Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 259: Chương 259






“Việt Quốc công chúa bị nghịch tặc của Bạch gia bắt cóc, hiện giờ Bạch trạch ở Dương Châu đã bị bao vây, Tương Châu cũng không thể thiếu cảnh giác ——”
Trấn Xuyên tiết độ sứ mới nhậm chức là Lý Bình tập kết tướng lãnh của các doanh binh tại Tương Châu và vùng lân cận tới phủ của mình bàn việc.
Lý phủ đã đổi ba đời chủ nhân, hiện tại người tiếp nhận vẫn họ Lý.

Lúc Lý Bình nhận phủ thì biển hiệu cũng chẳng cần đổi, coi như tiết kiệm được tiền.
Lúc này Lý Bình ngồi trên vị trí chủ thượng trong phòng khách và cao giọng nói: “Tương Châu là nơi nghịch tặc Bạch Nhung Linh từng ở, Tham Tri đại nhân cực kỳ coi trọng —— ta đã sai người dán bức họa của hắn khắp nơi, nếu có ai trong địa phận năm châu của Trấn Xuyên phát hiện ra hắn thì lập tức phải báo cho quan phủ, nếu giấu ——”
Lý Bình liếc ánh mắt uy hiếp qua mọi người đang ngồi đó và nói: “Bất kể là quan hay dân đều sẽ bị xử tội như đồng lõa.”
Sau khi nghe thấy mọi người đáp lời hắn mới lộ ra thần sắc vừa lòng.

Cả người hắn lùi về sau thả lỏng dựa lên lưng ghế hỏi: “Đám phản tặc ở Kim Châu thế nào rồi?”
Một tướng lĩnh mới từ binh doanh tới, trên người vẫn mặc áo giáp nhẹ, vẻ mặt phong trần mệt mỏi đứng lên chắp tay nói: “Hồi bẩm đại nhân, Kim Châu vẫn còn lũ chưa lui, phản tặc dựa vào địa thế và nước lũ mà trốn đông trốn tây.

Tướng sĩ của chúng ta phần lớn không biết bơi vì thế nếu muốn một lưới bắt hết thì còn cần thêm chút thời gian.”
“Còn cần thời gian nữa sao?! Lần trước ngươi cũng nói như thế!” Lý Bình đột nhiên đập bàn, vẻ mặt giận dữ mắng, “Lúc này đã bao lâu rồi?! Nếu không có thành quả, một khi Tham Tri đại nhân hỏi tội thì ta và các ngươi đều vào ngục hết!”
“Đại nhân bớt giận!” Tướng lãnh kia bùm một tiếng quỳ xuống.
Lý Bình tức giận một lúc mới quét ánh mắt âm trầm về phia ba anh em ngồi trong góc: “Ba anh em các ngươi là người quen cũ của đám phản tặc kia, nếu có nghe thấy gió thổi cỏ lay gì thì phải báo cho ta trước tiên mới được ——”
Đại Hổ lập tức đứng lên chắp tay đáp vâng.
Nhị Hổ cũng vội đứng dậy cười tủm tỉm chắp tay nói: “Đại nhân nói cái gì vậy? Nếu lúc trước chúng ta lựa chọn ở lại thì chính là quyết tâm làm việc cho triều đình.

Ba anh em chúng ta nằm mơ cũng muốn có cơ hội tỏ lòng trung thành, nếu có cơ hội như thế thì không cần đại nhân phải nói ta sẽ lập tức bẩm báo ngay —— dù sao ta nghĩ chính là như thế, còn hai tên anh em này nghĩ cái gì trong lòng thì ta không biết được ——”
Đại Hổ nhíu mày, trên khuôn mặt tròn xoe to như cái mâm kia là vẻ ưu phiền: “Dĩ vãng cha còn sống luôn dạy ta rằng anh cả như cha.


