Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 253



Ngày sắp sáng nhưng mặt trăng vẫn chưa lặn hẳn.

Mảnh trăng ảm đạm như ẩn như hiện treo phía chân trời tưới xuống sơn cốc gập ghềnh. Một đám mây mù mang theo sương sớm phiêu đãng trong không trung như một dải lụa. Sương sớm cọ qua Hạ Vân hoa để lại từng hạt sương mai trong vắt run rẩy trên cánh hoa non nớt tuyết trắng.

Một bàn tay thon gầy sạch sẽ nhẹ nhàng để một cái bình cổ nhỏ ở dưới cánh hoa đón lấy giọt sương tròn vo kia.

Sương mai dễ tan, giống như mộng ảo.

Bàn tay kia nắp lại bình sứ lúc này đã đầy, thu lại vạt áo xanh bị sương sớm thấm ướt sau đó bẻ một cánh hoa màu trắng tinh tế cầm trong tay.

Phó Huyền Mạc cầm một đóa Hạ Vân hoa trắng tinh và chậm rãi đứng lên.

Trong sơn cốc có gió nhẹ thổi tới.

Bóng dáng cao thẳng của hắn giống một thanh trường đao màu ngọc đứng vững trong trời đất rộng lớn. Vạt áo màu xanh lá đong đưa bên người phát ra tiếng rào rạt giống một con ve một khi đã bắt đầu thì sẽ không ngừng kêu.

Một tia nắng vàng chói lộng lẫy đang giãy giụa tránh thoát trói buộc của bóng đêm nơi xa. Sương sớm trong cốc đã chẳng còn lại bao nhiêu, mà bình sứ trong tay hắn cũng đã đầy. Có điều Phó Huyền Mạc vẫn đứng đó không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi thời khắc mặt trời hoàn toàn xuất hiện.

Trong sơn cốc là tiếng chim tước chào bình mình.

Quả cầu lửa lóa mắt rốt cuộc cũng thoát khỏi giam cầm mà chậm rãi bay lên đỉnh núi. Vạn trượng kim quang từ đó trút xuống đại địa, đuổi hết tàn dư của bóng đêm.

Vạn vật đều đang vui sướng nghênh đón một ngày mới.

Phó Huyền Mạc nhìn thẳng quả cầu lửa chói mắt kia, để mặc ánh nắng chói lòa che kín tầm nhìn.

Thật là lóa mắt.

Thật là ấm áp.

Nhưng cũng quá xa xôi chẳng thể với tới.

Phó Huyền Mạc bất động một lúc lâu khiến Yến Hồi đứng một bên cũng thấp thỏm. Hắn từng nghe nói có người vì nhìn thẳng mặt trời lâu quá nên mù mắt. Hắn do dự một lúc lâu rồi lại nhớ tới Dương Liễu đã chết, nhớ tới bên cạnh không có ai dặn dò công tử chú ý thân thể nên không hiểu sao hắn bỗng có chút thương hại mà thốt lên: “Công tử, mặt trời chói chang nên đừng nhìn lâu, cẩn thận hỏng mắt.”

Vì nói ra những lời quá giới hạn nên Yến Hồi sợ hãi cúi đầu. Mà càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là công tử chẳng những không bực tức, ngược lại còn mở miệng tiếp lời hắn ——

“Yến Hồi, ngươi có biết…… làm sao mới có được mặt trời không?”

“Có được mặt trời ư?” Yến Hồi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía quả cầu lửa trên bầu trời.

Nó từ từ bay lên chiếu sáng sơn cốc, nạm vàng mặt cỏ, mỗi đóa hoa trắng sẽ lấp lánh ánh nắng vàng khi có gió nhẹ thổi qua. Mặt trời xua tan sương mù lạnh lẽo và bóng đen trong sơn cốc, chia sẻ ấm áp cho vạn vật trong trời đất một cách bình đẳng.

Có được mặt trời ư?

Yến Hồi mang theo nghi hoặc cúi đầu kinh sợ nói: “Mặt trời ở trên cao vời, mọc từ hướng đông, lặn ở hướng tây, mấy ngàn năm như một không đổi. Phàm nhân sao có thể lấy được mặt trời chứ?”

“Vì sao không thể?” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói, “Đã có tiền nhân lấy được rồi đó.”

“Tiền nhân ư?” Yến Hồi nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên.

“…… Hậu Nghệ từng có được mặt trời đó.”

