Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 117: Chương 117






Ngoài đầu hẻm truyền tới tiếng người bán hàng rao khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng trong ngõ nhỏ lúc này lại lặng ngắt như tờ.
Người tự xưng là Chủ Bộ đứng trước cửa, nhìn như khách khí kỳ thật rất kiêu căng, mí mắt trước sau rũ xuống không nhìn Lý Vụ.
“Đợi ta một chút.” Lý Vụ nói.
Chủ Bộ kia mặt không gợn sóng nói: “Lý công tử, tri phủ không tiện đợi lâu.”
“Nếu tri phủ của các ngươi không ngại ta mặc áo lót quần lót tới cầu kiến —— thì ta cũng chẳng sao.”
Chủ Bộ kia lúc này mới đảo qua người Lý Vụ, mày nhíu chặt: “…… Chỉ một lúc, mong Lý công tử nhanh nhẹn.”
Lý Vụ lập tức đóng cửa trở về phòng.
Thẩm Châu Hi đã xuống giường, khoác một cái áo ngoài, tay phải giữ cổ áo đứng trước cửa phòng lo lắng nhìn hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lý Thước ở đối diện cũng đi ra.
“Tri phủ Từ Châu cho người tới mời ta.” Lý Vụ nói.
“Để đệ gọi nhị ca dậy.” Lý Thước xoay người muốn về phòng.
“Mọi người không cần gấp gáp, người tới chỉ gọi mình ta.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi lập tức khẩn trương: “Sao tri phủ Từ Châu lại gọi mình ngươi tới gặp?”
“Trong Từ Châu không hề có thương nhân họ Vương nào, vị Vương cô nương chúng ta cứu lúc trước sợ không phải con gái thương hộ bình thường.” Lý Vụ đi vào phòng tiện tay kéo dây quần cởi nó ra, Thẩm Châu Hi sợ tới mức lập tức xoay người vọt ra đóng sầm cửa lại.
Nàng nắm chặt then cửa, đưa lưng về phía Lý Vụ bắt đầu thay quần áo và nói: “Vương cô nương biết lễ tiết, cách ăn nói và cử chỉ quả thực không phải bộ dạng một thương hộ bình thường có thể dưỡng được.”
“Mưu mô cũng nhiều.” Lý Vụ bổ sung.
“…… Vương cô nương hình như không thích ta.” Thẩm Châu Hi hạ giọng nói.
“Nàng còn định kết bạn với nàng ta chắc?”
Thẩm Châu Hi nghe thấy trào phúng trong giọng của Lý Vụ nên cúi đầu không phục mà nói thầm: “Có ai không thích nhiều bạn đâu……”
Trong phòng chỉ còn Lý Vụ thay quần áo sột sột soạt soạt, thế là Thẩm Châu Hi thấp giọng nói: “Ta nhớ Tùy Nhụy và Cửu Nương…… Ngươi nói xem các nàng có khỏe không?”
Bọn họ đã rời khỏi Ngư Đầu huyện chừng nửa năm, rời khỏi Tương Dương cũng chừng ba tháng, trải qua chiến loạn và nạn đói không biết hai nữ tử yếu nhược như Tùy Nhụy và Cửu Nương có được an ổn không?
“Cửu Nương ở nơi nào cũng sống tốt.” Lý Vụ không chút do dự nói.
“Vậy Tùy Nhụy thì sao?”
“Tùy đại nương ấy hả?” Lý Vụ nói, “Ai muốn bắt nạt nàng ta thì chuẩn bị tinh thần bị nàng ta cầm dao đuổi giết đi.

Nếu không phải năm đó lão tử chạy nhanh thì sợ là mông đã ăn một nhát rồi.”
Thẩm Châu Hi không nhịn được cười: “Còn không phải ngươi muốn trộm bí quyết gia truyền của nhà người ta sao?”
“Sao lại nói thế? Cái này gọi là trộm sao?” Lý Vụ cao giọng đúng lý hợp tình nói, “Tùy đại nương là cái đồ bủn xỉn, lão tử thay nàng ta truyền bá tri thức có gì sai? Không phải năm đó Khổng Tử cũng phát tán tri thức học được khắp nơi đấy thôi, sao chả thấy ai chọc mông hắn? Cả đám chỉ toàn bắt nạt lão tử?”
“Không phải bủn xỉn mà là quý trọng đồ của mình…… thôi cái này không quan trọng.” Thẩm Châu Hi đánh giá hắn sau khi thay quần áo.


