Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 82



Edit: An Ju

Lâu Thăng tức khắc không đồng tình nhíu mày: “Mẹ, đồ ăn thừa trong nhà đều không biết để mấy ngày rồi, mẹ nấu những thứ đó lên ăn rất không tốt cho sức khỏe, sẽ gây ra bệnh ung thư đấy.”

“Mẹ không sao, ăn không chết được. Con tự ăn đi, Tiểu Thăng.” Mẹ Lâu nói.

Lâu Thăng lại cầm lấy tay bà, bắt bà ăn bằng được: “Con ăn rồi, mẹ à. Cái này con cố ý mua về cho mẹ ăn, nếu mẹ không ăn, Tiểu Nguyệt cũng không ở nhà, con chỉ đành ném đi thôi.”

Hắn nói rồi làm ra hành động định ném bữa sáng mình vừa mua đi.

“Đừng đừng, mẹ ăn mà.” Mẹ Lâu liền vội vàng ngăn hắn lại, cầm lấy bữa sáng Lâu Thăng mua về cho vào miệng.

Lâu Thăng thấy bà ăn rồi, như đã trút được gánh nặng nói: “Vậy mới phải chứ mẹ.”

Hắn tuy không có cảm xúc, lãnh cảm, nhưng lại là người cực kỳ cẩn thận, có thể nhớ sở thích và nhu cầu của tất cả những người xung quanh, thậm chí so với một số những người có cảm xúc, hắn còn cẩn thận, chu đáo chăm sóc nhu cầu của những người trong gia đình hơn nữa.

“Tiểu Thăng, lần này con mua rồi, coi như thôi. Về sau đừng lãng phí tiền nữa, con kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn phải đi học, ba con còn phái chữa bệnh nữa.” Mẹ Lâu ăn bánh bao mình thích nhất trong miệng, trong lòng vẫn không nỡ.

Lâu Thăng nắm lấy tay bà rồi nói: “Mẹ, chút tiền này căn bản không là gì cả, mẹ thiếu cái gì thì thiếu, chứ đừng để mình chịu thiệt. Con sắp có thể ra trường đi làm rồi, về sau mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi… Mẹ muốn ăn gì cứ ăn.”

“Ba con đã như thế rồi, sức khở của mẹ mà lại có vấn đề gì, con với Tiểu Nguyệt thì phải làm sao đây.” Hắn nắm lấy tay mẹ Lâu, nói như một đứa con vô cùng hiếu thuận.

Mẹ Lâu nhìn hắn, chỉ cảm thấy đau lòng đến không thể đau lòng hơn: “Tiểu Thăng…”

“Đúng rồi, mẹ, chúng con hôm qua được nhận tiền lương rồi. Đây là tiền con đi làm thêm kiếm được, con giao hết cho mẹ, mẹ xem này, được 2000 tệ* đấy.” Lâu Thăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy hết tiền lương được nhận hôm qua ra khỏi cặp sách, toàn bộ nhét vào tay mẹ Lâu.

*Gốc là ‘đồng’ (块) còn được gọi là ‘tệ’ (币). T ko chắc hiện nay tiền NDT có tỷ giá bao nhiêu nhưng 2000 NDT khoảng 7tr VND.

Mẹ Lâu nhìn quần áo cũ nát của Lâu Thăng, tay phủ đầy vết chai cùng với những tờ tiền đỏ được nhét vào trong tay mình, vành mắt lập tức không nhịn được mà đỏ lên.

Bà có tài đức gì? Có tài đức gì mới có thể có một đứa con ngoan như vậy chứ.

