Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 34: Bác sĩ và bệnh nhân



Bố của Hoàng San San - Hoàng Tử Văn là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện Tâm thần An Bình - tiền thân của khách sạn Hạnh Phúc.

Thuở đó, gia đình họ rất sung túc, sống trong khu dân cư ở trấn trên.

Sau này, do xảy ra sự cố y khoa, Hoàng Tử Văn đã bị bắt thôi việc. Cả gia đình bôn ba khắp nơi, không đủ tiền bạc để trang trải, cuối cùng họ được viện trưởng cho phép ở lại, trông coi bệnh viện cũ nát đã đóng cửa này. Tuy bệnh viện đã hoang phế, bệnh nhân cũng được chuyển đi, nhưng vì vấn đề quyền sở hữu nên tòa kiến trúc này cũng không bị dỡ bỏ, gia đình Hoàng San San có thể tạm thời cư trú ở đây.

“Vào đêm đầu tiên, em đã bảo bệnh viện này xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ đúng không?” Mạnh Lan hỏi.

“Không có đâu, em lừa mọi người đó!” Hoàng San San mím môi, cười khúc khích: “Chị gái em không muốn em chạy lung tung, nên đã bịa chuyện ma để em sợ! Em cũng chỉ hù dọa mọi người thôi, nếu các anh chị đi đây đi đó rồi làm mất đồ, bố sẽ mắng em mất. Được rồi, em không nên nghĩ mọi người như mấy tên trộm!”

Xem ra nguồn cơn không phải xuất phát từ bệnh viện tâm thần.

Bệnh viện tâm thần không hề bị ma ám.

“Chắc chị nghe chuyện ma nhiều quá rồi. Ở đây là bệnh viện, chỉ có hai kiểu người thôi, không phải bác sĩ thì là bệnh nhân, có thể xảy ra chuyện gì lớn được chứ?” Hoàng San San nói.

Giang Sách Lãng chuyển đề tài sang bố cô bé - Hoàng Tử Văn: “Bạn nhỏ San San, em biết gì về sự cố y khoa lúc đó không?”

Hoàng San San lắc đầu, ấm ức đáp: “Trước giờ bố chẳng kể gì với tụi cháu cả, nhưng cháu biết một chút, hình như đã có người chết. Hai người hỏi mấy chuyện này làm gì? Bố cháu là người tốt, y thuật cao siêu, từng chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người! Hai người không được nghi ngờ bố.”

Vẻ kiên định của cô bé không giống như đang nói dối.

Cô bé chạy đến đầu giường của bố mẹ, lấy một bức ảnh chụp chung đưa cho Giang Sách Lãng: “Chú xem, Đại học Tây Bình, bố cháu tốt nghiệp Đại học Tây Bình đó. Bức hình này được chụp từ mấy năm trước, lúc ấy cháu còn nhỏ xíu!” Đại học Tây Bình là trường y chuyên nghiệp hàng đầu ở Trung Quốc, đa phần sinh viên ra trường đều trở thành trụ cột của ngành Y tế.

“Mẹ cháu còn kể, ở thời đại học, bố đã giành được rất nhiều học bổng đó! Vốn dĩ giảng viên hướng dẫn của bố hy vọng bố sẽ gia nhập hạng mục nghiên cứu thần kinh gì đó, nhưng bố khăng khăng muốn đến làm việc ở bệnh viện tâm thần.” Hoàng San San tự hào ngẩng đầu: “Dù sao thì bố cũng học giỏi hơn cháu nhiều!”

“Quả thật rất xuất sắc.” Mạnh Lan nói, cô cầm bức ảnh quan sát.

Từ tấm hình, có thể nhận ra trạng thái tinh thần của mẹ Hoàng San San không tốt lắm, trên cổ tay bà xuất hiện dấu vết cắt cổ tay.

Tuy rất nhạt, nhưng vẫn đủ để suy đoán bà ta có xu hướng tự hại bản thân.

Trong trường hợp đó, nếu mẹ Hoàng San San còn sống, ắt hẳn đã mắc bệnh hơn năm năm rồi.

“Bố mẹ em có bảo khi nào họ trở về không?”

