Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh (Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh)

Chương 239



Edit + beta: Iris

Sau khi 《 Hắc Bạch 》 được công chiếu ở Hương Thành. Phòng bán vé tuần đầu tiên vượt 1800 vạn, trực tiếp trở thành quán quân bảng xếp hạng phòng bán vé tuần này. Trong tuần thứ hai, doanh thu phòng vé càng tăng nhanh hơn, trực tiếp vượt ngưỡng 2500 vạn. Đúng vào lúc này, giải thưởng Kim Ô ở Hương Thành cũng công bố danh sách đề cử của giải thưởng lần này. Đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 nhận được đề cử gồm đạo diễn xuất sắc nhất, phim nhựa xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và hàng loạt các đề cử quan trọng khác, trở thành hắc mã lớn nhất giải thưởng Kim Ô lần này.

Dưới tình huống như vậy, tất cả nhân viên đoàn phim đều tinh thần phấn chấn. Đạo diễn Từ Mục Sâm và các thành viên trong tổ chế tác đều bắt đầu mong chờ phòng bán vé của 《 Hắc Bạch 》 ở nội địa. Ước tính một cách thận trọng, ít nhất cũng có thể vượt mốc 200 triệu.

Có tiền tài làm động lực, toàn bộ đoàn phim bận thành con quay, đều dùng hết toàn lực để quay bản cải biên 《 Hắc Bạch 》 ở nội địa. Để bảo đảm cốt truyện đủ hấp dẫn, đội ngũ biên kịch của 《 Hắc Bạch 》 lại tìm đến Đào Mộ — nhà chế tác bản cải biên 《 Hắc Bạch 》 ở nội địa, chủ động đưa ra ý muốn tham khảo thảo luận kịch bản với đội ngũ biên kịch nội địa, hy vọng cải thiện lời thoại và biểu đạt trên màn ảnh, để kéo dài phong cách sản xuất bản 《 Hắc Bạch 》 Hương Thành.

Do có ký ức kiếp trước, sợ đội ngũ chế tác Hương Thành không để ý đến bản cải biên, nên đã tìm đội ngũ biên kịch 《 Huyết nhục trường thành 》 để tiến hành cải biên 《 Hắc Bạch 》 bản nội địa. Nhưng vì phong cách chế tác khác nhau, cốt truyện của các cảnh quay lại của phiên bản nội địa hoàn toàn khác với phiên bản Hương Thành về mặt lời thoại và hiệu suất màn ảnh. Mặc dù Đào Mộ đã cố gắng hết sức phối hợp với đội ngũ chế tác Hương Thành để bù đắp lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số nơi khác nhau. Đặc biệt là những phần có sự tham gia của Cổ Ngọc Chương, dùng một phép so sánh mô tả thì giống như quân nhân nội địa xâm nhập vào đội ngũ cảnh sát Hương Thành, phong cách đừng quá rõ ràng vậy chứ.

Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Thứ nhất, Cổ Ngọc Chương là diễn viên nội địa, còn là xuất thân chính quy từ Yến Ảnh. Mặc dù năm nay chỉ mới năm nhất, nhưng phong cách diễn xuất của hắn đã được nội địa hun đúc, luôn có hơi hướng gần với phim truyền hình một chút. Kế tiếp, trước khi Cổ Ngọc Chương tiến tổ, hắn luôn huấn luyện ở quân đội. Cho dù sau khi tiến tổ, vì để bảo đảm tiến độ huấn luyện của mình không bị tụt lại phía sau, Cổ Ngọc Chương cũng tích cực rèn luyện trong khi quay rất nhiều. Vì thế, mỗi một cách di chuyển tay chân của hắn đều mang dáng vẻ sấm rền gió cuốn, chính trực ngay thẳng của một người lính, khác với dáng vẻ của cảnh sát Hương Thành.