Bà nhìn vẻ mặt mệt mỏi và sự hiếu thuận đối với mình của Lâu Thăng, lập tức liền nhớ lại mẹ ruột Lâu Thăng là Chu phu nhân đã đối xử tốt với mình, cả con tim đều lập tức lấp đầy sự hổ thẹn, đứa trẻ này vốn không phải trải qua cuộc sống như vậy, không cần…

Năm đó lúc bà mang hai đứa trẻ về nhà họ Chu, muốn giao Lâu Thăng cho Chu lão gia, bà mới đầu thật sự không hề có ý nghĩ sai lệch nào, thực sự muốn giao Lâu Thăng cho nhà họ Chu, nhưng đến nhà họ Chu rồi, nhìn thấy sự giàu có mà nhà mình có cố gắng mấy đời cũng không bằng được của nhà họ Chu, lại thêm điều kiện nhà mình lúc đó quá tệ, có thể là ngay cả sữa bột cũng không mua nổi, bà liền bị ham muốn làm mờ mắt, thần sai quỷ khiến tráo đổi hai đứa trẻ… Về đến nhà, bà đã thấy hối hận rồi, ngày hôm sau đã muốn đi nói rõ chân tướng, hoán đổi lại hai đứa trẻ.

Nhưng lúc đó Chu Chi Minh lại bị bệnh cấp tính, nhà họ Chu có tiền, mời rất nhiều bác sĩ hội chẩn, mới cứu được đứa bé yếu đuối kia.

Chu lão gia lúc đó vẫn chưa hoàn toàn rúi khỏi giới xã hội đen, biết được tin dữ của vợ mình, tìm về thi thể rồi, không nói đến chuyện lập tức tận diệt hết các thế lực đối địch tựa như phát điên, mấy người hầu có liên quan, bán đứng hành tung của Chu phu nhân lập tức đã bị ông nổ súng bắn bỏ.

Mẹ Lâu lúc đó bị dọa sợ đến nhuyễn cả chân, vì đứa con đang thoi thóp không dễ dàng mới được cứu về, vì sự an nguy của cả nhà mình, chạy trốn về nhà.

Lại thêm ba Lâu luôn trung thành, tận tâm với Chu lão gia, đặc biệt là rất kính phục ông, nếu biết mình dám hoán đổi con trai của người ta, ba Lâu nhất định sẽ ly hôn với bà… Chuyện này càng khiến cho mẹ Lâu đặt ở trong lòng không dám nói ra.

Vì để đền bù, bà chỉ có thể dốc hết sức đối xử tốt với Lâu Thăng, tốt hơn cả Lâu Nguyệt thân sinh, tốt đến nỗi tất cả mọi người quen với bà đều cảm thấy bà trọng nam khinh nữ.

Ba Lâu cũng phê bình bà không nên đối xử thiên vị như thế với hai đứa trẻ, may mà Lâu Thăng là một đứa hiểu chuyện.

Lâu Thăng cùng Chu Chi Minh gần như lớn lên bên nhau từ nhỏ, những lần mẹ Lâu thấy Chu Chi Minh lại rất ít, chỉ là ngẫu nhiên thấy được, cũng chỉ nhìn từ xa… Khi hai đứa còn nhỏ, những lúc xảy ra chuyện Chu Chi Minh ỷ thế ức hiếp Lâu Thăng, đánh Lâu Thăng đến chảy máu đầu…

Mỗi lần như vậy, nhìn Lâu Thăng ngoan ngoãn, biết điều, bà càng áy náy hơn, gần như có rẩ nhiều lần đều có kích động muốn nói rõ thân thế hai đứa trẻ, hoán đổi lại, nhưng khi đến cửa nhà họ Chu lại bồn chồn, nhìn Chu Chi Minh xe đón xe đứa, bảo mẫu từng đàn, nhìn con mình sống tốt như thế, mẹ Lâu lại do dự rồi… Bà rất nghi ngờ, đứa trẻ tinh quý thế này về nhà mình, mình có thể nuôi được không?

Bà cũng sợ, cũng sợ Lâu Thăng biết được chân tướng rồi sẽ hận bà, ba Lâu sẽ ly hôn với bà, ba Chu cũng sẽ không tha cho bà…

Bà chỉ có thể do dự rồi lại do dự rồi xua đi ý nghĩ đưa tất cả mọi thứ trở lại như chúng vốn có.

