Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 8: Thả con săn sắt bắt con cá rô



*Giải nghĩa: 把 羊毛 có nghĩa là chiếm hời, chiếm tiện nghi.

Tạ Tỉ nghe Lữ Phong nhắc đến ảnh đế Phó Nhạc Hành, cậu nhớ lại một sự kiện trong tiểu thuyết, sợ dĩ cậu nhớ là vì sự kiện này ầm ĩ rất lớn.

Nhưng sau đó lại không giải quyết được gì, không chỉ thế Nghiêm Văn Đình còn nhờ nó mà sự nghiệp tiến thêm một bước.

Truyện được viết dưới góc nhìn của Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình, cho nên từ cốt truyện đến miêu tả đều rất thiên vị hai tên kia.

Nhưng bộ này được đạo diễn Hầu đầu tư không ít, cũng thật sự là chương trình lớn, hơn nữa còn có ảnh đế Phó Hạc Hành, ảnh hậu Đàm Giai Giai, idol đang nổi Phù Hải Thần, Tiêu Dạng và vài nghệ sĩ có tuổi khác tọa trấn, cho nên chỉ lượng fans của mỗi người xem thôi cũng đủ để rating chương trình này ổn.

Lúc tin bốn vị này tham gia chương trình được tung ra, nó thậm chí còn leo thẳng lên hotsearch, chỉ là đến khi gần đến ngày livestream tập đầu tiên, lại có chuyện xảy ra.

Người có chuyện là idol đang nổi Tiêu Dạng, cậu ta say rượu lái xe bị bắt, cho nên ê-kíp vội vã đổi người.

Ban đầu người xem không muốn xem lắm, nhưng chờ đến khi biết người thế chỗ là tân ảnh đế Nghiêm Văn Đình, độ hot của chương trình lại cao thêm một nấc.

Cuốn sách này xoay quanh hai nhân vật Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình, nếu Nghiêm Văn Đình tham gia chương trình, Tạ Đông Vũ chắc chắn có thể tiếp xúc với gã nhiều hơn, Tạ thị chính là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình, Tạ Đông Vũ giờ là đại thiếu gia Tạ thị coi trọng nhất, hiển nhiên không ai cấm cản chuyện gã đầu tư một chương trình truyền hình.

Lúc đầu, Tạ Đông Vũ chỉ xuất hiện vậy thôi, nhưng sau khi thân phận bại lộ, gã ta thu được một mớ fans, cộng thêm mối quan hệ mập mờ của gã với Nghiêm Văn Đình, khiến không ít người bắt đầu ship CP cả hai.

Chỉ là chương trình lại có chuyện.

Sau một lần sạt lở khi quay ngoại cảnh ở một vùng núi, khiến không ít người bị thương, ba staff, ảnh đế Phó Hạc Hành bất hạnh qua đời.

Chương trình không công bố cụ thể tình huống, tất cả khách quý tham gia chương trình cũng rất cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, rồi nửa năm sau thiên hạ đột nhiên đồn lúc ấy Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình đã cố gắng hết sức cứu Phó Hạc Hành, thậm chí Nghiêm Văn Đình còn vì thế mà bị thương ở tay.

Chuyện này kéo được không ít hảo cảm của fans của Phó Hạc Hành.

Tạ Tỉ cau mày, lúc đọc đến đây cậu cứ thấy quái quái thế nào, nhưng vì truyện viết theo góc nhìn của Tạ Đông Vũ, cho nên tác giả chỉ viết qua loa đoạn này, không ai biết chi tiết và ngày phát sinh vụ việc.

Sau khi trọng sinh đọc hết trí nhớ của "Tạ Tỉ", hình như cuốn sách kia đều nói qua quýt mấy chuyện bất lợi với Tạ Đông Vũ, ví dụ như thân phận con riêng của gã, và chưa từng nhắc đến chuyện gã ta tính kế "Tạ Tỉ".

Tạ Tỉ nghi ngờ cái chết của Phó Hạc Hành và vba staff khác có liên quan đến Tạ Đông Vũ.

Hơn nữa Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình còn hại chết "Tạ Tỉ", nếu đã tự dâng mình đến cửa, vậy cậu sẽ không khách khí.

Huống chi, nếu đã sớm biết có bốn người vô tội phải bỏ mạng, cậu cũng sẽ không ngồi im mặc kệ.

