ Niên.

Ai có ngờ Nhạc Kỳ Niên không nói ra câu kia, mà đi lạc luôn cái kịch bản được soạn sẵn trước đó, không những thế còn phán kính bát quái không phải là Huyền Thanh bát quái kính trong truyền thuyết.

Lúc Đường Vũ Thành xem đoạn này, tìm nhảy thùm thụp như breakdance.

Cho dù người khác không để ý câu này của Nhạc Kỳ Niên, nhưng nhất định Chu Tín sẽ nắm ngay câu này của cậu mà làm khó dễ.

Đường Vũ Thành còn nghĩ đến chuyện sau khi chương trình kết thúc, Chu Tín nhất định mua hot search chửi bới cùng châm chọc Nhạc Kỳ Niên, như 'Hình tượng đạo sĩ sụp đổ', 'Nhạc Kỳ Niên mua đáp án, mà còn bị hố'...

Y vì biết vậy nên đã nhanh chóng chạy tới văn phòng ông tổng, xin Khang Thần kinh phí, dùng để triệt hot search.

Khang Thần không hỏi câu nào, trực tiếp phê duyệt. Đường Vũ Thành lập tức liên hệ bên công ty marketing, chuẩn bị triệt hot search, đồng thời liên lạc vài phóng viên bản thân quen biết, để họ đến viện bảo tàng chờ Nhạc Kỳ Niên.

Sau sự kiện ở Bích Thủy Trấn, bên ấy vốn dĩ định phát thưởng cho Nhạc Kỳ Niên cùng Quân Tu Ngôn. Chẳng qua phía lãnh đạo định làm một cái lễ trao thưởng chính thức, mà lịch trình của Nhạc Kỳ Niên khá kín, nên chưa sắp xếp được thời gian. Sẵn dịp hôm nay, Đường Vũ Thành liền công bố.

Dù thủy quân Chu Tín bên kia có mạnh cỡ nào, cũng không thể áp chế được chuyện 'Thấy việc nghĩa hăng hái làm'.

Nhưng y chờ tới chờ đi cũng không thấy được hot search của Chu Tín.

Vì sau Nhạc Kỳ Niên, lại nhảy đâu ra cái vị Vincenzo, rồi sau đó hai vị "Học bá" bắt đầu đối đáp án.

Nhạc Kỳ Niên sai lầm sao? Không phải! Đó là do đề thi chuyên gia đưa ra có lỗi, chỉ những vị học bá chân chính mới có thể tìm ra lỗi sai, còn thuận tiện đem đề thi sửa lại cho đúng.

Đường Vũ Thành xoa xoa huyệt thái dương. Quả thật từ sau khi quen Nhạc Kỳ Niên, trái tim cùng trí não của y như đi tàu lượn siêu tốc, lượn một cái muốn vào luân hồi luôn. Quả thật không có một ngày nào là yên ả trôi qua!

Hot search không cần triệt. Y lại một lần nữa đến văn phòng Khang Thần, chuẩn bị trả lại kinh phí.

"Không cần," Khang Thần cười tủm tỉm mà nói, "Đưa Tiểu Nhạc đi ăn một bữa tiệc đi.".

"Mọit bữa tiệc với kinh phí nhiêu đây hơi nhiều." Đường Vũ Thành nói. Vì để triệt hotsearch phải đến mười mấy vạn.

"Dư lại xem như kinh phí hoạt động cho nghệ sĩ, cậu giữ nó chuẩn bị trước cho Tiểu Nhạc đi. Chương trình đó cũng kết thúc, đường đi sau này của Tiểu Nhạc thế nào, cậu phải cân nhắc cẩn thận, đừng nên tiết kiệm. Tương lai sau này chúng ta phải kiếm đồng tiền lớn.".

Đường Vũ Thành không bỏ thời cơ mà nhanh chóng vuốt mông ngựa, "Khang tổng anh minh! Khang tổng nói chí phải!".

Khang Thần cười cười, tiếp tục cùng y nói thêm vài câu.

Nhạc Kỳ Niên chính là bảo bối mà Thần Hi truyền thông vô tình nhặt được. Truyền Tước bên kia đúng là có mắt không tròng giờ có chà lết khóc lóc cũng không kịp? Quả thật họ muốn xem biểu tình của Hoắc tổng Truyền Tước là cái kiểu gì!

Nói đi cũng nói lại, hình như khá lâu rồi họ không thấy lão Hoắc kia, quả thật vô cùng kì quái. Không lẽ có chuyện gì rồi sao?

Mà hiện tại Nhạc Kỳ Niên đang dừng chân mà nhận phỏng vấn của phóng viên.

"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Đa tạ các vị tán thưởng."

