Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 252



“Tín vật rời khỏi đây ở trên người ngài.”

Lời Phương thị nói vẫn quanh quẩn trong đầu Thẩm Châu Hi lúc nàng về lều trại của mình.

Tín vật rời đi ở trên người nàng ư?

Nàng soi bóng mình trong gương đồng, nhìn khắp tất cả những gì mình đeo trên người: Là trâm phượng hay hoa tai vàng đính ngọc? Chẳng lẽ là ngọc bội hình phượng và mẫu đơn ư? Không thể nào, chẳng lẽ là xiêm y Phó Huyền Mạc đưa tới sao?

Thẩm Châu Hi nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết trên người mình đến tột cùng có thứ gì có thể trở thành tín vật rời khỏi doanh địa.

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc hỗn độn của nàng.

“Nói không chừng đây kỳ thực là một đôi ngọc thì sao?”

Đêm nàng và Lý Vụ thành thân nàng đã vắt hết óc nghĩ ra lý do này để an ủi hắn.

Một đôi ngọc!

Nàng ngạc nhiên lôi miếng ngọc đeo trên cổ ra Và cẩn thận nhìn. Ngọc bích hình nửa vòng tròn màu xanh biếc, vừa nhìn đã biết là một khối ngọc hiếm có. Trong đó loáng thoáng có hoa văn hình hoa sen khắc trên ngọc trơn nhẵn.

Nếu khối ngọc của Lý Vụ không phải quyết mà là một phần của một miếng ngọc tròn thì sao? Vậy một nửa kia —— nếu nàng suy đoán đúng thì nhất định nó ở trên người Phó Huyền Mạc!

Đây là tín vật có thể giúp nàng bình yên vô sợ rời khỏi doanh địa!

Thẩm Châu Hi đột nhiên đứng lên nhưng mới vừa đi được một bước nàng đã ngừng lại.

Không được, nàng phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại Phó Huyền Mạc đang ở trong doanh, nếu nàng mang Bạch Nhung Linh đi bây giờ thì chỉ sợ chưa ra khỏi doanh địa đã bị hắn túm lại và nhốt không cho đi.

Nàng cần phải chờ lúc hắn không có ở doanh địa mới có thể hành động.

Nhưng từ sau bữa tiệc tối kia Phó Huyền Mạc cực kỳ cẩn thận. Hắn lấy cớ phải chăm sóc mẹ nên hiếm khi tham dự vây săn. Chỉ có Thẩm Tố Chương là ngày ngày bị hắn dùng đủ các loại lý do bắt đi tới khu vây săn khiến tên kia sợ tới mức lúc nào cũng lo có tên bắn lén đang chờ mình. Mỗi ngày mỗi đêm hắn đều không thể ngủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn mà bọng mắt đã to tướng.

Nếu muốn đẩy Phó Huyền Mạc đi thì nàng không thể chờ đợi mà chỉ có thể tự tạo cơ hội cho bản thân.

Thẩm Châu Hi trái lo phải nghĩ, đợi Phó Huyền Mạc bước vào lều của mình đêm đó nàng không hề lạnh mặt như dĩ vãng mà rót cho hắn một chén trà nhỏ sau đó trầm mặc đẩy tới trước mặt hắn.

Phó Huyền Mạc ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện ra chút kinh ngạc.

“…… Nhìn thấy bộ dạng mẹ ngươi hiện tại ta lại nhớ tới mẫu phi mấy năm cuối.” Thẩm Châu Hi rũ mắt liếc nhìn nơi khác và thấp giọng hỏi, “Sao mẹ ngươi lại muốn tuyệt thực?”

“Vì sao nàng lại đột nhiên quan tâm tới mẹ ta thế?” Phó Huyền Mạc yên lặng nhìn nàng sau đó nói, “Ta còn tưởng nàng đã ghét ai thì sẽ ghét cả tông ti họ hàng…… đời này hẳn nàng sẽ không muốn có liên hệ gì với ta nữa chứ?”

“…… Ta không biết.” Thẩm Châu Hi nói, “Ta không biết hiện tại mình nghĩ thế nào.”



Nàng dùng toàn bộ dũng khí mình tích góp được cho lúc này. Thẩm Châu Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi sạch sẽ như nước gợn đón lấy ánh mắt Phó Huyền Mạc. Trong mắt hắn có ngây ngẩn lướt qua sau đó không tự chủ được mà nhìn chằm chằm nàng.

“Ta cảm thấy ngươi tội ác tày trời, ta cảm thấy ngươi hủy Thương Giang Yển, ta cảm thấy ngươi hại phu quân của ta…… Theo ý ta thì không có việc ác nào ngươi không làm. Mấy ngày qua ngươi giam lỏng ta ở chỗ này, vì ngươi nắm quyền nên ngày nào ta cũng sợ hãi ngươi sẽ cưỡng bách ta phải phục tùng. Nhưng ngươi chưa từng ép buộc…… Ta không nhìn thấu ngươi…… Từ ban đầu đã như thế rồi.”

