Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Chương 5: Day 5



Edit: Nhật Nhật

...

Hề Gia Vận đột nhiên bừng tỉnh.

Thôi Xán Xán vừa dừng xe lại, thấy cậu đã tỉnh, bèn nói: "Chị đang định gọi thì cậu đã tỉnh..."

Lời còn chưa nói hết, Hề Gia Vận đã ngẩng đầu lên.

Cậu vẫn còn chưa thể thoát khỏi cảnh trong giấc mơ vừa rồi, cũng không cách nào tách mình khỏi cảm xúc của bé Kỳ Lân ở trong mộng. Cảm xúc nồng đậm ở trong lòng lên men, đuôi mắt Hề Gia Vận đỏ lên, ánh mắt vô cùng đau thương.

Thôi Xán Xán ngẩn ra, "Gia Gia..."

Hề Gia Vận hỏi cô: "Sao thế ạ?"

Thôi Xán Xán nhìn đi nhìn lại cậu mấy lần, cứ luôn cảm thấy Hề Gia Vận như thế này so với ngày thường nhiều hơn mấy phần ý vị, còn là vị gì, cô cũng không thể nói rõ được, chỉ không duyên cớ sinh ra mấy phần cảm giác yêu thương.

Chính mình không tìm được từ ngữ để hình dung, Thôi Xán Xán đơn giản từ bỏ, không nghĩ nữa, cô lắc lắc đầu, nói không có chuyện gì, rồi hỏi: "Giờ chúng ta liên lạc với đạo diễn Tống trước à? Không có là không vào trường quay được đâu."

Hề Gia Vận gật đầu, cậu dừng một chút, rồi gọi cho đạo diễn Tống một cuộc.

Nguyên gốc của "Phù Dung" lấy bối cảnh cổ đại phong kiến, nội dung về cung đình hầu tước, bởi vậy hầu hết các cảnh quay đều ở trong hoàng cung, đoàn làm phim bèn ở trong thành phố điện ảnh thuê một trường quay.

Lúc đạo diễn Tống nhận điện thoại còn đang bận giảng diễn cho nam chính là nữ chính, ông ta vội gọi phó đạo diễn tới, "Tôi tìm một người đến diễn thử vai Tạ Yếm, anh đi dẫn người ta vào đây."

Phó đạo diễn hỏi ông ta: "Anh tìm ai đến thế?"

Đạo diễn Tống trả lời: "Hề Gia Vận."

Phó đạo diễn nghĩ một lúc, không có ấn tượng gì, "Tên nghe lạ vậy."

Đạo diễn Tống thản nhiên nói: "Không nổi tiếng, nhưng mà hình tượng rất tốt."

Nam số ba của đoàn phim gặp chuyện, người đầu tiên đạo diễn Tống liên hệ chính là Hề Gia Vận, trong đó đúng là có mấy phần nguyên nhân do lần trước nửa đêm đuổi người, nhưng quan trọng hơn vẫn là do ông ta cảm thấy khuôn mặt Hề Gia Vận rất dễ nhìn.

Về phần kỹ thuật diễn của Hề Gia Vận, đạo diễn Tống cũng không ôm hi vọng quá lớn.

"Phù Dung" là một bộ phim cổ trang thần tượng, yêu cầu về kỹ năng diễn xuất không quá cao, chỉ cần đừng quá đơ, đạo diễn Tống có thể lấy cảnh thích hợp là được, dù sao thời gian eo hẹp, đoàn phim đã khai máy rồi.

Phó đạo diễn nghe xong, trong lòng cũng không đồng ý lắm, bèn thuận miệng nói: "Ở cái vòng giải trí này, có ai mà không có hình tượng tốt đâu?"

Nói xong, ông ta vơ lấy thẻ ra vào, nghênh ngang đi ra đón người.

"Ai là Hề Gia Vận? Cùng tôi đi..."

Lời còn chưa nói xong, đã có người đi về phía ông ta.

Đó là một cậu thanh niên. Người khá gầy, da dẻ cũng rất trắng, ánh nắng ngày hè quá mức chói chang, cậu không thể không cụp mắt xuống để ánh nắng không chiếu thẳng vào mắt, lông mi thật dài như được dát lên một tầng màu vàng sáng nhàn nhạt, đổ bóng xuống, tạo thành một vùng sáng tối đan xen bên dưới.