“Chắc vài ngày nữa! Rất nhanh thôi!” Hoàng San San ngồi trên giường đôi: “Hai người tìm được thuốc chưa? Em còn phải chuẩn bị cơm trưa cho mọi người nữa.”

“Tìm được rồi, cảm ơn em.”

“Không có chi.”

Mạnh Lan và Giang Sách Lãng rời khỏi phòng, họ quyết định khám xét lại tầng một và tầng hai.

Mặt khác.

Trương Tuấn Phàm cáu kỉnh đứng trước gương, có lẽ vì thiếu ngủ nên anh ta cứ thấy mình trong gương giống hệt quái vật vậy. Trương Tuấn Phàm bất lực rửa mặt, rồi qua loa gội đầu.

Anh ta cảm giác nhiệt độ xung quanh hạ thấp, chẳng lẽ mình đã sốt rồi?

Nhưng sức khỏe của anh ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh nặng.

Chậc.

Đau quá.

Đang súc miệng, anh ta đột nhiên cảm thấy răng đau nhức, nhìn gương rồi kéo môi dưới ra, anh ta sợ hãi run lên, trên miệng xuất hiện ít nhất bảy tám vết loét màu trắng kéo dài rậm rạp! Chỉ cần dính nước sẽ đau rát ngay!

Lúc dùng bữa sáng, vẫn chưa có vết lở này, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?

Trương Tuấn Phàm ghét nhất mấy loại bệnh vặt này, lúc trước anh ta không thích ăn trái cây nên đã thường xuyên dính phải!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Là do nóng trong người à?

Trương Tuấn Phàm quyết định tìm một ít thuốc, nếu cứ duy trì như vậy thì về sau, ngay cả cơm anh ta cũng ăn không được mất! Anh ta bực bội mở cửa, nhưng vào khoảnh khắc đẩy cửa, anh ta nhận ra, khung cảnh bên ngoài đã khác hẳn lúc nãy.

Một cô điều dưỡng đẩy xe giải phẫu lướt qua anh ta. Cô ta ăn mặc sạch sẽ, gương mặt nghiêm túc.

Điều dưỡng nhìn Trương Tuấn Phàm từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh đứng đây làm gì?”

“Hả?”

Hình như cô điều dưỡng coi thường vẻ ngốc nghếch này của đối phương, không thèm để ý đến anh ta, chỉ tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Mãi đến khi bóng dáng cô ta biến mất ở cầu thang.

Trương Tuấn Phàm hoang mang đóng cửa, nhưng đằng sau anh ta không còn là phòng cho khách, mà đã biến thành phòng bệnh. Có hai người với khuôn mặt tiều tụy đang nằm trên giường, họ ngơ ngác nhìn Trương Tuấn Phàm, vẫy tay hỏi: “Lại có thêm người mới à, cậu ở phòng nào? Tôi có chuối này, cậu muốn ăn không?…”

Trương Tuấn Phàm hoảng hốt đụng vào cửa, la to: “Gì vậy, anh nói gì vậy? Đây là đâu?”

“Ha ha ha ha người này còn bệnh nặng hơn chúng ta nữa, chắc không ra khỏi nơi này được đâu, phải cần bác sĩ Hoàng phẫu thuật rồi.” Người còn lại bật cười.

Không khí trong phòng lạnh lẽo và ẩm ướt.

Trương Tuấn Phàm cảm giác da mình như bị phủ lên một lớp rêu xanh, nhớp nháp khó chịu. Anh ta vội vàng mở cửa, bước về phía hành lang, bác sĩ lẫn người bệnh tới lui liên hồi, họ đang làm việc và điều trị theo quy trình.

Nhìn quanh bốn phía, không có khu vực phòng cho khách và khu sinh hoạt, thậm chí đồng đội trong nhiệm vụ cũng không thấy.

Đây là bệnh viện, bệnh viện trong quá khứ!

Hiện giờ anh ta cần phải giữ tỉnh táo!

Trương Tuấn Phàm cúi đầu bước nhanh vào nhà vệ sinh công cộng. Bấy giờ, bên trong vẫn chưa được tu sửa, thoang thoảng một mùi chua của nước tiểu. Anh ta rửa mặt bằng nước lạnh hai lần, đến khi ngẩng đầu, anh ta chợt thấy phía sau lưng mình là người phụ nữ trong cơn ác mộng!

