Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Chương 17: Day 17



01/09/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Đánh nhau?

Chuyện gì xảy ra vậy?

Về đến nơi, Hề Gia Vận cảm ơn tài xế, xong vội vội vàng vàng mở "Vườn Trẻ Thần Thú" ra.

Trước hai bé con này tuy vẫn đề phòng lẫn nhau, nhưng cả hai đứa đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có địch ý với đứa kia, Hề Gia Vận thấy thế mới không xen vào, muốn để hai đứa nhỏ tự làm quen dần với nhau.

Kết quả lại thành lao vào uýnh lộn.

Hề Gia Vận cau mày.

Cậu vừa mở trò chơi ra, cảnh tượng nhìn thấy chính là tình trạng đối lập của hai đứa nhỏ.

Nhóc Kỳ Lân đang bẹp lỗ tai, thở phì phì, tức giận trừng mắt nhìn nhóc Phượng Hoàng. Nhóc con kia cũng không tốt hơn được là mấy, nó tức đến nỗi cả người bốc lửa, lông vũ cũng xù hết cả lên.

Hề Gia Vận: "Hai đứa..."

Nghe thấy giọng của cậu, nhóc Kỳ Lân nhoáng một cái, lập tức không thèm đối đầu với Phượng Hoàng bên kia nữa, ấm ức chạy về phía Hề Gia Vận.

Nó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tròn tròn đầy lên án.

[Bé Kỳ Lân không vui!]

[Bé Phượng Hoàng cướp trái cây của bé Kỳ Lân!]

Hề Gia Vận xoa xoa đầu nhóc Kỳ Lân, sau đó nhìn về phía Phượng Hoàng nhỏ, tia lửa trên đầu của nó đã tắt rồi, lông vũ cũng "Xoẹt" một cái bẹp xuống, không ngừng có thông báo nhắc nhở hiện lên.

[Bé Phượng Hoàng rất tức giận!]

[Bé Phượng Hoàng cảm thấy nhân viên chăm sóc đối xử không công bằng!]

Hề Gia Vận: "..."

Tiền đình quá đi.

Cậu nhìn nhóc Kỳ Lân, xong lại nhìn nhóc Phượng Hoàng, cuối cùng hỏi cả hai đứa nó: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Hai đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng vừa mới ngừng chiến xong mà chỉ nhìn nhau có một cái, cả hai lại đồng loạt xù lông lên, dáng vẻ này thì hình như là ghét nhau không ít đâu.

Hề Gia Vận cực chẳng đã, đành phải tự mở thông báo sự kiện lên xem.

[ Thông báo khẩn cấp: Nguyên nhân gây lộn: "Đến giờ ăn của bé Phượng Hoàng rồi, nhưng mà nhân viên chăm sóc không có mặt, bé phát hiện bé Kỳ Lân bên kia có thật nhiều trái cây, cảm thấy nhân viên chăm sóc đối xử không công bằng, mỗi lần đều chuẩn bị cho bé Kỳ Lân thật nhiều trái cây, mà lại không chuẩn bị cho bé tí nào cả, hơn nữa nhân viên chăm sóc lại không đúng giờ cho bé ăn, không quan tâm đến bé gì sất!]

Hề Gia Vận: "..."

Hóa ra nhóc Kỳ Lân là bị giận chó đánh mèo.

Cậu chỉ đành giải thích với bé con Phượng Hoàng: "Bé Kỳ Lân trước kia thường phải chịu đói, cho nên rất thích tích trữ lương thực, vì vậy chú mới chuẩn bị thêm một ít trái cây để bé Kỳ Lân ôm ngủ, không thì bạn ấy sẽ không ngủ được."

Nhóc Phượng Hoàng vẫn còn tức giận, thở phì phì quay ngoắt đầu sang phía khác.

——Không công bằng.

Hề Gia Vận càng không biết nên làm thế nào.

Nhóc Kỳ Lân thấy cậu như vậy, ủ rũ cúi thấp đầu.

Nguyên nhân chúng nó đánh nhau chính là vì nhóc Phượng Hoàng kia hỏi xin nó trái cây, nhưng mà nó không muốn cho.

Thực ra chỉ cần nó cho Phượng Hoàng một trái, chúng nó đã không đánh nhau rồi.

Nhưng mà, nhưng mà..