Sau khi đi đến bên cạnh phó đạo diễn, thanh niên đứng lại, ngước mắt lên, "Là cháu ạ."

Đồng tử của cậu hơi nhạt màu, đặc biệt là khi được ánh sáng chiếu vào, có cảm giác trong suốt tựa như hổ phách, vô tình hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà khí chất của thành niên cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thoải mái.

Phó đạo diễn ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: "Ồ, tốt, tốt."

Trong mấy giây, ông ta quả thực bị vẻ đẹp của cậu làm cho sửng sốt không thôi.

Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới hình tượng và khí chất của cậu thế mà lại tốt như vậy.

Phó đạo diễn ở trong làng giải trí đã nhiều năm, có thể xưng là đã gặp qua vô số người, lấy khuôn mặt này, nói là đỉnh cao của vòng giải trí cũng không ngoa.

Chỉ bằng khuôn mặt này cũng đủ để cậu nổi tiếng rồi!

Nghĩ như vậy, phó đạo diễn buột miệng hỏi một câu: "Cậu mới ra mắt hả?"

Hề Gia Vận đáp: "... Không phải, đã bốn năm rồi ạ."

Phó đạo diễn kinh ngạc nói: "Bốn năm? Sao có thể như thế được?"

Trong giới giải trí chưa bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng cậu thanh niên này vẻ ngoài quá mức nổi bật. Trong mắt phó đạo diễn, cậu có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng mới đúng, có thể là trước đây chưa từng nghe qua tên cậu, cho nên trong tiềm thức phó đạo diễn mới nghĩ cậu là người mới, ra mắt chưa bao lâu.

Hề Gia Vận: "... Thật đấy ạ."

Phó đạo diễn nhìn cậu vài lượt, thực sự không nghĩ ra được bèn không thèm nghĩ nữa, thay vào đó an ủi Hề Gia Vận nói: "Lát nữa diễn thử cậu nhớ thể hiện cho tốt, đây chính là cơ hội hiếm có đấy."

Ấn tượng của phó đạo diễn với Hề Gia Vận rất tốt, nghĩ một chút, ông ta lại nói thêm: "Tôi nói chi tiết cho cậu một chút. Bộ phim của chúng ta đã khai máy rồi, không thể vì một vai phụ mà làm chậm tiến độ quay chụp, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng chọn được diễn viên cho vai này, cho nên yêu cầu đối với kỹ thuật diễn xuất của cậu sẽ không quá cao, cậu chỉ cần đừng để mình mất bình tĩnh là được."

Hề Gia Vận nghe ra đây là phó đạo diễn đang nhắc nhở mình, bèn cám ơn đối phương: "Vâng, cháu biết rồi, cám ơn phó đạo diễn."

Phó đạo diễn phất phất tay, ông tay thích mấy diễn viên nhỏ như thế này, ngoan ngoãn lễ phép, nhìn lại vui tai vui mắt, "Đi theo tôi."

Hề Gia Vận nói với Thôi Xán Xán một tiếng, để cô đi tìm chỗ đỗ xe trước, cậu thì cùng phó đạo diễn đi vào phim trường.

Lúc này đạo diễn Tống cũng mới giảng giải cảnh quay cho nam nữ chính xong, để hai người đối diễn với nhau, đạo diễn Tống vặn bình nước uống một ngụm, tầm mắt đảo qua phía cửa, vừa vặn thấy hai người đi tới.

Phó đạo diễn nói với ông: "Người dẫn tới rồi đây."

Đạo diễn Tống gật đầu, chào hỏi một câu với Hề Gia Vận: "Tiểu Gia đấy à."

Hề Gia Vận cũng nói: "Chào đạo diễn Tống ạ."

Đạo diễn Tống bỏ bình nước xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Thời gian nghỉ vẫn còn mười phút, vậy là đủ rồi."

Nói xong, ông ta lật lật kịch bản, chọn một cảnh có phần diễn của Tạ Yếm, sau đó đưa cho Hề Gia Vận: "Xem trước đi, lát nữa cậu sẽ diễn thử cảnh này."

Hề Gia Vận "Vâng" một tiếng, cúi đầu xem kịch bản.

Cảnh này là cảnh sau khi nữ chính Hướng Tiểu Viên cãi nhau với Thái tử Tạ Dự, thì lôi kéo Tạ Yếm ra vườn ngắm hoa, hai người đúng lúc chạm mặt với Thái tử Tạ Dự, Thái tử giận cá chém thớt, nói mấy lời độc địa với Tạ Yếm.