Nhạc Kỳ Niên trả lời những vấn đề mà phóng viên đặt ra, nhưng tâm tư đã bay thẳng đến lăng mộ Ung Văn đế.

700 năm trước, cậu đã tự mình đi tìm một mảnh đất phong thủy làm mộ chỉ cho Ung Văn đế Thẩm Tiềm. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ Thẩm Tiềm lúc đó còn trẻ, cậu thì đã qua đời. Vậy không lẽ là sư đệ nhận giám sát công trình sao? Nếu vậy thì thật có thể giải thích về chuyện cái kính bát quái được phỏng chế tại sao đặt trong lăng mộ. Kính bát quái có thể dùng để điều tiết phong thuỷ, sư đệ đại khái là muốn mượn cái này hóa giải âm khí trong mộ?

Nhưng mấy món văn vật đó thật sự được tìm trong mộ Ung Văn đế sao? Cậu có nên hay không đem mộ chỉ nói ra cho chuyên gia cùng những học giả, để họ lập tức đi khai quật, bảo vệ lăng mộ đế vương, phòng ngừa bọn trộm mộ lần thứ hai viếng thăm?

Nhưng hiện tại cậu lại kêu người khác đào mộ bạn cũ, hình như cũng hơi kì.

Phóng viên hỏi thì Nhạc Kỳ Niên đáp vô cùng thờ ơ. Mà Quân Tu Ngôn bên cạnh lại khác hoàn toàn, cứ như y đang mở cuộc họp báo chính thức.

"Thân là con cháu đạo gia, giữ gìn chính đạo và bản ngã gia tộc là chuyện hiển nhiên. Không thể mắt thấy tai ngơ với những kẻ tộI phạm, việc đạo nghĩa không nên chối từ. Còn chuyện khen thưởng, đối với tôi mà nói như phù du. Nhưng tôi nghĩ rằng khen thưởng cho chuyện này là hoàn toàn hợp lí, vì đó chính là động lực và ngợi khen những gì họ đã làm."

Tất cả phóng viên không khỏi cảm khái một trận, đèn flash loé lên liên tục không ngừng.

Trịnh Chiêu Vũ đứng cách đó không xa tay nắm chặt, hung hăng vung tay áo.

Chu Tín hoang mang rối loạn mà đuổi theo, "Tiểu Vũ, khoan đã Tiểu Vũ, cậu đi chậm chút.".

Gã không khỏi thầm than, xong rồi xong rồi, sao gã có thể quên cái chuyện Nhạc Kỳ Niên thấy việc nghĩa hăng hái này? Có cái danh này trên người không khác kim bài miễn tử, sau này chỉ cần không làm sai nguyên tắc, thì sẽ luôn có người đứng ra bảo vệ y.

Rõ ràng Đường Vũ Thành cố ý mời phóng viên đến đây, định làm hư không khai của họ! Đúng là tên bốn mắt thâm độc!

"Tiểu Vũ, đừng gấp, chút còn có tiệc mừng!"

"Một mình ngươi đi đi!" Trịnh Chiêu Vũ tức giận mà nói.

Chu Tín giữ chặt gã, "Không chỉ có tiệc mừng, tôi còn chuẩn bị buổi họp fans cho cậu đó!"

"Hửm?" Trịnh Chiêu Vũ dừng lại bước chân, "Tôi khi nào có fans?".

"Cậu đã có fans lâu rồi, giờ số lượng lại rất đông, chẳng qua chưa có dịp gặp mặt thôi!" Chu Tín nỗ lực đem cái mặt mỡ mập nặn ra nụ cười vui vẻ lấy lòng, "Tôi trước đó cũng cảm thấy nếu hiện tại họp fans thì vừa đúng lúc, nên hôm nay có không ít fans đã chờ cậu ở trước viện bảo tàng, cậu chỉ cần đi qua bắt tay và giao lưu một chút là được. Qua vài ngày sẽ làm một buổi offline chính thức."

Trịnh Chiêu Vũ tâm tình phiền muộn, ở đâu còn tám tư giao lưu fans. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có fans bình chọn hiện tại quan trọng nhất, cho dù lại không muốn, gã cũng phải đi.

"Tôi biết rồi. Bắt tay chụp ảnh chung là được chứ gì?" Gã rất không kiên nhẫn hỏi.

"Mấy cô bé đó rất dễ thoả mãn, cậu chỉ cần cười với họ một cái, thì họ đã vui vẻ vài ngày."

Những thí sinh khó khăn thoát khỏi vòng vây của phóng viên, cùng giám đốc Giang, giáo sư Cổ đứng ở sảnh chụp chung tấm hình kỉ niệm. Sau khi nhiếp ảnh gia hô tập hợp, Trịnh Chiêu Vũ cũng chả quan tâm mà đi thẳng ra cổng viện bảo tàng. Chu Tín tung ta tung tăng mà đi theo phía sau gã.

