Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Chương 21: Day 21



06/09/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Cuối tháng chín, "Phù Dung" đóng máy!

Hề Gia Vận diễn xong cảnh cuối cùng của mình, đạo diễn Tống đích thân tiễn cậu ra khỏi phim trường.

Đạo diễn Tống cảm khái một câu: "Giờ tiễn cậu đi là cũng quay xong rồi."

Ông nói không đầu không đuôi, nhưng Hề Gia Vận biết ông đang nhắc đến chuyện lần trước. Lúc ấy Hề Gia Vận bị buộc rời khỏi đoàn làm phim ngay trong đêm, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sau này còn có cơi hội xoay chuyển, càng không ngờ là cậu mất một vai phụ, cuối cùng lại may mắn nhận được vai nam số ba.

Hề Gia Vận mỉm cười: "Mấy tháng này đã làm phiền chú rồi."

Đạo diễn Tống phất phất tay: "Tôi tiễn cậu đến đây thôi, sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác."

Hề Gia Vận: "Được ạ."

Thôi Xán Xán đỗ xe ở ven đương chờ, Hề Gia Vận vừa mở cửa xe, đạo diễn Tống lại đột nhiên vỗ mấy cái lên người cậu, Hề Gia Vận không hiểu gì, quay lại nhìn, "Đạo diễn Tống, còn có chuyện gì ạ?"

Đạo diễn Tống: "Hả? À, không, không có chuyện gì, tôi cọ tí may mắn của cậu thôi.

Hề Gia Vận: "..."

Phải rồi, từ cái hôm cậu đăng nhầm Weibo, bị phát hiện ra là cá Koi may mắn của năm xong, nhân đoàn phim thường thường cứ rảnh rỗi lại vỗ cậu một phát, cọ cậu một cái, kêu là muốn ké tí vận may của cậu, Hề Gia Vận đã cố giải thích với mọi người thực ra vận may của cậu không hề tốt, kết quả là không có lấy một người tin tưởng, thậm chí còn nhất trí cho rằng đấy chính là kiểu nói chuyện khách sáo của người hay gặp may.

Hề Gia Vận ngồi lên xe, "Có chút không nỡ."

Thôi Xán Xán an ủi cậu: "Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Fan sự nghiệp như cô khỏi phải nói là dạo này vui vẻ như thế nào. Nhóm fan im lìm hồi lâu của Hề Gia Vận cuối cùng cũng có người mới xin gia nhập, trên Weibo đâu đâu cũng là tên của cậu, loại tâm trạng này, còn khiến Thôi Xán Xán vui hơn cả so với khi cô rút một phát được thẻ SSR* luôn.

*Một loại thẻ trong game nhập vai tình yêu của Trung, độ hiếm theo thứ tự là N – NH – S – SR – SSR.

Thôi Xán Xán chờ Hề Gia Vận thắt dây an toàn xong mới hỏi cậu: "Giờ chúng ta đến giải trí Vạn Tượng à?"

Hề Gia Vận gật đầu, hôm nay cậu đóng máy nên tiện thể hẹn với Triệu Tình đến ký hợp đồng.

Thôi Xán Xán đắc ý nói: "Gia Gia, giờ cậu chính là người nổi tiếng* thật rồi nhé, cậu thấy chị nói có chuẩn không?"

*Gốc ở đây là quả lồng đèn, ý chỉ những người được nhiều người biết tới, tôi để thoát ý ra luôn.

Trước đó Thôi Xán Xán từng chém gió, nói không chừng chờ quay xong "Phù Dung" sẽ có mấy công ty lớn phát hiện ra tiềm lực của Hề Gia Vận, chen nhau vỡ đầu muốn ký hợp đồng với cậu, không ngờ có một ngày nó lại trở thành hiện thực.

Hôm đó Hề Gia Vận ở trên Weibo gây ra tiếng vang lớn như vậy, cứ thế tự nhiên được mấy công ty giải trí này chú ý đến, ngày hôm sau trong hòm thư của Thôi Xán Xán lập tức có thêm một ít email, đều hỏi thăm xem Hề Gia Vận đã có ý định ký kết hợp đồng với đâu chưa.

Nhưng mà đắn đo cân nhắc mãi, Hề Gia Vận vẫn quyết định chọn Triệu Tình.

Thôi Xán Xán lái xe đến trụ sở công ty giải trí Vạn Tượng.

Triệu Tình đã báo vị trí phòng làm việc của cô cho cậu từ trước, để cậu lên thẳng đó luôn, Hề Gia Vận và Thôi Xán Xán cùng nhau đi vào thang máy.