Hề Gia Vận xem xong, bắt đầu tưởng tượng diễn biến tâm lý của nhân vật trong lòng.

Trước đó tuy vai diễn của cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, lời thoại không có nhiều, nhưng Hề Gia Vận vẫn đọc kịch bản từ đầu đến cuối một lượt, cho nên đối với mối quan hệ giữa các nhân vật cậu nắm khá rõ.

Ví dụ như nam chính Tạ Dự và nam ba Tạ Yếm này, bọn họ tuy đều là con trai của Chung hoàng hậu* hạ sinh, nhưng lại không thân thiết với nhau, bởi vì Tạ Yếm sinh ra dị dạng, khiến Chung hoàng hậu trở thành trò cười cho cả hậu cung, cho nên bà tức giận sai người nhốt Tạ Yếm trong Vọng Xuân Điện, không cho phép được đặt chân ra ngoài.

*Chỗ này tôi rất là đắn đo luôn vì không biết từ Chung này là họ của hoàng hậu hay là phong hào. Nếu là phong hào thì để đằng trước như này, còn nếu là họ thi phải để sau mới đúng, nhưng chắc ngày xưa không ai dám gọi họ của hoàng hậu ra đâu nên tôi để tạm vậy đã nhé.

Tạ Yếm biết mình là "Quái vật", cậu không hận Chung hoàng hậu, cũng không đố kỵ với Tạ Dự, chỉ là lúc nhìn thấy Tạ Dự cùng Chung hoàng hậu thân thiết tự nhiên trò chuyện cùng nhau, cậu cũng sẽ cảm thấy mất mát.

Người này nhất định rất khát vọng tình thân, đúng không?

Sinh ra đã bị bạch tạng, bị người khác chán ghét, khát khao tình cảm gia đình...

Hề Gia Vận nghĩ tới thiết lập nhân vật, đột nhiên chợt nhận ra.

——Tình huống của Kỳ Lân màu đen mà cậu vừa mơ thấy, thật sự rất giống với tình cảnh của Tạ Yếm.

Hề Gia Vận sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, đã nắm được cảm xúc nhân vật, "Cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu luôn ạ?"

Đạo diễn Tống không phản đối, "Nếu chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu luôn đi."

Phó đạo diễn nhận lại kịch bản trong tay Hề Gia Vận, vừa nhìn một cái đã kinh ngạc nói: "Sao lại là cảnh này? Rất khó đấy."

Màn này là Tạ Dự cùng Tạ Yếm đối diễn, lời thoại không nhiều, cho nên một một biểu tình cùng động tác cơ thể của diễn viên dù là nhỏ rất cũng vô cùng quanh trọng.

Nghe phó đạo diễn nói, đạo diễn Tống mới nhìn kịch bản. Ban nãy ông tiện tay lật tới trang này chứ cũng chưa nhìn xem nội dung của nó là như thế nào, giờ mới phát hiện cảnh này đúng là khó thật, Hề Gia Vận lại là lần đầu tiên đóng phim, có lẽ sẽ không xử lý tốt được, "Vậy để tôi đổi cảnh khác."

Hề Gia Vận lắc đầu, "Không cần đổi đâu ạ."

Đạo diễn chủ động hạ thấp độ khó của phân cảnh thử vai, diễn viên lại không đồng ý, này cũng thật khó mà tin được, phó đạo diễn cười nói: "Tiểu Gia này, ban nãy tôi nói cậu đừng mất bình tĩnh, chứ không phải bảo cậu đừng sợ diễn."

Hề Gia Vận vẫn nói: "Cháu muốn thử một chút."

Đạo diễn Tống và phó đạo diễn nhìn nhau một cái, đều cảm thấy cậu nhóc này rất được. Nhưng bọn họ chỉ đơn thuần xem kiên trì của Hề Gia Vận giống như nghé con mới sinh không sợ cọp mà thôi, đạo diễn Tống nói: "Thế được rồi, cậu cứ thử xem sao."

Phân cảnh này không có nhiều lời thoại, cũng không cần đặc biệt gọi người khác đến đối diễn, đạo diễn Tống tự mình phối thoại là được. Ông cầm kịch bản lên, "Vậy bắt đầu đi."

Đạo diễn Tống hắng giọng: "Ai cho phép ngươi bước ra khỏi Vọng Xuân Điện?"

