Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 203: Chương 203






Thẩm Châu Hi gặp ác mộng.
Thành Tương Dương bị phá, ánh lửa tận trời, Liêu quân nhảy vào thành đốt giết cướp bóc.

Mọi người nàng biết đều chết trước mặt nàng, còn bản thân nàng thì vẫn bất lực như khi hoàng cung bị vây đánh lúc trước.
Ở trong mộng nàng chảy khô nước mắt, cổ cũng kêu tới khàn giọng.
Chỉ có mình nàng còn sống.
Trong núi thây biển máu có một bóng người đi xa dần.

Nàng tưởng đây là Lý Vụ đại thắng trở về vì vậy không ngừng gọi và chạy về phía hắn.

Thật vất vả người nọ mới dừng bước và xoay người lại nhưng lại là một khuôn mặt lạnh lùng cao quý.
“Hi Nhi, vì sao nàng lại muốn phản bội ta?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Trong tay hắn là đầu của Lý Vụ.
Lạnh lẽo thấu xương nảy lên trong lòng, Thẩm Châu Hi đột nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt ấy.

Ánh sáng trong phòng tối tăm, ánh trăng nhàn nhạt từ khe hở của cửa sổ chiếu vào mạ một màu bàng bạc lên không khí.
Lý Vụ đứng trong ánh sáng đó nhìn nàng, lòng bàn tay vẫn vương nước mắt của nàng.

Hắn nhẹ giọng hỏi: “Gặp ác mộng hả?”
Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn nhìn hắn, trái tim đang đập mãnh liệt lập tức an ổn lại.
Chỉ là mộng.
Sẽ chỉ là mộng.
“…… Đã là giờ nào rồi?” Nàng vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn.
“Nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi cả kinh, vội vã muốn đứng dậy: “Tương Dương ——”
“Không sao nữa rồi,” Lý Vụ đè bả vai nàng lại và ấn nàng ngồi về trên giường, “Nàng đã bảo vệ được Tương Dương.”
“Ta……” Thẩm Châu Hi không nói được nữa vì tầm nhìn của nàng bị nước mắt vui mừng khi sống sót sau tai nạn che kín.
Nàng làm được.
Nàng đã ngăn được thảm kịch lặp lại lần nữa.

Nàng thật sự làm được!
“Nàng làm rất tốt.” Lý Vụ lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt từ khóe mắt của nàng và nhẹ giọng nói, “Sẽ không có ai làm được tốt hơn nàng.”
Thẩm Châu Hi giật giật ngón tay và phát hiện khác thường thế là nàng nâng hai tay lên và thấy mười ngón tay đều được quấn băng gạc sạch sẽ.

Hiển nhiên trong lúc nàng ngủ Lý Vụ đã thay nàng xử lý đôi tay này.

Hắn mặc thường phục, bộ dạng giống như cả đêm không ngủ.
Đêm qua Thẩm Châu Hi từ chiến trường trở về đã mệt tới độ hôn mê vì mấy ngày mấy đêm không chợp mắt.