Chỗ trái cây đó là của nhân viên chăm sóc hái cho nó mà.

Bé Kỳ Lân rất yêu quý chỗ trái cây đó, không phải vì nó thích ăn, càng không phải là vì trước đây thường xuyên bị đói bụng, không ôm đồ ăn thì sẽ không có cảm giác an toàn, mà chỉ vì đây là trái cây do nhân viên chăm sóc hái cho nó thôi.

So với ôm trái cây ngủ, nó càng muốn nhào vào trong lồng ngực nhân viên chăm nuôi cọ một cái, lại lăn tròn một cái, sau đó ôm lấy cánh tay của đối phương đánh một giấc thật ngon hơn, nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa được. Nó không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy trái cây mà nhân viên chăm sóc hái cho nó, mặc kệ việc đối phương chỉ coi đây là một thói quen xấu do trước đây bị nó đói bụng quá lâu mà ra.

Nhưng nhân viên chăm sóc vẫn sẵn lòng nuông chiều nó.

Nó lại càng không nỡ đem trái cây chia cho thú khác.

Nếu mà, nếu mà lúc đó nó hào phóng một chút...

Không được, nó vẫn không nỡ bỏ.

Nghĩ tới đây, nhóc Kỳ Lân lại càng thêm buồn rầu ảo não, ôm chặt mấy trái cây trong ngự hơn, Hề Gia Vận thấy thế, bèn vội vàng hỏi nó: "Con làm sao thế?"

Nhóc Kỳ Lân chầm chậm lắc đầu một cái.

Hề Gia Vận nhìn trái cây được nó ôm dưới mòng vuốt, an ủi nói: "Sau này chú sẽ chuẩn bị trái cây trước cho cả hai đứa, sẽ không xảy ra chuyện như lần này nữa đâu, con đừng sợ."

Nhóc Kỳ Lân nghe, trong lòng lại càng thấy xấu hổ, cái đuôi cũng rũ xuống, nằm bẹp trên đất.

Hề Gia Vận thấy nó như vậy, lo lắng không thôi, cậu lấy ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vành tai của nhóc Kỳ Lân, làm nó lỗ tai đang bẹp sát đầu của nhóc con này ngứa ngáy, run run mấy cái, Hề Gia Vận nói: "Đừng sợ nha, sau này đừng đánh nhau như thế nữa, có được không?"

Nhóc Kỳ Lân ngửa đầu nhìn cậu, động tác rất chậm, nhưng vẫn gật đầu một cái thật mạnh.

Hề Gia Vận khen nó: "Ngoan quá."

Nhóc Kỳ Lân xấu hổ lắc lắc đuôi, nhưng tâm trạng của nó thì lại được thông báo của trò chơi thể hiện một cách chân thực nhất.

[Điểm thiện cảm của bé Kỳ Lân với bạn +4 (Điệm thiện cảm hiện có:60)]

Cái đứa nhỏ này sao mà dễ dỗ vậy chứ?

Hề Gia Vận còn đang nghĩ, màn hình lại nhảy ra một chuỗi thông báo.

[ Độ thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn -1 (Điểm thiện cảm hiện có: 24)]

[ Độ thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn -1 (Điểm thiện cảm hiện có: 23)]

[ Độ thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn -1 (Điểm thiện cảm hiện có: 22)]

Hề Gia Vận: "..."

Cái đứa nhỏ còn lại thì đúng thật là không dễ dỗ một chút nào cả.

Hề Gia Vận thu tay lại, nhìn về phía nhóc Phượng Hoàng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của nhóc con kia xong, cậu lại có chút buồn cười.

Cái đứa bé Phượng Hoàng này, tính cách tuy là thích nói một đằng làm một nẻo, nhưng mà thực ra cũng rất dễ mềm lòng, nếu không sẽ không vì chuyện Hề Gia Vận không online, hoặc là vì chuyện cậu chỉ chuẩn bị trái cây cho Kỳ Lân nhỏ mà tức giận.

Hề Gia Vận có thể đoán được đại để nguyên nhân lần này điểm thiện cảm của mình bị trừ, cho nên hỏi nó: "Con cũng muốn được xoa đầu hả?"

Đầu Phượng tộc cao quý bộ có thể tùy tiện sờ được sao?

Nhóc Phượng Hoàng quay đầy đi, ý tứ rất rõ ràng.

