Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 92



“Tổng giám đốc, có vài văn kiện cần chữ ký của anh. Anh có thể ký liền cho tôi không?”

Hà Hoài đặt mấy bản hợp đồng xuống bàn làm việc nghiêm túc hỏi.

Hơn ba ngày rồi Niên Bác Văn mới đến công ty, có rất nhiều hồ sơ sự dán cần hắn ta xử lý, ba ngày nay không hiểu vì lý do gì, Niên Bác Văn luôn túc trực bên cạnh Lâm Nhã Thi, còn Cố Tuyết lại đến biệt thự của Dương Tuyết Hi ở tạm.

Tin đồn tổng giám đốc Niên Thị bao nuôi tình nhân đang lan truyền bên ngoài, khiến cổ phiếu của Niên Thị bị không ít ảnh hưởng, liên tục giảm sút làm cho một vài cổ đông nhỏ vì sợ công ty phá sản nên bán đổ bán tháo cổ phần trong tay với giá rẻ. Nội bộ Niên Thị cũng lục đục, không yên, ngày nào cũng có người tìm hắn hỏi có phải công ty sắp sụp đổ không. Hà Hoài vừa phải đối nội, lại lo đối ngoại, cũng hai ngày rồi ăn ngủ không yên.

“Để đó đi, chút nữa tôi sẽ ký.”

Niên Bác Văn chăm chăm nhắn tin trò chuyện với Lâm Nhã Thi không để ý đến Hà Hoài, điều này khiến hắn cảm thấy bất mãn.

“Đây là văn kiện gấp, xin lỗi, nhưng anh làm ơn dừng việc nhắn tin lại, ký tên giúp tôi với. Đối tác sắp lên máy bay rồi, nếu anh còn không ký sẽ bỏ dở hợp đồng và bồi thường hơn trăm tỷ đó!”

Hà Hoài tỏ ra gấp gáp.

Hắn chưa bao giờ hối thúc Niên Bác Văn khi làm việc, đây là lần đầu tiên. Kiểu gì hắn cũng sẽ bị Niên Bác Văn ghi hận.

“Bồi thường thì bồi thường, cậu không thấy tôi đang bận hỏi thăm Thi Thi sao? Cô ấy là bạn tôi, bây giờ lại đang gặp rắc rối khó giải quyết đó.”

Niên Bác Văn phản bác gắt gao.

Sau cái hôm cãi nhau với Cố Tuyết, cô ấy đã tung bằng chứng Lâm Nhã Thi và hắn có mập mờ, gian díu với nhau, khiến mọi người quay quắt một trăm tám mươi độ, chuyển sang chửi mắng Lâm Nhã Thi, một số nhãn hàng cũng vì vậy mà hủy hợp đồng, khiến Lâm Nhã Thi lao đao, khốn đốn.

Hắn cũng không nghĩ Cố Tuyết sẽ làm tuyệt tình thẳng tay, hắn cố liên lạc với cô ấy, nhưng lần nào gọi điện thoại cũng thuê bao, còn đến nhà của Diệp Tuyết Hi để tìn, thì bị bà ấy đuổi đánh.

“Rắc rối của cô Lâm là do tự mình chuốc lấy, không làm kẻ thứ ba thì đâu ai chửi cô ấy làm gì. Tổng giám đốc, việc của Niên Thị vẫn quan trọng hơn, mong anh nhanh chóng ký tên, giải quyết!”



Hà Hoài lạnh nhạt, tỏ rõ thái độ coi thường Niên Bác Văn.

“Cậu nói nhiều quá đấy! Ký thì ký, đừng đứng đây lảm nhảm nữa.”

Hắn vừa đáp, vừa bực bội đặt bút ký tên.

Hà Hoài đứng trước mặt tỉ mẫn quan sát, ngay khi mấy tập hồ sơ vừa ký xong, hắn liền cầm lấy, không cho Niên Bác Văn có cơ hội kịp thời xem lại.

“Bây giờ cậu đi được rồi chứ?”

Hân hỏi.

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền, tôi ra ngoài làm việc đây!”

Hà Hoài kính cẩn, hắn đi gần đến cửa đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Niên Bác Văn mở miệng:

“Đúng rồi, còn vụ đấu thầu miếng đất ở khu Tây anh muốn bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó vậy?”

Nghe câu hỏi này, Niên Bác Văn ngẩn đầu, lạnh giọng: “Lúc trước thường đấu giá bao nhiêu thì bây giờ cứ làm vậy đi. Hỏi, hỏi, hỏi quài, không thấy tôi đên bận lắm hả?”

Nói xong, hắn lại chăm chăm nhắn tin với Lâm Nhã Thi.

Hà Hoài cũng không làm phiền hắn tán gái nữa liền đi ra ngoài, vừa trở lại bàn làm việc, hắn lặp tức nhắn tin cho Cố Tuyết:

[Mợ chủ, tôi đã xác nhận rồi. Đúng như mợ nghĩ, người này không phải là tổng giám đốc!]

(…)



Khi Hà Hoài tan làm đã thấy Tần Nghiên Hi đứng chờ mình trước cổng, hôm nay cô mặc một bộ váy trắng thanh nhã, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng mặc đồ công sở hằng ngày. Từ cái lần hắn lỡ miệng khiến cô tổn thương, quan hệ giữa hai người gần như đã có bước đột phá lớn.

“Anh Hoài, em ở đây!”

Tần Nghiên Hi vẫy tay cười nói.

Hà Hoài vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững, hắn đến gần Tần Nghiên Hi cởi áo khoác khoác lên người cô ấy.

“Thời tiết giao mùa còn ăn mặc phong phanh không sợ bị cảm lạnh sao? Lần tới đừng mặc váy ngắn thế này nữa.”

“Có sao đâu, dù đang giao mùa nhưng em đâu có thấy lạnh. Hơn nữa hôm nay em phải đi dự tiệc cưới mà, hôm qua em có nói với anh, anh quên rồi hả?”

Tần Nghiên Hi vui vẻ đáp.

Cô ôm cánh tay Hà Hoài một cách tự nhiên phóng khoáng.

“Xin lỗi, hôm nay bận bịu quá nên anh quên mất chuyện này? Tiệc cưới lúc mấy giờ? Bây giờ thay đồ còn kịp không?”

Hà Hoài xem đồng hồ thấp giọng.

“Em cũng đoán là anh sẽ quên, nên em có chuẩn bị sẵn đồ để anh thay nè. Phía trước có nhà vệ sinh công cộng, anh mau vào đó thay đồ đi.”

Tần Nghiên Hi đưa túi giấy đang cầm cho Hà Hoài, dịu dàng nói.

“Cảm ơn em, em chu đáo thật đó. Em đợi anh một chút, anh sẽ đi thay đồ ngay.”

Nói xong, Hà Hoài vội vã cầm túi giấy đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa, Tần Nghiên Hi đứng yên tại chỗ, đột nhiên cô ấy ngẩn đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng đối diện…