Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 260: Chương 260






Thẩm Châu Hi không biết bản thân đã mê man bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình rơi vào một mảnh lầy lội khó đi.
Nơi ấy khi thì nóng như than lửa, khi lại lạnh như hầm băng.

Nàng mê mang, không thể khống chế thân thể mình.

Nàng muốn rời khỏi nơi lầy lội này, nhưng thân thể mệt mỏi vô lực lại chìm trong vũng bùn không thể động đậy, ngay cả việc mở mắt nhìn bốn phía cũng là hy vọng xa vời.
Không biết qua bao lâu ý thức hỗn độn của Thẩm Châu Hi bỗng hiện ra chút tỉnh táo.

Từ một mảnh lầy lội lúc nóng lúc lạnh nàng cảm thấy gió nhẹ ấm áp bao quanh thân thể, lòng nàng nghi ngờ đây là ảo giác.

Nàng nỗ lực xác minh sau đó nắm được một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói kia quen thuộc tới độ dù ngủ mơ nàng vẫn cảm thấy nó rung lên.
Từng hồi ức chảy vào trong đầu, nàng nhớ lại tên mình, cũng nhớ ra cái tên khắc sâu vào thân thể đời này khó quên ——
“Lý Vụ……”
Nàng giãy giụa mơ hồ gọi tên hắn.
Giọng nàng mỏng manh khàn khàn như muỗi kêu, nhưng ngay sau đó lập tức có người bổ nhào tới bên cạnh.
“Thẩm Châu Hi!” Giọng nói nôn nóng mang theo vui mừng như điên của Lý Vụ vang lên bên tai.
Thẩm Châu Hi tích cóp sức lực nỗ lực mở mí mắt nặng nề.

Tầm nhìn trước mặt lay động, bóng dáng Lý Vụ lắc lư theo.

Sau một lúc những cái bóng kia dần chồng lên nhau, tầm nhìn khôi phục rõ ràng.

Thẩm Châu Hi nhìn thấy khuôn mặt râu ria xồm xoàm tiều tụy của Lý Vụ thế là chua xót nảy lên trong lòng nàng.
“Chàng…… Chàng làm sao vậy……” Nàng vươn bàn tay yếu ớt nhẹ vỗ về gò má gầy ốm của hắn và cất giọng khàn khàn, “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Lý Vụ dùng sức nắm lấy tay nàng, trong giọng nói có một chút run rẩy khó phát hiện: “Nàng đã ngủ ba ngày rồi dưa ngốc.”

“Ta đã ngủ lâu như vậy sao?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi, “Ta…… Ta làm sao thế?”
“Độc trùng…… cắn…… bị bệnh……”
Một giọng nói lắp bắp với phát âm cổ quái vang lên cách đó không xa.

Lúc này Thẩm Châu Hi mới phát hiện trong phòng còn có người thứ ba.

Nàng theo bản năng nhìn về phía đó nhưng mới chỉ kịp thấy bản thân đang nằm trong một gian nhà gỗ nhỏ thì hai bàn tay to của Lý Vụ đã bịt kín mắt nàng.
“Còn chưa cút đi mặc quần áo vào!” Lý Vụ mắng.
Sau đó trong phòng vang lên tiếng chân trần bước trên mặt đất, cùng tiếng lẩm bẩm lầm bầm cổ quái không hiểu gì.

Một lát sau Lý Vụ thả hai tay xuống thế là Thẩm Châu Hi nhìn thấy một thiếu niên cả người bọc da hổ, hai chân để trần.
Ngũ quan của hắn thanh tú, trên gò má và mũi là một mảnh tàn nhang màu nâu nho nhỏ giống một tầng vải mỏng che trên mặt.

Rõ ràng là diện mạo thân thiết đáng yêu nhưng chỉ tiếc đứa nhỏ này lôi thôi lếch thếch, tóc rối bời buộc sau đầu giống tổ quạ.

Tay chân của hắn lộ ra ngoài tấm da hổ cũng dính bùn đất.