Viện bảo tàng Lục Giang ở trung tâm thành phố, đối diện cửa lớn là một quảng trường. Hiện tại có hiện hai mươi cô gái đang đứng nơi đó, trong tay mỗi người đều có hình của Trịnh Chiêu Vũ. Còn hai cô gái đứng ngoài cùng còn cầm một băng rôn dài, trên đó còn viết những khẩu hiệu tức giận thay Trịnh Chiêu Vũ.

Nhìn thấy Trịnh Chiêu Vũ vận bộ bạch y bước ra cửa viện bảo tàng, nhóm fans trăm miệng như một mà hét lên.

"Tiểu Vũ! Đẹp trai nhất!".

"Tiểu Vũ nhìn em cười kìa! Em chết cũng mãn nguyện!".

"Người thật còn đẹp hơn trăm lần trên TV! Á đời này tôi sống thiệt là đáng giá!"

Người tới lui trên quảng trường, nhìn một phận những cô gái trẻ tuổi nhốn nháo bên này không khỏi lắc đầu. Có người còn không nhịn được lẩm bẩm: "Con nít bây giờ đu thần tượng thiệt đáng sợ!"

Trịnh Chiêu Vũ hướng nhóm fans nở nụ cười xán lạn, sau đó ưu nhã mà bước đi

Một màn này đều được điện thoại di động của họ ghi lại, để về liền cắt nối up lên mạng, lại có thể thảo luận một phen về nhân thiết 'Quý công tử cổ đại Trịnh Chiêu Vũ'.

Nhưng bỗng nhiên, bên trái Trịnh Chiêu Vũ dồn đến tiếng động cơ xe dồn dập, gã nhanh chóng lui lại mấy bước.

Một chiếc Rolls Royce Phantom xuyên qua quảng trường, vững vàng ngừng trước mặt Trịnh Chiêu Vũ.

Ở Lục Giang thị loại xe thế này không nhiều. Cho dù là người không am hiểu về xe cộ cũng có thể đoán ra, chiếc xe này giá trị không hề nhỏ.

"Hôm nay là ngày gì? Không chỉ minh tinh mà đại gia cũng lùa hết ra đường vậy?" Người qua đường khẽ nói nhỏ với nhau.

"Hình như xe đó rước nghệ sĩ á?"



"Chắc vậy rồi, người thường ai mua nổi chiếc này?"

Nhóm fans của Trịnh Chiêu Vũ cũng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ đây là chiếc xe mà Tiểu Vũ của họ ngồi?

Nhất định là vậy, Tiểu Vũ như vậy, đương nhiên phải ngồi chiếc xe như thế mới xứng!

Trịnh Chiêu Vũ lại cảm thấy hoang mang. Gã có thể khẳng định bản thân không thể mua nổi Rolls Royce. Chẳng lẽ Chu Tín vì muốn giữ thể diện cho gã nên mới đi mượn xe?

Gã không khỏi nhìn Chu Tín một cái, có chút thay đổi sắc mặt với gã đại diện này. Xem ra Chu Tín cũng không quá vô dụng, biết dùng đúng cái kĩ năng luồn cúi, nịnh nọt của mình vào đúng việc.

Tài xế xe Rolls Royce Phantom cũng bước xuống xe, thái độ cũng kính mà mở ra cửa ghế sau.

Một nam một nữ theo đó bước xuống. Nam khoảng 4,5 chục tuổi, tóc đã hoa râm, tay trái cuốn băng treo trên cổ.

Nữ khoảng 30, tóc dài được vấn lên,một thân tây trang, trang phục cắt may vừa vặn tôn lên thân hình xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy đó chính là một loại người khôn khéo giỏi giang.

Hai người họ cùng Trịnh Chiêu Vũ sáu mắt nhìn nhau, nghiêng nghiêng đầu, biểu tình giống như cái người bận Hán phục kì lạ này làm gì chặn trước mặt họ.

Nhưng hai người họ cũng không nói gì, chỉ vòng qua Trịnh Chiêu Vũ, sau đó đi vào viện bảo tàng.

Nhạc Kỳ Niên bên này vừa nhận phỏng vấn của nhóm phóng viên xong, vừa xoay người liền thấy người phụ nữ kia, theo bản năng cậu cảm thấy có gì đó quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhưng rất nhanh gương mặt Diêm Dục đã nhảy vào trong não cậu.

Khuôn mặt người phụ nữ này cùng Diêm Dục có nét tương đồng! Chẳng qua lớn tuổi hơn, là phụ nữ nên mặt mũi cũng nhu hòa, lại còn trang điểm, dáng người mềm mại lả lướt, chân cẳng cũng nhanh nhẹn.

