Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 116: Chương 116






Bữa ăn đầu tiên của Thẩm Châu Hi và Lý Côn ở Bành Thành huyện chính là món bún xào Từ Châu.
Tuy không được ăn lẩu bò dê nhưng có bún xào cũng không tồi.
Sau khi đón bọn họ vào không lâu thì chưởng quầy đã bưng lên hai chén bún nóng hầm hập.

Thẩm Châu Hi cầm đũa gắp một đũa bún trộn sa tế đỏ tươi, còn chưa đưa vào miệng đã ngửi được mùi dầu ớt cay nóng và mùi thịt.
Bún xào vừa thơm vừa cay khiến người ta không dừng được đũa.

Thẩm Châu Hi ăn một bát, còn Lý Côn ăn bảy bát, miệng hai người đều đỏ hồng mà về nhà.
Lúc về tới nhà Lý Vụ và Lý Thước còn chưa trở về.
Lý Côn cùng Thẩm Châu Hi ở tiền viện giết thời gian.

Nàng dùng nhánh cây viết chữ mà dạy Lý Côn giống dạy Lý Vụ nhưng tên kia lại học không được nhanh như anh hắn.

Chỉ chưa tới một lúc hai mắt hắn đã buồn ngủ díp lại.
Tới lần thứ 5 nàng định lay Lý Côn dậy thì một loạt tiếng đùa giỡn vang lên.

Theo đó Lý Vụ và Lý Thước lập tức xuất hiện ở cửa hông nối với hậu viện.
Thẩm Châu Hi ném nhánh cây xuống còn Lý Côn cũng tỉnh ngủ luôn.
“Lý Vụ!”
“Đại ca, Tam đệ, đã trở lại……”
Mặt Lý Thước đỏ hồng, say không nhẹ, ngay cả kẻ uống rượu như nước là Lý Vụ mà lúc này cũng lộ ra men say hiếm thấy.
Lý Vụ đỡ Lý Thước lung lay trở về phòng sau đó vẫy vẫy tay với Lý Côn và nói: “Tam đệ say, đệ mau đi chuẩn bị một ấm nước trong để trong phòng, ban đêm đệ ngủ an tĩnh một ít, đừng nháo hắn.”
Lý Côn hiểu chuyện gật gật đầu: “Điêu Nhi an tĩnh…… say, Tam đệ……”
“Đệ cũng đi ngủ sớm một chút.” Lý Vụ dặn.
Sau khi dặn dò Lý Côn hắn xoay người đi về phòng đối diện.
Tuy chỉ có mặt đỏ, việc làm và lời nói của Lý Vụ đều giống bình thường nhưng Thẩm Châu Hi vẫn không khỏi lo lắng mà đỡ cánh tay hắn
“Nàng ăn cái gì cho bữa tối?” Lý Vụ hỏi.
“Ăn bún xào.”
“Ừ.” Hắn mơ hồ đáp và nói, “Phải ăn cơm đúng giờ.”
Mùi rượu nồng đậm tản ra từ trên người hắn, Thẩm Châu Hi khó có thể tưởng tượng được hắn đã uống bao nhiêu ở hậu viện.
400 người chen chúc phía sau, dù chỉ cần mỗi người kính hắn nửa ly thì cũng là 200 chén rượu.


Dù là nước thì uống xong từng ấy cũng không chịu nổi chứ đừng nói là rượu.
Sau khi đỡ cái kẻ giống như ngâm trong thùng rượu ba ngày ba đêm vào phòng, Thẩm Châu Hi để hắn ngồi xuống giường rồi mới quay người lại.

Ai biết một đôi tay lập tức ôm lấy nàng từ phía sau.
Thẩm Châu Hi sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhảy lên!
“Ngươi làm gì?!” Mặt nàng lập tức nóng bỏng, hoảng loạn kéo hai cái tay như bạch tuộc bám trên người mình ra.