Mà sự áy náy đối với Lâu Thăng trong lòng bà cũng càng ngày càng sâu hơn.

Đặc biệt là những lúc Chu Chi Minh không ngừng bắt nạt, gây hấn với Lâu Thăng…. Đây không phải cuộc sống vốn có của Lâu Thăng, là bà hại Lâu Thăng.

Một nhà bọn họ đều nợ Lâu Thăng.

“Mẹ, đang tốt lành sao lại rơi nước mắt rồi? Con không phải đã nói với mẹ là mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên hay sao?” Nhìn mẹ Lâu yếu ớt lại đỏ vành mắt, trong lòng Lâu Thăng có hơi mất kiên nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn rất hiểu chuyện quan tâm lên tiếng an ủi.

Nhìn mẹ Lâu đỏ vành mắt, Lâu Thăng trong phút chốc nghĩ đến Chu Chi Minh tối hôm trước say rượu đỏ vành mắt, đây là tình thân cùng yêu thường mà Chu Chi Minh luôn hâm mộ mình, cầu mãi không được sao?

Vì cái gì hắn lại cảm thấy chẳng có gì đáng mong muốn nhỉ? Còn hơi khiến người khác chán ghét nữa?

Lâu Thăng thậm chí có hơi máu lạnh, suy nghĩ một cách thiết thực, mẹ Lâu khóc đến xé lòng vì hắn, sao không đi ra ngoài tìm một công việc để làm, giảm bớt một ít gánh nặng cho hắn và Lâu Nguyệt?

Mà thôi cũng được, đối phương nói cho cùng là mẹ ruột của mình, mang đến sinh mệnh cho mình, nuôi mình lớn như vậy, mình phụng dưỡng bà, báo đáp bà, chăm sóc bà, cũng là việc nên làm.

“Tiểu Thăng, mẹ nói chuyện này với con…” Bây giờ, nhìn Lâu Thăng hiểu chuyện, cực khổ như thế vì cái nhà này trả nợ, chữa bệnh cho chồng mình, mẹ Lâu gần như lại có suy nghĩ muốn nói ra chân tướng.

Lâu Thăng chăm chú lắng nghe: “Chuyện gì? Mẹ.”

“Con…” Mẹ Lâu vẫn hơi lưỡng lự, mình rốt cuộc là nên hay không nên nói.

Đúng lúc này, cửa nhà họ Lâu vang tiếng gõ cửa.

Lâu Thăng đứng dậy đi mở cửa, mắt thấy Chu Chi Minh xách theo một đống thuốc bổ, quà tặng đứng ngoài cửa.

“Lâu Thăng, dì.” Hạ Tử Minh kinh hãi một chút với điều kiện sinh hoạt đơn sơ của nhà họ Lâu, lại rất nhanh đã phản ứng lại, mang quà biếu cười mỉm chào mẹ Lâu và Lâu Thăng.

Mẹ Lâu vừa thấy hắn, lập tức kinh ngạc: “Con… Con là…”

Bà đã rất lâu không gặp Chu Chi Minh, gặp được con trai thân sinh rồi, lúc Chu Chi Minh còn nhỏ, bà cũng chưa từng có ý nghĩ muốn thân cận với đối phương, ôm ấp đối phương, chính là vì Chu Chi Minh từ nhỏ đã chẳng để người nào vào mắt, xem thường người khác vô cùng, thấy gia cảnh nhà họ Lâu không như mình, trực tiếp coi mẹ Lâu luôn lấy lòng trước đó là một trong những loại nịnh hót nhà họ Chu, trực tiếp kêu người đuổi đi, nói hắn là thiếu gia nhà họ Chu, không giao lưu với những con người hạ đẳng, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném những đồ ăn, đồ chơi mà mẹ Lâu mất thời gian tích lũy, dùng những đồng tiền ăn không dám ăn, uống không dám uống mua đến cho…. Trực tiếp nói với bạn của hắn, đây là những thứ mà vợ của vệ sĩ nhà hắn, mẹ của Lâu Thăng, mang đến nịnh bợ hắn.