Nhạc Kỳ Niên liền nhanh chóng hiểu ra, người phụ nữ này là ai.

"Cậu chính là Nhạc Kỳ Niên?" người phụ nữ mỉm cười hướng Nhạc Kỳ Niên vươn tay, "Tôi là Diêm Xán, chị ruột của Diêm Dục."

Nhạc Kỳ Niên vươn tay nắm lấy tay người phụ nữ lắc nhẹ vài cái, cảm khái, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Diêm Xán lại cùng Quân Tu Ngôn bắt tay. Nhìn thấy một chị gái xinh đẹp, Quân Tu Ngôn có chút khẩn trương.

"Cậu Quân, đã lâu không gặp. Đa tạ vì lần trước gia tộc cậu cho mượn bản chép tay trân quý. Ngài Quân thân thể có khỏe không?"

"Ông nội vẫn khỏe!" Quân Tu Ngôn trung khí mười phần mà trả lời.

Sau đó liền nhận ra giọng mình có chút lớn, mà ngượng ngùng gãi gãi ót.

Người đàn ông đứng bên cạnh Diêm Xán nhíu nhíu mày, "Tiểu Xán, không giới thiệu cho chú sao?"

Diêm Xán nhìn người đàn ông một cái, trong mắt không giấu sự bực bội.

"À xin lỗi, chú không nhắc con cũng quên mất." Diêm Xán không khỏi châm chọc mà cười cười, "Đây chính là chú ba của tôi, Diêm Kha."

Nhạc Kỳ Niên lặng lẽ đánh giá cánh tay băng bó của người đàn ông, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ngồi trong chiếc xe bị kẻ khác động vào của Diêm Dục, không lẽ chính là người chú ba này?

Lấy cái thể chất tà môn của Diêm Dục, thì Diêm Kha chỉ gãy tay thì thật sự phúc lớn mạng lớn.

"Tôi có việc mong các vị hỗ trợ." Diêm Kha nói, "A, Giám đốc Giang, giáo sư Cổ, hai người có mặt ở đây cũng thật tốt. Không biết bốn vị có thời gian hay không. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của quý vị."

Diêm Xán là người đã quyên tặng văn vật, được cơ quan chính phủ gửi bằng khen là doanh nhân từ thiện ái quốc. Diêm Kha còn là chú của cô. Giám đốc Giang và giáo sư Cổ đương nhiên không dám từ chối.

"vậy dùng phòng họp trong viện đi." Giám đốc Giang cười ha hả nói.

Nhóm phóng viên chưa kịp tan vừa nhìn thấy Diêm Xán, đã nhạy bén như kềnh kềnh ngửi thịt thối, lập tức ùa tới muốn xem có chuyện gì. Vì đường đường là chủ tịch khiêm CEO tập đoàn Mặc thị, lại đích thân đến đây, nhất định đã có chuyện lớn.

Không lẽ muốn quyên tặng văn vật tiếp? Hay muốn cùng viện bảo tàng hợp tác cho kế hoạch khác?

Tất cả camera cùng micro đồng loạt hướng về phía Diêm Xác cùng nhóm người Nhạc Kỳ Niên, đèn flash theo đó cũng chớp nháy liên tục, tiếng ồn ào về những câu hỏi thẳng đến khi nhóm người đi khuất sau nhưng bậc thang.

Còn Trịnh Chiêu Vũ và nhóm fans của gã đứng trước viện bảo tàng, như bị người khác hoàn toàn quên mất.

Chu Tín thấy Trịnh Chiêu Vũ xanh cả mặt, thầm kêu không ổn. Vốn gã định cho Trịnh Chiêu Vũ nổi bật, kết quả nổi bật lại bị Nhạc Kỳ Niên cướp mất!.

Chẳng những cái giải thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà cả Diêm Xac cũng đối với Nhạc Kỳ Niên coi trọng. Diêm gia là gì? Truyền Tước giải trí được gọi là công ty đứng 1 trong giới giải trí, thì Diêm gia chỉ cần vung tay đã có thể mua 10 cái.

Diêm Xán không lẽ chính là kim chủ sau lưng Nhạc Kỳ Niên? Vì phải có tài lực chống lưng, Nhạc Kỳ Niên mới có thể phát triển nhanh còn hơn tên lửa bắn như thế? Trịnh Chiêu Vũ bên này lấy gì mà so với cậu?

Quả thật Nhạc Kỳ Niên chính là khắc tinh ông trời phái đến hành hạ gã mà!

Trịnh Chiêu Vũ trừng mắt lườm hướng cầu thang viện bảo tàng, bàn tay vò chặt góc áo.

"Chu Tín, tôi muốn anh làm một việc."

