Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 44



Vẻ mặt Thiệu Chí Thần nghi hoặc, Ngạn Hi nhanh chóng đổi chủ đề: “Nhưng không phải anh mới đi công tác về à?”

“Anh giai, anh xem tôi thế này có giống gián điệp thương mại không?” Cậu chỉ chỉ mặt mình, khá cạn lời.

Khi nhìn thấy Ngạn Hi đi ra từ bên trong thang máy tổng goám đốc, hai người càng run tợn, bốn chân dưới đất run bần bật, nếu không phải vẻ mặt hai người quá đỗi hoảng loạn thì Ngạn Hi còn tưởng bọn họ muốn đạp nát sàn nhà!

“Cậu không sao chứ?” Thiệu Chí Thần nhìn mí mắt cậu giật giật liên hồi bèn kéo mặt Ngạn Hi qua, “Sao mí mắt cứ giật thế kia?”

Nếu bị cấp dưới nhìn thấy ghim cài áo này thì chắc người kia cùng không dám cười như điên. Chậc, thích màu xanh lá cây huỳnh quang cũng phải có điểm dừng chứ!

“Mí mắt giật mà anh sờ mặt tôi làm gì?” Ngạn Hi lập tức thu tay lại, trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó hậm hực hỏi, “Vậy ngày mai khi nào anh đi?”

Ngạn Hi nhìn thoáng qua đồng hồ, mới mười giờ rưỡi, còn chưa đến giờ ăn cơm. Cậu xuống xe taxi, nâng tay chắn mắt ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao phía đối diện: “Tôi ở dưới lầu công ty.”

Nói không chừng có thể bảo người ta gói đồ nhanh hộ. Quà sinh nhật thì có thể tặng sớm, tặng trễ sẽ không còn ý nghĩa. Tốt xấu gì cũng là cậu ngồi làm mấy ngày trời, đưa trễ có mà rớt hết giá trị ý nghĩa à?

Vẻ mặt Thiệu Chí Thần nghi hoặc, Ngạn Hi nhanh chóng đổi chủ đề: “Nhưng không phải anh mới đi công tác về à?”

Thiệu Chí Thần đáp: “Bay lúc hai rưỡi chiều.”

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông, mặt mày Ngạn Hi khô nóng, cảm thấy đối phương có chút khó hiểu. Ngạn Hi đẩy Thiệu Chí Thần ra rồi chạy lên lầu.

Nhìn cà vạt mà xanh lá cây huỳnh quang cùng chiếc ghim cài áo đồng màu, Ngạn Hi chậc một tiếng, qua đầu dụi mắt.

Ha! Cũng chẳng biết lúc trước là ai không biết xấu hổ xuyên tạc ý tứ hợp đồng?

Ngạn Hi lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh vẫn còn có thể ăn cơm trưa ở đây.”

Người đàn ông chạm khẽ lên khóe miệng bên trái của mình, Ngạn Hi hiểu lầm ý hắn, lập tức lui về phía sau một bước, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác: “Muốn đánh nhau hả?”

Cậu lấy một miếng bánh kem từ tủ lạnh ra, bởi vì ăn hơi nhanh nên kem dính vào bên khóe miệng.

Mấu chốt là Thiệu Chí Thần còn không cho hắn đi ra ngoài!

Tay Thiệu Chí Thần có chút ngứa ngáy, song lại bị hắn khống chế không duỗi qua: “Không phải cậu nói ăn cơm rồi à?”

Đến tầng 18, đối diện cửa thang máy mở ra là một chiếc ghế sô pha và cây xanh. Trên sô pha có hai người đang ngồi, thoạt nhìn khá thấp thỏm, lúc thì nhìn tài liệu cầm trong tay, lúc thì nhìn cửa văn phòng, tay chân thi nhau run lẩy bẩy.

Động tác cắn gậy sô cô la của Ngạn Hi dừng lại, tay cậu run lên, suýt chút nữa thì xốc ngược miếng bánh kem. Sao cậu có thể quên chuyện này chứ.

“Ừm thiên kim khó mua, trọng kim khó cầu!” Ngạn Hi cầm ghim cài lên, càng nhìn càng thích, nhưng mà cái màu có chút ma tính.

Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào văn phòng.

Ngạn Hi ngập ngừng: “Bọn họ uống rượu nên tôi chuồn về trước, không ăn được gì nhiều.”