Với lại.........

Nghĩ đến số dư bằng không, cái chương trình này cậu tham gia.

Nhưng cậu không thể làm theo ý Lữ Phong như vậy được, trước khi hủy hợp đồng không hề nhắc đến chương trình này, chắc chắn gã không thể tự nhiên nhớ đến rồi cho cậu tham gia được, chắc chắn có vấn đề.

Một khi đã thế......

Lữ Phong không nghe Tạ Tỉ ừ hử gì, gã gấp gáp nói: "Đừng nói em tính vi phạm hợp đồng đấy? Hợp đồng này em ký trước khi hủy hợp đồng với công ty mà."

Lúc này giọng nói lười biếng của Tạ Tỉ mới vang lên: "Tôi đang nhớ lại, nhưng nhớ một hồi, tôi vẫn không nhớ mình đã từng ký. Không ấy, anh chụp hợp đồng qua cho tôi xem đi?"

Lữ Phong nấc một tiếng, Tạ Tỉ này quả không dễ gạt như ngày xưa.

Lữ Phong lại có ý định gạt tiếp "Hợp đồng, hợp đồng đã giao cho cấp trên của công ty, anh không lấy được."

Tạ Tỉ chỉ cười, nhưng lại khiến da đầu Lữ Phong tê rần.

Cũng may rất nhanh Tạ Tỉ đã nói: "Hợp đồng này có hay không tự anh rõ, nhưng mà, quả thật tôi đang hơi cần tiền. Tôi tham gia thì cũng được thôi, nhưng cát xê này, tôi không cần tiền cọc, gửi hết cát xê cho tôi thì tôi đi."

"Mày mơ à!" Lữ Phong nổi điên, năm mươi ngàn này là gã tự bỏ tiền túi mình ra, còn muốn đòi gã ba trăm ngàn? Ăn cứt đi!

Tạ Tỉ: "Ồ thế á........vậy quên đi, ăn mì gói cũng là ăn, ăn vi cá cũng là ăn. Nghèo thì mình sống theo kiểu nghèo đúng không? Thế nhé, cúp máy đây."

Chưa đợi Lữ Phong mở miệng, cậu đã cúp máy.

Tạ Tỉ cười tủm tỉm nhìn di động rồi đếm thời gian, năm giây sau, di động lại sáng lên.

Tạ Tỉ dứt khoát cúp máy.

Gọi tận năm lần, Tạ Tỉ mới từ tốn bắt máy.

Ngay khi người kia bắt máy, Lữ Phong sợ cậu lại cúp, cho nên vội vàng nói: "Một trăm ngàn! Tôi chỉ có thể cho cậu nhiều nhất một trăm ngàn! Nhiều hơn thật sự không có!"

Tạ Tỉ nghe giọng nói đầy đau đớn của Lữ Phong, cuối cùng cũng không đòi hỏi nữa: "....Thành giao."

Lữ Phong nghe cái ngữ đồng ý của Tạ Tỉ "......." Tuy đạt được mục đích rồi, nhưng sao gã có cảm giác như mình bị hố vậy?

Mà cái cảm giác này đã được chứng minh sau khi cúp điện thoại, Tạ Tỉ gửi tin nhắn qua Wechat cho gã.

Tạ Tỉ: À gửi tôi một trăm tệ cái, tôi không có tiền bắt taxi đến công ty, có thể trừ vào một trăm ngàn ấy. [mỉm cười].

Lữ Phong hít thật sâu, lại thở ra, gã thấy oxi vào phổi mình hình như không đủ.

Tạ Tỉ nhận được trả lời vừa ý, không nhịn được bế cún con dưới đất lên xoay vòng vòng, vừa bế vừa xoa mạnh đầu nhỏ của nó, rồi buông nó xuống trước khi nó xù lông cún lên: "Ba có tiền! Khi nào về sẽ khai trai cho bé!"

Cún con: "......." Vui đấy, nhưng sao hắn cứ thấy sai sai chỗ nào.

Tạ Tỉ đến công ty ký hợp đồng, có lẽ kế hoạch của bọn họ không giống cậu nghĩ cho nên hợp đồng hoàn toàn bình thường, cát xê quả thật là ba trăm ngàn, nhưng không có màn tiền đặt cọc, hệt như cậu nghĩ, bả này là do Lữ Phong thả.