Gã thấp giọng nói vài câu.

Chu Tín nghe xong, thịt thừa trên khuôn mặt đùn lại với nhau khiến nụ cười càng thêm đê tiện nham hiểm.

Đúng vậy, sao gã không nghĩ ra cái chiêu này để chơi Nhạc Kỳ Niên một vố?

Gã khi nãy còn đang suy nghĩ, Nhạc Kỳ Niên không có sai lầm gì để gã bơi móc. Nhưng bây giờ không phải đã có rồi sao?

"Đã biết, vậy tôi liền đi điều tra." Chu Tín nói.

Gã nhất định sẽ làm Nhạc Kỳ Niên lần này không thể ngóc đầu lên lại.

***

Phòng họp trong viện bảo tàng Lục Giang thị.

"Không thể tin được Diêm tổng lại đích thân đến đây. Ngài báo trước một tiếng, chúng tôi nhất định nghênh đón ngài." Giám đốc Giang cười đến tươi rói, từ trong tay trợ lý nhận tách trà, tự thân mà đưa cho Diêm Xán. Đối với người quyên tặng văn vật trên quý, thái độ của giám đốc Giang không khác gì gặp cha mẹ thứ 2 của mình.

Diêm Xán lập tức đứng dậy nhận tách trà, "Ngài nói quá rồi, tôi chỉ làm những việc mình nên làm. Tôi chỉ là một thương nhân đầy hơi tiền, không cống hiến được gì, những món văn vật cùng lịch sử vẫn nên giao cho các vị học giả như ngài. Không phải có câu tri thức mới chính là tài nguyên phong phú vô tận sao."

Không hổ là nữ tài nhân trong giới kinh doanh, một lời nói tích thủy bất lậu, khiến giám đốc Giang cùng giáo sư Cổ có chút ngơ ngác.

· Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu (một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài).

"Huống hồ, quyên tặng ba món văn vật này cũng không phải ý tứ của tôi." Diêm Xán cười khổ, "Người mua văn vật tại buổi đấu giá kỳ thật là em trai tôi, nhưng thằng bé không muốn nổi bật, nên lấy danh nghĩa của tôi để quyên tặng. Thân là chị gái, quả thật tư tưởng giác ngộ không thể so với thằng bé."

Giám đốc Giang chính là lần đầu nghe đến chuyện này, không khỏi kinh ngạc. Ông còn tưởng, người ném tiền không tiếc tay ở buổi đấu gia Christie's chính là Diêm Xán, nào đâu lại không phải.

"Là em trai của ngài?" Nhạc Kỳ Niên không khỏi thốt lên, "Là Diêm đạo sao?"

"Chính là Diêm Dục." Diêm Xán chuyển hướng nhìn Nhạc Kỳ Niên, ánh mắt đoan trang ẩn ý nhìn cậu.

Thì ra người khiến em trai cô thần hồn điên đảo chính là cậu diễn viên nhỏ này. Diêm Xán không khỏi nghĩ thầm.

Nhìn kỹ còn rất tuấn tú, khí chất sạch sẽ, ánh mắt thanh thuần, không hề giống những người trong giới giải trí mà cô đã từng gặp. Những kẻ đó đề là thấy người nói tiếng người thấy quỷ nói tiếng quỷ, bề ngoài yêu diễm nội tâm đê tiện.

Cậu nhóc này bận đạo bào, quả thật khí chất có vài phần tiên phong đạo cốt.



Quản gia Lý nói thật không sai, đúng là không giống người bình thường, khó trách làm em trai cô phải nhìn với ánh mắt khác.

Nhìn kỹ xem, là rất tuấn, khí chất cũng sạch sẽ, không giống những cái đó ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ yêu diễm đồ đê tiện. Khoác đạo bào, đảo thực sự có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất.

"Khụ khụ." Phòng họp một góc nhớ tới hai tiếng ho khan.

Nhạc Kỳ Niên nhìn phía thanh âm, nguyên lai chính là người chú ba gãy tay kia. Đúng là đứng cạnh Diêm Xán, một người chú như ông ta không khác gì trong suốt. Giám đốc Giang từ nãy đến giờ chỉ cùng Diêm Xán nói chuyện trên trời dưới đất, quả thật bỏ qua Diêm Kha một bên. Có lẽ như vậy khiến ông ta bất mãn.

Giám đốc Giang lúc này mới ý thức được còn một người, cũng nhanh chóng bưng một tách trà qua cho Diêm Kha.

"Mời ngài dùng trà, chú của Diêm tổng quả thật rất tuấn tú lịch sự!" Giám đốc Giang nịnh nọt nói: "Diêm gia tinh anh xuất hiện tầng tầng lớp lớp, quả thật khiến người ngưỡng mộ!"