——Không cho!

Hề Gia Vận săn sóc nói: "Nếu con không thích, vậy chú không sờ con nữa nha."

Bé Phượng Hoàng: "? ? ?"

Nó không thể tin được quay phắt đầu lại, đôi mắt mở thật to, dáng vẻ đó của nhóc Phượng Hoàng, ít đi chút cảm giác hung hăng vênh váo thường ngày, trông giống hệt một con hamster đang phồng mang trợn má tức giận.

Hề Gia Vận không nhịn được cười.

"Lừa con thôi." Hề Gia Vận nhẹ giọng nói, đưa tay về phía nhóc con kia.

Cậu chỉ sờ được màn hình, cho nên cảm xúc bên dưới chỉ vừa cứng vừa lạnh, cậu dựa vào cảm giác của mình vuốt lông cho Phượng Hoàng nhỏ, mới đầu nhóc Phượng Hoàng rõ ràng rất là hưởng thụ, nhưng được mấy lần, nó lại ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn Hề Gia Vận.

Hề Gia Vận sửng sốt. "Làm sao vậy?"

[Nhân viên chăm sóc vừa nãy có khen bé Kỳ Lân.]

[Bé Phượng Hoàng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời khen ngợi với trình độ ngôn ngữ kém cỏi của nhân viên chăm sóc.]

Hề Gia Vận: "..."

Lúc này cậu thực sự thấy bị nhóc con này làm cho thấy đáng yêu kinh khủng, mặt mày cong cong nói: "Con thật là đáng yêu."

Nhóc Phượng Hoàng hài lòng nhếch đuôi lên, Hề Gia Vận cảm thấy cậu phải công bằng một chút, vì thế bổ sung thêm: "Cả bé Kỳ Lân cũng vậy, hai đứa đều rất đáng yêu."

Lần này hay rồi.

Bé Phượng Hoàng: "?"

Rõ ràng đang xoa nó mà lại còn nghĩ đến cái con Kỳ Lân đáng ghét kia nữa?

Phượng tộc cao quý như nó, sao có thể đặt ngang hàng với Kỳ Lân chứ!

Chắc chắn, chắc chắn là nó đáng yêu hơn!

Nhóc Phượng Hoàng lần này là giận thật, nhưng có quyết định đại nhân đại lượng, cho nhân viên chăm sóc thêm một cơ hội nữa.

Vì thế Hề Gia Vận nhận được một câu hỏi.

[Bé Phượng Hoàng và bé Kỳ Lân, ai đáng yêu hơn?]

Hề Gia Vận: "..."

Cậu mang theo hi vọng sống sót, trả lời: "Ai cũng đang yêu hết, ai cũng là cục cưng nhỏ của chú cả."

Một giây sau, Hề Gia Vận phát hiện mình trả lời sai đáp án rồi.

[Bé Phượng Hoàng tức giận!]

[Chuyện khẩn cấp! Bé Phượng Hoàng bỏ nhà ra đi!]

Hề Gia Vận: "? ? ?"

Ngoài ra còn có một thông báo nhắc nhở rất khó hiểu nữa kèm theo.

[Chúc phúc của bé Phượng Hoàng đã hết hiệu lực.]

*

Tối hôm đó, tại công ty giải trí Tụ Mỹ.

"Cậu nói cái gì cơ? Không lấy được nhân vật à?" Người đại diện Hà Vũ sắc mặt không vui nói, "Vì nhân vật Phượng Triều này, tôi nhờ vả biết bao nhiêu người? Lại âm thầm tìm người lấy kịch bản, còn mời thầy giáo đến dạy cậu diễn như thế nào, thế mà cậu lại nói với tôi là cậu không lấy được nhân vật này? Làm đến thế rồi mà cậu vẫn không lấy được vai là sao hả?"

Bạch Thanh Trì nói: "... Lúc đó phát huy không tốt."

Hà Vũ hít một hơi thật sâu, "Thế cuối cùng người nào lấy được vai Phượng Triều này?"

Bạch Thanh Trì bất đắc dĩ nói: "Hề Gia Vận."

Hà Vũ: "Ai cơ?"

Bạch Thanh Trì: "Anh có nhớ lúc em tham gia chương trình 'Pick Me' không, cái người mà luôn xếp trước em, cuối cùng lúc công diễn tai nghe của cậu ta gặp trục trặc, em mới lấy được cơ hội ra mắt ấy, cậu ta chính là Hề Gia Vận."

