Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 68



Ngôn Cảnh Huyên khóc xong một trận ở nhà bếp thì ngủ thiếp đi trong lòng Diệp Quân Vũ, không biết đã qua bao lâu, lúc cô tỉnh lại trời bên ngoài vẫn còn sáng.

Cơ thể, tinh thần của Ngôn Cảnh Huyên mệt mỏi. Cô khó nhọc ngồi dậy, muốn tìm một điểm tựa, Diệp Quân Vũ ngay lặp tức xuất hiện đỡ Ngôn Cảnh Huyên tựa vào người mình, rồi tiếp tục làm việc trên máy tính.

Nếu là lúc bình thường chắc chắn Ngôn Cảnh Huyên sẽ trêu ghẹo hắn, nhưng bây giờ cô không hề có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, cô vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Diệp Quân Vũ cũng không muốn làm phiền đến Ngôn Cảnh Huyên, hắn để mặc cô thất thần, bây giờ có khuyên nhủ gì cũng không bằng cô tự nghĩ thông. Vụ hoả hoạn ở cô nhi viện hắn cũng bắt tay điều tra giúp đỡ.

"Quân Vũ, anh nói xem, chuyện này có phải Ngôn Cảnh Vân làm không?"

Ngôn Cảnh Huyên đột ngột hỏi, giọng của cô khàn khàn vì khóc quá lâu, đôi mắt xinh đẹp cũng sưng đỏ lên.

"Tôi cũng từng nghĩ đến cô ta, trong số những người đối địch với em chỉ có cô ta biết em xuất thân từ cô nhi viện, tuy nhiên lúc hoả hoạn xảy ra cô ta đang ở trên đảo với chúng ta."

Diệp Quân Vũ dịu giọng trả lời.

"Có khi nào cô ta thuê người làm không?"

Ngôn Cảnh Huyên lại hỏi.

"Cũng có khả năng đó. Tôi cho người phụ cảnh sát điều tra rồi, tôi sẽ sớm cho em câu trả lời thoả đáng."

"Một trăm hai mươi mấy mạng người không thể vô duyên vô cớ chết oan chết ức vậy được. Anh từng đến cô nhi viện nên chắc biết ở đó còn có mười mấy đứa trẻ sơ sinh, bọn chúng chào đời chưa bao lâu đã gặp phải chuyện bất hạnh này. Kẻ thủ ác chắc chắn sẽ gặp báo ứng!"

Ngôn Cảnh Huyên lại khóc lóc.

Cô không phải kiểu người mau nước mắt, tuy nhiên, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ không biết bao nhiêu nước mắt đã chảy ra khiến hốc mắt nóng rát, khi nãy vừa thức dậy, Ngôn Cảnh Huyên cảm tưởng mắt của mình sắp mù đến nơi vì thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

"Tôi sẽ không để kẻ đó sống nhởn nhơ đâu! Huyên Huyên, em còn có tôi. Tôi hứa sẽ không để em cô độc trên thế giới này đâu!"

"Cảm ơn anh đã an ủi tôi, nhưng trước sau gì chúng ta cũng ly hôn, tôi cũng phải đơn độc một mình, anh chỉ có thể trở thành gia đình của tôi trong hai năm thôi!"

Ngôn Cảnh Huyên cười gượng.

"Huyên Huyên, nếu em đồng ý thì tôi có thể thực sự trở thành chồng em, thành gia đình của em!"

Diệp Quân Vũ nghiêm túc.

"... Chuyện này để sau được không? Bây giờ tôi không có tâm trạng nói mấy chuyện khác!"

"Được, tôi biết em không có tâm trạng nên sẽ không cưỡng ép em. Tôi chỉ muốn em biết em không cô đơn, em vẫn có người nhà."

"Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi." Ngôn Cảnh Huyên rời khỏi ngực của Diệp Quân Vũ, nằm xuống: "Tôi lại muốn ngủ nữa rồi..."

"Em cứ ngủ đi, em cứ thoải mái ngủ đến khi nào em cảm thấy bản thân mình hết mệt mỏi. Tôi sẽ ở đây với em."

"Anh không cần đi làm sao?"

"Diệp Thị vắng tôi mấy ngày cũng không phá sản đâu. Hiện tại em quan trọng nhất, chuyện khác có thể từ từ làm."

"Anh... Tốt với tôi quá..."