Vì để Cổ Ngọc Chương biểu hiện giống với cảnh sát Hương Thành hơn, Đào Mộ còn ném Cổ Ngọc Chương vào học viện cảnh sát Hương Thành để trải nghiệm một tuần. Thậm chí lúc tụ tập với bạn bè, cậu còn giới thiệu Cổ Ngọc Chương với Giang Cảnh Văn và một số cảnh sát khác, để Cổ Ngọc Chương có thể quan sát kỹ lời nói cử chỉ của cảnh sát Hương Thành, bắt chước theo trong lúc đóng phim.

Không thể không nói, tuy EQ của Cổ Ngọc Chương hơi thấp, nhưng tài năng diễn xuất tuyệt đối không thể chê. Chỉ sau một tuần, Cổ Ngọc Chương đã giống cảnh sát Hương Thành đến 7 8 phần, 2 phần còn lại thuộc về phong cách ứng xử bẩm sinh do môi trường và khí chất khi huấn luyện ở nội địa. Chỉ là sự khác biệt này vốn dĩ rất không hợp với thiết lập phân rõ trắng đen của Nghiêm Ngự trong phim, nhưng lại bổ sung cho nhau.

Trình độ chế tác của Đào Mộ lại lần nữa chinh phục được đội ngũ sản xuất Hương Thành. Đây cũng là nguyên nhân khiến đội ngũ biên kịch 《 Hắc Bạch 》 có thể buông bỏ thái độ định kiến của mình, chủ động đưa ra ý muốn trau chuốt kịch bản.

Với sự hỗ trợ hết mình của đội ngũ biên kịch, kịch bản cải biên 《 Hắc Bạch 》 ở nội địa đã cố gắng tiến gần đến trình độ sản xuất phiên bản Hương Thành về mặt chi tiết. Tuy thời gian quay có dài hơn kế hoạch ban đầu gần nửa tháng, nhưng thành quả quay ra thật sự khiến người ta hài lòng. Tất cả những gì còn lại là chỉnh sửa hậu kỳ. Đạo diễn Từ đích thân chịu trách nhiệm, dẫn đội ngũ hậu kỳ của đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 bế quan thêm lần nữa. Các đại già đóng máy một lần nữa nhưng cũng không thể nghỉ ngơi, mà phải dốc hết sức ứng phó với giải thưởng Kim Ô.

Lần đầu quay phim điện ảnh đã được hai đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Ô. Không còn gì phải nghi ngờ, bản thân Đào Mộ cũng là một trong số những con hắc mã trong lần đề cử giải thưởng Kim Ô này. Đồng thời, cũng là người được yêu thích nhất ở giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất trong mắt fans điện ảnh ngoài giới và truyền thông —— bởi vì những người được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất đều là minh tinh đại già nổi tiếng ở Hương Thành. Hai trong số những người được đề cử giải thưởng đó có địa vị không kém Chu Ngạn Thanh, chính là diễn viên hạng nhất không phân cao thấp, Vương Cẩm Sinh và La Đạt Minh. Vì vậy, người bên ngoài giới không mấy lạc quan về việc Đào Mộ có thể giành được giải nam phụ xuất sắc nhất. Cũng không phải chê kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ không tốt, chỉ là so sánh tư lịch và vòng tròn mối quan hệ, tất cả mọi người đều cảm thấy Đào Mộ kém hơn. Vả lại, với tâm lý ngầm bài ngoại của giới điện ảnh Hương Thành, có lẽ ngay cả bên trong giám khảo giải thưởng Kim Ô, cũng có rất nhiều người không muốn một người mới ra mắt như Đào Mộ giành được giải thưởng quan trọng như nam phụ xuất sắc nhất này.

Nhưng ngoài cái đó ra, mọi người đều cảm thấy Đào Mộ chắc ăn sẽ giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Dù sao thì trong dàn đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay, chỉ có Đào Mộ là được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất. Đồng thời, cũng chỉ có kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ là có thể treo bốn người đề cử khác lên đánh. Đây là sự thật rõ như ban ngày. Vì vậy có rất nhiều người đang suy đoán, Đào Mộ chắc chắn sẽ dốc hết sức để giành giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Mà giám khảo giải thưởng Kim Ô chắc chắn cũng sẽ đồng ý trao loại giải thưởng không có sức nặng này, cổ vũ người mới đến từ nơi xa. Đắp nặn hình tượng công bằng cho giải thưởng Kim Ô.