Yến Hồi không rõ nguyên nhân là gì nhưng vẫn muốn hỏi theo bản năng, chỉ có điều người trước mặt đã bỏ đi chỉ để lại một cái bóng.

Phó Huyền Mạc đi về phía xe ngựa cách đó không xa, Yến Hồi vội vàng đè nghi hoặc trong lòng xuống và cất bước đuổi theo.

Xe ngựa lại lên đường, tiếng vó ngựa lẹp xẹp vang lên. Phó Huyền Mạc đẩy cửa sổ khép hờ ra sau đó đặt cái bình nhỏ đựng nước trong và một bông hoa Hạ Vân ở nơi có ánh mặt trời. Hắn móc từ trong tay áo một bình đựng nước sương lấy trên Hạ Vân hoa sau đó đặt cùng cái bình cắm bông hoa kia.

Hắn lẳng lặng nhìn đóa hoa trắng, trong lòng nghĩ: Nếu Hi Nhi nhìn thấy hẳn sẽ vui mừng.

Hắn nghĩ chờ thêm hai ngày nữa hắn sẽ tự mang nàng tới đây để xem mặt trời mọc.

Hắn nghĩ nếu nàng thích thì nhổ hết hoa ở đây mang về trồng ở biệt cung tại Kiến Châu.

Hắn nghĩ, ở tây giao của Kiến Châu có suối nước nóng, không bằng xây phủ công chúa ở đó để ngày ngày nàng có thể tắm nước nóng.

Hắn nghĩ rất nhiều, rất nhiều.



Điềm báo tiêu tan hiềm khích đã xuất hiện, những quá khứ hắn hoài niệm sẽ lại quay về giữa hai người.

Ngoài cửa sổ có một bóng dáng màu xanh bỗng xuất hiện, Phó Huyền Mạc dời tầm mắt từ đóa hoa tới bầu trời trong và nắng ấm bên ngoài.

Một con bướm màu xanh đang bay ở cách đó không xa, nó dang đôi cánh to rộng khi bay khiến người ta mê mang. Phó Huyền Mạc nhìn nó và không nhịn được ngây ra.

Rất nhiều năm trước hắn từng tự tay giấu một con bướm như thế trong tay áo, lặng lẽ mang vào cung điện được canh gác nghiêm ngặt.

Cha hắn và tiên hoàng ở Ngự Thư Phòng nghị sự, quản sự công công gọi một tiểu nội thị tới cùng hắn đi dạo Ngự Hoa Viên. Chờ tới khi chỉ có hai người Phó Huyền Mạc tùy tiện tìm một cái cớ đã thành công tách tiểu nội thị kia ra. Hắn đi tới nơi Việt Quốc công chúa thường xuyên tới để bắt bướm hái hoa nhưng lại chỉ thấy một con bướm trắng bay lượn chứ không thấy bóng người nào.

Mặc dù hắn có thể như nguyện mà kết bạn với Việt Quốc công chúa nhưng thế thì sao? Nàng là con gái của Bạch quý phi, nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện xưa. Chẳng lẽ hắn định kéo một đứa nhỏ vô tội không biết gì vào chuyện này sao?

Phó Huyền Mạc do dự đứng đó một lúc lâu cũng không có quyết định. Mà Việt Quốc công chúa vốn nên xuất hiện ở đây cũng chẳng thấy đâu. Hắn coi đây là ý trời và cuối cùng lựa chọn xoay người rời khỏi đó.

Hắn quyết định đẩy nàng ra ngoài kế hoạch của mình.

Hắn đi tới cạnh một cái hồ không biết tên và mở nắp cái bình đã nhuộm nhiệt độ trên người hắn. Còn bướm ngũ sắc giống như bông tuyết lả tả bay ra. Hắn ném cái vại nhỏ vào trong hồ sau đó xoay người rời khỏi chỗ đó.

Nhưng lúc hắn sắp đi xa thì sau lưng bỗng truyền tới một tiếng bùm của thứ gì đó rơi xuống nước. Ngay sau đó có cung nữ kinh hoảng gào lên. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng Việt Quốc công chúa chìm nổi trong hồ. Bọt nước bắn lên, hắn thoáng thấy một khuôn mặt trẻ con hoảng loạn, đôi mắt kia trong vắt không hề hợp với thế gian này nhưng lại gảy lên sợi dây đàn nào đó trong lòng hắn. Hắn chẳng thể nào coi như không thấy cảnh tượng trước mặt.