Ngón tay đụng phải mu bàn tay Lý Vụ lại giống như đụng phải nước sôi.
Nàng lắp bắp kinh hãi, nhất thời quên luôn chuyện khác.
“Sao người của ngươi lại nóng thế?”
Nàng vội vã xoay người sờ trán hắn, còn Lý Vụ thì trực tiếp dán mặt lên lưng nàng lầu bầu: “Uống xong rượu sẽ nóng lên chứ, dưa ngốc……”
“Nhưng ngươi nóng quá rồi…… rốt cuộc ngươi uống bao nhiêu?” Thẩm Châu Hi sốt ruột hỏi, “Có cần gọi đại phu tới không?”
“Không cần…… uống tí rượu thôi mà gọi đại phu cái gì.

Ngủ một giấc…… ngủ một giấc thì tốt rồi……” Lý Vụ nói chuyện càng ngày càng chậm, Thẩm Châu Hi quay đầu nhìn lại thì thấy mí mắt của hắn đã nhanh chóng khép chặt.
Kẻ say thì chẳng hy vọng hắn còn nhớ cái gì mà nam nữ khác biệt.

Huống hồ —— đến bắp đùi của nàng Lý Vụ cũng đã xem, dưới tình huống chỉ có hai người mà còn ỡm ờ e lệ thì cũng quá ra vẻ.
Thẩm Châu Hi cố trấn định bản thân bẻ hai tay của hắn ra cẩn thận đặt hắn lên giường.

Thằng nhãi Lý Vụ này nhìn thì cao gầy nhưng thực tế cũng không nhẹ.

Nàng dùng hết sức bú sữa mới vặn được cả người hắn lại ngay ngắn, lại đặt gối xuống dưới đầu cho hắn.

Làm xong mọi việc nàng không nhịn được thở phào một hơi.
Nàng không thể giúp hắn thay quần áo, nhưng giúp hắn rửa cái mặt thì vẫn được.
Thẩm Châu Hi vừa định đứng dậy đi múc nước thì Lý Vụ bỗng nhiên vươn một cánh tay kéo nàng ngã xuống giường.
Tình cảnh ban ngày lại hiện lên, chẳng qua kẻ múa may cánh tay lúc này không phải Lý Côn mà là Thẩm Châu Hi bị hắn ôm chặt trong lòng.

Nàng phí công sức giãy giụa một phen.

“Lý Vụ!” Thẩm Châu Hi gấp giọng kêu, “Ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt!”
Một cái cằm nóng bỏng gác lên cổ nàng.

Lý Vụ thấp giọng nói bên tai nàng: “Ta không cần rửa mặt, ta chỉ cần nàng.”
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua khe cửa, ánh nến trên bàn chợt lóe lên.
Bên ngoài thì gió thổi vù vù nhưng trong phòng không khí lại như nóng lên.

Hơi nóng trộn với hơi rượu từ phía sau úp lại, trái tim của Thẩm Châu Hi đập như con ngựa thoát cương lung tung chạy thẳng tới mang tai của nàng.
Phanh, phanh, phanh.
“…… Lý Vụ, ngươi uống say hả?” Nàng cố trấn định hỏi.
“Lão tử không say.” Lý Vụ nói, “Lão tử tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác.”
“Chúng ta giả thành thân,” Thẩm Châu Hi nói, “Ngươi còn nhớ rõ không?”
Trả lời nàng là một tiếng ngáy thật dài.

Thẩm Châu Hi muốn nhân cơ hội này thoát ra ngoài.

Nàng lôi kéo cái tay trên eo mình nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.
“Lý Vụ!” Thẩm Châu Hi biết ngay hắn chỉ giả vờ ngủ nên tức giận quát.
“…… Ta học nàng thôi mà.” Lý Vụ buông eo nàng ra sau đó trở mình nhìn nóc giường nói, “Không thú vị.”
Thẩm Châu Hi đứng dậy đi ra ngoài.
“Nàng đi đâu?” Hắn nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay nàng.
So với cánh tay thì lòng bàn tay của hắn càng nóng hơn.

Nhiệt độ không khác gì sốt này Thẩm Châu Hi lại mềm lòng mà nhỏ giọng nói: “Ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt.”
“Ta không rửa mặt.” Lý Vụ trượt tay xuống.
Hắn cầm tay nàng, đôi mắt sáng hơn ngày thường lúc này nhìn nàng chằm chằm.