Nàng đi tới trước mặt giúp hắn sửa vạt áo và đai lưng.
Cái áo choàng có hoa văn vịt mà hắn yêu quý đã bị tiêu hủy lúc đi trên đường, hiện tại hắn mặc một bộ quần áo màu nâu tốt nhất trong đống hành lý.

Thẩm Châu Hi cảm thấy mặc bộ này đi gặp tri phủ thì quá tùy tiện, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm được bộ nào tốt hơn.
“Lúc gặp tri phủ ngươi nhất định không thể quên lễ tiết, ngươi là dân đen, ở trước mặt quan lại không thể kiêu ngạo tùy tiện được.” Nàng lo lắng dặn dò.
“Đã biết.” Lý Vụ không để bụng nói, “Chồng nàng không phải chưa từng thấy tri phủ, lão tử từng gọi tri phủ là lão đại đó.”
Đúng vậy, là tri phủ Tương Châu.
Hiện giờ nghe nói ông ta đã đầu mình hai nơi, lúc Tương Dương khởi nghĩa đầu ông ta bị chém treo trên cửa thành ba ngày, lúc gỡ xuống đã biến thành thịt khô.
Còn một kẻ khác cũng từng là lão đại của hắn chính là tên thương nhân họ Giang kia sợ là lúc này đã bắt đầu thối rữa rồi.

Thằng nhãi Lý Vụ này hình như gọi ai là lão đại thì kẻ đó sẽ chẳng có kết cục tốt.
Lúc bệ hạ còn làm Thái Tử đã thích việc phong hoa tuyết nguyệt, kẻ có thể làm ra bài thơ cỡ《 thương móng heo 》như Lý Vụ sợ sẽ không được giữ lại làm cận thần đâu.
Thế nên…… hẳn sẽ không có việc gì chứ?
Lý Vụ gỡ chủy thủ trên tường xuống, vén ống quần lên cắm vào ủng sau đó lại cẩn thận nhét ống quần vào.
“Ta đi đây ——” hắn đứng đó xoa đầu nàng nói, “Nàng ở nhà, nếu buổi trưa ta không về thì phải nghe lời Tước Nhi nhé.”
Lời này của hắn khiến Thẩm Châu Hi càng thêm khẩn trương.
“Ngươi…… Ngươi đừng xảy ra chuyện gì nhé, nhất định phải an toàn trở về đó.” Thẩm Châu Hi không nhịn được túm lấy góc áo hắn.
Lý Vụ nhếch miệng cười, cầm tay nàng nói: “Lão tử sẽ không có việc gì đâu, nàng đừng mong làm quả phụ.”
Hắn ra khỏi phòng gật đầu với Lý Thước đang đứng trên hành lang sau đó sải bước đi ra ngoài tiền viện rồi kéo cửa nói với vị Chủ Bộ đang chờ trước cửa: “Đi thôi.”
“Lý công tử, mời ——” Chủ Bộ xoay người giơ tay, năm ngón tay chỉ về phía một chiếc xe ngựa khiêm tốn đứng gần đó.
Lý Vụ nhấc chân đi về phía xe ngựa.
Bên trong xe ngựa đơn sơ không khác gì phần ngoài, chỉ có hai cái ghế dài trải đệm là hết.

Lý Vụ ngồi xuống ghế, xe ngựa lắc lư một cái sau đó vị Chủ Bộ kia cũng lên xe lặng yên ngồi đối diện hắn.
Người đánh xe ngựa cao giọng thét: “Giá!”
Xe ngựa chậm rãi di chuyển.