Bầu không khí dư luận nói như đúng rồi này truyền đến tai bốn người cũng được đề cử khác, tất nhiên là vừa chua xót vừa không phục nhưng lại không thể phản bác. Ba người được đề cử khác hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Đào Mộ —— Dù là về vốn liếng nền tảng hay kỹ năng diễn xuất đều không thể so được. Chua xót nhiều cỡ nào cĩng chỉ có thể nhận mệnh. Thậm chí còn muốn tạo mối quan hệ tốt với Đào Mộ ở lễ trao giải giải thưởng Kim Ô, để sau này có nguồn tài nguyên tốt, cũng có thể cận thủy lâu thai*.

*Cận thủy lâu thai (近水楼台): sử dụng sự gần gũi của một người với những người có quyền lực để có được sự ưu ái. Có câu “cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt” nghĩa là gần quan thì được ban lộc.

Chỉ có Thẩm Dục luôn tự nhận mình là đối thủ là không chấp nhận kiểu đánh giá này. Tuy nhiên, người trong nhà thì biết chuyện nhà mình, cho dù từ tận đáy lòng, Thẩm Dục có lén cảm thấy hắn không hề kém Đào Mộ, nhưng biểu hiện của hai người trên màn ảnh không thể nào lừa được người khác. Đào Mộ và Thẩm Dục —— nói chính xác hơn là tất cả các cảnh diễn phối hợp của Chu Viễn Đình và Nghiêm Ngự, kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ có thể treo hắn lên đánh. Đặc biệt là cảnh bùng nổ ở Cục cảnh sát trong phim, Đào Mộ đã cống hiến ra kỹ năng diễn xuất xuất sắc và khí chất mạnh mẽ trực tiếp nghiền áp Nghiêm Ngự cũng đang cùng chung màn ảnh. Vì vậy, sau khi bộ phim được công chiếu, tất cả các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp và các fans không chuyên nghiệp đã xem phim rồi, đều khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ. Thậm chí có rất nhiều người nói một cách cực đoan rằng bọn họ căn bản không chú ý đến nhân vật Thẩm Dục. Quả thực là làm nền từ đầu đến đuôi. Rõ ràng có thiết lập tốt như vậy, nhưng kỹ năng diễn xuất còn không bằng Đỗ Trạch sắm vai thủ lĩnh băng nhóm nhỏ trong hắc bang.

Rất nhiều fans điện ảnh nói thẳng, ấn tượng duy nhất khắc sâu về Nghiêm Ngự trên màn ảnh, có lẽ là 10 phút cuối cùng bắn nhau trên bến tàu, có chi tiết nhỏ là Nghiêm Ngự chĩa súng vào Chu Viễn Đình khi đang giằng co nhưng không câu ngón tay vào cò súng, còn có cái chết ở cảnh cuối, Nghiêm Ngự lấy thân chắn súng cho Chu Viễn Đình.

Mà những người trong nghề tin tức nhạy bén đều biết, hai cảnh được thực hiện này đều dựa theo đề nghị của Đào Mộ. Điều Thẩm Dục lo lắng khi quay quả nhiên đã trở thành sự thật —— tất cả mọi người đều cho rằng biểu hiện xuất sắc của hắn là nhờ công Đào Mộ.

Càng quá đáng hơn là có rất nhiều paparazzi Hương Thành không có ý tốt. Bởi vì trong lúc 《 Hắc Bạch 》 đang công chiếu, tất cả diễn viên phải tham gia hoạt động tuyên truyền phối hợp với đoàn phim. Thế nên lúc nhận phỏng vấn, có rất nhiều phóng viên giải trí đều chủ động hỏi Thẩm Dục về việc hắn cảm thấy việc chọn diễn viên cho nhân vật Nghiêm Ngự bản cải biên 《 Hắc Bạch 》 ở nội địa thế nào? Thậm chí có vài người không chê chuyện lớn, nhắc đến oán cũ giữa Cổ Ngọc Chương và Thẩm Dục, trực tiếp hỏi Thẩm Dục rằng hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của hắn và Cổ Ngọc Chương, ai tốt hơn? Ai có thể đảm nhận nhân vật Nghiêm Ngự này hơn?