Bên hồ ngoài tỳ nữ của Việt Quốc công chúa thì chỉ có mình hắn. Cả công chúa và tỳ nữ của nàng đều không phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vì thế hắn vốn có thể xoay người đi. Hắn có thể làm như không biết, yên tâm thoải mái rời đi mà không bị khiển trách, cũng khiến Bạch quý phi mất đi một lợi thế quan trọng. Nhưng giờ khắc này lòng hắn không có bất kỳ suy nghĩ gì.

Chờ hắn hoàn hồn thì bản thân đã nhảy bùm vào trong hồ, ra sức bơi về phía Việt Quốc công chúa lúc này càng ngày càng chìm dần xuống.

Lần này hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia.

Nàng vũng vẫy trong nước, giống một mảnh lục bình nhỏ yếu bất lực. Hai chân nàng dùng sức đạp, gợn sóng không ngừng vẩy ra, môi nàng vì sợ hãi mà nhắm chặt, cổ ra sức duỗi lên nhưng nước vẫn tràn vào miệng mũi nàng. Chỉ còn duy nhất đôi mắt kia là vẫn nhìn hắn mang theo cầu xin.

Sóng mắt lấp lánh kia chứa đầy sợ hãi và van xin.

Nàng chính là người đang chết đuối.

Mà hắn là cọng rơm của nàng.

Trong một khắc này Phó Huyền Mạc bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn có thể là chúa tể của nàng, có quyền với sinh mệnh, cảm xúc và vận mệnh của nàng.

Bản thân hắn như cây lục bình trong vận mệnh xóc nảy, thân bất do kỷ nhưng hắn cũng có thể túm lấy một nhánh lục bình khác và trở thành chỗ dựa duy nhất của nó.

Trong lúc hắn đang mải nghĩ thì Việt Quốc công chúa đã chìm xuống. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Tiếng bước chân hoảng loạn truyền tới từ trên bờ, liên tiếp có vài người nhảy xuống, hình như có cung nhân tới cứu người.

Phó Huyền Mạc ngừng thở, đột nhiên lặn xuống.

Tay áo của hắn múa may trong nước, ngọc trâm rơi xuống, tóc đen tản ra phiêu đãng. Hắn nhìn thấy bóng dáng đang dần chìm cùng đôi mắt khiến lòng hắn rung lên. Lúc này chúng đang mở to nhìn chằm chằm hắn. Hắn biết mình sẽ trở thành cọng rơm duy nhất nàng có thể nắm lấy trong đời này, và nàng cũng biết giờ phút này hắn là hy vọng duy nhất của nàng.

Phó Huyền Mạc tạm dừng một chớp mắt ngắn ngủi sau đó hắn đạp nước lặn xuống và bơi như như một mũi tên về phía nàng.

Việt Quốc công chúa vươn tay với hắn.

Hắn nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn kia thì không nhịn được vươn tay ra dùng sức nắm chặt lấy nó.

Phó Huyền Mạc nắm tay nàng và kéo nàng về phía mình rồi mang theo nàng bơi lên trên.

Dưới tình huống kinh hoảng cực độ nhưng nàng không túm chặt vạt áo hắn, cũng không túm chặt khiến hành động của hắn bị cản trở. Nàng vụng về đạp đạp chân, nỗ lực giảm gánh nặng cho hắn.

Mặt nước cách bọn họ càng ngày càng gần.

Ánh nắng thiêu đốt bên trên, mơ hồ còn có bóng con bướm bay lướt qua. Sóng nước ở trên đầu bọn họ nhộn nhạo từng vòng. Tiếng nước ùng ục ùng ục vang lên bên tai bọn họ như tiếng gió, đối với Đối Phó Huyền Mạc mà nói thì thế giới đã quá lâu chưa an bình như thế.

Rốt cuộc —— bọn họ cũng phá tan mặt nước mà trồi lên.

Lúc này Việt Quốc công chúa mới ôm chặt lấy cổ hắn thở hổn hển từng hơi. Ánh mắt kinh hoàng của nàng không biết nhìn chỗ nào, giống như chim sợ cành cong mà liếc khắp nơi.

Hắn mang theo nàng bơi về bờ, lập tức có cung nhân vây lấy. Phó Huyền Mạc bị người ta đẩy ra bên ngoài đứng lẻ loi một chỗ nhìn Việt Quốc công chúa được mọi người vây quanh đưa áo khoác, đưa khăn mặt. Quần áo ẩm ướt càng ngày càng nặng, giống như còn có gió thổi qua khiến hắn khẽ run lên.

Chẳng ai chú ý tới sự tồn tại của hắn.