Hề Gia Vận không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, khí chất đã hoàn toàn thay đổi.

"Đệ..."

Giọng điệu đạo diễn Tống vô cùng chán ghét nói: "Cút về!"

Lông mi Hề Gia Vận run lên, có chút sững sờ, cũng có chút sợ sệt, cậu không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Đạo diễn Tống nói một cách lạnh lùng: "Thật chướng mắt."

Hề Gia Vận ngẩn ra, thật lâu sau cũng không nói gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn đạo diễn Tống.

Ánh mắt Hề Gia Vận rất trong sáng, mang theo chút ngây thơ, nhưng vẻ mặt cậu lại tràn đầy đau thương, như phủ một lớp sương mù mông lung khiến người ta nhìn không rõ.

Đạo diễn Tống sửng sốt.

Lúc đoàn phim còn đang casting nhân vật, cũng từng lấy phân cảnh này để diễn viên diễn thử. Nhưng những diễn viên đó khi thử vai đều diễn dịch Tạ Yếm thành vẻ tràn đầy sợ hãi bất an, thậm chí còn có người khoa trương khóc thét, xấu hổ vô cùng. Nhưng sự bất an của Tạ Yếm mà Hề Gia Vận thể hiện ra rất vừa vặn, ngoài ra, dường như còn có thêm thứ gì đó khác nữa.

Thái độ tùy ý trước đó của đạo diễn Tống biến mất, thay vào đó ông chăm chú nhìn Hề Gia Vận.

Rất lâu sau, Hề Gia Vận mới nói: "... Vâng."

Chỉ một chữ này, âm cuối có chút run rẩy.

Khiến tim đạo diễn Tống cũng run lên theo, dường như bản thân đã bị kéo vào cảm xúc của nhân vật, cảm thấy bi thương khôn nguôi.

Cẩn thận để ý thì chi tiết này Hề Gia Vận còn diễn đạt tinh tế hơn nhiều. Đạo diễn Tống nhận ra, tiếng "Vâng" này của cậu, thực ra đã nói đến hai lần, nhưng lần thứ nhất, cậu không thể phát ra tiếng.

Khi tâm trạng của một người dao động quá mãnh liệt, họ thường thường sẽ không phát âm rõ ràng được. Cho dù đó là tình huống cực độ bi thương hay là quá mức vui mừng.

Hề Gia Vận lại mở miệng, cậu rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: "Ta đi."

Đây là đang nói với Hướng Tiểu Viên.

Thanh âm của cậu nhẹ đến độ gần như tan đi trong gió, người trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lại không phải vậy, bởi vì đuôi mắt của cậu hơi đỏ lên, khiến người ta nhìn mà lo lắng không thôi.

Đạo diễn Tống nhìn cậu ngẫm nghĩ, đột nhiên nhận ra Hề Gia Vận đã thêm vào cho nhân vật cái gì.

Là quấn quýt!

Là tình cảm anh em quấn quýt với Thái tử Tạ Dự.

Diễn xuất của Hề Gia Vận không phải kiểu khoa trương cường điệu thể hiện ra bên ngoài, trái lại còn rất kiềm chế. Nhưng sự kiềm chế của cậu không phải đơn thuần là nhẫn nhịn không bộc phát mà còn tăng thêm rất nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng chính những chi tiết nhỏ không đáng kể này lại khiến nhân vật trở nên vô cùng sống động, thậm chí còn có chiều sâu hơn.

Trong kịch bản tuy nói Tạ Yếm là vai nam số ba, nhưng thiết lập nhân vật rất đơn giản, nội dung cũng ít, nhân vật này tự ti lại nhút nhát, là người giúp thúc đẩy tình cảm giữa nam chính và nữ chính.

Có thể Tạ Yếm của Hề Gia Vận đối với Tạ Dự có sợ hãi, nhưng có sợ hãi mới có khát vọng!

Không chỉ có thế, cậu thậm chí còn khiến nhân vật Tạ Yếm này nhiều thêm một chút cảm giác ngây thơ.

Nhưng cái này hoàn toàn có thể lý giải được!

Tạ Yếm gần như bị giam trong Vọng Xuân Điện, hoàn cảnh của nhân vật này vô cùng đơn giản, người có thể tiếp xúc cũng rất ít, trưởng thành ở trong một hoàn cảnh khép kín như vậy, tính cách có chút ngây thơ cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Đạo diễn Tống không nhịn được, liên tục cảm thán: "Không tệ, diễn rất tốt!"