"Tôi thích em, tốt với em là chuyện tôi nên làm mà!" Diệp Quân Vũ mỉm cười, giúp Ngôn Cảnh Huyên đắp chăn: "Mệt thì ngủ đi. Ngủ thêm một giấc nữa tinh thần mới khoẻ khoắn để còn đối phó kẻ xấu."

"Tôi biết rồi... Cảm ơn anh!"

Ngôn Cảnh Huyên gượng cười.

Cô không hề chú ý đến câu "tôi thích em" của Diệp Quân Vũ, giờ phút này đầu óc cô chỉ lẩn quẩn chuyện cô nhi viện bị cháy và một trăm hai mươi mấy mạng người. Nơi đó là nơi cô được nuôi dưỡng, tình cảm dành cho cô nhi viện rất nhiều, cô sẽ không bỏ qua cho kẻ đã gây ra mọi chuyện.

(...)

"Huyên Huyên, em ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp."

Diệp Quân Vũ dịu giọng đánh thức Ngôn Cảnh Huyên đang trốn trong chăn. Hắn đã bảo người giúp việc nấu một nồi cháo tổ yến, bào ngư để Ngôn Cảnh Huyên tẩm bổ.

"Tôi không ăn đâu. Tôi không đói."

Ngôn Cảnh Huyên vùi mình vào trong chăn đáp.

"Không đói cũng phải ăn một ít, hai ngày nay em không ăn gì rồi. Nếu tiếp tục nhịn sẽ bệnh đó. Chằng phải em muốn tìm ra người phóng hoả sao? Em xem, em như thế này thì giúp gì được nữa?"

Diệp Quân Vũ dỗ dành.

Ngôn Cảnh Huyên im lặng một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy từ trong chăn. Mặc dù bát cháo Diệp Quân Vũ mang đến rất thơm nhưng cô không hề muốn ăn một chút nào cả. Tuy nhiên giống như lời hắn đã nói, cô không ăn, không có sức thì làm sao tìm ra được người đã đốt cháy cô nhi viện?

"Để tôi đút em."

Diệp Quân Vũ cầm chén cháo, cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho Ngôn Cảnh Huyên, động tác của hắn khá vụng về, cháo vào miệng cô không bao nhiêu nhưng Ngôn Cảnh Huyên lại thấy rất ấm áp.

Diệp Quân Vũ rất có kiên nhẫn, nửa chén cháo sau đã có kinh nghiệm nên không còn vụn về như lúc nãy nữa, Ngôn Cảnh Huyên ăn cũng nhanh vì vậy mà chưa bao lâu đã xong chén cháo tổ yến đó.

Diệp Quân Vũ lại lấy khăn giấy lau miệng cho Ngôn Cảnh Huyên, rồi rót cho cô một ly nước ấm.

"Em uống nước đi!"

"Cảm ơn anh!" Ngôn Cảnh Huyên cầm ly nước uống cạn: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Sắp hai ngày rồi. Tính từ khi em từ sở cảnh sát về nhà."

"Tôi ngủ lâu như vậy mà sao vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi. Quân Vũ, có phải tôi sắp đi gặp các Sơ và bọn trẻ không?"

"Đừng nói linh tinh, chẳng qua là tinh thần em chưa ổn định mới vậy thôi. Hai ba hôm nữa em sẽ từ từ khôi phục lại trạng thái vốn có."

"... Tôi cũng mong là vậy... Quân Vũ, làm sao đây? Tôi lại nhớ đến các sơ và bọn trẻ nữa rồi. Anh nghĩ bây giờ họ có đang trách tôi không?"

Ngôn Cảnh Huyên vu vơ hỏi.

"Họ yêu thương em còn không hết sao lại có thể oán trách em? Nếu có oán thì cũng oán kẻ làm họ chết oan. Em không liên quan gì cả!"

Diệp Quân Vũ dỗ dành.

"Sao lại không liên quan chứ? Là tôi liên lụy họ mà! Kẻ đó nhắm vào tôi nhưng không được như ý mới chuyển mục tiêu sang họ. Hắn đúng là kẻ tán tận lương tâm."

Ngôn Cảnh Huyên căm giận.

"Cho nên em càng phải sống tốt mới khiến tên đó phát điên, rồi để lộ cái đuôi. Huyên Huyên, vài ngày nữa tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi thư giãn đầu óc. Tôi biết em không có tâm trạng, nhưng thay đổi không khí sẽ khiến em vui vẻ hơn một chút."