Ngạn Hi thầm véo tay Thiệu Chí Thần, trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới không cam lòng ngồi yên. Tuy nhiên trong mắt Thiệu Tứ đứng ở cửa chính là Thiệu Chí Thần bá đạo kéo vợ nhỏ vào trong ngực, vợ nhỏ giãy dụa một chút, ánh mắt tràn đầy dỗi hờn. Một khi tiếp nhận thiết lập này, trong lòng hắn có chút không bình tĩnh nổi.

Nói xong, Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm cậu, tựa như sói đói nhìn thỏ, nhất thời toàn thân nổi da gà: “Anh nhìn cái gì?”

“Bây giờ sao?” Ngạn Hi hơi cạn lời, “Anh tự làm đi.”

Người đàn ông chạm khẽ lên khóe miệng bên trái của mình, Ngạn Hi hiểu lầm ý hắn, lập tức lui về phía sau một bước, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác: “Muốn đánh nhau hả?”

Thiệu Chí Thần đi về phía cậu một bước, Ngạn Hi mím môi lui về phía sau một bước, thẳng cho đến khi mông chạm vào bồn rửa tay không lui được nữa, lúc này người đàn ông mới dừng bước, vươn tay quẹt nhẹ lên khóe môi cậu: “Dính kem bánh rồi.”

Anh trai bảo vệ cẩn thận đánh giá cậu một hồi. Cậu thanh niên trẻ trước mặt với khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, nom không giống gián điệp thương mại chút nào, trái lại giống như một minh tinh nhỏ. Hắn ta càng không dám thả Ngạn Hi vào, sợ cậu quyến rũ giám đốc Thiệu.

Ngạn Hi đi tới bên hắn, đặt túi quà lên bàn.

Ngạn Hi: “…”

Anh trai bảo vệ liếc qua: “Yêu cầu mở túi kiểm tra.”

Thiệu Chí Thần đáp: “Ở công ty, có hẹn với khách hàng.”

Anh không nói thẳng luôn được sao?

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông, mặt mày Ngạn Hi khô nóng, cảm thấy đối phương có chút khó hiểu. Ngạn Hi đẩy Thiệu Chí Thần ra rồi chạy lên lầu.

Thiệu Chí Thần đáp: “Bay lúc hai rưỡi chiều.”

Sáng sớm hôm sau, Ngạn Hi đến cửa hàng lấy ghim cài áo trước, tiếp đó gọi điện thoại cho Thiệu Chí Thần.

Trước kia Ngạn Hi chưa từng tiếp xúc với loại người này, cảm thấy có chút mới lạ, vẫy tay với hắn: “Hi?”

“Hi?” Ngạn Hi ngập ngừng vẫy tay với họ, lại chỉ chỉ văn phòng trước mặt: “Bên này là văn phòng tổng giám đốc sao?”

“Trưa nay anh ăn cơm ở đâu?”

Nói không chừng có thể bảo người ta gói đồ nhanh hộ. Quà sinh nhật thì có thể tặng sớm, tặng trễ sẽ không còn ý nghĩa. Tốt xấu gì cũng là cậu ngồi làm mấy ngày trời, đưa trễ có mà rớt hết giá trị ý nghĩa à?

Thiệu Chí Thần đáp: “Ở công ty, có hẹn với khách hàng.”

“Tự mình mở ra mới có ý nghĩa.”

Cuối cùng cậu vẫn cho đối phương chút mặt mũi: “Tôi đoán không ra.”

Ngạn Hi nhìn thoáng qua đồng hồ, mới mười giờ rưỡi, còn chưa đến giờ ăn cơm. Cậu xuống xe taxi, nâng tay chắn mắt ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao phía đối diện: “Tôi ở dưới lầu công ty.”

Người đầu bên kia hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu ý cậu: “Ở đâu?”

Tay Thiệu Chí Thần có chút ngứa ngáy, song lại bị hắn khống chế không duỗi qua: “Không phải cậu nói ăn cơm rồi à?”

Đám đông nháy mắt sôi trào!

Thiệu Chí Thần nở nụ cười mở nắp ra, bên trong có hai con quái thú nhỏ.

“Số 12138 đường Lục Gia Khẩu, khu Phố Đông mới.” Ngạn Hi nhìn đường trái phải, băng qua vạch kẻ đường: “Tập đoàn Vân Trì… là công ty nhà anh đúng không?”

