Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 26



Sự xuất hiện của Hà Hoài và thái độ cung kính của hắn dành cho Cố Tuyết, đã làm cho mấy nhân viên lễ tân vốn xem thường cô ấy sốc nặng. Theo như những gì mấy người đó hiểu về Hà Hoài, hắn là trợ lý của Niên Bác Văn, thường xuyên thay mặt tổng giám đốc giải quyết nhiều sự kiện quan trọng, nên căn bản là hắn không cần nhường nhịn, hay phải nhìn sắc mặt của ai để sống.

Ngay cả Niên Tuyết Kỳ khi nói chuyện với Hà Hoài cũng phải nhường hai phần, chứ không phải là thái độ kiêu kì ngạo mạn.

Chính vì vậy mà Hà Hoài không cần thiết phải kính cẩn với Cố Tuyết, hắn dành cho cô ấy thái độ này là vì tầm quan trọng của Cố Tuyết trong lòng Niên Bác Văn.

Thế mà tin tức từ phòng thư ký lại toàn những tin bôi nhọ Cố Tuyết.

Lúc này mấy nhân viên có ý xem thường cô ấy đang cảm thấy sợ hãi.

“Trợ lý Hà, không biết anh có thể đưa tôi đi gặp Bắc Văn không? Tôi có vài chuyện cần thương lượng với anh ấy.”

Cố Tuyết dịu giọng hỏi.

“Có thể chứ, mợ chủ hãy đi theo tôi. Lần sau cô đến thì cứ đi thẳng lên tầng ba mươi là được. Không cần phải ngồi chờ ở đây. Mà sao cô không gọi điện cho tổng giám đốc? Biết cô đến chắc chắn tổng giám đốc sẽ đích thân xuống đón cô.”

Hà Hoài thắc mắc.

“Tôi không gọi được cho anh ấy.” Cố Tuyết cụp mắt: “Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy cả. Ban nãy tôi có nhờ họ thông báo, nhưng kết quả là không ai cho tôi lên tầng ba mươi. Sau đó tôi gặp Niên Tuyết Kỳ, cô ta bảo Bác Văn đang bận tiếp cô Lâm, nên sẽ không rảnh đoái hoài gì đến tôi…”

Nói đến câu cuối, giọng của Cố Tuyết hơi nghẹn lại.

Hà Hoài nghe xong liền chau mày, nếu hắn không nhớ lầm thì hắn đã gửi hình của Cố Tuyết cho phòng thư ký căn dặn kỹ lưỡng. Ấy vậy mà vẫn còn xảy ra tình trạng có người cố ấy xem nhẹ lời dặn dò của hắn. Chuyện này chắ chắn hắn sẽ nói lại với Niên Bác Văn.

Hà Hoài cũng liếc mắt quầy lễ tân một cái.

“Xin lỗi mợ chủ, đây là sơ suất của tôi nên mới để vài người cho rằng cầm lông gà thì xem như lệnh tiễn. Chuyện thế này sẽ không có lần sau. Bây giờ tôi đưa cô lên văn phòng gặp tổng giám đốc.” Hà Hoài hạ giọng nói, hắn cũng giải thích thêm: “Cô Lâm mặc dù là thanh mai trúc mã với tổng giám đốc, nhưng địa vị dù sao cũng không so sánh được với mợ chủ, vì vậy cô không cần lo sẽ quấy rầy tổng giám đốc nói chuyện với bạn của mình. Tổng giám đốc biết cô đến chắc chắn sẽ vui lắm!”

Vừa nói, Hà Hoài vừa đưa Cố Tuyết đến thang máy chuyên dụng trước ánh mắt sợ sệt của các nhân viên. Thang máy chuyên dụng dĩ nhiên chỉ dành cho Niên Bác Văn, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng nó.

“Tôi biết rổi, cảm ơn anh đã giải thích với tôi.”

“Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi cần làm rõ các mối quan hệ của tổng giám đốc để mợ không hiểu lầm.”

Hà Hoài cười nói.

Thang máy đã đóng cửa lại, số hiệu điện tử nhảy từ tầng một, suốt quãng đường, Hà Hoài cũng nói thêm về quan hệ giữa Niên Bác Văn và Lâm Nhã Thi, bình thường hai người họ gặp mặt đều nói về công việc.

Năm phút. Thang máy dừng lại ở tầng ba mươi - tầng cao nhất của tập đoàn Niên Thị, trong tầng này chỉ có phòng thư ký - trợ lý và văn phòng của Niên Bác Văn.

Khi Cố Tuyết và Hà Hoài xuất hiện, nhóm thư ký và trợ lý của Lâm Nhã Thi - Kiều Lan đang tụ tập nói chuyện vô cùng rôm rả.