Đôi mắt đen nhánh của hắn quay tròn chuyển qua lại, một mảnh đen trắng rõ ràng lộ cơ linh và cảnh giác.

Hắn giống hệt con vật nhỏ hàng năm sống trong rừng nay đột nhiên thấy người.
“Ta…… Đông Mĩ Tễ……” Thiếu niên chỉ chỉ ngực mình rồi gian nan nói ra lời không thuần thục.
Hắn duỗi tay một cái thế là da hổ trượt xuống.

Lý Vụ trợn mắt, trước khi da hổ trượt xuống sâu hơn hắn đã vọt tới như mũi tên sau đó nhanh tay lẹ mắt kéo tấm da hổ lên che chắn cho cái tên Đông Mĩ Tễ kia.
Hắn khua tay múa chân sửa sang lại tấm da hổ, kẹp hai miếng da hổ dưới nách đứa nhỏ rồi hung ác nhìn Đông Mĩ Tễ uy hiếp: “…… Nếu còn rơi xuống lão tử sẽ cho đầu ngươi rơi theo.”
Không biết Đông Mĩ Tễ có nghe hiểu không nhưng hắn gật đầu như gà con mổ thóc.

…… Xem ra Lý Vụ đã thành lập được uy nghiêm tuyệt đối trước mặt đứa nhỏ này rồi.
Thẩm Châu Hi đang cảm khái thì Lý Vụ lại quay về mép giường.

Hắn ôm lấy vai nàng, khuôn mặt đang tức muốn hộc máu lập tức đổi thành ôn nhu quan tâm khiến thiếu niên kia ngây ra vì cái sự lật mặt quá nhanh đó.
“Cái tên nhóc đồi phong bại tục này tên là Đông Mĩ Tễ.

Chính hắn phá hỏng ký hiệu dọc đường của chúng ta đó.” Lý Vụ giải thích cho Thẩm Châu Hi đã hôn mê suốt ba ngày qua, “Cả tộc bọn họ đã sống ở dưới vực này mấy trăm năm, ngăn cách với bên ngoài, không đi ra cũng không cho phép người ngoài tiến vào.”
Thẩm Châu Hi nghi hoặc định há miệng nói nhưng Lý Vụ lập tức đánh gãy lời nàng.
“Ta biết nàng muốn hỏi cái gì đó,” vẻ mặt hắn nghiêm túc, “Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không nhập gia tùy tục đâu.”
Thẩm Châu Hi: “?”
Nàng nhìn về phía Đông Mĩ Tễ ngây thơ mờ mịt ở bên cạnh rồi lại nhìn về phía Lý Vụ đang hiểu sai và nói: “Ta muốn hỏi nếu họ không cho người ngoài tiến vào vậy chúng ta……”
“Muốn giết…… vốn dĩ……” Đông Mĩ Tễ hẳn nghe hiểu những lời này nên lập tức cướp lời, “Ta…… Ta…… Mạ mạ……”
“Nương.” Lý Vụ đánh gãy lời hắn.
“Nương! Nương!” Đông Mĩ Tễ nhớ tới lời học được thì vui vẻ gật đầu, “Mẹ ta nói…… Chúng ta…… không giết nữ nhân…… Hắn là nam nhân của ngươi …… cũng…… cũng không giết……”
“Nơi này thật cổ quái, toàn bộ đều do nữ nhân làm chủ.” Lý Vụ nhìn ra nghi hoặc của Thẩm Châu Hi và bổ sung.
“Chẳng phải chính là nữ nhi quốc trong thoại bản sao?” Thẩm Châu Hi chấn động, không nghĩ tới trên đời này thật sự có nơi nữ tử đứng đầu.
“Nữ nhi quốc là cái gì? Dù sao người ở đây đều đồi phong bại tục ——” Lý Vụ nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ chán ghét, “Bọn họ không thành thân, chỉ dã hợp.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hôm nay cùng người này, ngày mai cùng người khác, cả đám đều như hoa nở trong nước ấy!”
Thẩm Châu Hi suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu hắn đang nói “lả lơi ong bướm”.
“Chàng nói ít thôi.” Nàng kiêng kị mà nhìn thoáng qua Đông Mĩ Tễ đang ngang nhiên nghe bên cạnh.
“Hắn nói được ngôn ngữ của chúng ta là do ta dạy, hắn hiểu cái gì không hiểu cái gì lòng ta rõ.” Lý Vụ nói xong thì vỗ vỗ bả vai nàng mà trấn an.
“Ta đi rót cho nàng ít nước.” Lý Vụ nói, “Trong khoảng thời gian này nàng ăn mật hoa là chính, hẳn đói bụng rồi đúng không?”
Lý Vụ vừa nói Thẩm Châu Hi mới phát hiện bụng mình réo vang thế là nàng gật đầu.