Ta cũng tự nhận là rất bao dung với các ngươi, ngày thường nhị đệ mở miệng nói lời ngông cuồng ta cũng nhịn, nhưng lúc này ở trước mặt đại nhân ngươi cũng dám châm ngòi ly gián à? Ngươi làm như vậy không thể không khiến ta hoài nghi ngươi mới là cái kẻ dụng tâm kín đáo kia kìa!”
Nhị Hổ trầm mặt không vui, vừa muốn nói chuyện thì Lý Bình đã không kiên nhẫn đánh gãy ba cái tên ba ngày năm bữa đều trình diễn tiết mục anh em bất hòa này: “Các ngươi xong chưa? Đây là chỗ nào? Muốn cãi nhau thì về nhà đóng cửa mà cãi!”
Đại Hổ và Nhị Hổ lập tức im, sau đó Lý Bình bắt đầu tận tình khuyên bảo: “Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.

Ba anh em các ngươi đã lập tức cắt đứt với đám phản tặc do tên Ngưu Vượng kia cầm đầu, việc này chúng ta đều xem ở trong mắt.

Nhưng Tương Châu có vết xe đổ của đám phản loạn, nếu lại phản nữa thì chỉ sợ cũng không phải chỉ đổi tiết độ sứ là xong đâu.

Bản quan cũng vì đồng liêu mà suy xét và cẩn thận khắp nơi như thế ——”
Một tướng lãnh lập tức nhắm chuẩn thời cơ mà chắp tay nói: “Đại nhân hao tổn tâm trí vì chúng ta, ti chức ghi tạc trong lòng……”
Đại Hổ và Nhị Hổ cũng gật đầu nói phải.
Lý Bình vừa đấm vừa xoa và thu được hiệu quả như mong muốn thì vừa lòng nói vài câu sau đó kết thúc và để mọi người rời đi, chỉ để tâm phúc ở lại.
Đợi mọi người rời đi rồi hắn mới thu lại biểu tình dối trá khi ở trước mặt người khác và nhíu mày hỏi: “Bảo ngươi theo dõi tam hổ vậy đã có kết quả gì chưa?”
“Bẩm đại nhân, ba anh em tam hổ ngoài Đại Hổ thu nhận hối lộ, Nhị Hổ lôi kéo đồng liêu cùng dạo thanh lâu, Tam Hổ mê mẩn nha hoàn mỹ mạo người môi giới mang tới thì…… không có chuyện gì khác người xảy ra, cũng không có ai bí mật truyền tin cho bọn họ.”
“Ngươi cần phải nhìn cẩn thận.” Lý Bình mang vẻ mặt nghiêm túc nói, “Đại Hổ là kẻ mặt ngu nhưng tâm gian xảo, Nhị Hổ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, còn Tam Hổ nói ít nhưng đôi mắt kia vừa nhìn đã biết cơ linh.

Ngươi ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác.

Không chỉ đám phản tặc ở Kim Châu có khả năng liên hệ với bọn họ mà kẻ giết hại Tể tướng tiền nhiệm cũng có thể liên lạc tới.


Bạch Nhung Linh kia cũng từng ở Tương Châu một thời gian, không biết chừng cũng có thể liên lạc tới —— nói ngắn lại thì một khi phát hiện có người thân phận không rõ định liên hệ với ba người này thì bất kể đó là lúc nào ngươi cũng phải báo cho ta.”
Tâm phúc vội nói: “Đại nhân yên tâm, ti chức nhất định sẽ nhìn chằm chằm bọn chúng.”
Trong lúc đó tiếng bánh xe ngựa cọ lên đường cái vang lên đều nhịp, ba chiếc xe ngựa lúc trước đi theo ba hướng từ cửa Lý phủ sau một nén nhang lại lục tục ngừng lại trước cửa một tửu lầu.
“Khéo quá nhỉ, đại ca cũng tới đây ăn cơm sao?” Nhị Hổ mang vẻ mặt kinh ngạc mở quạt xếp hỏi.
“Đúng là khéo, ta thấy nhị đệ có vẻ không hoan nghênh ta lắm.