Thẩm Châu Hi nhìn vào đôi mắt kia không chớp mắt, cố nén nội tâm đang run rẩy của mình mà thẳng thắn thành khẩn với kẻ trước mặt. Nàng làm bộ như mình thực sự đang tự hỏi những điều này và vì nó mà phiền lòng, tò mò, đến cuối cùng là không nhịn được hỏi ra miệng.

Nàng giả vờ như mình là một con sơn dương nhu nhược vô tội, có thể dễ dàng lừa gạt.

Phó Huyền Mạc hơi híp mắt lại.

Nhất định là hắn không phát hiện ra.

Lần đầu tiên Thẩm Châu Hi phát hiện ra nàng chưa từng cẩn thận quan sát đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy lạnh lẽo, mang cho nàng sợ hãi vô tận nên nàng luôn cụp mi rũ mắt không dám nhìn thẳng chúng giống như sợ bị nhìn thấu. Mãi tới giờ khắc này nàng mới phát hiện hóa ra nàng cũng có thể nhìn thấu hắn. Hóa ra sau khi nàng chiến thắng nỗi sợ hãi của mình thì hắn cũng không phải quá khó đoán.

“Ta đã nói rồi,” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói, “Hi Nhi, nàng không cần sợ ta. Bất kể có bao nhiêu người tổn thương và bỏ qua nàng…… thì ta đều sẽ đứng cạnh nàng. Bất kể thế sự thay đổi ra sao thì nàng vẫn là Hi Nhi trước kia.”

Thẩm Châu Hi trầm mặc không nói còn Phó Huyền Mạc lại như thấy được suy nghĩ trong lòng nàng và nói: “Ta không để bụng chuyện xảy ra với nàng ở dân gian.”

Hắn duỗi tay đụng vào chén trà Đại Hồng Bào mà Thẩm Châu Hi đưa cho hắn, khói bốc lên lượn lờ trong chén nước gợn từng tầng sóng. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái cộng với lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chén trà, trong lúc hoảng hốt lại có cảm giác thương cảm.

Giống như hắn đang chạm đến nhiệt độ cơ thể của người đối diện: “Sau khi nàng lưu lạc dân gian ta đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng đều bất lực trở về. Có vài lần ta nghĩ nếu sau khi tương phùng lại là cảnh còn người mất thì có lẽ không gặp lại còn hơn…… Sau đó ta trúng gian kế và tưởng rằng nàng đã chết ở một nơi tên là Thọ Bình thôn. Lúc thấy thi thể giả kia trong lòng ta khi ấy chỉ còn một ý nghĩ……”

Phó Huyền Mạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt phía trước. (Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Nó kiều diễm lại ngây thơ như khắc vào máu thịt hắn. Nụ cười của nàng nhút nhát mang theo chút sợ sệt, đôi mắt kia trong sáng động lòng người giống như trẻ mới sinh. Đó là người khống chế một nửa số máu đang chảy trong người hắn. Nàng có thể khiến máu hắn sôi lên, cũng có thể khiến nó lạnh xuống.

“Bất kể nàng biến thành bộ dạng gì ta đều muốn nàng ở bên cạnh ta.”

Thẩm Châu Hi sửng sốt vì lời biện bạch này, biểu tình này ở trong mắt Phó Huyền Mạc lại biến thành xúc động.

“Hi Nhi……” Phó Huyền Mạc nhìn bàn tay nàng đang cầm chén trà hơi cuộn lại một chút sau đó lại thả lỏng rồi nắm chặt chén trà ấm áp kia. Hắn ngước mắt nhìn nàng và hỏi: “Chúng ta quen biết nhiều năm, chẳng lẽ trong mắt nàng ta chính là kẻ mất nhân tính đến phát rồ ư? Nàng để tay lên ngực tự hỏi xem ta có từng làm việc gì tổn thương nàng không?”

Phó Huyền Mạc thấy nàng không nói lời nào thì cho rằng nàng đang nghẹn họng không trả lời được, vì thế ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa.

“Vì sao nàng lại tin những lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài mà bắt bóng bắt gió? Sao nàng không chịu tin người đã quen biết bao nhiêu năm như ta?”

“Ta……” Thẩm Châu Hi lộ ra biểu tình chần chừ, “Những chuyện đó không phải do ngươi làm thì ai làm?”

“Thương Giang Yển nhiều năm không tu sửa nên nó sụp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ai biết nó lại cố tình sụp trong ngày hai quân giao chiến. Lúc thiếu niên ta từng thất thủ giết hại một người có ý đồ lẻn vào phòng mình gây bất lợi cho ta, đó là người cũ mẹ ta mang từ Phương gia tới. Bà ấy xưa nay tin Phật, sau khi biết được chuyện đó thì bị kích thích cực lớn, cũng từ đó cách lòng với ta. Phàm là có việc gì xấu bà ấy luôn nghi thần nghi quỷ lên người ta trước. Ngày ấy ở phật điện cũng là như thế.”