Sau nửa nén hương lặng yên tiến về phía trước cuối cùng xe ngựa cũng dừng trước một tòa phủ đệ xa hoa.
Bên trên cánh cổng cao lớn có một tấm biển với chữ viết rồng bay phượng múa ghi “Vương trạch”.
Theo luật pháp của Đại Yến thì chỉ có quan tam phẩm trở lên hoặc hoàng thân quốc thích mới có thể treo biển trước phủ.


Nhưng Đại Yến đã sắp tàn, nên đương nhiên có kẻ không tuân thủ quy định này.
Phạm Vì ở Tương Dương cũng treo một tấm biển trên cửa phủ đệ của mình.
Lý Vụ nhảy xuống xe ngựa,Vị Chủ Bộ kia đi theo sát phía sau, dẫm lên ghế nhỏ mà xuống.

Hắn chắp tay hành lễ với Lý Vụ nói: “Lý công tử, xin tiến lên gõ cửa, sẽ có người mang ngươi tới chỗ tri phủ.”
Lý Vụ xoay người bước lên bậc thang bằng đá giữa hai con sư tử.

Tới trước cánh cửa gỗ rộng lớn có một nam tử trung niên đã sớm chờ bên trong.

Người này đi ra, mặt không biểu tình chắp tay nói với hắn: “Lý công tử, mời đi theo ta.”
Người gác cổng đứng hầu hai bên cửa thấy Lý Vụ mặc quần áo tầm thường thì lập tức lộ ra khinh miệt.

Lý Vụ lại chẳng thèm để ý mà bước chậm theo nam tử trung niên kia vào trong phủ giống như đang đi trong nhà mình, mắt nhìn khắp nơi.
Phủ đệ của tri phủ Từ Châu so sánh với tri phủ Tương Châu thì phong cách hoàn toàn khác.

Ngoài hai con sư tử bằng đá cao lớn bên ngoài thì mọi thứ bên trong đều lộ ra trầm ổn mà đơn giản, không chói lọi rực rỡ như Phạm phủ.

So với một tri phủ Tương Châu sợ người khác không biết hắn ăn xương uống máu bá tánh thì tri phủ Từ Châu thoạt nhìn có vẻ là một vị quan thanh liêm, hoặc một tên tham quan có đầu óc.
Quản gia đưa Lý Vụ tới một cái sân phía tây sau đó thông báo với bên trong.

Đợi được chừng một nén nhang thì trong thư phòng rốt cuộc cũng truyền đến giọng của tri phủ Từ Châu là Vương Văn Trung: “Vào đi.”
……
“Hắn đã đi vào chưa?”
Xuân Quả vừa bước vào cửa Vương Thi Vịnh đã không nhịn được hỏi.
“Đã đi vào rồi.” Xuân Quả nói, “Lão gia rất coi trọng Lý công tử, còn phái Trần Chủ Bộ đi đón người, rồi để Triệu quản gia đứng ở cửa chờ từ sáng sớm.”
“Vậy là tốt rồi.” Vương Thi Vịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Lý công tử tuy xuất thân áo vải nhưng cả người kiêu ngạo, nếu cha coi hắn như những kẻ tầm thường khác thì có lẽ ngoài mặt hắn không nói, chỉ sợ trong lòng sẽ không vui với ta.”
“Cũng vì tiểu thư nói lời tốt cho hắn trước mặt lão gia mới khiến hắn có đãi ngộ tốt thế này.” Xuân Quả nói.
“Ngươi đi mang cái váy màu thạch lựu lại đây.” Xuân Quả mới vừa quay người lại Vương Thi Vịnh đã thay đổi chủ ý, “Không —— không cần váy thạch lựu, lấy cái váy màu vàng nhạt có hoa văn hoa cỏ ấy.