Ta cũng không tự mua việc, lão Trương —— đưa ta tới tiệm khác đi ——”
“Đại ca vẫn giận ta sao? Vừa rồi nhị đệ nói mấy lời kia đúng là thiếu suy xét, đại ca đại nhân đại lượng tha cho ta một lần đi! Bữa hôm nay coi như nhị đệ mời!”
Nhị hổ tiến lên ôm lấy bả vai như con gấu của Đại Hổ và kéo tên kia vào cửa không cho từ chối.
“Khéo quá! Hai vị ca ca cũng ở chỗ này sao? Mấy người hẹn trước mà lại không cho tiểu đệ đi theo hả?”
Đại Hổ và Nhị Hổ quay đầu lại thấy Tiểu Hổ ôm một nữ tử cao gầy ăn mặc tinh xảo bước xuống xe.

Nàng kia dùng khăn lụa che nửa khuôn mặt lại.
Nhị Hổ khoác vai hai người anh em của mình rồi ba người cùng một nha hoàn mỹ mạo cùng nói cười đi vào tửu lầu.
Cách đó không xa có nhãn tuyến đi theo bọn họ.

Lúc này kẻ kia lắc lắc đầu, đối với một màn trước mặt thấy mãi nên không lạ: Mỗi ngày ba anh em nhà này đều cãi vãi rồi làm hòa, mỗi lần đều đấu đến độ ngươi chết ta sống nhưng sau đó lại vui vẻ như không có việc gì.

Cũng không biết ba cái kẻ này cảm tình tốt hay dở đây ——
Sau khi tam hổ vào tửu lầu thì có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón: “Các vị khách quan muốn ngồi ở đại sảnh hay lên nhã gian?”
Đại Hổ nói: “Ngồi ở đại sảnh đi, đại sảnh rộng rãi mà chúng ta cũng chẳng có gì cần nói riêng ——”

Nhị Hổ và Tiểu Hổ không có ý kiến thế là mấy người ngồi xuống một cái bàn vuông dựa gần cửa sổ.

(Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Nhị Hổ nghe anh hắn một hơi gọi mười mấy món ngon của tửu lầu thì khóe miệng giật giật, mắt trợn lên nhìn Đại Hổ.
Gọi xong tiểu nhị đáp vang dội sau đó nhanh nhẹn đi tới nhà bếp báo đồ ăn.

Nhị Hổ dựa lưng bên cửa sổ phe phẩy quạt xếp và cười tủm tỉm nhìn các thực khách đang sôi trào trong đại sảnh.

Lát sau hắn nhẹ thấp giọng nói qua quạt che: “Cái tên thư sinh mặc áo xanh phía tây nam là một, nam tử mặc áo dài đang nói chuyện phiếm với người ta ở cửa thang lầu là hai, tên khất cái mới vào cửa ăn xin là ba, bên ngoài còn một tên nữa —— hiện tại tổng cộng có bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta.”
“Bốn người —— họ Lý này đúng là coi trọng chúng ta mà.” Tiểu Hổ kéo cằm của nha hoàn mỹ mạo kia và ngả ngớn cười nói, “Có phải không tiểu mỹ nhân?”
Mỹ nhân hơi bực, cằm lặng lẽ tránh khỏi ngón tay Tiểu Hổ, đôi mắt phượng phía sau rèm châu bắn ra ánh nhìn cảnh cáo.
“Diễn trò thì phải làm cho tốt, hiện tại ta bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo vậy có phải ngươi cũng nên phối hợp một chút không?” Tiểu Hổ cười nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nha hoàn mỹ mạo, bộ dạng thân mật khăng khít, “Đúng không, tiểu tước?”
Lý Thước bất động, cằm lại để ở ngón tay Tiểu Hổ.

Rèm châu tinh xảo lay động trước khuôn mặt tô son điểm phấn của hắn và hoàn toàn che lấp vết sẹo màu đỏ ở một bên má.
“Nói xem tình huống hiện tại thế nào?” Nhị Hổ dùng cây quạt che miệng hỏi, “Chỗ Kim Châu có tin tức gì không?”
“Chỗ kia đã biến thành hồ nước, nhưng ngươi đừng nhìn thấy nó nhỏ, trong đó nhiều đồ lắm ——” Tiểu Hổ nói, “Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, rồi con tôm lại đẻ con tôm, theo ta thấy nước ở hồ này sớm muộn cũng tràn ra.”
“Tràn ra mới tốt,” Đại Hổ nói, “Hồ nước lớn mới có thể nuôi nhiều đồ.”
“Nếu có thể gặp lại giao long thì nói không chừng sẽ hóa được thành cái gì cũng nên.” Nhị Hổ lắc lắc cây quạt nói đầy thâm ý.
“Nhưng phải đi đâu tìm con giao long kia đây?” Đại Hổ hỏi.
Nhị Hổ đáp: “Đã thật lâu không nghe nói có ai gặp giao long, vậy hẳn vẫn còn tồn tại.