Người phụ nữ kia cười toe toét, khóe miệng cong khác thường, tóc cô ta đã rụng gần hết, không biết do thiếu dinh dưỡng hay do tác dụng phụ của thuốc, cô ta mặc đồ bệnh nhân, đứng sau lưng Trương Tuấn Phàm cười khanh khách.

“Đây, đây là nhà vệ sinh nam!” Trương Tuấn Phàm muốn đẩy cửa ra, nhưng người phụ nữ thình lình đứng trước cửa chặn đường anh ta.

“Mày muốn giết tao.” Người phụ nữ lên tiếng, hàm răng không đều nhau của cô ta có màu nâu vàng, cứ như bị axit dạ dày ăn mòn sau khi nôn quá nhiều.

Người phụ nữ tiến từng bước đến gần, đôi mắt lồi ra, trông rất điên cuồng: “Tao đối xử với mày tốt như vậy, sao mày lại muốn giết tao! Tại sao!”

Bệnh viện này không thiếu nhất chính là bệnh nhân tâm thần!

Trương Tuấn Phàm hét lên, dùng sức đẩy người phụ nữ, ai ngờ cô ta đột nhiên móc ra một con dao gọt trái cây rồi đâm về phía Trương Tuấn Phàm. Anh ta nhanh chóng né được, cướp lấy con dao từ tay cô ta. Cơ thể người phụ nữ yếu ớt, không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Tuấn Phàm.

Anh ta chĩa dao về phía người phụ nữ: “Cô đi đi, tôi sẽ không tấn công cô nếu cô đi!”

“Mày không tấn công tao, nhưng mày vẫn luôn tổn thương tao!” Cô ta gào thét, nhe răng giơ móng lên rồi lao tới!

Trương Tuấn Phàm sợ hãi, đưa con dao gọt trái cây ra, đột ngột đâm vào!

Phập!

Mũi dao trúng ngay ngực người phụ nữ.

Ngực cô ta lập tức bắn ra máu tươi.

Trương Tuấn Phàm run rẩy ném dao, hoàn toàn không nhìn người phụ nữ ngã trong vũng máu, vội vàng bỏ chạy.

Đẩy cửa ra, chẳng ai chú ý tới vẻ bất thường của anh ta.

Tuy vậy, nội tâm của Trương Tuấn Phàm đang kinh hoàng tột độ.

Anh ta giết người, anh ta vừa mới sát hại một người phụ nữ xa lạ! Anh ta phải quay về, phải rời khỏi nơi quỷ quái này!

Anh ta chạy nhanh xuống tầng một, nhưng khi dạo hết một vòng mới phát hiện, căn bản tòa nhà này không có cửa chính. Mọi người giống hệt chuột bạch ở phòng thí nghiệm, di chuyển ra sao cũng chỉ có thể hoạt động trong bệnh viện duy nhất này!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lối thoát nằm ở đâu?

Đập vỡ cửa sổ được không?

Đập vỡ cửa sổ chắc hẳn sẽ rời khỏi đây được!

Trước tiên phải rời khỏi bệnh viện tâm thần này, rồi hẵng nghĩ cách tiếp!

Trương Tuấn Phàm tìm được bình chữa cháy, anh ta cầm bình bước vào một phòng bệnh có cửa sổ.

Bệnh nhân ngây người nhìn anh ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đờ đẫn của bệnh nhân bỗng trở nên sắc bén.

“Kẻ giết người.”

“Anh nói gì?” Trương Tuấn Phàm sửng sốt.

“Kẻ giết người.”

“Kẻ giết người.”

“Kẻ giết người!”

Ba bệnh nhân trong phòng đột ngột ngồi dậy cùng lúc, khẽ lắc đầu, miệng họ há hốc lần lượt thốt ra ba chữ đáng sợ đó.

Không thể nào, lúc anh ta đâm người phụ nữ kia, hoàn toàn không có ai ở đó mà!

Không đời nào họ có thể biết được.

