Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 5



Editor: Saobienmap



Chương 5. Vóc người tôi nhỏ nên chứa được đấy.

Tuyên Triết đứng dậy tiễn ngài Duranda, Văn Sương liền ra khỏi văn phòng chờ ở hành lang, không bao lâu sau vị chủ quản phỏng vấn mặt mày hớn hở chạy chậm lại đây, có lẽ nghe được tin tức nào đó, lần này vô cùng khách sáo với cậu.

Nhìn điếu thuốc đưa tới trước mặt, Văn Sương xua xua tay: “Tôi không hút, cảm ơn chủ quản.”

Chủ quản cũng không miễn cưỡng, bản thân hút trước một hơi sau đó từ từ phun nhẹ ra, bày ra cái vẻ hạnh phúc sống sót sau tai nạn.

Văn Sương mắt nhìn mũi mũi nhìm tim hỏi: “Chủ quản, Tuyên tổng không phải là ông chủ công ty giải trí Quyền Nhất sao? Sao lại đến Tinh Dực?”

Chủ quản hơi kinh ngạc: “Cậu phỏng vấn mà không xem công ty trực thuộc ai hả? Hai năm trước Tinh Dực bắt đầu phát triển địa ốc, đây là thời điểm Tuyên tổng tiến quân vào xây dựng lĩnh vực mới.”
Nói xong nhìn cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy đứa nhỏ này có thực học lại không làm giá nghĩ rồi khẽ nói: “Hôm nay cậu đã cứu chúng tôi một mạng, lát nữa tôi mời cậu ăn cơm.”

Văn Sương cực kỳ phối hợp: “Ăn gì ạ?”

Chủ quản: “Do cậu định đoạt.”

Hai người quen thuộc trao đổi wechat và điện thoại, chủ quản hừ hừ giọng định tung cành oliu với cậu: “Cậu có muốn…”

“Văn Sương đúng không?”

Tào Nam Du cầm một phần báo cáo của bộ nhân sự đi tới, ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện lén lén lút lút.

Chủ quản lập tức đứng dậy: “Thư ký Tào.”

“Ừm.”

Tào Nam Du làm việc như sấm rền gió cuốn, hất hất cằm hướng Văn Sương: “Đi theo tôi.”

Chủ quản sửng sốt ngay sau đó trừng to mắt: “Đây là…”

Tào Nam Du lạnh lùng nói câu ẩn ý: “Cái miếu nhỏ Tinh Dực này có thể chứa được tôn đại phật?”
Văn Sương làm như nghe không thấy trào phúng trong đó cười thẹn thùng: “Vóc người tôi nhỏ lắm nên chứa được đấy.”

Tào Nam Du hiếm khi bị nghẹn họng tạm dừng một lát: “Có phải cậu thấy mình hài hước lắm không?”

Văn Sương: “…” Sao ai cũng thích hỏi cậu vậy? Cậu nghiêm túc thật mà.

Vào thang máy đến tầng mười hai, Tào Nam Du bỗng nhiên nhắm mắt dựa vào vách tường, Văn Sương rất nhạy cảm, cậu nhìn nhìn vào sắc mặt anh ta giống như nhìn ra gì đó.

Vì thế chờ đến khi Tào Nam Du mở mắt, trước mắt có thêm một bàn tay trắng nõn xinh đẹp, trong lòng bàn tay đó có một viên kẹo sữa.

Tào Nam Du quả thực có hơi tuột huyết áp.

“Thư ký Tào ăn một viên đi.”

Văn Sương nhìn ngốc manh vậy thôi chứ thực ra rất biết nghệ thuật nói chuyện, cậu sợ anh ta không nhận bèn cố ý nói: “Nếu không lát nữa ảnh hưởng đến công việc.” Với ngụ ý rằng, bản tính Tuyên Triết có thể chịu đựng sao?
Thật sự nhớ đến cái mặt “Không làm việc thì đi tìm chết đi!” của ông chủ, Tào Nam Du cũng không khách sao nữa, cầm lấy và nói lời “Cám ơn” với cậu.

Vị ngọt ở khoang miệng lập tức tan ra có hiệu quả, anh ta nhìn Văn Sương phát hiện cậu cũng đang nhìn mình cười khanh khách, Tào Nam Du lỡ nhịp tim không hiểu vì đâu, anh ta lăn lê bò lết mấy năm nay luyện ra đôi mắt nhìn xuyên thủng lòng người nhưng lúc này nhìn cậu vẫn như hồ nước trong vắt.

Con người này nghiêm túc quan tâm mình, phần chú ý trong lòng Tào Nam Du đối với Văn Sương tan hơn một nửa, có hơi mất tự nhiên dời mắt đi.

“Thư ký Tào, chúng ta bây giờ đi đâu vậy?”

Văn Sương rèn sắt khi còn nóng.

Lần này anh ta không ném sắc mặt nữa nghiêm túc trả lời: “Về Quyền Nhất trước, buổi tối ăn cơm với ngài Duranda, cần cậu phiên dịch.”
Văn Sương gật đầu, không thành vấn đề cậu nhất định biểu hiện thật tốt.

Đi ra ngoài thì đã có một chiếc xe Bentley ngừng ở cửa, Tào Nam Du đang muốn hỏi cậu có biết địa chỉ Quyền Nhất không thì thấy người này nhìn chằm chằm chiếc xe kia: “???”

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa lộ ra khuôn mặt nghiêng lạnh lùng góc cạnh của Tuyên Triết, Văn Sương nhanh chóng nhìn lướt qua sau đó cười chào hỏi: “Tuyên tổng về công ty sao?”

Tuyên Triết quay đầu nhìn cậu, lúc này vẫn còn ánh mặt trời độc hại mà người thanh niên đứng một lát thì khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng, lông tơ mịn màng trên trán ướt đẫm mồ hôi

Tào Nam Du kinh hồn táng đảm vỗ vỗ bả vai cậu, đồng thời móc ra ví định tính toán chi phí chung để cậu kêu taxi đi công ty, cậu ta có biết chỗ ngồi phía sau của Tuyên tổng chưa từng chở người xa lạ không hả? Bao gồm chính mình là thư ký đầu tiên cần cù chăm chỉ đi theo sau mông hắn suốt năm năm….
“Đi lên đi.”

Tuyên Triết mở lời, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Tào Nam Du: “?”