Cửa thang vừa chuẩn bị khép lại thì bên ngoài có người lớn tiếng gọi: "Chờ với chờ với."

Hề Gia Vận nhấn giữ cửa.

Đầu tiên là một cô gái trông có vẻ như là thư ký đi tới, cô đứng ở cửa nói: "Giám đốc Phó, tới kịp rồi."

Không lâu sau, một người khác đi vào.

Người đàn ông có vẻ rất điềm tĩnh, dáng người cao lớn. Màu da anh ta hơi tái, khuôn mặt vốn có cảm giác sắc bén lại bị bệnh tật hòa tan mấy phần, anh ta ngước mắt lên nhìn.

Thôi Xán Xán vừa thấy lập tức sửng sốt, cô kéo cánh tay Hề Gia Vận, ở trong lòng không tiếng động gào thét.

——Phó Tư Diễn, vậy mà lại là Phó Tư Diễn!

Kiểu người hềnh hệch như Thôi Xán Xán, hoàn toàn không có tí ti hứng thú nào với cái gì mà tài chính, hay phỏng vấn của tạp chí kinh tế, nhưng trong nhà lại cố tình sưu tập một vài quyển tạp chí tài chính kinh tế, có mấy kỳ phỏng vấn còn rất yêu thích, thỉnh thoảng lại được lấy ra xem lại.

Nguyên nhân chính là vì người đàn ông vừa mới bước vào này, Phó Tư Diễn bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền chính là nam thần của cô.

Hề Gia Cận bị kéo một cái, không hiểu ra sao bèn ngẩng đầu lên nhìn, cậu chớp mắt một cái: "Là anh à?"

Động tác của Phó Tư Diễn cũng hơi ngừng lại, sau đó gật đầu với Hề Gia Vận.

Thôi Xán Xán: "?"

Cô nhìn Phó Tư Diễn, rồi lại quay sang nhìn Hề Gia Vận, muốn mói gì đó mà lại ngại không dám mở miệng hỏi, chỉ đành nhịn xuống, cám giác rất khó chịu.

Hề Gia Vận không để ý thấy Thôi Xán Xán cứ muốn nói lại thôi, Lần trước Phó Tư Diễn để tài xế của anh đưa cậu về nhà, cậu cảm thấy vẫn nên cảm ơn đối phương thêm lần nữa, vì vậy nói với Phó Tư Diễn: "Hôm đó... Cám ơn anh đã nhờ tài xế đưa tôi về."

Phó Tư Diễn nhìn lướt qua cái tay của Thôi Xán Xán đang kéo Hề Gia Vận, bình thản nói: "Không cần cám ơn, tiện đường thôi."

Lần này, không chỉ có mình Thôi Xán Xán khiếp sợ nữa mà thư ký của Phó Tư Diễn cũng hết hồn theo.

Tiện đường, đưa người về?

Không phải chứ?

Trong từ điển của giám đốc Phó nhà cô cũng có cái từ tiện đường này à?

Thư ký như gặp phải quỷ, hai mắt trợn ngược lên.

Phó Tư Diễn thấy thế lạnh nhạt nhắc thư ký một câu: "Tầng mười."

Thư ký hãy còn đang ngẩn người không có phản ứng gì, Hề Gia Vận bèn giúp cô ấn nút thang máy.

Tay của cậu vừa trắng lại vừa dài, ở đầu ngón tay thậm chí còn có chút phơn phớt hồng, Phó Tư Diễn nhìn sang, tự nhiên lại nhớ tới dáng vẻ khi vành tai cậu đỏ bừng lên, vì thế dời tầm mắt, lại chỉ thấy được vành tai trắng nõn như tuyết.

... Cũng đẹp y như vậy.

Vài giây sau, Phó Tư Diễn mới liếc sang nhìn thư ký của mình, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, cô thư ký giật bắn mình, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cô sợ hãi rùng mình một cái, may là Phó Tư Diễn không nhìn thêm nữa, ,mà quay sang nói với Hề Gia Vận: "Cám ơn."

Hề Gia Vận lắc đầu một cái: "Không có gì."

Thang máy vẫn đang đi lên, Phó Tư Diễn thản nhiên hỏi: "Cậu là nhân viên của Vạn Tượng à?"

Hề Gia Vận chần chờ một chút rồi đáp: "... Vâng."

Cậu sắp ký hợp đồng nghệ sĩ với Vạn Tượng rồi, nói như thế cũng đúng mà, phải không?

Phó Tư Diễn nghe vậy cụp mắt xuống.

Quả nhiên là nhân viên của Vạn Tượng.