“Kẻ giết người.”

“Kẻ giết người.”

“Các người câm miệng!” Trương Tuấn Phàm gào lên như điên, cổ họng sưng tấy phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng quặn đau. Anh ta cầm bình cứu hỏa lên, dùng hết sức ném vào cửa sổ.

Tuy nhiên.

Cửa kính không hề sứt mẻ.

Trương Tuấn Phàm liều mạng đập, tấm kính sừng sững vẫn nguyên vẹn, như thể anh ta đang đập vào một bức tường xi măng dày vậy!

“Đệch mẹ, sao đập mãi không vỡ.” Trương Tuấn Phàm cần phải tìm một lối thoát khác. Anh ta vứt bình cứu hỏa, xông ra ngoài cầu thang, nhưng ngay khi anh ta bước đến hành lang.

Bệnh nhân.

Bác sĩ.

Tất cả đều dừng lại công việc trên tay.

Nhìn anh ta.

“Kẻ sát nhân.”

“Mày là một kẻ giết người.”

“Mày giết chết bệnh nhân.”

“Không một ai sẽ tha thứ cho mày đâu.”

Trăm miệng một lời, đồng thanh lên án, kích thích lỗ tai Trương Tuấn Phàm.

Anh ta thở hổn hển, hoảng sợ bỏ chạy về phía cầu thang trung tâm!

Trương Tuấn Phàm quay cuồng, nơi này, hoặc là ảo giác và ma dắt (*), hoặc là sự việc xảy ra trong quá khứ, anh ta đã xuyên qua thời không. Đây tuyệt đối không phải một chiều, chắc chắn là hai chiều, bằng không thì sao có khả năng chỉ mỗi anh ta gặp phải chuyện này chứ! Nhất định, nhất định sẽ có cách tự cứu!

(*) Nguyên văn là 鬼打墙 (Quỷ Đả Tường): chỉ hiện tượng mất phương hướng đi lòng vòng, nhất là vào ban đêm hoặc ở trong rừng, người gặp phải hiện tượng này sẽ thấy mình đi mãi về chỗ cũ, không thoát ra được.

Anh ta vội vàng chạy đi, nhưng chỉ thấy cơ thể ngày càng nặng nề, mùi máu tươi nồng nặc trong miệng, diện tích vết loét dần lan rộng. Đôi mắt Trương Tuấn Phàm đỏ như nửa giọt máu đang nhỏ xuống, mũi cũng chảy máu.

Anh ta mặc kệ hết.

Anh ta phải chạy!

Không đúng, anh ta cần tìm nơi trốn đi!

Lỡ đâu lát nữa chuyện này kết thúc, lỡ đâu lát nữa anh ta sẽ tỉnh lại trong phòng thì sao!

Trương Tuấn Phàm chạy lên tầng hai, mở một văn phòng nào đó rồi chui vào, thở hổn hển khóa cửa. Anh ta dựa vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất, nắm tóc kéo một phát, da đầu chảy ra máu, tóc đứt ra.

Làn da anh ta cũng bắt đầu thối rữa, nỗi đau khiến anh ta không tài nào tập trung nổi.

Bên ngoài không xuất hiện tiếng đuổi theo, dường như chẳng ai biết Trương Tuấn Phàm đang trốn ở đây.

Khi nào mới có thể quay về đây?

Cứ tiếp tục trốn là được, sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì đâu!

Toàn thân anh ta mềm nhũn, cơ thể ngày một lạnh hơn.

Nghỉ ngơi một lúc, rốt cuộc Trương Tuấn Phàm đã khôi phục sức lực, anh ta quan sát bốn phía.

Thế nhưng.

Căn phòng này nhìn rất quen.

Có vẻ là phòng mổ hoặc phòng trị liệu.

Đèn phẫu thuật đang bật, các loại dụng cụ và màn hình TV được sắp xếp bên cạnh.

Quá quen thuộc, hình như anh ta đã thấy ở đâu rồi.

Trương Tuấn Phàm suy nghĩ, bất chợt anh ta ý thức được điều gì, tầm mắt mơ hồ dời xuống dưới bàn làm việc.

Nơi đó, có một đôi mắt!