Giám đốc Giang nghĩ bản thân mình nịnh nọt vậy sẽ khiến Diêm Kha vui vẻ hưởng thu. Nhưng đâu biết, bản thân đang vỗ lên chân ngựa chứ chả phải vỗ mông ngựa.

Diêm Kha thân là trưởng bối Diêm gia, nhưng mối quan hệ giữa ông với Diêm Xán và Diêm Dục không tốt. Người ngoài cứ nghĩ Diêm gia đồng lòng vững như sắt thép, chứ thật ra chính là chia năm xẻ bảy, lục đục với nhau. Lúc trước cha mẹ Diêm Xán rồi cả những anh chị đề ngoài ý muốn qua đời, Diêm Kha cứ nghĩ lần này chính là cơ hội để cướp lấy quyền khống chế tập đoàn cùng chủ vị gia tộc, nhưng không ngờ rằng Diêm Dục về nước, sau đó cùng chị gái hắn ta nội ứng ngoại hợp, đem tập đoàn giữ chặt trong tay mình.

Từ sau đó, Diêm Kha liền mất đi thực quyền. Cái danh hiện tại của ông ta cũng chính là cháu gái cùng cháu trai bố thí, có tiếng không có miếng, đến cả đầu cũng không ngẩng lên nổi.

Càng nghĩ đến càng tức, khoảng thời gian trước Diêm Kha còn chuẩn bị cho con trai mình một vị trí quản lí ở tập đoàn Diêm thị, vậy mà Diêm Xán không nói hai lời trực tiếp bác bỏ. Với cái lý do là con trai ông còn trẻ không có kinh nghiệm ở vị trí đó, nếu muốn vào tập đoàn cũng dễ thôi, chỉ cần đi từ dưới lên, chứ không có chuyện không có khả năng mà chen vào làm sếp người khác.

Mà đó cũng đâu phải ai xa lạ, đó chính là em họ của cô! Không đem quyền quản lí cho người nhà, vậy mà giao cho người ngoài, đứa con gái ngu dốt đó đúng là thể loại ăn cây táo rào cây sung.

Diêm Kha thậm chí còn giở trò trên xe của Diêm Dục, muốn gây ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Lại không nghĩ tới, mệnh hắn thế mà lớn tay chân lành lặn lông tóc không tổn hao, ngược lại ông lại là người bị tai nạn giao thông. Thể chất tà môn của Diêm Dục đúng là đến người trong nhà cũng không tha, quả thật đáng sợ vô cùng.

Trước đó không lâu, Diêm Xán lại dựa vào chuyện quyên tặng văn vật, đem lại cái danh "Đại từ thiện gia", "Doanh nhân yêu nước". Nhìn những cái tiêu đề trên những bài báo ngày ngày đập vào mặt, Diêm Kha quả thực giận sôi máu.

Ông mỗi ngày đều vò đầu bứt tai suy nghĩ nên làm cách nào dạy cho hai chị em vô lễ đó một bài học. Dù không tổn hại thể chất, nhưng ít nhiều cũng phải để chúng mất mặt một chập.

Nhưng ông lại không có cách nào. Vậy thì chỉ có cách là chọn một người bên cạnh hai chị em đó là được.

Mà người mà Diêm Kha nhắm đến chính là Nhạc Kỳ Niên.

Trong biệt thự của Diêm Dục, Diêm Kha xếp vào đó vài tai mắt. Theo định kì sẽ báo cáo mọ chuyện của Diêm Dục cho ông.

Mà gần đây nghe tai mắt nói, Diêm Dục đối với một diễn viên nhỏ khá mê muội, không chỉ để tên diễn viên kia đóng phim của chính mình, còn tận tay đưa người về nhà chỉ dạy diễn xuất.

Trần đời này làm gì có chuyện một đạo diễn đơn độc đưa diễn viên về nhà 'Chỉ dạy diễn xuất'? Nói ra chó nó còn không tin chứ đừng nói chi là người. Rõ ràng là có quan hệ ám muội.

Không những thế tai mắt kia còn nói, Diêm Dục còn cho tên diễn viên này tập hôn môi với manocanh, sau đó còn kéo người vào rạp chiếu phim gia đình, bảo quản gia Lý đem tới không ít những bộ phim chủ đề tình yêu, còn nói là muốn xem. Hai người ở trong rạp chiếu mấy tiếng đồng hồ, dù Diêm Dục không giữ người lại qua đêm, nhưng lại bỏ tài xế đưa người về tận nhà.

Rốt cuộc trong rạp chiếu gia đình mấy tiếng kia, cô nam quả nam đã xảy ra chuyện gì?

Đương nhiên không có cái chuyện ăn bắp coi phiom điện ảnh nói chuyện thuần túy rồi.