“Trợ lý Hà, tổng giám đốc của anh đang tiếp chủ của tôi, anh cũng biết thông thường họ nói chuyện sẽ không thích người ngoài có mặt, anh mang cô ta vào sẽ làm tổng giám đốc mất vui đó!”

Kiều Lan chanh chua, khinh khi nhìn Cố Tuyết.

Thái độ của cô ta rõ ràng là không yêu thích gì mợ hai nhà họ Niên, thậm chí Cố Tuyết nhìn ra được cô ta đối với cô đầy địch ý.

Khỏi phải nghĩ nhiều cũng biết thái độ này của cô ta cũng do Cố Tuyết đã thành bà Niên chứ không phải là Lâm Nhã Thi.

“Cô là con sâu trong bụng tổng giám đốc hay sao lại biết anh ấy sẽ không vui khi nhìn thấy vợ mình? So với việc cô kêu bọn họ tụm năm tụm ba tàm chuyện trong giờ làm việc, thì chuyện tôi đưa mợ chủ đi gặp tổng giám đốc hữu ích hơn nhiều. Hơn nữa đây là Niên Thị chứ không phải Lâm Thiu hay nhà họ Lâm mà đến phiên cô nhiều ý kiến.” Hà Hoài lạnh nhạt: “Các cô còn không làm việc? Hay muốn ngay lặp tức nhận thư sa thảo?”

Sau câu hỏi của hắn, nhóm thư ký hốt hoảng trở lại phòng làm việc, một trong số họ còn lén lút quan sát Cố Tuyết. Họ có biết về vợ của tổng giám đốc, nhưng được gặp người thật thế này là lần đầu tiên. Dựa vào thái độ của Hà Hoài thì hắn vô cùng kính trọng vợ của tổng giám đốc.

“Hà Hoài, dù sau cũng là chỗ quen biết, anh đừng làm tôi phải mất mặt.”

Kiêud Lan gằn giọng.

“Cô mất mặt hay không có liên quan gì đến tôi? Chuyện tôi phải làm là bảo bọn họ quay lại đúng bổn phận của mình. Cô đã làm gì, nói gì với họ đừng tưởng tôi không biết. Cô Lâm chỉ là bạn của tổng giám đốc, cô đừng ở đây ảo tưởng về địa vị, thân phận của chủ cô nữa. Nếu chủ cô và tổng giám đốc tình đầu ý hợp thì đã kết hôn lâu rồi, chứ không phải chỉ là bạn.”

Hà Hoài không kiêng dè gì đáp lại.

Lời này của hắn khiến Kiều Lan không đồng ý, dựa vào mức độ hảo cảm của Niên Bác Văn dành cho Lâm Nhã Thi, không thể nào có chuyện không có tình cảm được. Sở dĩ hắn kết hôn với Cố Tuyết cũng là vì lợi ích thôi.

Chắc chắn mọi chuyện đúng là như vậy!

“Hà Hoài, tâm ý của tổng giám đốc Niên thế nào, anh phải là người hiểu rõ nhất chứ? Anh ấy và chị Thi là thanh mai trúc mã, làm sao lại không có cảm tình với nhau? Chẳng qua là có người tốt số, đem lại lợi ích nên mới có thể kết hôn vớ tổng giám đốc Niên thôi. Đã vậy còn không biết an phận, suốt ngày lăn loàn trắc nết.”

Chuyện lúc trước của Cố Tuyết và Lục Trạch Thâm có ai không biết, Kiều Lan vì chuyện này nên cực kỳ xem thường mợ hai nhà họ Niên, lại thêm việc suốt ngày chứng kiến Lâm Nhã Thi u sầu buồn bã vì Niên Bác Văn, thành ra cô ta vô cùng ghét Cố Tuyết dù chưa gặp mặt lần nào cả.

“Kiều Lan, chú ý lời nói của cô! Mợ chủ đã đính chính, vạch rõ ranh giới ở buổi tiệc thọ, cô không được bôi nhọ mợ hai!”

Hà Hoài cảnh cáo.

“Tôi cứ thích bôi nhọ đấy thì làm sao? Lăn loàn trắc nết là lăn loàn trắc nết. Bây giờ chắc là bị tổng giám đốc ghẻ lạnh, muốn ly hôn nên mới chạy đến đây cầu xin chứ gì? Nói cho anh và cô ta biết, tổng giám đốc bây giờ bận tiếp chị Thi của tôi rồi, không rảnh nhìn thấy rác rưởi bẩn thỉu đâu!”

Kiều Lan cười ha hả đáp.

Vừa nói xong, cô ta ngay lặp tức bị một ly cà phê nóng trên bàn trà đổ lên đầu ướt át từ trên xuống dưới.

“Đầu óc cô đã tỉnh táo chưa? Từ khi nào mà người ngoài, không liên quan gì đến Niên Thị hay Bác Văn lại dám coi mình là chủ, tự ý quyết định mọi chuyện vậy?”