Chắc không tới mức giao long này đã rơi vào cửa tử chứ?”
“Nếu đã là giao long thì sao có thể dễ dàng chết như thế được?” Lý Thước vẫn luôn trầm mặc không nói rốt cuộc cũng mở miệng.

Hắn thuần thục dùng giọng giả, ánh mắt nhìn Nhị Hổ mang theo lạnh lẽo.

“Tiểu tước nói đúng,” Đại Hổ cười hoà giải, “Nhiều năm qua chỉ nghe lời đồn giao long hiện ra chứ chưa từng nghe nói phát hiện thi thể chỗ nào.

Nhị đệ, ngươi đừng có buồn lo vô cớ nữa.”
“Chờ đi…… Hiện tại cũng không có cách nào khác.” Tiểu Hổ cúi đầu nhìn chén trà trước mặt lúc này có gợn sóng nhỏ và nhớ lại trận lũ từng cuốn nàng ta đi.

Thần sắc nàng ta âm trầm, miệng chậm rãi nói, “Hôm nay chúng ta còn có thể ngồi đều là nhờ ân tình của con giao long kia đúng không? Nếu có thể hóa rồng là tốt nhất, nếu không thể…… thì ta cũng nguyện ý làm một con rắn nước, ít nhất tiêu dao tự tại.

Hai vị ca ca nghĩ thế nào?”
“Với kẻ khác thì thế nào cũng được,” Nhị Hổ nâng quạt xếp lên che nụ cười lạnh bên môi, “Nhưng Phó Huyền Mạc thiếu Bình Sơn trại chúng ta mấy ngàn mạng người, ta nhất định sẽ bắt hắn dùng mạng mà trả lại.”
Đại Hổ nhìn hắn cười nói: “Thật khéo…… Anh em chúng ta ít khi có lúc đồng quan điểm như thế.”
“Nếu đã vậy thì không cần nói nhiều nữa.” Nhị Hổ dựa người ra sau, chân bắt chéo cà lơ phất phơ nói, “Chờ đi, chờ xem con giao long này khi nào mới hiện ra.”
Một canh giờ rưỡi sau tam hổ ăn uống no đủ rồi để lại một mâm cơm thừa canh cặn và thỏa mãn rời khỏi tửu lầu.
Nhãn tuyến theo dõi bọn họ trở lại Lý phủ lúc mặt trời lặn và bẩm báo hoạt động của cả ba trong ngày: “…… Tam hổ ăn cơm ở đại sảnh của tửu lầu, không hề kiêng dè ai mà nói chút chuyện kỳ quái, không có gì đặc biệt.

Sau khi ăn xong, Đại Hổ hẹn đồng liêu đi bờ sông câu cá, Nhị Hổ đi Di Hồng Viện, Tam Hổ mang theo nha hoàn trở về nhà.”
Lý Bình trầm ngâm một lúc lâu cũng không thấy chỗ nào khả nghi.

Xem ra ba anh em nhà này đúng là những kẻ bạc tình quả nghĩa, là mấy kẻ xuất thân thổ phỉ chỉ biết cơm rượu.
“Đã biết, ngươi đi xuống đi.” Hắn nói.
Nhãn tuyến hành lễ rồi lui xuống, Lý Bình thì cầm bút viết thư cho Phó Huyền Mạc.

Hắn thề son sắt là sẽ đảm bảo nắm vững năm châu của Trấn Xuyên trong lòng bàn tay mình.
“Tham Tri đại nhân cứ yên tâm,” hắn tin tưởng tràn đầy mà viết: “Nếu có việc thì Lý Bình xin mang đầu tới gặp ngài.”