Bên trong thang máy yên tĩnh lại, mãi đến khi điện thoại của Hề Gia Vận đột nhiên rung lên mấy cái.

Hề Gia Vận cúi đầu kiểm tra, có mấy tin nhắn mới.

Đầu tiên là tin nhắn của Phó Giai.

[Gia Gia, anh quay xong "Phù Dung" rồi đúng không? Mấy hôm nữa là "Khổng tước" sẽ tiến hành chụp ảnh tạo hình đó, anh nhớ về nghỉ ngơi, duy trì trạng thái tốt nhất nha!]

Hề Gia Vận: [Được.]

Còn có một tin nhắn nữa là do Thẩm Mộng – nhân viên của Cloud Pay gửi tới.

[Phát sóng trực tiếp lễ trao giải cá Koi tạm định ra vào thứ sáu tuần này, xin hỏi bên phía cậu có vấn đề gì không?]

Về việc phát sóng trực tiếp lễ trao giải này thì phải ngược về cái hôm mà cậu đăng nhầm Weibo để nói.

Đợt đó, Hề Gia Vận đang vội quay phim, chuyện mình trúng thưởng cá Koi năm nay cũng quên sạch sành sanh, chứ đừng nói gì đến kiểm tra tin nhắn inbox, vì thế sau khi thấy Weibo của Cloud Pay tag mình xong, cậu mới nhận ra mình để người ta phải chờ lâu lắm rồi, cho nên khi phía Cloud Pay đề nghị phát sóng trực tiếp lễ trao giải, cậu bèn đồng ý luôn, thực ra cậu thấy cũng không có vấn đề gì lắm.

Hề Gia Vận nhắn lại cho Thẩm Mộng: [Được, không vấn đề gì.]

Phó Tư Diễn cao hơn không không ít, bởi vậy chỉ hơi cụp mắt xuống là có thể loáng thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại của Hề Gia Vận, cũng nhìn thấy hàng chữ "Phát sóng trực tiếp lễ trao giải cá Koi" kia."

Đuôi lông mày của anh khẽ nhướng lên, đang định nói gì đó thì thang máy đã "Tinh" một tiếng, đến tầng năm rồi.

Phòng làm việc của Triệu Tình ở tầng này, Hề Gia Vận cất điện thoại đi, lẽ phép chào tạm biệt với Phó Tư Diễn rồi mới ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Thôi Xán Xán lập tức kinh hãi không thôi hỏi Hề Gia Vận: "Gia Gia, làm sao mà cậu lại biết giám đốc Phó thế? Lại còn tiện đường đưa cậu về? Chuyện là thế nào?"

Hề Gia Vận thành thật trả lời: "Em vừa đi đường vừa chơi điện thoại, đụng phải người ta mấy lần, chắc là đụng nhiều nên quen mặt?"

Thôi Xán Xán: "..."

Thôi Xán Xán hai mắt vô hồn, thất thần lẩm bẩm: "Sao người khác đi đường nghịch điện thoại thì có thể đụng trúng giám đốc Phó, mà chị đi đường nghịch điện thoại lại chỉ có thể đâm đầu vào cột điện vậy?"

Hề Gia Vận không biết trả lời vấn đề này như nào, im lặng gõ cửa phòng làm việc của Triệu Tình.

Mà bên trong thang máy, bọn Hề Gia Vận vừa đi xong thì vẫn còn cô thứ ký cũng đang đầy bụng khó hiểu y như vậy.

Cùng là thư ký trợ lý, nhưng cùng việc không cùng số, cô thư ký này hoàn toàn không dám mở miệng hỏi rõ mọi chuyện giống như Thôi Xán Xán, chỉ có thể hỏi dò: "Giám đốc Phó, anh cùng cái cậu bạn ban nãy... Có quen biết à?"

Phó Tư Diễn "Ừ" một tiếng.

"Cậu ấy..."

Điện thoại của Phó Tư Diễn vang lên, thư ký lập tức im lặng, Phó Tư Diễn ấn nhận cuộc gọi.

"Thời gian tiến hành phát sóng trực tiếp có rồi, vào thứ sáu tuần này."

Người gọi tới chính là giám đốc Trương của Cloud Pay, anh ta còn đang kỳ kèo để Phó Tư Diễn chịu tham gia phát sóng trực tiếp lễ trao giải cá Koi may mắn lần này.

Dù sao cũng sắp đến cuối năm rồi, còn phải mở đại hội cổ đông nữa, Phó Tư Diễn đại diện Cloud Pay tham gia trao giải cũng coi như là một kiểu bày tỏ thái độ, các cổ đông khác của công ty cũng có thể im miệng một chốc. Giám đốc Trương tham thở nói: "Giám đốc Phó, chỉ một lần thôi, đúng một lần này thôi mà?"