Diêm Kha hoài nghi, đứa cháu này có tâm lý cùng thân thể có vấn đề, nên mới muốn xem tên diễn viên kia hôn môi cùng manocanh.

Ông cũng không phải chưa từng thấy những kẻ có đam mê biến thái như vậy.

Diêm Dục vừa ý tên diễn viên này, chính là đưa một nhược điểm cho ông. Ông không thể làm gì Diêm Dục, nhưng không lẽ một Nhạc Kỳ Niên cũng không xử lí được?

Với cái thân phận của Diêm Dục, còn không bảo vệ được Nhạc Kỳ Niên, thì không khác gì tát thẳng mặt hắn.

Nên Diêm Kha đến tìm Nhạc Kỳ Niên với một lý do quang minh chính đại, chính là không để người khác tìm ra lỗi của mình.

"Chú, chú ho cái gì? Cổ họng không thoải mái sao?" Diêm Xán không chút che giấu mà lên tiếng châm chọc.

Cô sao không biết người chú này đang nghĩ gì trong đầu. Dùng ngón chân cũng có thể biết được, người chú này đang định lấy Nhạc Kỳ Niên ra làm nhược điểm ngáng chân hai chị em cô.

Tuy không hiểu sao ông ta lại chọn Nhạc Kỳ Niên. Chẳng lẽ ông ta nghĩ, không có cậu nhóc này, phim của Diêm Dục liền không quay được?

Diêm Kha kéo dài giọng nói: "Thật ra hôm nay tôi đến, là mong Nhạc đạo trưởng giúp một việc."

Nhạc Kỳ Niên đang định nói không rảnh, ông nhờ Quân Tu Ngôn đi. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Diêm Kha làm như đúng rồi mà nói tiếp, "Cháu gái tôi quyên tặng văn vật cho quốc gia, tôi là chú cũng may mắn hưởng được chút vinh dự, cũng vì vậy mà cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Bản thân sống đến tuổi này vẫn chưa cống hiến được gì cho quốc gia. Cho nên, thừa lúc tay chân chưa già yếu, cũng muốn chính mình cống hiến một chút cho ngành khảo cổ nước nhà."

"nếu thật là vậy thì quá tốt!" giáo sư Cổ lên tiếng tán thưởng.

Hằng năm ông luôn ở trong tháo nga voi nghiên cứu, đại đa số tiếp xúc đều là những học giả, nên không thể nghe ra ý tứ trogn câu nói của lão hồ ly Diêm Kha này, bản thân còn nghĩ Diêm Kha giống cháu gái, đều có ý định quyên tặng văn vật cho quốc gia.

Diêm Kha cười cười, "Giáo sư ngài cũng thấy đúng, vậy thì quá tốt rồi!".

"vậy xin hỏi ý của ngài là như thế nào?" Giám đốc Giang cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, "Vậy ngài cũng muốn quyên tặng văn vật sao?"

"Cái này sao." Diêm Kha tròng mắt chuyển động, "Tôi nghe nói, cháu gái mình quyên tặng 3 văn vật mà đám trộm mộ bán cho người nước ngoài. Mà không biết ăn may thế nào, đám trộm mộ đó lại tìm đúng được cổ mộ Ung triều, lấy ra một đóng vật bồi táng. Không phải chuyên gia đẫ nói, ngôi mộ cổ đó thuộc về một vị quan to hiển hách thời Ung triều sao, thầm chí còn có thể là mộ đế vương? Tôi nghĩ đây chính là một chuyện đại sự! Cần phải nhanh chóng lên kế hoạch khai quật bảo hộ! Thử nghĩ mà coi, một tòa cổ bên trong hẳn không ít văn vật? Nói không chừng sẽ giống Tân Truy phu nhân mộ, Hải Hôn Hầu mộ, có khi còn oanh động cả giới khảo cổ!"

Giam đốc Giang không khỏi lộ ra vẻ mặt khó xử, "Chúng ta đến hiện tại vẫn chưa biết được vị trí chính xác ngôi mộ ở đâu. Đám trộm mộ còn chưa nói được chính xác đã đột ngột chết thảm."

"Bởi vậy tôi mới đến nhờ Nhạc đạo trưởng ra tay tương trợ!" Diêm Kha không có ý tốt mà nhìn qua Nhạc Kỳ Niên, "Nhạc đạo trưởng là đạo môn tinh anh, tinh thông phong thủy, có thể hay khong mời ngài ra tay tìm vị trí ngôi mộ? Tôi nguyện ý xuất tiền xuất nhân lực, Nhạc đạo trưởng chỉ cần tìm ra vị trí chính xác là được."