Năm ngón tay nóng bỏng của hắn chậm rãi đan với tay nàng sau đó từ từ nắm chặt.
“…… Ta muốn nhìn nàng.” Hắn nói, “Cho ta nhìn mặt nàng đi Thẩm dưa ngốc.”

Dưới lời thỉnh cầu ỉ ôi khác hẳn ngày thường của hắn Thẩm Châu Hi không nói nổi lời cự tuyệt.

Nàng ỡm ờ để hắn kéo và ngồi xuống mép giường, Lý Vụ nằm trên giường vừa đan tay với nàng vừa nhìn nàng bằng ánh mắt sáng quắc.
Để tránh cho bản thân nghĩ miên man Thẩm Châu Hi chủ động mở miệng hỏi: “Ngươi đã hỏi thăm được thân phận của bọn họ chưa?”
“Đương nhiên.” Lý Vụ chậm rãi nói sau đó dừng một chút mới tiếp tục, “Người kia tên là Ngưu Vượng, vốn là thợ săn ở Thục Châu.

Sau khi kinh đô và vùng lân cận bị vây hắn ngàn dặm xa xôi từ đất Thục tới cậy nhờ vương sư.

Trên đường không may hắn bị bắt lính và gia nhập Liêu quân.

Cuối cùng hắn thuyết phục hơn tám trăm người cũng bị bắt đi lính như mình cùng nhau bỏ chạy.

Trên đường bọn họ đều bị quân Liêu truy đuổi…… Tới Từ Châu thì số lượng cũng chỉ còn một nửa.”
“Vậy sao bọn họ không rời đi với bệ hạ?”
“Nàng cho rằng mọi người đều có tư cách bảo vệ bệ hạ sao?” Lý Vụ châm chọc cười, “Đám tam giáo cửu lưu sau lưng không có thế gia lại còn từng là Liêu quân như bọn họ vĩnh viễn không thể xóa được ấn ký kia.

Dù đã thoát khỏi Liêu quân bọn họ cũng chỉ đổi được cái tên, trở thành đào binh của Liêu quân mà thôi.

Bọn họ tới Từ Châu chỉ vì bàn tay của Liêu quân không vươn được tới đây, nếu bọn họ chạy tới trước mặt Nguyên Long Đế nói sẽ vì hắn cống hiến sức lực thì có lẽ sẽ lập tức bị coi là nghịch tặc rồi bị chém đầu thị chúng ấy chứ.”
“Nhưng bọn họ không tự nguyện gia nhập Liêu quân mà!”
“Thì sao? Ai biết bọn họ có phải gián điệp của Liêu quân hay không?” Lý Vụ cười lạnh nói, “Mạo hiểm quá lớn, đám người có thể đưa ra quyết định đều là những kẻ được hưởng quan to lộc hậu, ai sẽ đứng ra đảo bảo cho dám du thủ du thực này?”
Thẩm Châu Hi chẳng thể nào phản bác vì thế tâm tình rất phức tạp, cứ thế trầm mặc.
“Lo lắng người khác không bằng lo lắng cho chính nàng ấy ——”
“Ta làm sao?”
“Nguyên Long Đế đã rời khỏi Từ Châu, lần nữa không rõ tung tích.

Vậy nàng định làm sao?”
“Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục chờ, bệ hạ sẽ phải định ra kinh đô mới, đến lúc ấy lại chạy tới cậy nhờ cũng không muộn……”
“Nàng có vẻ cũng không quá vội vã hội họp với Nguyên Long Đế cho lắm.” Mắt Lý Vụ sáng lên, một lời đã trúng tâm.
“…… Ngươi bị ảo giác rồi.” Thẩm Châu Hi nói lời trái với lương tâm.
Thật ra nàng rất muốn gặp lại bệ hạ nhưng chỉ cần nhớ tới Phó Huyền Mạc bên cạnh hoàng đế là nàng lại chần chờ.
Thế nhân luôn nói con trai độc nhất của Thừa Tướng như cây ngọc, tuấn tú vô song, là tình lang trong mộng của một nửa nữ tử trong thiên hạ.

