Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 37



“Em và Tuyết Kỳ lại cãi nhau nữa à?”

Niên Bác Văn dừng việc xem tài liệu lại ngẩn đầu nhìn Cố Tuyết. Mới vừa rồi Hà Hoài báo cáo với hắn tình ở đại sảnh, dẫu biết mối quan hệ giữa em gái và vợ mình vẫn luôn không hòa hợp, nhưng đến mức đi đến đâu cũng bất hòa thì có lẽ hắn nên xem lại bản thân mình một chút, xem xem tại sao mình lại không thể khiến Niên Tuyết Kỳ giảm bớt thành kiến với Cố Tuyết.

Hành động ném hộp cơm của em gái hắn cũng không thể nào chấp nhận được, trước giờ giáo dụ của nhà họ Niên vẫn rất tốt, vậy mà Niên Tuyết Kỳ ngày càng không biết cách cư xử.

“Đúng vậy, cô ta ném cơm của em mang cho anh, còn sỉ nhục em. Nếu em không phản kháng thì cô ta sẽ càng đè đầu cưỡi cổ.”

Cố Tuyết thẳng thắng đáp.

“Xin lỗi, là tôi không biết dạy dỗ em gái.”

“Anh không cần xin lỗi, hành vi của cô ta không liên quan gì đến anh hay nhà họ Niên mà. Hơn nữa em cũng nói nhiều lần rồi, kết cục như hôm nay đều do em tự chuốc lấy. Sau này em sẽ cố gắng thể hiện để xóa đi ấn tượng xấu của em lúc trước.”

Cố Tuyết mỉn cười ôm chầm Niên Bác Văn từ phía sau. Gần đây cô liên tục thể hiện tình cảm với hắn, khiến Niên Bác Văn ngày càng không còn khống chế nổi bản thân mình yêu Cố Tuyết nhiều hơn.

Vốn dĩ hắn muốn phũ phàng cô một chút, nhưng hắn lại không thể nào làm được việc đó.

Trong tình yêu, xem như hắn là đồ vô dụng.

“Em rất tốt…”

“Chỉ anh thấy em tốt là không đủ đâu. Phải rồi, anh còn chưa dùng bữa phải không? Em cũng chưa ăn cơm, chúng ta cùng đi ặ trưa được không? Anh thích đến đâu ăn thì chúng ta sẽ đến đó nhé?”

Cố Tuyết vui vẻ nói.

“Ừ… Tôi nghe nói gần Niên Thị có một nhà hàng khá ngon, Hà Hoài và những ngươig khác thường hay ăn cơm ở đó.”



“Vậy chúng ta đến đó đi. Mặc dù bây giờ sắp một giờ rồi, nhưng anh là ông chủ, có đi trễ cũng không sao đâu nhỉ?”

“Ừ… chúng ta đến đó ăn đi…”

Niên Bác Văn trầm mặc đáp.

Cố Tuyết để ý thấy thái độ của hắn hơi kỳ lạ, nhưng cô lại không muốn tìm hiểu quá sâu, kẻo lại làm gì đó khiến Niên Bác Văn cảm thấy cô đang quản thúc, thăm dò hắn. Nếu giữa hai người có vấn đề gì, thì vẫn nên để hắn chủ động nói ra.

Niên Bác Văn gấp lại tài liệu, hắn cầm áo vest đứng lên đi cùng Cố Tuyết. Mấy lần cả hai cùng nhau xuất hiện đều vô cùng tình cảm, khiến cho mấy lời đồn nhảm nhí trước kia hoàn toàn biến mất. Thậm chí lúc Lâm Nhã Thi đến Niên Thị còn không được đón tiếp nồng nhiệt như Cố Tuyết.

(…)

Nhà hàng gần Niên Thị đi bộ mười phút là tới. Do đã đi qua giờ cơm trưa nên quán hơi vắng khách. Niên Bác Văn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hắn lịch sự giúp Cố Tuyết kéo ghế, đồng thời cũng rót nước cho cô.

Hành động lịch thiệp nhã nhặn này làm mấy cặp gần đó ghen tị.

“Xin chào tổn giám đốc Niên, hoan nghênh anh đến đây dùng bữa, không biết anh muốn dùng gì? Nhà hàng chúng tôi sẽ ưu tiên chuẩn bị món cho anh ngay.”

Tay quản lý nhà hàng nịnh nọt chạy đến tiếp đón nồng nhiệt.

Niên Bác Văn là nhân vật lớn, hắn rất ít khi ra ngoài dùng bữa. Mọi lần đều do trợ lý Hà Hoài mua đồ ăn mang về.

“Để vợ tôi chọn món trước đi. Cũng không cần ưu tiên cho tôi, tôi và các vị khách khác đều là người, không có gì khác biệt.”

Niên Bác Văn đưa lại thực đơn cho Cố Tuyết nhẹ giọng, ôn hòa.

“Vâng vâng, mợ hai muốn dùng gì? Nhà hàng chúng tôi món gì cũng có cả!”



Tên quản lý cười hề hề.

Thái độ của hắn làm Cố Tuyết phát ngấy. Mấy tên làm dịch vụ này chỉ cần ai có lợi thì lặp tức nịnh nọt người đó.

“Cho tôi hai phần cơm trưa, hai phần hải sản nướng, hai chén xúp bào ngư và một chai rượu vang đỏ. À, mang thêm hai phần bánh để tráng miệng nữa nhé, chồng tôi không thích bánh quá ngọt nên ông lấy bánh có vị cà phê cho anh ấy.”

Cố Tuyết vừa nhìn thực đơn, vừa gọi.

Mấy món cô chọn đều theo khẩu vị của Niên Bác Văn, mấy ngày nay mang cơm cho hắn đều đặn, hắn thích ăn gì, không thích ăn gì, Cố Tuyết đều biết rất rõ. Cô cũng biết thói quen uống rượu vang sau khi ăn xong của Niên Bác Văn. Điều này khiến hắn càng cảm thấy Cố Tuyết không phải đang giả vờ yêu thương hắn.

Thật ra cũng có trường hợp vì lợi ích nên ghi nhớ sở thích của người cần lấy lòng, lừa gạt, tuy nhiên, trực giác của Niên Bác Văn nói rằng Cố Tuyết là thật lòng thật dạ.

Có lẽ hắn nên từ từ dở bỏ phòng bị đối với cô.

“Ông xã, anh có muốn gọi thêm món gì không?”

Cố Tuyết cười hỏi.

“Không cần, cứ theo ý em là được.”

Niên Bác Văn ôn hòa đáp.

“Vậy chúng tôi chỉ gọi mấy món này thôi làm phiền anh nhé!”

Cố Tuyết đưa lại thực đơn cho phục vụ, sau đó, cô cũng rót cho Niên Bác Văn một cốc nước lọc, bầu không khí hòa thuận giữa hai người càng làm cho mọi người ở đây ngưỡng mộ nhiều hơn.

“Chị, anh rể, trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn trưa hả?”