Lý Vụ thấy thế thì lập tức nói: “Ta đi lấy cho nàng chút đồ ăn.”
“Nhưng……” Thẩm Châu Hi không nhịn được nhìn về phía Đông Mĩ Tễ.
Lý Vụ vừa đi thì trong phòng chỉ còn mình nàng và thiếu niên kia.

Hắn nhìn có vẻ ngây thơ nhưng ai biết hắn sẽ làm gì nàng?
“Yên tâm đi, hắn không có gan ấy đâu.” Lý Vụ nói.
Có Lý Vụ nói lời ấy thế là Thẩm Châu Hi an tâm rồi.

Lúc hắn đi ra khỏi nhà gỗ nàng nhìn về phía thiếu niên đang ăn không ngồi rồi và tò mò mà nhìn nàng chằm chằm kia sau đó ôn tồn nói: “Ta là Thẩm Châu Hi.”
Đông Mĩ Tễ mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Thẩm Châu Hi nói chậm hơn, ngón trỏ tay phải chỉ vào chính mình và nói: “Tên của ta, gọi là Thẩm —— Châu —— Hi ——”
Lúc này có vẻ như Đông Mĩ Tễ đã hiểu vì thế hắn cũng lặp lại một lần: “Thẩm —— Châu —— Hi ——”
“Đây là tên của ta.” Thẩm Châu Hi cười nói, “Vì sao ngươi lại muốn phá ký hiệu của chúng ta?”
Đông Mĩ Tễ lại ngây ra.
Xem ra chất lượng dạy học ba ngày này của Lý Vụ cũng chả ra gì.
…..
Thẩm Châu Hi dùng ngón tay vẽ một ký hiệu ở mép giường và nhìn về phía Đông Mĩ Tễ hỏi: “Ngươi còn nhớ cái này không?”
“Nhớ……”
“Vì sao ngươi lại vẽ cái này?”
“Ta…… cứu…… các ngươi……” Đông Mĩ Tễ vắt hết óc để sắp xếp ngôn ngữ và đứt quãng nói, “Bị tộc nhân phát hiện…… Bị…… Bị…… Bị…… Kỳ Nhất Thân phát hiện…… đều sẽ chết…… Chết…… Trước kia…… Thực thực thực thực thực thực lâu trước kia…… Bên ngoài có người đã tới…… Chúng ta…… Hận người bên ngoài……”
Kỳ Nhất Thân là lời mà hắn vắt óc cũng không biết nói thế nào bằng tiếng Đại Yến thế là trong lúc cấp bách hắn dùng luôn tiếng mẹ đẻ.

Vì có một chữ “người” ở phía sau nên Thẩm Châu Hi cũng đoán được đại khái đó là một tộc người khác cũng ở trong Thiên Nhận Khanh này.
Còn việc hắn nói thật lâu thật lâu trước kia có người tới thì hẳn chính là người để lại truyền thuyết về việc đi từ Thôn Thiên Động vào là có thể tới dưới vực.
“Nếu ngươi muốn cứu chúng ta thì sao lại tập kích Lý Vụ vào ban đêm?”
Nàng đoán có lẽ hắn không hiểu tấn công ban đêm là gì nên nàng thay đổi cách nói: “Vì sao lại muốn tổn thương Lý Vụ vào ban đêm? Hắn suýt thì chết trong tay ngươi rồi ——”
“Ta không cố ý!” Đông Mĩ Tễ nóng nảy, không biết vì sao mặt hắn đỏ lên.