Nhưng Thẩm Châu Hi ở cùng hắn nhiều năm nên chỉ cảm thấy khiếp đảm thấm sâu vào xương tủy.
Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng có thể phải tiếp tục hôn lễ dang dở, một lần nữa sống như một cái xác không hồn là nàng đã cực kỳ sợ hãi.
“…… Nàng đang nghĩ cái gì thế?”

Thẩm Châu Hi nhìn về phía Lý Vụ, con ngươi đen kịt của hắn lập tức giúp nàng an ổn một cách kỳ diệu.

Giống như bất kể sợ hãi nào đều không đáng nhắc tới khi ở bên cạnh Lý Vụ.

Chính Thẩm Châu Hi cũng chưa ý thức được lúc nàng nhìn Lý Vụ thì bên môi là ý cười nhàn nhạt.
“Ta nghĩ liệu có thứ gì trên đời này khiến ngươi sợ hãi không?”
Ngoài dự kiến của nàng, Lý Vụ không chút nghĩ ngợi đáp: “Có.”
“Ngươi cũng có thứ khiến ngươi sợ sao?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi.
Lý Vụ trợn mắt nhìn nàng: “Con người tồn tại thì phải sợ thứ gì đó chứ.”
“Vậy ngươi sợ cái gì?”
Lý Vụ nhắm mắt lại, trong cổ phát ra một tiếng ngáy vang dội.
Thằng nhãi Lý rắm thối này! Thẩm Châu Hi chán nản, đây rõ ràng là chiêu trò làm xiếc của nàng để qua loa với hắn, nhưng sao tên này lại dùng thuần thục thế nhỉ?!
Cuối cùng Thẩm Châu Hi cũng không thể đi múc nước cho hắn rửa mặt.

Lý Vụ cứ nắm tay nàng thật chặt, giống như chỉ hơi buông lỏng thì nàng sẽ cuỗm toàn bộ tài sản của hắn và chuồn mất vậy.
Thẩm Châu Hi dựa vào mép giường sau đó ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng nàng có tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường, trên người là cái chăn mỏng vốn đắp trên người Lý Vụ.
Nàng nửa mộng nửa tỉnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Lý Vụ đang ngủ bên cạnh, trên người là nửa cái chăn.
Nàng thấy thế thì yên lòng và ngủ tiếp.
Ánh trăng lập lòe trốn đi, ánh bình minh hé rạng, chim tước kêu to đánh vỡ yên lặng.

Mùi lẩu bò dê nồng đậm theo giọt sương bốc hơi cũng tiêu tan.
Ánh nắng đầu ngày đỏ rực trèo lên gậy trúc trong viện như quả táo, một con chim béo màu xám đậu lên đó ngửa đầu hót vang dội.

Tiếng của nó hòa với tiếng đập cửa bên ngoài, hết đợt này đến đợt khác.
Cửa phòng bên vốn đóng chặt lập tức mở ra, Lý Vụ tóc tai rối bời mang theo vẻ mặt còn ngái ngủ đi về phía cửa.
“Mới sáng tinh mơ đã muốn đòi mạng hả?!” Lý Vụ tung một chân đá văng cửa lớn rồi quát.
Đang chuẩn bị đập cái kẻ gõ cửa thì hắn ngây ra, tay cũng giơ giữa không trung.

Sau đó Lý Vụ híp mắt, nhìn người ngoài cửa từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên con hải mã trên quan phục của kẻ kia.
Hải mã, quan cửu phẩm, tuy chỉ là chức quan bé bằng hạt vừng nhưng cũng không thể có chuyện hắn tự mình tới cửa nhà này được.
“Công tử chính là Lý Vụ?” Vị quan cửu phẩm tép riu kia chắp tay, nho nhã lễ độ hỏi.
“…… Là ta.” Lý Vụ nói, “Tìm ta có chuyện gì?”
“Ta là chủ bộ của huyện Bành Thành, phụng lệnh tri phủ Từ Châu tới mời Lý công tử đến phủ một chuyến.”