Nàng còn không kịp hỏi hắn xem hắn trở về gấp như thế có bị thương không.
Nghĩ tới đây lòng nàng nóng như lửa đốt và vội vàng hỏi: “Chàng có bị thương không?”
“Chỉ thương nhẹ một chút thôi.” Lý Vụ kéo cổ áo xuống để lộ một vết thương nhỏ như tơ.
Tuy đây chỉ là thương da thịt và quả thực là vết thương nhỏ như hắn nói nhưng quá nguy hiểm, chỉ cần sâu thêm chút thì chẳng phải hắn sẽ bỏ mạng ư?
Thẩm Châu Hi không nhịn được duỗi tay vuốt ve và hỏi: “Đây là bị làm sao thế?”
“Lúc thu phục Thương Châu ta dùng hổ phù của Trấn Xuyên quân để trá hàng, trong tiệc đón gió tẩy trần ta giết Đô Úy Hoắc Tư Quảng —— vết thương này để lại vào lúc đó.”
“…… Nguy hiểm lắm hả?” Thẩm Châu Hi lập tức lo lắng.
“Nếu là người khác thì đúng là nguy hiểm nhưng đến lượt ta lại nhẹ nhàng.” Lý Vụ tỏ vẻ không sao mà nói, “Nàng cho lão tử mặt mũi chẳng lẽ lão tử còn khiến nàng mất mặt chắc?”
“Chàng đã có hổ phù vậy Trấn Xuyên tiết độ sứ……”
Lý Vụ không trực tiếp trả lời nhưng ánh mắt trầm mặc của hắn đã trả lời nàng rõ ràng.
“Tương Châu cho bọn họ mượn nhiều bạc và lương thực như thế, vì sao còn……”
“Dân phu xây đê quả thực được phân số đồ ăn theo định mức.” Lý Vụ nói, “Nhưng số đồ ăn đó phần lớn không vào bụng bọn họ.”
Thẩm Châu Hi khó hiểu.
“Dân phu tiết kiệm khẩu phần của mình cho vợ con, tình nguyện mệt nhọc một ngày rồi lại chịu đói mà chống đỡ.

Sau đó dân phu xây đê không ngừng chết đột ngột, tích đến giới hạn thì biến thành toàn dân bạo động.

Hoắc Tư Quảng đã sớm không phục Hứa Du nên nhân cơ hội khởi nghĩa vũ trang, nhanh chóng khống chế Thương Châu.”
Thẩm Châu Hi nghẹn họng không nói được gì, chỉ có ngực là nặng trĩu.

Hứa Du không tham tài, không tham ô, thời gian qua cũng chứng mình quyết định đẩy nhanh tốc độ xây sửa đê của ông ta là chính xác.

Mùa mưa đúng hạn mà đến, trước khi nước sông dâng lên Thương Giang Yển đã được sửa xong, nhờ đó mà cứu được không biết bao nhiêu sinh mệnh.
Nhưng Hứa Du lại vì thế mà chết.
Ông ta vốn không phải quan ác nhưng lại gặp phải kết cục của tham quan.
Thời thế này đúng là không sống nổi.
“Thẩm dưa ngốc……” Lý Vụ nắm chặt bàn tay phải bị thương của nàng và nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi, ta đã tới chậm.”
“Chàng tới kịp rồi.” Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu, đầu ngón tay trái xoa xoa vết thương trên cổ hắn và nói, “Chàng không tới muộn tí nào.”
Miệng vết thương này chứng minh nỗ lực của hắn, nhờ có hắn đánh cược tính mạng mình nên cứu viện mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về cứu Tương Dương.

Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết bọn họ còn có cơ hội cả nhà đoàn viên thì đã là trời cao ban ân rồi.
“Nàng có trách ta không về sớm hơn để cứu Tương Dương không?”
Thẩm Châu Hi giật mình nói: “Sao ta lại trách chàng? Nếu chàng lỗ mãng hấp tấp trở về thì đống binh thư ta chép cho chàng chẳng phải phí hết ư?”

Tương Dương bị vây khốn, người trong thành có chạy đằng trời, dù Lý Vụ có muốn về thành hỗ trợ thì cũng đâu có vào được? Hai vạn quân Tương Châu mệt mỏi chật vật đối mặt với hơn 7 vạn quân Liêu được nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ thì chỉ nguyên phá vây vào thành cũng là một việc khó khăn.
Nếu phái kỵ binh phá vây thì dù có thể vào thành được nhưng quân Liêu cũng sẽ cảnh giác và tăng cường sức tấn công, vậy bọn họ vẫn chỉ là cá trong chậu.
Huống chi Liêu quân hung tàn, mỗi lần đắc thắng đều đốt giết cướp bóc bốn phía, từ phú hộ tới mỹ nhân đều sẽ gặp khốn cảnh —— để Thẩm Châu Hi bỏ rơi cả thành, bỏ rơi những người tin tưởng và cùng nàng chiến đấu hăng hái thì sao nàng làm được?
Lý Vụ trầm mặc một lát mới hỏi: “Loạn thế này tới khi nào mới có thể kết thúc đây?”
“Ngụy đế đã chết, thiên hạ sẽ nhanh chóng an ổn lại thôi.” Thẩm Châu Hi an ủi nói.
Trên thực tế nàng vẫn bồn chồn.
Ngụy đế đã chết, nhưng thiên hạ sẽ thật sự yên ổn sao?
“…… Hy vọng như thế.” Lý Vụ nắm chặt tay nàng, “Chờ thiên hạ yên ổn ta sẽ thỉnh cầu Yến đế cho chúng ta tới một nơi non xanh nước biếc làm bá vương nơi ấy, vui vẻ tiêu dao giống đôi vịt béo trong hồ nước.