Đều là vấn đề liên quan đến phim, Thẩm Dục không thể lại lấy cớ “Không trả lời vấn đề không liên quan đến phim” để làm lá chắn. Nhưng loại câu hỏi sắc bén này không dễ trả lời. Đặc biệt là khi Thẩm Dục đang ở thời khắc mấu chốt, chuẩn bị cạnh tranh giải diễn viên mới xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Ô ——

Bạn cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt, muốn lấy giải thưởng, kết quả nhân vật của mình lại bị người khác thay thế. Điều khiến người khác xấu hổ hơn là, người đổi Thẩm Dục đi trùng hợp chính là nhà làm phim Đào Mộ. Mà kỹ năng diễn xuất và trình độ chế tác của Đào Mộ đã được công nhận là đỉnh cao trong ngành.

Cục diện này vô cùng bất lợi đối với Thẩm Dục đang muốn PR để giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Ngay cả đội ngũ quan hệ công chúng của Thẩm Dục cũng tỏ vẻ, nếu trước lễ trao giải, Đào Mộ không bị tuôn ra tin tức tiêu cực, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào quan hệ công chúng giúp Thẩm Dục giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất —— suy cho cùng, dù Lâm gia có thế lực rất lớn, lực ảnh hưởng rất cao ở Hương Thành, nhưng giải thưởng Kim Ô vẫn cần mặt mũi. Có Đào Mộ như châu như ngọc đứng đằng trước, dư luận truyền thông lại thế tới rào rạt, có đánh chết thì bọn họ cũng không thể giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất cho Thẩm Dục được.

Đào Mộ, Đào Mộ, lại là Đào Mộ!

Thẩm Dục không rõ. Vì sao mỗi một bước đi trong cuộc đời của hắn không thể nào lách qua được Đào Mộ. Người này đúng là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của hắn. Chỉ cần có Đào Mộ ở đây, cả đời này của hắn sẽ không được thuận lợi.

Danh lợi đang ở ngay trước mặt, Thẩm Dục vốn đã có ác cảm với Đào Mộ từ lâu, nay lại càng thêm không chịu đựng nổi. Đúng vào lúc này, truyền thông nội địa lại tung tin hot lần nữa “Mẹ đẻ của Thẩm Dục nói dối, có người tung tin mẹ đẻ của Thẩm Dục năm đó đã vứt bỏ trẻ sơ sinh ở phòng cho thuê tại Yến Kinh”, có chứng cứ xác thực.

—— Người mẹ độc thân mang theo đứa con mới sinh, vứt đứa nhỏ lại phòng cho thuê, còn bản thân thì rời đi, địa điểm xảy ra vụ việc là ở Yến Kinh. Có phải rất quen không? Các cư dân mạng và các fans thường ăn dưa trên mạng lập tức liên hệ đến người đàn ông nào đó có thể gây mưa máu gió tanh trong giới giải trí. Lại nhớ đến người đàn ông này và Thẩm gia, cụ thể là nhớ đến các loại xung đột với hai chị em Thẩm Nghiên và Thẩm Dục… Vãi, quả thực là tình tiết thăng trầm máu chó hơn cả phim truyền hình!!!

Trong cơn bàng hoàng, dư luận lập tức sôi sục. Mẹ đẻ của Thẩm Dục vốn dĩ đang có hình tượng đóa sen trắng mạnh mẽ được cư dân mạng yêu thích, lập tức biến thành kỹ nữ sen trắng tâm cơ ác độc. Thậm chí có vài dân mạng đưa ra thuyết âm mưu, nghi ngờ liệu có phải trước kia mẹ đẻ của Thẩm Dục đã thấy được cảnh Thẩm Nghiên đánh tráo đứa nhỏ, nên mới xuất viện vào đêm khuya, thậm chí giết người diệt khẩu, vứt đứa nhỏ trong căn phòng cho thuê ở Yến Kinh xa xôi ngàn dặm.