Từ đó về sau mẹ Lâu cũng không còn dám tiếp cận Chu Chi Minh nữa, chỉ dám nhìn từ xa thôi.

Về sau, Chu Chi Minh lại càng lớn càng hỏng, càng ngày càng quá đáng, thường xuyên bắt nạt Lâu Thăng, coi thường nhà họ Lâu… Mẹ Lâu càng không dám nghĩ đến chuyện gặp lại đứa con do mình thân sinh, chỉ một lòng cảm thấy thua thiệt và áy náy với Lâu Thăng.

“Dì, con là Chu Chi Minh. Là con trai nhà họ Chu mà chú Lâu đã làm việc trước đây, lúc nhỏ con còn hay đánh lộn với Lâu Thăng đấy, dì còn nhớ con không?” Hạ Tử Minh vô cùng lễ phép cười mỉm với mẹ Lâu.

Người mẹ ruột này của nguyên chủ vẫn còn có chút tình cảm với nguyên chủ, chỉ là lại bị thái độ của nguyên chủ đối với bà cùng với sự hổ thẹn của bà với Lâu Thăng mà mòn dần.

Mẹ Lâu không ngờ có thể nhìn thấy Chu Chi Minh giống như đã biến thành người khác, nhất thời có hơi hoang mang, lo sợ: “Là Chu thiếu gia đó à, xin hỏi cậu đến nhà chúng tôi có chuyện gì không?”

“Là thế này, dì à, lúc trước giữa con với Lâu Thăng xảy ra chút hiểu lầm, sau này hiểu lầm đã được hóa giải rồi. Nhớ lại lúc con còn nhỏ thường hay bắt nạt Lâu Thăng, thật sự là rất không hiểu chuyện, ba con bắt con qua đây xin lỗi.” Hạ Tử Minh lễ độ lịch sự, giống như biến thành một người khác: “Không ngờ, qua hỏi thăm mới biết gia đình mình đã xảy ra chuyện… Chú Lâu dù đã không còn làm việc ở nhà họ Chu nữa, nhưng lúc chú ấy làm việc ở nhà con, vẫn luôn rất chuyên nghiệp, con nới với ba con, ba con nghe thấy đã muốn con nhất định phải qua xem, giúp được gì thì nhất định phải giúp nhà mình…”

Hạ Tử Minh với thái độ hòa nhã, trực tiếp nói ra mục đích đến đây của mình.

Bước đầu tiên để biến chiến tranh thành tơ lụa chính là phải thay đổi cách nhìn của người nhà họ Lâu đối với Chu Chi Minh, để bọn họ tiếp nhận sự giúp đỡ và quà nhận lỗi của Chu Chi Minh.

“Là thế à, cậu đến là đã tốt lắm rồi.” Mẹ Lâu chưa mở miệng, Lâu Thăng đã tranh bước lên trước một bước, nói: “Cậu cũng đã nói là hiểu lầm rồi, chẳng có gì là ghê gớm cả, tôi cũng có vấn đề của tôi. Con về chuyện giúp đỡ, nhà chúng tôi bây giờ vẫn chống trụ được, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu và ba cậu.”

Hạ Tử Minh đã thể hiện được sự lễ độ vô cùng, Lâu Thăng cũng khách khí hồi đáp lại.

Nhưng đối với sự giúp đỡ của hắn, Lâu Thăng thân là người trụ cột trong nhà, cũng thay mẹ Lâu từ chối hết.

Hạ Tử Minh biết hắn là người trọng khí phách, không nhận của bố thí, cũng nằm trong dự liệu. Không trông chờ vào lần đầu tiên đã có thể đạt mục đích…

Hắn liền hạ thấp thái độ, chạy đến nhà họ Lâu mấy lần nữa, tha thiết cầu bọn họ tiếp nhận sự trợ giúp của nhà mình.