Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 23: Buổi lễ



Nghĩ như vậy hai tai của cô liền nhanh chóng đỏ lên

- Vợ à? Em ngại sao?

Thấy cô ngại ngùng, Triệu Dương Thần còn lên tiếng trêu chọc cô hơn

Buổi lễ được tổ chức tại một khách sạn hạng sang lớn nhất nhì thành phố này. Bên ngoài được trang trí xa hoa, bởi đây là buổi lễ để kêu gọi nhà đầu tư, cũng như có nhiều cổ đông lớn trong các công ty

Trước cửa khách sạn, cánh phóng viên và báo chí tụ tập rất nhiều. Xe đưa Triệu Dương Thần đã đến, các phóng viên liền ùa đến, ai cũng mong muốn được phỏng vấn anh

Cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, người đàn ông lịch lãm bước ra, các chị em không khỏi cảm thán, đỏ mặt. Người này thật sự rất thu hút phái đẹp đó nhá. Nhưng anh vẫn chưa bước đi, Dương Thần xoay người đưa tay đỡ cô gái bên trong bước ra

Mọi người không tránh khỏi kinh ngạc, cô gái này còn được anh đỡ ra, nhìn thân phận cũng rất đặc biệt. Nhưng như vậy thôi thì không nói gì, cô gái này rất quen mặt nhưng không ai biết đã thấy cô ở đâu. Làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp nhưng không phải loại đại trà, có thứ gì đó rất đặc biệt và thu hút người khác, dáng người thì khỏi phải nói, vòng nào ra vòng nấy, cặp chân dài miêng mang

- Triệu tổng, xin hỏi cô gái bên cạnh ngài là ai thế?

Một người phóng viên ở đó lên tiếng hỏi trước, sau đó những người khác cũng nhao nhao lên hỏi theo. Triệu Dương Thần không lạnh lùng như mọi khi, lần này anh cong môi cười nhẹ, ôn nhu nhìn cô vợ nhỏ đang đứng bên cạnh mình

- Cô ấy là phu nhân của tôi

Phu nhân sao? Triệu tổng lấy vợ rồi sao ? Lấy vợ khi nào? Cô vợ anh có lai lịch thế nào?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nhưng anh không tiếp tục trả lời, chỉ ôm eo vợ mình bước vào trong

- Triệu tổng, phu nhân hai người đến rồi. Để tôi đợi lâu chết được

Người đàn ông này đứng đợi anh từ rất lâu, người này không ai khác chính là em trai của anh Triệu Dương Chí. Nghe anh ta nói vậy, Dương Thần liền ném cho anh một cái liếc đầy yêu thương khiến anh câm nín

- Anh hai, anh không thể phũ em như vậy. Đợi em với

Nhìn hai người họ như vậy, Tần Hy không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn cười.

- Cười gì thế?

Anh cúi đầu nhìn sang cô vợ đang khẽ cười của mình, dịu dàng hỏi, “ A, không có gì”

Cô ngẩn gương mặt tươi cười nhìn anh, tay khoác vào cánh tay của anh. Một động tác đơn giản như cũng rất tình cảm, nó cứ như thứ gì đó làm tim anh trở nên xao xuyến

- E hèm

Thằng em trai của anh sao cứ thích phá đám nhỉ? Đang lúc người ta ân ân ái ái thì nó lại xen và làm mất không gian của người khác

Dương Chí che miệng, nhướng mày nhìn ông anh trai đang đen mặt nhìn mình cùng cô chị dâu đang đỏ mặt mà lên tiếng nhắc nhở :” Ở đây có rất nhiều người đang nhìn đó. Hai người chú ý hình tượng một chút”

Tần Hy nghe Dương Chí nói vậy liền thẹn đỏ mặt, nhéo cánh tay của anh một cái. Anh đen mặt nhìn cậu em trai rồi quay sang dỗ dành vợ nhỏ của mình. Anh dẫn theo cô đi đến chào hỏi những người ở đó, trước khi đi còn ném cho Dương Chí một ánh mắt cảnh cáo

Lãnh Hàn và Trần Nhất cũng ở đó, họ đưa mắt nhìn cặp vợ chồng đang đi đến mà liếc mắt khinh thường

- Nhìn tôi như vậy là ý gì? Có phải không cần mắt nữa không?

Triệu Dương Thần cùng cô ngồi xuống ghế sofa đối diện bọn họ. Vợ của Lãnh Hàn- Tố Khả nhìn vào Tần Hy không chớp mắt, sau đó khều tay chồng mình khẽ nói :” Em thấy cô gái này rất quen mắt”

- Là vợ của Dương Thần, em đã gặp lúc trước rồi còn gì

Nghe lời của Lãnh Hàn nói, Tố Khả nhíu mày nói tiếp :” Không phải, hình như em thấy trên báo, cả trên mạng nữa”

Nói với chồng cũng như không, Tố Khả quay sang hỏi Đường Hinh- vợ của Trần Nhất :” Hinh à, cô có thấy cô gái kia quen quen không?”

- Có, tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt nhưng không phải, thật sự rất quen

Tần Hy để ý thấy hai người phụ nữ kia cứ nhìn mình rồi thì thầm cái gì đó, khiến cho cô rất tò mò, mặt cô dính gì sao? Cô hơi lo lắng ngẩn đầu nhìn anh. Nhưng Dương Thần không hiểu gì, tưởng rằng cô lo sợ chốn đông người nên chỉ xoa đầu an ủi

Một lát sau, 3 người đàn ông không biết rời đi đâu, nơi này chỉ còn lại 2 người phụ nữ kia cùng với cô, cô thật sự rất lo sợ a

Đường Hinh cùng Tố Khả xích lại gần cô, cả hai ngồi kẹp cô ở chính giữa. Tần Hy ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn 2 người họ. Đường Hinh mới bắt đầu cười cười hỏi
- Em gái, không biết em tên gì? Chị cảm thấy em rất quen mặt

- Phải đó, từ nảy đến giờ vẫn chưa nghĩ ra