Phải biết rằng, lúc đó đứa nhỏ mới sinh ra chưa đầy 2 tháng, một đứa bé nhỏ như vậy đã bị đưa đi xa ngàn dặm, còn bị vứt trong phòng cho thuê tận mấy ngày. Đây không chỉ đơn giản là tội vứt bỏ, đây chính là cố ý giết người.

Để con ruột của mình hưởng vinh hoa phú quý thay nhị công tử Thẩm gia, sau đó vứt bỏ nhị công tử Thẩm gia chân chính ở Yến Kinh cách đó ngàn dặm. Đây đúng là cắt đứt con đường nhận thân của đứa bé và cha mẹ ruột. Nếu không nhờ mười mấy năm sau internet phát triển vượt bậc, tin tức linh thông tiện lợi thế này, cho dù Thẩm gia có phát hiện ra chân tướng sự thật, chỉ sợ Thẩm gia cũng không có cách nào tìm được nhị công tử Thẩm gia chân chính.

Ngay tức khắc, dư luận xoay chiều, mẻ đẻ của Thẩm Dục lập tức biến thành người phụ nữ ác độc người người đòi đánh. Mẹ đẻ của Thẩm Dục hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ diễn ra như vậy, bà đương nhiên không chịu thừa nhận mình có suy nghĩ ác độc như vậy.

“Tôi không có nói sai. Tôi thật sự không biết chuyện đổi đứa bé. Nếu thật sự như các người nói, tôi cố ý vứt bỏ đứa bé. Tôi cần gì phải mang đứa bé ngàn dặm xa xôi đến Yến Kinh để làm công, còn mang theo hơn một tháng?” Năm đó mẹ đẻ của Thẩm Dục chưa đến 20 tuổi, lại còn chưa kết hôn đã có con. Ở thời đại bảo thủ đó, có thể tưởng tượng một người mẹ độc thân có áp lực lớn cỡ nào.

Lúc trước, mẹ đẻ của Thẩm Dục thật sự muốn nuôi đứa bé khôn lớn. Chỉ là bà không ngờ một người mẹ độc thân dẫn theo đứa con lại vất vả như vậy. Loại vất vả này không phải chỉ cần tiền tài là có thể bù đắp được. Vì vậy cuối cùng, mẹ đẻ của Thẩm Dục hối hận, nên mới bỏ đứa bé lại phòng cho thuê rồi đi mất. Bà không hề có ý định giết đứa bé.

Chỉ là mẹ của Thẩm Dục cũng hiểu rõ, nếu bà nói ra chuyện năm đó vứt bỏ đứa bé, đừng nói chồng và con trai hiện tại của bà có cho rằng bà máu lạnh hay không, chỉ mỗi tội vứt con là bà đã không thể nào gánh vác trách nhiệm nổi. Hơn nữa, nếu để người nhà họ Thẩm biết, năm đó bà cố ý vứt đứa bé ở phòng cho thuê, không quan tâm đến đứa bé… Bà sợ Thẩm gia sẽ giận chó đánh mèo bà và Thẩm Dục.

Mẹ đẻ của Thẩm Dục là một bà nội trợ tiêu chuẩn. Là một người mẹ và một người vợ, ngày thường mẹ đẻ của Thẩm Dục chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi nấng con cái, lo liệu việc nhà. Theo lời bà nói, bình thường bà không hề lên mạng. Vì vậy không biết những tiêu đề đầu bảng hot search gì đó trên mạng, càng không biết thân thế của Đào Mộ.

Trong mắt bà, đứa bé năm đó bị vứt ở phòng cho thuê chắc chắn đã chết. Tuy bà thấy rất tiếc rất đau lòng, nhưng chuyện đã qua nhiều năm, chẳng lẽ phải hủy đi cuộc sống hiện tại của mình vì một đứa bé bị vứt bỏ năm đó sao? Nếu đứa bé đã chết, vậy thì cố ý vứt bỏ và sinh bệnh chết yểu có gì khác biệt?