Sau đó mang trang sức của ta ra để ta chọn một chút.”
“Tiểu thư, ngài định đi gặp Lý công tử sao?” Xuân Quả có chút do dự, “…… Thế này không tốt lắm đâu.”
Vương Thi Vịnh ngồi xuống trước bàn trang điểm quan sát mặt mày của mình thật kỹ sau đó nói: “Ân công tới cửa ta ra mặt nói lời cảm tạ cũng là bình thường, có gì không tốt đâu?”
Xuân Quả nghe ra chút mất kiên nhẫn trong giọng của Vương Thi Vịnh thì muốn nói lại thôi, chỉ đành đi lấy xiêm y cho nàng ta.
Sau khi trang điểm xong Vương Thi Vịnh cùng Xuân Quả đi tới thư phòng của cha mình.

Triệu quản gia đứng yên trước cửa thấy nàng ta tới thì nhanh chóng bước tới chào hỏi.
“Tiểu thư.” Triệu quản gia chắp tay hành lễ, “Lão gia đang ở trong thư phòng tiếp khách, tiểu thư có việc quan trọng muốn thông báo ư?”
Vương Thi Vịnh hơi hơi mỉm cười nói: “Không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là hai ngày sau có gia yến, ta muốn thương lượng vài chi tiết với cha ta.”
Quản gia vừa muốn nói chuyện thì cửa thư phòng đã mở ra, Lý Vụ xuất hiện.

Vương Thi Vịnh thấy thế thì cong chân hành lễ.
Lý Vụ đi đến trước mặt nàng ta hỏi: “Ngươi tới tìm cha ngươi sao?”
“Vốn là tới tìm cha ta.” Vương Thi Vịnh cười nói, “Lý công tử, Thi Vịnh quả thực nói lời giữ lời chứ?”
Lý Vụ hiểu ý nàng ta nhưng vốn hắn tới cửa lãnh bạc, nay bạc chưa thấy nên hắn chẳng gật đầu nổi: “Cha ngươi muốn phong ta làm bách hộ, nhưng ta nói mình phải về quê, thế là ông ấy cho ta thời gian một tháng suy nghĩ.”
“Thế không phải khá tốt sao?” Vương Thi Vịnh cười nói, “Lấy năng lực của Lý công tử mà về quê làm nông thì cũng quá phí phạm tài năng.

Từ Châu cũng coi như một nơi địa linh nhân kiệt, Lý công tử có thể từ bách hộ cố gắng đi lên, không bao lâu hẳn sẽ trở nên nổi bật.”
“Ta phải đi về thương lượng với nương tử của mình đã.”
Vương Thi Vịnh mang vẻ mặt kinh ngạc: “Chẳng lẽ Lý công tử không thể tự mình làm chủ ư?”
“Đây là việc của hai chúng ta nên đương nhiên phải là hai người cùng quyết định.” Lý Vụ nói.
“Có thể là vì tẩu tử ngày thường luôn nghe theo Lý công tử nên ta mới cho rằng nàng luôn có gì nghe nấy……” Vương Thi Vịnh cười cười, “Là ta hiểu lầm.”
“Nô tỳ và chủ tử mới là nói gì nghe nấy, ta không cần nàng làm thế với ta.” Lý Vụ không kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề, “Thứ ngươi đồng ý với ta đâu?”
“Ta đã chuẩn bị tốt.” Vương Thi Vịnh cười nói, “Chẳng qua ở đây nhiều người, không tiện đưa.”
Nàng ta quay đầu nói với quản gia: “Triệu quản gia, ta vừa lúc muốn đi tới tiền viện nên sẽ tiễn Lý công tử một đoạn, ngươi tự làm việc của mình đi.”
Quản gia cúi đầu đáp vâng.

Vương Thi Vịnh thì mang theo Lý Vụ đi ra ngoài.
“Sao hôm nay Lý công tử lại mặc thế này?” Hai người đi song song, Vương Thi Vịnh làm như vô tình hỏi.
“Mặc như thế nào?” Lý Vụ cúi đầu nhìn quần áo của mình và chẳng cảm thấy vấn đề gì.
“Người dựa vào quần áo, Phật dựa kim trang, tẩu tử hẳn phải chuẩn bị cho ngươi một thân quần áo chỉnh tề để đi gặp khách chứ? Cũng may cha ta không phải người trông mặt mà bắt hình dong nếu không sợ là Lý công tử sẽ phải chịu lạnh nhạt.”
“Bị lạnh nhạt thì sẽ thiếu miếng thịt sao?” Lý Vụ nói.
Vương Thi Vịnh sửng sốt.
Lý Vụ không vui tiếp tục: “Mặc dù thiếu thịt ta cũng nên tìm những kẻ ngại bần yêu phú kia mà tính sổ chứ liên quan gì tới vợ ta?”