Lời vừa nói ra, ngoại trừ Nhạc Kỳ Niên những người có ặmt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

"Chú à, chú đừng làm khó người khác." Diêm Xán lên tiếng, cô biết người chú này cố tình làm khó Nhạc Kỳ Niên, nhưng không nghĩ ông ta lại dùng cách này.

"Cái gì mà làm khó?" Diêm Kha hỏi lại, "Cổ nhân lựa chọn mộ chỉ, không phải luôn đi coi phong thủy ư? Vậy thì thời nay cũng có thể dùng phong thủy, để tìm lại vị trí ngôi mộ. Địa phương có phong thủy phù hợp mới có thể làm mộ táng. Nhạc đạo trưởng nói xem có đúng hay không?"

Ông ta nhìn chằm chằm Nhạc Kỳ Niên, khẳng định thằng nhóc trước mặt sẽ từ chối. Vì chắn chắn thằng nhóc đó làm gì biết vị trí mộ táng ở đâu!

Lúc trước Diêm Kha dùng bùa yếm hư xe Diêm Dục. Lá bùa đó cũng do một thần sư dạy cho ông.

Thần sư cũng từng nói, Diêm Kha trước tiên nên thả tiếng gió ra ngoài rằng bản thân muốn trợ giúp ngành khảo cổ và nguyện ý bỏ tiền cùng lực để triển khai bảo hộ cùng khai quật cổ mộ, rồi mời Nhạc Kỳ Niên tìm giùm vị trí mộ cổ. Khi Nhạc Kỳ Niên cự tuyệt, thì mấy cái account marketing mà ông ta đã mua cũng sẽ ngay lập tức lên bài, vạch trần tên diễn viên tuyến 18 không học vấn không nghề nghiệp còn giở trò giả thần giả quỷ lừa gạt thiên hạ này.

Cũng đồng thời lúc đó, thần sư sẽ phái đệ tử của mình đến cùng Diêm Kha tìm vị trí mộ cổ. Có vị thần sư này trấn giữ, hình tượng Nhạc Kỳ Niên trong mắt người khác chắc chắn xuống dốc không phanh. Đến lúc đó để xem mặt mũi Diêm Dục cùng Diêm Xác còn giữ được nữa hay không?

Mà Diêm Kha cũng sẽ mượn ngay đề tài này mà lên được mỹ danh 'Doanh nhân thiện nguyện'. Đúng một công đôi việc.

Diêm Kha dù bận vẫn ung dung mà nhìnNhạc Kỳ Niên, chờ đợi câu trả lời.

Nhạc Kỳ Niên còn chưa mở miệng, Quân Tu Ngôn trước ngồi không yên.

"Diêm tiên sinh, yêu cầu của ngài cũng thật thái quá đi?" cậu nói, "Quốc gia chúng ta lớn như vậy, phong thủy bảo địa đâu chỉ ngàn vạn, sao có thể thông qua phong thủy mà chuẩn xác tìm được vị trí ngôi mộ cổ? Cái này đâu khác gì tìm kim trong biển?"

ngài này yêu cầu cũng quá thái quá đi?" Hắn nói, "Chúng ta quốc gia như vậy đại, phong thuỷ bảo địa đâu chỉ ngàn vạn, sao có thể thông qua phong thủy kham dư chi thuật chuẩn xác thăm minh kia tòa cổ mộ vị trí đâu? Này không phải là là biển rộng tìm kim sao?".

Quân Tu Ngôn không phải đang bênh vực Nhạc Kỳ Niên! Chỉ là cậu đang ăn ngay nói thật mà thôi.

Cũng vì vậy mà giám đốc Giang cùng giáo sư Cổ mới phát giác ra mục đích của Diêm Kha. Đúng là lão cáo già, cái gì mà hỗ trợ khảo cổ, thật ra là đang muốn bẫy Nhạc Kỳ Niên. Cũng không biết Nhạc Kỳ Niên có lỗi lầm gì với ông ta, đối phương lại dùng cách nham hiểm mà đối phó.

"Haizz, vậy mà tôi cứ nghĩ Nhạc đạo trưởng thần thông quảng đại nhất định có cách!" Diêm Kha cố tình lớn tiếng thở dài, "Vậy thôi coi như tôi làm phiền mọi người rồi, để tôi đi tìm người khác."

"Được!" Nhạc Kỳ Niên lúc này lên tiếng, "Tôi có thể thử một lần."

"Cậu tìm không được đúng không?" Diêm Kha nói xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người, "Khoan đã, cậu vừa nói gì?"

"Chú à, thính lực ngài không tốt sao?" Diêm Xán không bỏ lỡ thời cơ châm chọc, còn nghiêng người cố tình bên tai Diêm Kha nói lớn: "Nhạc đạo trưởng nói cậu ta có thể thử một lần!"