Người đời xu lợi tị hại, mẹ đẻ của Thẩm Dục cảm thấy chẳng qua mình chỉ đang muốn giữ cho gia đình và cuộc sống yên ổn. Chuyện cũ 19 năm trước là vết nhơ trong cuộc đời của bà. Bà không muốn nhớ lại, nhưng lại bị Thẩm gia ép nhớ lại. Vì vậy, bà giấu giếm sự thật để bảo vệ bản thân, chẳng lẽ không được sao?

Nào nghĩ đến mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, đúng lúc trong giới có một người đàn ông gây mưa máu gió tanh, thân thế của người đàn ông đó chính là một cô nhi bị mẹ ruột vứt bỏ ở phòng cho thuê khi còn nhỏ?

Đừng nói là mẹ đẻ của Thẩm Dục, thậm chí ngay cả người Thẩm gia đang ở trung tâm gió lốc cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin tưởng. Thẩm phu nhân vốn cho rằng con trai út vô tội của mình chết thảm, gấp gáp đặt vé máy bay, muốn bay đến Hương Thành nhận con. Ngay cả cha con Thẩm gia trước giờ luôn bình tĩnh cũng có chút chấn động, định đến Hương Thành cùng Thẩm phu nhân.

Thẩm Nghiên như bị sét đánh giữa trời quang. Cô vẫn chưa quên lúc trước mình đã đắc tội Đào Mộ thế nào. Mà với tính cách có thù tất báo của Đào Mộ, nếu cậu thật sự trở thành nhị công tử Thẩm gia, có khi nào sẽ tiến hành trả thù cô không?

Không, không đúng. Nếu Đào Mộ thật sự là nhị công tử Thẩm gia, vậy Thẩm Nghiên cô chính là chị ruột của Đào Mộ. Đến khi đó, cô chính là chị ruột của tổng tài web Phi Tấn và web bullet screen? Chẳng lẽ Đào Mộ không thèm cố kỵ tình thân máu mủ, muốn trả thù chị ruột của mình sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn thấy rất tự tin. Thậm chí cô còn cảm thấy Đào Mộ không hổ là người đàn ông của Thẩm gia, do trong người chảy dòng máu của Thẩm gia nên mới có năng lực như vậy, mạnh hơn nhiều so với đồ giả Thẩm Dục kia.

—— Không đúng, nếu Đào Mộ thật sự là nhị công tử Thẩm gia bị vứt bỏ năm đó. Nói cách khác, Đào Mộ mới chính là Thẩm Dục, là đứa bé chung linh dục tú của Thẩm gia. Nhớ đến Đào Mộ rất chán ghét Thẩm Dục, và Thẩm Dục rất để ý đến cái tên này, Thẩm Nghiên càng vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí cô còn nghĩ sau khi nhận thân, cô sẽ đề nghị người nhà đưa cái tên này cho Đào Mộ!

Khiến cậu buồn nôn!

Đào Mộ và Thẩm Dục ở Hương Thành xa xôi đương nhiên không biết Thẩm Nghiên đang có kế hoạch ghê tởm, một hòn đá ném hai con chim như vậy. Tuy không muốn thân phận của mình bị vạch trần, nhưng bây giờ Đào Mộ đã không còn là Đào Mộ để mặc Thẩm gia nắn bóp ở kiếp trước. Cho dù Thẩm gia thật sự tìm đến, Đào Mộ cứ không thừa nhận là được. Ngay cả khi Thẩm gia muốn lợi dụng cậu, Đào Mộ cũng chắc chắn bản thân sẽ không bị thiệt thòi. Phải biết rằng, hộ tịch của cậu đã nằm trên sổ hộ khẩu nhà Lưu Diệu Mạnh Tề từ lâu. Cậu có người nhà được pháp luật thừa nhận, có cha có ông nội có Lệ Khiếu Hằng, cũng đã qua độ tuổi 18 cần người giám hộ theo quy định của pháp luật. Cậu không còn là Đào Mộ rất cần sự công nhận của người nhà.