Chúng ta muốn ăn thì ăn, uống thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ —— không cần ngày ngày điểm danh, cũng chẳng cần lo lắng ai tới trộm đồ.

Nàng muốn làm gì ta sẽ cùng nàng làm cái đó.”
Thẩm Châu Hi bị lời miêu tả của hắn chọc cười: “Được, chờ thiên hạ bình định ta sẽ cùng chàng làm một đôi bá vương ở một góc nhỏ.”
Hai người nhìn nhau, Lý Vụ nhếch miệng cười, Thẩm Châu Hi cũng không nhịn được cười theo.
E lệ nảy lên trong lòng thế là nàng rời mắt, giãy giụa muốn ngồi dậy.
“Nàng muốn làm gì?” Lý Vụ đỡ nàng dậy và hỏi.
“Đã mấy ngày không tắm rửa, ta muốn……” Thẩm Châu Hi cúi đầu nhìn mới bỗng nhiên phát hiện mình chỉ mặc áo quần bên trong.
Nàng trợn mắt nhìn Lý Vụ.
“Là Thị Nương giúp nàng lau người.” Lý Vụ nhướng mày nói, “Nàng không đồng ý thì sao lão tử dám cởi quần áo nàng chứ.”
Thẩm Châu Hi nhẹ nhàng thở ra.
“Ta muốn tới phòng tắm……”
Lý Vụ đỡ nàng đứng lên sau đó Thẩm Châu Hi đi được vài bước thì thấy hắn cũng đi theo.
“Chàng không cần đưa ta qua đó đâu, để ta gọi Thị Nương là được.” Thẩm Châu Hi giật mình nói.
“Ai nói là ta đưa nàng qua đó?” Lý Vụ đáp, “Ta tiện đường thôi vì ta cũng chưa tắm rửa.

Chúng ta cùng nhau tắm cho tiết kiệm nước.”
Thẩm Châu Hi hoài nghi tai mình nghe lầm.
“Bể tắm kia lớn thế, thêm ta nữa cũng không chật.” Lý Vụ trấn định tự nhiên và nghiêm túc nói, “Tương Dương mới vừa trải qua một lần đại chiến, cái gì cũng phải tiết kiệm, chúng ta tắm chung vừa lúc tiết kiệm ——”
“Ta tắm xong rồi chàng mới được tới!” Thẩm Châu Hi đỏ mặt đánh gãy lời hắn nói sau đó đẩy hắn ra và chạy như trốn ra khỏi phòng ngủ.
Lý Vụ nhìn bóng nàng và tiếc nuối lẩm bẩm: “Lúc nên ngốc thì không ngốc, lúc nên thông minh thì ngốc hơn ai hết.

Một ngày nào đó…… lão tử sẽ nhét nàng vào bụng ăn.”
……
Mười mấy con ngựa đen nhánh dừng trước cửa lớn của một đại viện to rộng.


Người cầm đầu xoay người xuống ngựa và cầm một hộp gỗ đi vào trong với thần sắc vội vàng.
Hộp gỗ kia được truyền tay nhiều người cuối cùng đặt trên bàn trước mặt Phó Huyền Mạc.

Yến Hồi cẩn thận mở khóa và nâng nắp hộp lên.

Đầu Ngụy đế lẳng lặng nằm trong hộp, vết máu trên mặt đã khô cạn, phai màu thành mấy vết bẩn bám trên da.
Nhiều loại dược liệu chống ẩm và thối rữa được lấp đầy trong hộp, đồng thời chúng giúp giấu mùi hôi thối.