Trừ Việt Quốc công chúa.

“Cho, cũng cho hắn……” Việt Quốc công chúa đẩy khăn mặt cung nhân đưa tới, vì lạnh nên nàng lắp bắp, ánh mắt thì nhìn hắn bị đẩy qua một bên và hỏi, “Ngươi…… Ngươi là ai?”

Dưới ánh mặt trời, mặt hồ gợn lên từng tầng sóng nhưng mắt nàng vẫn không dính bụi trần.

Phó Huyền Mạc nhìn nàng và đáp: “Ve Vũ.”

“Cái gì?”

“Ta tên là Phó Huyền Mạc, nhũ danh là Ve Vũ, là con trai của đương triều Tể tướng Phó Nhữ Trật.” Phó Huyền Mạc nâng tay lên chắp tay rồi quỳ xuống hành lễ với nàng, “…… Ve Vũ bái kiến công chúa.”

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.



Là số mệnh của hắn cũng là của nàng.

Phó Huyền Mạc nhìn đóa hoa nở rộ kia và quyết định sau khi trở về sẽ nói với nàng hắn nguyện ý dừng bước. Chỉ cần Thẩm Tố Chương an phận thủ thường thì hắn sẽ tiếp tục làm một đại thần đắc lực cho kẻ kia. Chỉ cần nàng nguyện ý hồi tâm chuyển ý hắn sẽ quên hết ân oán trước kia, cùng nàng làm lại từ đầu.

Những gì bậc cha chú thiếu hắn cứ coi như kết thúc ở đây. Hắn nguyện ý vì nàng buông mọi thứ lúc trước.

Lúc xe ngựa trở lại doanh địa thì mặt trời đã treo cao.

Phó Huyền Mạc dừng bước trước lều trại của Thẩm Châu Hi, trong tay cầm đóa hoa trắng và bình nước sương. Trước cửa không một bóng người khiến hắn cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Cảm giác này làm hắn không chút do dự vén mành lên đi vào.

Lều trại trống không.

Chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Yến Hồi thấy không đúng thì lập tức thét to gọi thủ vệ gần nhất tới.

“Bảo các ngươi canh công chúa nhưng công chúa đâu?!” Yến Hồi phẫn nộ quát.

Thủ vệ kia kinh hoàng quỳ xuống theo bản năng.

“Công chúa…… không phải công chúa ra ngoài tìm Phó đại nhân sao?”

“Không có khả năng!” Yến Hồi lập tức nhảy dựng lên hỏi, “Công chúa không có thông hành lệnh thì sao có thể ra khỏi doanh địa? Rốt cuộc công chúa đi đâu, ngươi còn không nói cho rõ đi?!”

“Công chúa thật sự đi tìm Phó đại nhân!” Thủ vệ run lên nói, “Không phải Phó đại nhân cho nàng ngọc bội tùy thân để nàng có thể ra vào tự do ư?”

“Ngươi ——” Yến Hồi giận dữ, vừa muốn nói chuyện đã bị Phó Huyền Mạc đánh gãy.

“Ngọc bội nào?” Hắn hỏi.

“Chính là…… Chính là khối ngọc đại nhân luôn mang theo người……” Thủ vệ hoảng sợ nhìn sắc mặt Phó Huyền Mạc, giọng càng ngày càng thấp cho tới khi im hẳn.

“Nàng đi một mình sao?” Phó Huyền Mạc hỏi.

Giọng hắn lại quay về bình tĩnh trầm thấp như ngày thường. Nhưng trong bình tĩnh này như cất giấu sóng to gió lớn có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Áp lực kia khiến người ta lạnh sống lưng.

“Đi tra xem có phải nàng đi một mình không?”

Phó Huyền Mạc vừa ra lệnh thì Yến Hồi đã nhanh chóng tìm hiểu xong.

“Việt Quốc công chúa…… không đi một mình. Bên kia tới báo nàng lấy danh nghĩa công tử mang theo nghi phạm Bạch Nhung Linh cũng trốn đi…” Yến Hồi thấp thỏm đáp.

Lều trại im ắng thật lâu.

Không khí như chết đi, Phó Huyền Mạc mặt không biểu tình cũng không nhúc nhích mà đứng. Giống như hắn cũng chết rồi.

Sau một lúc thật lâu hắn mới mở miệng.

“Chuẩn bị ngựa, điểm binh.”

“Nghi phạm Bạch Nhung Linh bắt cóc công chúa trốn đi, ta phải tự mình mang binh đuổi bắt.”