Cậu bây giờ sống rất tốt. Đã không còn cần Thẩm gia nữa rồi.

Kiếp trước, cậu không phải nhị công tử Thẩm gia chân chính, kiếp này, cậu cũng không cần phải thừa nhận thân phận kia. Cậu và Thẩm gia không có duyên phận. Vì vậy tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Dựa trên sự hiểu biết của Đào Mộ về người nhà họ Thẩm, nếu cậu thật sự không muốn trở về Thẩm gia, chỉ cần bắt đầu từ góc độ lợi ích, để cha con Thẩm gia hiểu ra sự tồn tại của cậu chắc chắn sẽ không mang lại bất kỳ ích lợi gì cho tập đoàn Thẩm thị, thậm chí còn có khả năng gây tổn hại đến lợi ích của bọn họ, chẳng hạn như tập đoàn Thẩm thị có khả năng sẽ bị web Phi Tấn hoặc Tư Bản Khiếu Hằng thâu tóm, đôi cha con kia chắc chắn sẽ không để cậu trở về Thẩm gia, thậm chí còn tránh cậu như rắn rết.

Kế hoạch xủa Đào Mộ rất tốt, nhưng điều khiến Đào Mộ không ngờ là ngay khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, mọi chuyện lại đảo lộn lần nữa ——

“Không! Chuyện này không thể nào! Tôi không tin!” Sau khi tin tức Đào Mộ rất có thể là nhị công tử Thẩm gia được truyền ra ngoài, người không thể tin được sự thật này nhất đương nhiên phải nói tới Thẩm Dục. Hắn chưa từng nghĩ tới Đào Mộ sẽ là nhị công tử đã mất tích của Thẩm gia. Không có khả năng, sao có thể như vậy chứ!

Thẩm Dục cảm thấy mình như bị dội một thau đá lạnh, lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy.

“Kết quả báo cáo kiểm tra đo lường đâu? Tôi kêu anh lén lấy trộm tóc của Đào Mộ đi giám định ADN, chắc là có kết quả báo cáo rồi đúng không?”

Trong chớp mắt, Thẩm Dục nghĩ ngay tới cọng rơm cứu mạng duy nhất, vội nắm lấy tay áo của Lâm Dung An, chất vấn: “Chẳng lẽ cậu ta thật sự là con của Thẩm gia?”

“Đương nhiên không phải.” Lâm Dung An cong khóe môi một cách sâu xa, giao kết quả đo lường ADN cho Thẩm Dục.

Từ sau khi đánh cắp tóc của Đào Mộ để làm giám định ADN, Lâm Dung An đã lén đưa hàng mẫu lên kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc để so sánh. Nếu Đào Mộ thật sự là con của Thẩm gia, vậy mẫu xét nghiệm ADN này sẽ so sánh thành công với mẫu mà chủ tịch Thẩm để lại trong kho gen. Đáng tiếc kết quả cuối cùng đã thể hiện, Đào Mộ không phải con của Thẩm gia.

“Tôi biết mà. Tôi biết ngay mà.” Thẩm Dục nắm chặt bản báo cáo kiểm tra, vẻ mặt mừng như điên: “Mọi chuyện chắc chắn là âm mưu của Đào Mộ. Cậu ta muốn làm khó tôi, cậu ta muốn thay thế tôi. Tôi sẽ không để cậu ta thực hiện được. Chắc chắn không.”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tóc của người khác đương nhiên không so thành công với mẫu của Thẩm gia rồi 😌

Thật ra các cụm từ “nhà làm phim” “nhà chế tác” “nhà sản xuất” đều là một cả, “đội ngũ sản xuất” “tổ chế tác” “đội ngũ chế tác” đều là một hết, “giám chế” và “giám sát sản xuất” cũng như nhau luôn, mình đổi để tránh lặp từ với để hợp với câu, tùy câu rồi đổi thôi, mí bợn căng dị :v