Ngụy đế chết không nhắm mắt, hoảng sợ vẫn lưu lại trong biểu tình cuối cùng trên mặt hắn.
“Quả thật là Ngụy đế.” Yến Hồi giật mình nhìn về phía Phó Huyền Mạc.
Vốn tưởng cuối cùng Ngụy đế sẽ chết trong tay công tử, ai ngờ một tri phủ Tương Châu không chút tiếng tăm gì lại đánh bậy đánh bạ giết được hắn.
Phó Huyền Mạc mặc áo xanh với đai lưng vàng, trên đầu cắm ngọc trâm, thần sắc lãnh đạm ngồi bên bàn.

Ánh trăng ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ hóa thành một cái áo khoác đắp lên bờ vai thon gầy thẳng tắp của hắn.

Phó Huyền Mạc không lộ cảm xúc mà nhìn đôi mắt trống rỗng của Ngụy đế và nhẹ giọng nói: “…… Đưa tới chỗ phụ thân đi.”
Yến Hồi liếc mắt một cái thế là sau rèm có tỳ nữ như con rối gỗ đi tới cẩn thận đón lấy hộp gỗ và xoay người ra khỏi thư phòng.
Một canh giờ sau bên ngoài có người tới bẩm —— Phó Nhữ Trật đã đến.
Phó Huyền Mạc đứng dậy đi ra ngoài đón, Yến Hồi thì tự giác rời khỏi thư phòng.
“Phụ thân ——”
Phó Huyền Mạc vừa muốn quỳ xuống hành lễ thì Phó Nhữ Trật đã bước tới đỡ hắn lên.
“Ve Vũ không cần đa lễ.”
Phó Huyền Mạc biết vì sao ông ta lại tới đây nhưng vẫn giả vờ không biết gì mà đón ông ta vào thư phòng sau đó cung kính hỏi: “Phụ thân có vẻ vội, không biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Tương Châu tri phủ Lý Chủ Tông đã chém chết Ngụy đế, vừa rồi đầu của Ngụy đế được tri phủ Tương Châu gửi tới trong phủ.

Ta xác nhận không sai và đã trình lên bệ hạ.”
Phó Huyền Mạc nhíu mày hỏi: “Việc này là thật ư?”
“Tin tức đã truyền tới Hàng Châu mấy ngày trước nhưng ta còn chưa tin.

Không ngờ Ngụy đế thật sự bị Lý Chủ Tông tự tay chém đầu.

Bệ hạ nghe thấy tin này thì cực kỳ vui vẻ, nói thẳng là muốn trọng thưởng người này.” Phó Nhữ Trật nghiêm túc nói, “Nếu không phải ta nói rõ lợi hại, tận tình khuyên bảo thì ý chỉ phong thưởng sợ là đã được ban ra.”
“Bệ hạ định phong thưởng thế nào?”
“Bệ hạ muốn triệu kiến kẻ kia tới gặp và định đoạt, ta thấy dù tệ nhất cũng phải được một chức Định Quốc tướng quân.”
“Việc này chỉ sợ không thể phục chúng.” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói.
“Đúng vậy, người này có thể chém chết Ngụy đế, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ.

Dù nói là Ngụy đế tự mình chui vào rọ cũng không ngoa.

Nếu phong thưởng quá cao thì đám quan viên cùng phẩm cấp sẽ không phục.


Ta khuyên bệ hạ ấn theo lệ cũ của Đại Yến mà định công ban thưởng lại bị bệ hạ cho rằng ta rắp tâm bất lương.

Tuy cuối cùng bệ hạ không còn ý muốn trọng thưởng nữa nhưng quân thần cũng tan rã trong khó chịu.” Phó Nhữ Trật thở dài bất đắc dĩ nói, “Bệ hạ tin vào lời gièm pha của kẻ khác mà ngăn cách với Phó thị ta.”
“Lúc tiên đế còn tại vị cũng đã mấy lần mượn tay người khác chèn ép Phó thị, bệ hạ lúc này ——” Phó Huyền Mạc nhàn nhạt nói, “Chẳng qua cũng là tiếp nối mà thôi.”
“…… Ngụy đế đánh vào kinh thành, bệ hạ vội vàng trốn xuống phía nam.