Ngọc Thuỵ: Từ gốc ở đây là (羊毛), mình có đăng bài trên group trợ giúp editor trên facebook á. Có một bạn nói ở trong bối cảnh này có thể hiểu là thả bả hay quăng mồi câu. Mình thấy bả vui hơn nên mình edit thành bả. Bả ở đây là bả chó đó.

Tạ Tỉ tay cầm một trăm ngàn tay ký hợp đồng, bỏ lại câu sẽ đến địa điểm ghi hình đúng giờ vào năm ngày sau, rồi đứng dậy rời đi trong biểu cảm đau khổ của Lữ Phong.

Tạ Tỉ có tiền, nên hào phóng mua không ít nguyên liệu nấu ăn, quay về cho cún con ăn no rồi mới múc canh xương đã hầm nhừ vào bình giữ nhiệt, cậu tính đi thăm lão Tạ.

Tạ Tỉ đến hẻm nhỏ kia thì không thấy lão Tạ trong nhà, cho nên cậu đến chỗ lão hay bày sạp xem bói.

Mới đi gần đến thôi đã thấy đằng xa bu cả đống người.

Xem ra việc làm ăn của lão Tạ khoảng thời gian này không tệ, cậu im lặng lại gần đó, chỉ đứng im đó nhìn một lúc, đến tận khi lão Tạ xem hết cho mọi người, mới ngồi xuống cái ghế xếp trước mặt lão "Đại sư, xem cho tôi được không?"

Lão Tạ giương mắt, vừa thấy gương mặt quen thuộc của Tạ Tỉ đã hớn hởn: "Uầy, là nhóc à, cùng lúc mấy bữa nay kiếm được không ít tiền, chờ khi nào xong lão dẫn nhóc đi ăn tiệc lớn!"

Tạ Tỉ đưa bình giữ nhiệt sang: "Con ăn rồi, ông bận bịu cả ngày nên chưa ăn gì đúng không?"

Cậu còn chả biết lão Tạ, cứ cắm mặt kiếm tiền đến mức ngó lơ cả mạng sống của mình.

Một trong những lý do ngày xưa cậu học nấu ăn chính là vì lão Tạ vì kiếm tiền nuôi cậu nên không ăn uống đàng hoàng, sau khi cậu lớn một tí, bèn bắt đầu luyện tập, cũng vì cái này nên lão Tạ mới nhớ thương chuyện ăn đúng bữa, thậm chí còn rất rất tích cực.

Nhớ lại quá khứ khiến tâm trạng Tạ Tỉ hơi phức tạp, càng khiến cậu muốn nói thẳng với lão Tạ rằng đừng bày hàng nữa, về sau cậu nuôi lão, nhưng cậu hiểu tính lão, chắc chắn lão sẽ không đồng ý, chỉ có thể tấn công từ từ.

Lão Tạ sao có thể nhận đồ của Tạ Tỉ được, cho nên lão vội vàng xua tay muốn từ chối, nhưng khi Tạ Tỉ bình tĩnh mở nắp bình ra, một mùi hương khiến người khác lắp bắp lập tức tràn ngập trong không khí.

Mấy người ở bán kính xung quanh mười mét đều quay đầu nhìn về phía Tạ Tỉ, chờ đến khi phát hiện là canh xương hầm thì chỉ có thể nuốt nước miếng.

Câu từ chối đã lên đến miệng của lão Tạ bị chính lão nuốt trở về: "Này.......sao lão có thể không biết ngại thế được? Ha ha."

Miệng nói, nhưng động tác nhận bình rất lưu loát, nhận xong thì bảo để khi nào lão mua gì đáp lễ, trời đấy ơi, nhiều năm lắm rồi lão chưa được uống canh ngon thế này đâu!

Tạ Tỉ cười tủm tỉm nhìn lão Tạ đang ăn hết sức nhiệt tình trước mặt mình, cảnh tượng cứ như quay lại đời trước.

Lão Tạ ăn xong, cừa ngẩng đầu lên đã thấy xung quanh toàn người là người, đa số là hàng xóm quanh đây, không ai dám hỏi Tạ Tỉ nên chỉ có thể hỏi lão: "Anh Tạ này, canh mua ở đâu thế?"

Lão Tạ cũng có biết đâu, chưa đã thèm nhìn Tạ Tỉ.