Vương Thi Vịnh lập tức sửa lại lời: “Lý công tử đúng là lòng dạ rộng rãi, Thị Vịnh hổ thẹn không bằng.”
Trong lúc bất giác hai người đã đi tới tiền viện, cửa lớn ở ngay trước mặt.

Lý Vụ dừng bước nhìn Vương Thi Vịnh.

Nàng ta lập tức ra hiệu thế là Xuân Quả tiến lên một bước lặng lẽ đưa một tờ ngân phiếu cho Lý Vụ.
Sau khi hai bên thanh toán xong Lý Vụ không hề lưu luyến xoay người đi ra cửa lớn.

Vương Thi Vịnh đứng tại chỗ yên lặng nhìn bóng dáng hắn biến mất đầu ngõ.
“Tiểu thư……” Xuân Quả mở miệng nhắc nhở.
Vương Thi Vịnh xoay người trở về, chỉ nhàn nhạt nói: “Về phòng đi.”
Xuân Quả lộ vẻ mặt khó chịu rồi không nhịn được nói: “Lý công tử này căn bản không biết tốt xấu, tiểu thư vì hắn nói lời tốt lại đưa bạc nhưng hắn lại chẳng tỏ chút thái độ biết ơn nào ——”
“…… Xuân Quả,” Vương Thi Vịnh thấp giọng nói, “Ta và Lý nương tử ai có dung mạo tốt hơn?”
Xuân Quả do dự một chút mới đáp: “Tự nhiên là tiểu thư nhà ta càng tốt hơn.”
“Vậy vì sao hắn lại khinh thường nhìn ta?” Vương Thi Vịnh khó hiểu hỏi.
Nàng ta có dung mạo và tài học, thậm chí gia thế đều là thượng đẳng.

Đám thanh niên tài tuấn có ý với nàng ta ở Từ Châu này nhiều như cá diếc qua sông, nhưng Lý Vụ —— một kẻ xuất thân áo vải, thậm chí còn chưa từng đọc sách, thuần túy là một kẻ chân đất lại chẳng thèm liếc nàng ta cái nào.
“Tiểu thư……”
“Ta không rõ…… là dung mạo ta kém vợ hắn hay……” Vương Thi Vịnh thấp giọng hỏi, “hắn ghét bỏ ta bị đám lưu phỉ đó chạm qua chăng?”
“Tiểu thư!” Xuân Quả lập tức biến sắc, dùng sức nắm chặt tay nàng ta nói, “Chúng ta đã thống nhất không nhắc tới chuyện này nữa, ngài đã chạy thoát khỏi đám lưu phỉ, cũng chưa có chuyện gì xảy ra!”
Vương Thi Vịnh trầm mặc không nói.

Nàng ta cũng không muốn nghĩ nhiều và coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi đêm nằm ngủ nàng ta sẽ trở lại sơn động đáng sợ kia, bảy tám tên nam nhân vẻ mặt cười dâm đãng tiến tới xé rách xiêm y của nàng ta.
Sau khi tỉnh mộng vô số quý công tử vẫn chờ lọt vào mắt xanh của nàng ta.

Bản thân nàng ta vẫn là cô con gái băng thanh ngọc khiết của tri phủ Từ Châu.
Nhưng nàng ta biết không phải, Lý Vụ cũng biết không phải.
Chỉ cần hắn cũng quỳ gối dưới váy nàng ta như đám nam nhân ngu xuẩn kia thì nàng ta sẽ cảm thấy mình vẫn giống như trước đây.
………………
Nàng ta muốn kẻ đã nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của mình phải điên đảo vì nàng ta.

Chỉ có như vậy nàng ta mới có thể buông bỏ cơn ác mộng kia.