Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 25: Không có năng lực



Thấy cô mệt mỏi như vậy, hỏi cũng không chịu nói nguyên nhân, Triệu Dương Thần kêu anh thư ký đi tìm hiểu. Cuối cùng anh cũng hiểu được nguyên do tại sao

- Đem tất cả công việc của Tần Hy giao cho người khác, cô ấy bây giờ chỉ tập trung vào bản thiết kế hợp tác với Dương thị

- Vâng

Trong chỗ nghỉ trưa, một vài cô nhân viên xúm lại với nhau cùng nói xấu về Tần Hy, tình cờ lúc đó, Lãnh Hinh Nhi đi ngang qua nghe thấy được

Cô A: “ Vợ chủ tịch thì hay lắm à, nếu không nhờ có chủ tịch, không biết cô ta có được nhận vào công ty không nữa”

- Nhưng mà tôi nghe nói cô ta từ nước ngoài về, hình như rất nổi tiếng bên đấy

Nghe cô B nói như vậy, cô A bĩu môi khinh thường :” Nổi tiếng? Nếu nổi tiếng thì khi cô ta trở về đây báo chí đã đưa tin rần tộ rồi”

- Phải đó, người như cô ta đúng là hồ ly mê hoặc người khác mà, cả chủ tịch cũng bị cô ta làm cho khuất phục

Chị quản lý cũng đồng tình về phía cô A kia, những người khác ở đó cũng rất đồng tình theo cô ta. Có lẽ một phần do bọn họ không có thiện cảm với Tần Hy, phần con lại chắc e dè về gia thế của cô A kia

Lãnh Hinh Nhi đứng trong góc lắng nghe, cuối cùng không nhịn được mà nhảy ra cãi lại :” Tôi nói này, các người phán xét người ta cũng nên xem bản thân mình như thế nào đi chứ. Phán xét chị Hy ư? Các người không xứng”

- Cô ?

- Sao nào? Con người nhờ tiền để vào được đây cũng muốn phán xét người ta sao?

Cô nhếch môi nhìn cô A kia đang tức đến xì khói, mọi người ở đó cũng giải tán gần hết, chỉ còn lại chị quản lý và cô A. Bởi đơn giản vì không ai muốn dính líu đến cô thiên kim tiểu thư của Lãnh gia. Hinh Nhi là cô em gái được Lãnh tổng cưng như cưng trứng, lại còn rất thân với chủ tịch, hầu như trong cả thành phố ai ai cũng phải nể cô

Chị quản lý thấy vậy liền lên tiếng :” Lãnh tiểu thư, cô ta đúng là chẳng có tí năng lực nào, chẳng làm được việc gì, chúng tôi nói như vậy thì cũng từ cô ta mà ra thôi”

- Vậy sao? Sao tôi không thấy như vậy nhỉ? Tôi chỉ biết hợp đồng lớn trong công ty dạo gần đây đều giao cho chị ấy làm. Người không có năng lực là các người mới đúng nhỉ?

Nói xong cô liền xoay người bỏ đi, còn lại chị quản lý và cô A đang tức giận trừng mắt nhìn vào bóng lưng của cô. Hợp đồng lớn sao? Nếu bị mất để xem cô nói thế nào với đối tác. Nghĩ thầm sau đó hai người nhìn nhau cười nham hiểm

“ Cốc cốc cốc”

- Vào đi

Lãnh Hinh Nhi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Triệu Dương Thần, anh ngẩn đầu nhìn cô em gái bước vào :” Tìm anh có việc gì sao?”

- Không, em tìm chị Hy

Cô ngồi xuống cái ghế đối diện, mặt mũi hầm hầm. Anh nghe cô nói thì bật cười, tìm chị Hy của em thì em đến chỗ anh làm gì chứ

- Tìm Tiểu Hy sao lại đến đây

- Em nói anh nghe, lúc em đi đến đây đã nghe thấy cấp dưới của anh nói xấu chị Hy. Cái gì mà hồ ly quyến rũ người khác chứ, cái gì mà không có năng lực chứ, cái gì mà không nổi tiếng chứ. Nghe mà tức chết em rồi

- Còn nữa, cô ta nói cái gì mà nếu chị Hy nổi tiếng thì về đây đã được báo chí đưa rồi. Đưa tin cái con khỉ móc, trong một công ty thì làm việc ở đâu chẳng được, đưa tin cái con khỉ gì

Dương Thần nghe cô xổ một tràng mà ngơ ngơ, nhưng nghe được vợ mình bị người ta nói như vậy liền đen mặt. Vợ anh, anh không dám nặng lời một tiếng vậy mà…

- Thư ký

- Chủ tịch gọi tôi

Anh thư ký vội đi vào, thấy tâm trạng của chủ tịch rất xấu anh liền dự cảm được chuyện không lành sắp xảy ra

- Gọi cô quản lý và cô A kia lên đây cho tôi

- Vâng

Trong phòng có 4 người, 3 nữ là Hinh Nhi, chị quản lý và cô A, còn 1 nam chính là anh

- Nói đi

Hai người kia cúi đầu không nói gì, Lãnh Hinh Nhi ngồi trước mặt hai người đó nhếch môi khinh thường :” Chẳng phải hai người lúc nãy nói nhiều lắm sao? Sao bây giờ một câu cũng chẳng nói ra thế?”

- Chủ tịch, là chúng tôi không đúng, không nên nói cô Tần Hy như vậy

- Đúng đó chủ tịch, chúng tôi đã nhận ra lỗi sai của mình, mong được tha thứ

Hai người kia cúi đầu nhận lỗi. Triệu Dương Thần thấy nhân viên nhận lỗi như vậy cũng không tiếp tục truy cứu :” Được rồi, sau này nếu tôi còn nghe tin xấu về Tần Hy nữa, hậu quả các người biết rồi đấy”

- Vâng, chúng tôi không dám tái phạm nữa
- Được, về đi

Sau khi hai người kia rời đi, Hinh Nhi lại nhăn mày nhìn anh, rồi lắc đầu rời đi