Tay áo màu xanh rộng rãi, ngọc quan quấn lụa, quý công tử cao quý mang thần sắc bình thản, giọng điệu tràn ngập thành ý.

Nếu không phải Thẩm Châu Hi đã biết chân tướng thì sợ là nàng cũng sẽ bị dáng vẻ này của hắn đánh lừa.

Nàng không rõ vì sao trên đời lại có một kẻ tội ác tày trời nhưng vẫn yên tâm thoải mái bình thản nói ra những lời này chứ? Ở trong lòng hắn chẳng lẽ thật sự không có chút bất an nào ư? Dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, trong lòng ngực kia đến tột cùng giấu cái gì? Nó có nóng không? Có còn đang đập không? Rốt cuộc phải tới khi nào việc ác của hắn mới có thể ngừng lại?



“Yển đê vỡ, để lại họa trăm năm, lúc trong phật điện ta không phủ nhận chỉ vì ta thất vọng với chính mẹ đẻ của mình khi bà ấy đổ tội ác bực này lên người ta. Còn Trấn Xuyên tiết độ sứ rơi xuống vực thì Bạch Nhung Linh đã nói rõ ràng, việc này là do Bạch gia sợ công chúa gả cho người khác khiến Phó thị trả thù nên mới tự đưa ra quyết định. Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết, việc này ta quả thực khó thoát được liên quan. Ve Vũ nguyện ý bồi thường cho công chúa.”

“Mẹ sinh và nuôi ta lớn lên nhưng lại ghi hận ta. Bản thân ta vì bệ hạ mà cúc cung tận tụy nhưng bệ hạ lại phòng bị, chán ghét ta. Còn nàng, ta đối xử với nàng thật lòng thật dạ nhưng Hi Nhi ——”

Hắn hỏi: “Nàng có nguyện ý tin ta sao?”

Thẩm Châu Hi cắn chặt răng, nàng có thể cảm giác được mọi cơ bắp trên mặt mình đang căng lên. Nàng cố nén oán giận, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt.

“Nếu ngươi đồng ý với ta một việc thì ta sẽ tin ngươi thật lòng đối xử với ta.”

“Công chúa cứ nói.”

“Hôm trước ngươi nói với ta về sương mai trên Hạ Vân hoa và ta rất thích.” Thẩm Châu Hi nhìn chằm chằm hắn và chậm rãi nói, “Nếu ngươi tự tay lấy một lọ sương mai đó thì ta sẽ tin ngươi thật lòng.”

Phó Huyền Mạc ngẩn ra, giống như không nghĩ tới yêu cầu của nàng lại là thu thập một lọ sương mai trên Hạ Vân hoa.

“…… Ngươi không muốn sao?” Thẩm Châu Hi hỏi.

“Ta nguyện ý.” Hắn buột miệng thốt ra.

Hắn đáp quá nhanh nên đến chính hắn cũng sửng sốt. Phó Huyền Mạc tạm dừng một lát mới lại khôi phục giọng nói trầm tĩnh đạm mạc: “Chỉ cần Hi Nhi vui thì đừng nói là một lọ sương mai, ngay cả trăm lọ hay ngàn lọ —— ngày mai, ta cũng có thể tự tay lấy cho nàng.”

Thẩm Châu Hi rũ mắt nhìn chén trà đã nguội tanh trước mặt Phó Huyền Mạc.

“Chờ ta lấy được sương mai trên Hạ Vân hoa,” Phó Huyền Mạc dừng một chút, trong giọng nói vẫn luôn đạm nhiên kia có một chút do dự hiếm có, “Hi Nhi có thể cùng ta hòa một khúc nhạc hay không?”

“…… Được.” Thẩm Châu Hi nói, “Chờ ngươi tự tay lấy sương mai về ta sẽ cùng ngươi hợp tấu một khúc nhạc.”

Một ngày kia tới tận khi rời khỏi lều của nàng hắn cũng chưa đụng tới chén trà trước mặt, và đương nhiên chẳng uống ngụm nào.

Hắn cảnh giác như thế chẳng qua vì bị chúng bạn xa lánh, cũng vì biết một khi bước sai thì phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Mặc dù hắn nói sẽ dùng thật lòng đối đãi với nàng nhưng lại chẳng có dũng khí uống một ngụm trà trước mặt nàng. Thiên hạ đệ nhất công tử sinh ra với vầng hào quang, lớn lên trong sự ngưỡng mộ nhưng trong ngực chỉ có một lỗ trống……

Thật đáng buồn, đáng giận.

Nhưng không đáng thương.

Rõ ràng hắn có vô số lựa chọn khác, nhưng hắn lại cố tình chọn con đường hẹp nhất, tối tăm nhất.

Chẳng trách người khác.

Hắn sẽ không có cơ hội tự tay giao sương sớm lấy từ Hạ Vân hoa cho nàng.

Nàng muốn chạy tới bên cạnh Lý Vụ, không ai có thể ngăn cản.