Trên đường mấy lần cửu tử nhất sinh, là Phó thị trong ngoài bình định, bôn ba khắp nơi.

Bệ hạ đăng cơ không lâu, căn cơ còn chưa vững, nếu có lòng lật trời thì chẳng lẽ còn chờ tới bây giờ chắc?” Phó Nhữ Trật nói, “Ta để tay lên ngực tự hỏi và có thể nói là chưa bao giờ có ý nào không hợp quy củ.

Bất kể là với bệ hạ, với tiên đế…… Phó Nhữ Trật ta đều không thẹn với lương tâm.”
Phó Huyền Mạc rũ mắt thấp giọng nói: “Phụ thân trung thành, chỉ tiếc bệ hạ không nhìn ra.”
“Thôi……” Phó Nhữ Trật ưu phiền, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Ông ta ngước mắt nhìn về phía Phó Huyền Mạc và nói: “Lần này Lý chủ Tông lập công lớn, ngươi cảm thấy nên thưởng thế nào?”
“Thưởng lớn thì làm trái với quy củ, thưởng nhẹ thì khiến người có công thấy chán nản.” Phó Huyền Mạc nói, “Phụ thân cảm thấy một chức Trấn Xuyên tiết độ sứ thì thế nào?”
“Được!” Phó Nhữ Trật đáp, “Lý Chủ Tông đang ở Tương Châu nhậm chức, để hắn thăng lên làm Trấn Xuyên tiết độ sứ đúng là hợp tình hợp lý.

Có vết xe đổ của Hứa Du nên chức vụ đó mãi không có người thay.

Để Lý Chủ Tông bổ sung vào đó cũng coi như giải quyết được hai vấn đề khó.

Ta sẽ viết sổ con trình lên bệ hạ xem ——”
“Phụ thân.” Phó Huyền Mạc đứng dậy gọi Phó Nhữ Trật đang rời đi.
Phó Nhữ Trật dừng bước và quay đầu hỏi hắn: “Ve Vũ còn có chuyện gì?”
“Sau khi thiên hạ nhất thống con muốn mượn hỗ trợ của hoàng gia nghiêm túc tiến hành tìm kiếm tung tích Việt Quốc công chúa tại mỗi châu mỗi huyện.

Bệ hạ có nghi kỵ sâu đậm với Phó gia ta, vốn không muốn việc hôn sự này thành thật nên chỉ sợ sẽ không đồng ý dễ dàng.

Đến lúc đó cần phụ thân hỗ trợ con một chút.”
Phó Nhữ Trật nhìn hắn và trầm giọng nói, “Mọi chuyện vi phụ đều có thể nhân nhượng, chỉ có việc này…… Ngươi yên tâm đi, việc này ta sẽ thuyết phục bệ hạ.

Bất kể sống chết, Việt Quốc công chúa đều là con dâu đã định sẵn của Phó gia ta.”
Phó Nhữ Trật khẽ biến sắc mặt, cuối cùng dùng ánh mắt nhu hòa nhìn đứa con trai xuất chúng của mình, trong mắt nổi lên bi thương.
Đây là đứa con trai duy nhất ông ta có.
Hắn cũng là kiêu ngạo lớn nhất của ông ta.
Nếu nói sống đến hôm nay trong lòng ông ta có gì đọng lại thì chính là việc ông ta tự tay dạy ra một vị thiên hạ đệ nhất công tử vang danh.

Ông ta ngóng trông hắn lớn lên, thành thân, sinh con, có được hạnh phúc ông ta chưa từng có.
“Ve Vũ…… Ngươi là con trai duy nhất của ta.” Phó Nhữ Trật kiên định gằng từng chữ một, “Vi phụ tuyệt không để ngươi giẫm lên vết xe đổ của ta.”