Dừng một chút, giám đốc Trương lại nói thêm: "Nhắc mới nhớ, lần này trúng thưởng cá Koi chính là một diễn viên đấy, ngoại hình rất ưa nhìn nhé."

Trao giải trực tiếp cũng thế, mà diễn viên đẹp mắt cũng thế, Phó Tư Diễn đều không có hứng thú gì hết, nhưng anh ta chợt nhớ đến màn hình trò chuyện vừa rồi mình vô ý nhìn thấy, hỏi giám đốc Trương: "Diễn viên kia, là nghệ sĩ của Vạn Tượng à?"

Giám đốc Trương thực ra cũng không biết, anh ta qua loa đáp: "... Hình như là vậy?"

Phó Tư Diễn ngẫm nghĩ một hồi.

Chẳng trách cậu nhỏ kia lại bàn bạc với người khác về buổi phát sóng trực tiếp trao giải cá Koi.

Cậu ấy làm việc ở giải trí Vạn Tượng, mà làm việc ở đây ngoại nghệ sĩ thì các công việc khác cũng đều là chuyện liên quan đến nghệ sĩ, chuyện phát sóng trực tiếp của Cloud Pay lại bàn bạc cùng cậu ấy, thế nghĩa là...

Công việc của cậu chính là phụ trách liên lạc hợp tác tổ chức phát sóng trực tiếp cá Koi may mắn năm nay?

Nói như vậy, có lẽ lúc tổ chức phát sóng trực tiếp, cậu ấy cũng sẽ có mặt.

Phó Tư Diễn: "Được."

Giám đốc Trương ngẩn ra một chút, "Hả?"

Phó Tư Diễn lạnh nhạt nói: "Buổi phát sóng trực tiếp lễ trao giải, tôi có thể đến, chỉ một lần này thôi."

Giám đốc Trường quen biết Phó Tư Diễn mấy năm rồi, biết đối phương là kiểu người đã quyết chuyện gì thì rất khó thuyết phục, cho nên giờ có hơi bối rối một chút. Nhưng anh ta rất nhanh đã phản ứng lại, không cần biết là như thế nào, ít nhất Phó Tư Diễn cũng đồng ý rồi, giám đốc Trương chỉ sợ người này lại đột nhiên đổi ý, bèn vội vàng nói: "Được, được, chỉ cần anh đồng ý là được, tôi thề là chỉ đúng một lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai!"

Phó Tư Diễn không nói thêm gì nữa.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, thư ký ở bên cạnh nghe được toàn bộ, bèn do dự nhắc một câu: "Nhưng mà giám đốc Phó, thứ sáu tuần này anh còn có một cuộc họp..."

Phó Tư Diễn thờ ơ nói: "Lùi lại."

*

Hề Gia Vận hôm nay tới giải trí Vạn tượng thực ra chỉ cần ký tên là xong, dù sao nhưng điều khoản cần sửa chữa cậu với Triệu Tình đã nói xong từ trước rồi, bao gồm cả việc Thôi Xán Xán sẽ tiếp tục làm trợ lý của cậu.

Hề Gia Vận đóng nắp bút lại, Triệu Tình vươn tay ra với cậu, hơi mỉm cười nói: "Hợp tác vui vẻ."

Hề Gia Vận bắt tay cô, cũng mỉm cười đáp lại: "Hợp tác vui vẻ."

Thôi Xán Xán lái xe đến đây hết hơn một tiếng, cuối cùng hợp đồng chưa đến mười phút đã ký xong đâu đấy, bọn họ lại tốn hơn một tiếng đi về.

"Phù Dung" đã đóng máy, công ty quản lý đáng tin cũng đã ký được, Thôi Xán Xán đưa Hề Gia Vận về dưới khu nhà cậu, duỗi lưng vươn vai nói: "Ngay mai chị nhất định phải ngủ một giấc thật đã đời."

Hề Gia Vận không nhịn được bật cười, "Được, chị về sớm chút đi."

Thôi Xán Xán vẫy tay tạm biệt, quay xe đi.

Hề Gia Vận về đến nhà.

Mấy tháng liền ở trong khách sạn của đoàn phim, cậu đầu tiên là quét dọn nhà một lượt, thay ga trải giường cùng vỏ gối mới, sau đó mới thả lỏng nằm nhoài trên giường, móc điện thoại di động ra.