Thẩm Châu Hi đang khó hiểu vì sao mặt hắn lại đỏ thì ngay sau đó đã thấy đứa nhỏ khóc lóc nói, “Nghiêng…… nghiêng …… Ta muốn…… Đánh mặt đất…… Dọa hắn…… nhưng không biết sao lại thế…… Đánh vào người…… Ta không cố ý……”
Còn có chuyện trớ trêu thế à?
Thẩm Châu Hi thấy hắn không có vẻ nói dối thì tạm thời tin lời hắn.

“Các ngươi gọi bọn họ là Kỳ Nhất Thân vậy bọn họ gọi các ngươi là gì?” Thẩm Châu Hi lại hỏi.
Đông Mĩ Tễ nghĩ nghĩ và nói: “Nhung…… người Nhung……”
“Cái gì người Nhung?”
Lý Vụ bưng một cái bát lớn bằng đất đi tới, trong bát đựng trái cây nhiều màu, tay trái của hắn còn có một túi da đựng đầy nước.
“Hắn nói tộc nhân của hắn gọi là người Nhung, chàng không biết sao?” Thẩm Châu Hi nói.
“Lão tử quan tâm đến cái này làm gì?” Lý Vụ tức giận phản bác, “Nàng cứ thế hôn mê ba ngày, lão tử gấp tới độ miệng nổi đầy bọt nước —— ta đâu quan tâm hắn gọi là người Nhung hay người lông gì, ta chỉ quan tâm khi nào nữ nhân của ta tỉnh lại thôi!”
Thẩm Châu Hi thấy bọng mắt hắn xanh xao cùng gương mặt gầy đi thì lập tức áy náy im luôn.
“Mấy ngày này ta cũng không gặp được tộc trưởng —— chính là mẹ của tên tiểu tử thúi này.” Lý Vụ tức giận liếc nhìn Đông Mĩ Tễ.

Từ lúc hắn vào đứa nhỏ vẫn luôn cụp mi rũ mắt thế là hắn nói, “Chỗ quỷ quái này trọng nữ khinh nam, nhất định phải chờ nàng tỉnh lại mới cho nàng đi gặp tộc trưởng của bọn họ, lão tử muốn cũng không gặp được!”
Lý Vụ cầm lấy một quả cây màu đỏ trong bát đất đưa tới bên miệng Thẩm Châu Hi.

Nàng cắn một miếng, nước quả ngọt lành lập tức chảy ra.

Lo nước chảy ra ngoài thế là nàng theo bản năng há miệng thật to, hoàn toàn giữ lấy chỗ đang cắn.

Nàng liên tiếp mút vào mấy ngụm, nuốt dòng nước ngọt lành kia sau đó mới mở miệng hỏi: “Khi nào ta mới được gặp tộc trưởng?”
Đông Mĩ Tễ biết nàng đang nói chuyện với mình nên đáp: “Ngươi tỉnh…… mẹ ta đã biết…… nên tối hôm nay……”
“Ta muốn đi với nàng.” Lý Vụ lập tức nói.
Đông Mĩ Tễ mang vẻ mặt khó xử mà nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Ta…… nghĩ cách.”
Cũng không biết Đông Mĩ Tễ nói gì với mẹ hắn nhưng đêm đó tộc trưởng của họ quả nhiên cho gọi hai người tới.
Thẩm Châu Hi mới khỏi bệnh nên thân thể vẫn yếu, tộc trưởng Nhung tộc cũng săn sóc mà phái hai nam nhân cường tráng tới làm kiệu nâng nàng đi.

Hai người kia chỉ dùng một mảnh da sói che đậy phần hạ thân, còn lại không mặc gì.
Lý Vụ thấy thế thì thiếu chút nữa tức điên.

Hắn đuổi hai kẻ áo rách quần manh kia đi sau đó bế Thẩm Châu Hi lên rồi lệnh cho nàng nhắm mắt.

Bọn họ đi qua đám người vây xem tò mò rồi bước nhanh vào phòng tộc trưởng.