Cậu ta vừa nới thế, Hà Vũ lập tức nhớ ra, "Là cậu ta à? Nhiều năm thư vậy không thấy tăm hơi gì, vẫn chưa lui giới à?"

Bạch Thanh Trì buồn bực nói: "Không có đâu. Em mà là cậu ta, em đã bỏ cuộc từ khuya rồi."

Hà Vũ càng nghĩ càng bực, Bạch Thanh Trì mất nhân vật này, không khác nào con vịt đã nấu chín nằm trên đĩa rồi còn vỗ cánh bay mất.

Anh ta thông qua một vài mối quan hệ, hỏi thăm được, đội hình tham gia "Khổng tước ngủ trên gác cao" rất hoành tráng, ngoại trừ đạo diễn Cát, nữ chính và nam chính đều là người có tiếng tăm, nữ chính trước kia là ngôi sao nhí nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến – Mạnh Sanh, nam chính là ảnh đế Tần Thanh, có thể hợp tác cùng những người có địa vị cao như vậy, đối với việc nâng cao vị thế của Bạch Thanh Trì sau này cũng rất có lợi.

Càng quan trọng hơn nữa là, nhân vật Phượng Triều này, chắc chắn sẽ hot!

Bọn họ nhất định phải lấy được vai diễn này!

Nghĩ tới đây, Hà Vũ lấy điện thoại ra, tìm số nhà đầu tư của "Khổng tước ngủ trên gác cao", ấn gọi đi.

Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, Hà Vũ lịch sự nói: "Alo? Là giám đốc Lý ạ? Ngại quá, muộn như vậy rồi còn gọi điện quấy rầy anh."

Anh ta cười nói: "Là thế này, dưới tay tôi có một nghệ sĩ rất thích hợp với nhân vật Phượng Triều trong 'Khổng tước ngủ trên gác cao', muốn nhờ anh hỗ trợ một chút..."

Hà Vũ còn chưa nói dứt lời, đối phương đã quăng sang một câu: "Chuyện chọn vai lần này tôi không thể can thiệp vào, ngại quá."

Hà Vũ: "?"

Anh ta còn đang muốn nói thêm gì đó, đối phương đã nhanh chóng cúp máy.

Hà Vũ gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng mấy nhà đầu tư khác đều đồng loạt tỏ vẻ không can thiệp vào chuyện của đoàn phim, cuối cùng mới có người tiết lộ cho Hà Vũ: "Tôi nói thật với cậu một câu nhé, người đầu tư chính của bộ phim này chính là giám đốc Phó. À, chính là vị giám đốc kia của tập đoàn Trì Viễn đấy, đây không phải phim của em gái anh ta sao? Trước đó đã bàn bạc xong xuôi rồi, bọn tôi chỉ đầu tư để nhận chia hoa hồng thôi, không can thiệp vào chuyện chọn vai của đoàn phim, xin lỗi nhé."

Hà Vũ: Con mẹ nó.

Anh ta gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, kết quả càng nói sắc mặt lại càng đen, cuối cùng Bạch Thanh Trì nói: "Anh Vũ, không thì bỏ đi, em xem mấy kịch bản khác là được."

Hà Vũ vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. "Bỏ cái gì mà bỏ? Không thể bỏ cuộc dễ dàng thế được."

Không thể nhờ mấy nhà đầu tư kia chen vào một tay, vậy thì đổi cách khác.

Hà Vũ gõ tên Hề Gia Vận lên thanh tìm kiếm của Weibo.

Bên dưới tìm được không ít chủ đề liên quan.

# Người đẹp tốt bụng – Hề Gia Vận #

# Thẩm Thành rơi xuống nước được cứu lên #

# Công ty giải trí TTL tuyên bố giải thể #

# Đoàn phim "Vùng đất lạnh giá" bị rơi đạo cụ từ trên cao #

# Sự cố sân khấu của "Pick Me #

...

Chậc.

Cái tên Hề Gia Vận này thật là đen đủi, đi đến đâu cũng gặp tai nạn.

Hà Vũ cảm khái một câu xong, đột nhiên trong đầu nảy sinh một ý tưởng.

Có rồi.