Phó đạo diễn không lên tiếng, chỉ mải trợn mắt nhìn Hề Gia Vận, đã hoàn toàn chìm đắm vào trong phân cảnh vừa rồi.

Màn này vẫn chưa diễn xong.

Dựa theo kịch bản, Hướng Tiểu Viên sẽ ngăn Tạ Yếm lại, nhưng đạo diễn Tống không chỉ định người đến phối diễn, Hề Gia Vận bèn tự mình đi mấy bước, sau đó phút chốc đã dừng lại, nghiêng đầu sang một bên.

Ánh mắt của cậu, trong sáng thuần khiết, nhưng khóe mắt đuôi mày lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Lần này, cảm xúc trong mắt cậu cuối cùng cũng đã có thể nhìn được rõ ràng. Là ngây thơ cùng đau thương trộn lẫn lại với nhau, rồi lại như đan xen giữa bất an và trông ngóng, phức tạp mà mãnh liệt, dường như tâm hồn đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Vừa khiến người ta hoảng sợ, cũng khiến người ta nát lòng.

Đạo diễn Tống ngẩn cả người. Ông không thể diễn tả lại được tâm trạng mình vào giờ phút này, chỉ biết trong lòng đang không ngừng rung động.

Ông hoàn toàn bị ánh mắt này làm cho nhập vai, cũng bị cảm xúc nồng đậm trong đó kéo đi, đạo diễn Tống không kìm được đưa tay ra, muốn giữ đối phương lại, nói thêm gì đó.

Nhưng Hề Gia Vận lại bất thình lình nói: "Đạo diễn Tống, cháu diễn xong rồi ạ."

Đạo diễn Tống sửng sốt một hồi, bàn tay đang giơ lên, lúng ta lúng túng thuận thế vỗ xuống vai Hề Gia Vận.

Phó đạo diễn cũng ngây ra một lúc lâu, nhớ lại màn biểu diễn vừa rồi của Hề Gia Vận, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, quả thực là một loại hưởng thụ, "Diễn tốt, thực sự tất tốt. Sao cậu không nói trước là kỹ thuật diễn của mình tốt như vậy?"

Diễn xuất vừa rồi của Hề Gia Vận rất tinh tế, cảm xúc nhân vật biểu đạt cũng rất chính xác, đầy đủ các cấp độ, càng không nói đến khả năng nắm bắt tính cách nhân vật vô cùng chuẩn xác của cậu.

Không, không nên nói là nắm bắt.

Bởi vì cậu không phải đang diễn Tạ Yếm, mà cậu chính là Tạ Yếm!

Tình cảm của Hề Gia Vận là từ trong lòng lan tỏa ra, cậu cảm thấy buồn bã, cho nên Tạ Yếm cũng buồn bã, cậu cảm thấy mở mịt, cho nên Tạ Yếm cũng mờ mịt, chính bởi vậy là cảm xúc mới truyền được đến người xem, diễn xuất cũng đầy sức thuyết phục, rất bùng nổ.

Cậu ấy đã thực sự tái hiện hoàn hảo nhân vật này!

Phó đạo diễn cười ha hả nói: "Tôi cứ tưởng cậu không có kinh nghiệm, còn nói cậu đừng căng thẳng mất bình tĩnh, thế mà loáng cái đã bị cậu vả mặt rồi."

Đừng nói phó đạo diễn, ngay cả đạo diễn Tống cũng có cảm giác mình vừa bị Hề Gia Vận vả cái bốp vào mặt. Ông vốn không hi vọng gì lắm vào khả năng diễn xuất của Hề Gia Vận, thậm chí còn nghĩ chỉ cần cậu diễn không quá đơ thì cứ nhận đại vào, dùng tạm.

Về phần vì sao Hề Gia Vận kiên trì muốn diễn thử phân cảnh này thì đạo diễn Tống và phó đạo diễn hoàn toàn không để trong lòng.

Người trẻ tuổi mà, có can đảm khiêu chiến là chuyện tốt.

Kết quả lại còn tốt hơn cả trong dự đoán.

Cái gì mà khiêu chiến? Người ta là hạ bút thành văn, kỹ thuật diễn tự nhiên xuất thần, sống động lôi cuốn.

Dùng tạm cái gì? Bọn họ rõ ràng là nhặt được của báu!

___________________