Tạ Tỉ cũng không giấu giếm: "Đây là con hầm, hầm hơi nhiều nên mang đến cho ông nếm thử."

Mọi người vừa nghe đã tiếc hùi hụi, vốn muốn mua một phần, nhưng nhìn tướng tá thằng nhóc, rồi quần áo nó bận đã thấy cậu không tầm thường, cho nên chỉ có thể tiếc nuối ngừng nghĩ, lưu luyến rời đi.

Lão Tạ cũng hơi hối hận vì mình ăn quá nhanh, không chừng sau này lão không còn cơ hội ăn món canh ngon thế này nữa, vừa định bảo cậu ở lại ăn một bữa tiệc tối ra trò, thì có tiếng bước chân bỗng vang lên, đến khi tiếng bước chân lại gần, một giọng nữ gấp gáp đã vang lên: "Là, là Tạ đại sư sao? Mong thầy giúp giúp con trai tôi đi!"

Tạ Tỉ cũng nhìn qua hướng giọng nói.

Người đến là một người phụ nữ độ trung niên, khoảng bốn năm chục tuổi, trông quần áo thì có vẻ giàu có, sự xuất hiện của bà trước cái sạp trong ngõ nhỏ này hơi không hợp, nhưng gấp gáp trên mặt bà lại là thật, thậm chí còn vì sốt ruột mà run hết cả người.

Ánh mắt Tạ Tỉ dừng lại trên tướng mạo người phụ nữ trung niên, đâu có gì để sốt ruột, vợ chồng hoà thuận, con trai tài giỏi, con cháu đầy đàn, cả đời vô lo, là tướng mạo của người đại phú đại quý.

Nghe giọng nói gấp gáp của bà, lão Tạ vội vàng đặt bình giữ nhiệt xuống, vừa định lấy cái ghế xếp khác cho đối phương ngồi thì Tạ Tỉ đã đứng lên nhường chỗ.

Quý bà vì sốt ruột nên ngồi ngay xuống ghế, vội vã lấy một tấm ảnh chụp bất an đưa cho lão Tạ "Tạ đại sư, đây là ảnh của con trai tôi, đằng sau là sinh thần bát tự của nó, thầy tính thử xem, có phải gần đây không ổn không? Có kiếp nạn không? Nhân duyên thế nào?"

Bà nói rất nhiều, bà cũng được người khác giới thiệu đến đây, vốn bà không tin mấy thứ này, nhưng trạng thái của con trai trong khoảng thời gian thật sự không ổn, cuối cùng bà vẫn gạt người nhà chạy đến đây, đặc biệt là khi nghĩ đến bộ dạng kì lạ của con trai mình, bà càng bất an hơn nữa, cứ sợ có chuyện không may.

Lão Tạ nhìn sinh thần bát tự trước, bấm đốt tay tính tính, rồi lại nhìn tướng mạo, khó hiểu: "Thưa bà đây, tướng mạo cậu nhà là dạng đại phú đại quý vô lo cả đời, giống hệt như bà, con đàn cháu đống, gia đình hạnh phúc, nhân duyên cũng không tệ, cũng không có kiếp nạn gì."

Bà ngẩn ra, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ là do bà nghĩ nhiều thật à: "Thầy nói thật chứ? Tốt quá, thật sự tốt quá..."

Lão Tạ mỉm cười trả tấm hình lại cho bà: "Bà yên tâm, tướng mạo của cậu nhà là dạng suôn sẻ cả đời."

Tạ Tỉ nhớ đến bộ dạng hớt ha hớt hải khi đến của bà, hỏi một câu: "Tấm ảnh này là ảnh chụp gần đây nhất à?"

Bà ngẩn ra, nhìn theo hướng giọng nói, bà sửng sốt khi nhìn thấy Tạ Tỉ, bà cứ cảm thấy mình đã từng gặp người trẻ tuổi này ở đâu rồi, đến khi hoàn hồn mới nhớ những gì Tạ Tỉ hỏi, bà ngơ ngẩn lắc đầu: "Gần đây nhất? Không phải, đây là hình của thằng bé khi đi nước ngoài du lịch với tôi năm ngoái."

Tạ Tỉ và lão Tạ liếc nhau, mày lão Tạ cũng nhíu lại: "Năm ngoái? Bà có ảnh gần đây nhất chứ? Tốt nhất là tầm hai ngày trước."