Mở ứng dụng "Vườn Trẻ Thần Thú".

Nhóc Kỳ Lân đang nằm ở ven hồ lăn trái cấy chơi đùa, vừa phát hiện Hề Gia Vận đến, nó lập tức ôm quả của mình lên chạy đến, sau đó đặt từng trái một xuống cho Hề Gia Vận xem, tỏ vẻ hôm nay mình rất là ngoan, không ăn quá nhiều.

Hề Gia Vận xoa xoa đầu nó, "Ngoan quá."

Nhóc Phượng Hoàng đang đậu trên cậy ngô đồng thì tỏ vẻ khinh thường trừng bọn họ một cái.

[Bé Phượng Hoàng cảm thấy bé Kỳ Lân thật là ấu trĩ.]

Hề Gia Vận: "..."

Tới rồi, cái đứa nhỏ kiêu ngạo này lại thế nữa.

Hề Gia Vận chỉ đành thả nhóc Kỳ Lân ra, chuyển giao diện điện thoại sang rừng ngô đồng, nói với nhóc Phượng Hoàng: "Con cũng rất ngoan."

Nhưng cái từ "Cũng" này hiên nhiên là khiến Phượng Hoàng nhỏ rất không vừa ý, nó vẫn tức giận trừng Hề Gia Vận.

[Bé Phượng Hoàng muốn nghe kiểu khen khác.]

[Không được lặp lại.]

Hề Gia Vận: "? ? ?"

Khen kiểu gì bây giờ?

Là một thành phần không biết nịnh nọt thảo mai thảo quả, Hề Gia Vận vắt nát óc suy nghĩ cũng chỉ nghĩ ra được có câu: "Màu lông của con rất là xinh đẹp."

"Con, con..."

Hề Gia Vận nghẹn lời.

Nhóc Phượng Hoàng lại trợn mắt lên, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn chăm chú vào cậu, có chút cảm giác như đang thúc giục.

"..."

Hề Gia Vận hai mắt nhìn nhau với nhóc con kia một hồi, cuối cùng quyết định mở ipad ra, tìm bách khoa toàn thư những lời khen ngợi hay nhất.

"Con từ đâu đến mà dễ thương vậy chứ?" Hề Gia Vận đọc, "Nhất định là ăn đáng yêu để lớn đúng không?"

"Nhớ cất kỹ vẻ đẹp của con đi, đừng để nó ra ngoài hấp dẫn người khác!"

"Hôm nay bé Phượng Hoàng lại tỏa sáng!"

...

Xấu hổ hay không xấu hổ, Hề Gia Vận đều đọc ra hết một lượt, sau đó cậu hỏi nhóc Phượng Hoàng: "Vậy có được chưa con?"

Nhóc con kia cúi đầu rỉa lông, không thèm để ý tới Hề Gia Vận, dáng vẻ rất là thờ ơ, không chút không lòng, có lẽ cũng phát hiện mấy câu nịnh nọt của Hề Gia Vận không có tí thật lòng nào cả.

Hề Gia Vận thấy nó như vậy, nhịn không được đưa tay sờ sờ cái đầu lông bông xù của nó.

Nhưng đúng lúc này, điểm thiện cảm của nhóc Phượng Hoàng lại đột nhiên tăng lên vù vù.

[Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn +1 (Điểm thiện cảm hiện có: 47)]

[Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn +1 (Điểm thiện cảm hiện có: 48)]

[Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn +1 (Điểm thiện cảm hiện có: 49)]

[Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn +1 (Điểm thiện cảm hiện có: 50)]

...

Hề Gia Vận kinh ngạc.

Cậu thử đếm một chút, hình như cậu khen một câu là điểm thiện cảm của nhóc Phượng Hoàng cũng tăng thêm một điểm, khen một chút lại tăng thêm một chút.

Cậu mở trúng plugin gian lận điểm thiện cảm à!?

Hề Gia Vận còn đang mải nghĩ, trò chơi lại đột nhiên có thêm mấy thông báo mới.

[Tuy lời động viên của nhân viên chăm nuôi không đủ xuôi tai, cũng không biểu đạt được tình cảm dạt dào trong đó, nhưng bé Phượng Hoàng vẫn tạm chấp nhận lời khen của bạn.]

[Để khen thưởng, bé Phượng Hoàng tặng cho bạn một sợi lông vũ.

[Tuy nhiên bé Phượng Hoàng đề nghị nhân viên chăm sóc có rảnh rỗi thì nên đọc thêm sách để tăng cường khả năng ngôn ngữ và vốn từ vựng của bản thân.]

Hề Gia Vận: "? ? ?"