Lúc này Thiệu Chí Thần mới buông tài liệu trong tay ra, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Bởi vì tầng lầu quá cao nên chỉ có thể nhìn thấy sông Hoàng Phổ cuồn cuộn.

Đệt, dựa theo cách nói của Hứa Vân Xuyên thì hiển nhiên con hàng này là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhở?

“Cậu đến làm gì?”

Ngạn Hi cầm hộp, thầm trợn trắng mắt.



Tròng mắt Ngạn Hi đảo quanh, cố ý ra vẻ chẳng có chuyện gì: “Đi ngang qua nên tiện đường tạt vào.”

Một phút sau, điện thoại lại reo lên lần nữa, cậu rề rà bắt máy: “Alo?”

Người đầu bên kia hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu ý cậu: “Ở đâu?”

Thiệu Chí Thần cười lạnh: “Đừng quên thân phận của mình, đây là nơi cậu có thể đến sao?”

“Ờ.” Ngạn Hi đeo cho hắn.

Ngạn Hi im lặng nghe xong, thẳng tay cúp máy.

Ha! Cũng chẳng biết lúc trước là ai không biết xấu hổ xuyên tạc ý tứ hợp đồng?

Mặt Ngạn Hi đầy dấu chấm hỏi, là sao? Giờ còn chơi trò một hỏi một đáp, anh tính quay gameshow đấy à?

Lúc này Thiệu Chí Thần mới buông tài liệu trong tay ra, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Bởi vì tầng lầu quá cao nên chỉ có thể nhìn thấy sông Hoàng Phổ cuồn cuộn.

Hôm nay cậu phải dạy cho Thiệu Chí Thần một bài học, phải cho hắn biết “kẻ được yêu chẳng phải sợ điều gì” là thế nào!

Ẩn ý bên trong là: Giả làm một cặp vợ chồng như thế nào, đó là phải thể hiện ân ái trước mặt người khác.

Anh không nói thẳng luôn được sao?

Một phút sau, điện thoại lại reo lên lần nữa, cậu rề rà bắt máy: “Alo?”

Thiệu Chí Thần đi về phía cậu một bước, Ngạn Hi mím môi lui về phía sau một bước, thẳng cho đến khi mông chạm vào bồn rửa tay không lui được nữa, lúc này người đàn ông mới dừng bước, vươn tay quẹt nhẹ lên khóe môi cậu: “Dính kem bánh rồi.”

“…Tầng 18, tự mình leo lên.”

Ngạn Hi ngập ngừng: “Bọn họ uống rượu nên tôi chuồn về trước, không ăn được gì nhiều.”

Ngạn Hi trộm cười một tiếng, xách túi nhỏ của mình đi về phía cửa công ty, kết quả vừa đi đến cửa đã bị chặn.

Ngạn Hi thấy người đàn ông nhìm chằm chằm cái hộp không nói lời nào, lỗ tai hơi nóng. Cậu chuyển tầm nhìn sang hướng khác, lại cảm thấy có chút mất tự nhiên: “Món quà nhìn qua hơi thô, nhưng đây là hai cái tốt nhất tôi làm được, thật ra cũng không tệ, ông chủ tiệm còn khen tay nghề tôi khéo.”

Anh trai bảo vệ thiết diện vô tư: “Xin lỗi, không có giấy tờ tùy thân không thể vào.”

Cậu vừa nói vừa quơ túi đồ trên tay.

Ngạn Hi đáp: “Tôi không phải là nhân viên ở đây, tôi là người nhà, đến để tặng đồ.”

Cậu vừa nói vừa quơ túi đồ trên tay.

Đối phương sửng sốt, vẻ mặt vốn được khống chế rất tốt hơi sụp đổ.

Anh trai bảo vệ liếc qua: “Yêu cầu mở túi kiểm tra.”

Thiệu Chí Thần cười lạnh: “Đừng quên thân phận của mình, đây là nơi cậu có thể đến sao?”

Ngạn Hi mất hứng, quà sinh nhật sao có thể tùy tiện mở chứ!

Nói xong, Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm cậu, tựa như sói đói nhìn thỏ, nhất thời toàn thân nổi da gà: “Anh nhìn cái gì?”

“Anh giai, anh xem tôi thế này có giống gián điệp thương mại không?” Cậu chỉ chỉ mặt mình, khá cạn lời.

Anh trai bảo vệ cẩn thận đánh giá cậu một hồi. Cậu thanh niên trẻ trước mặt với khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, nom không giống gián điệp thương mại chút nào, trái lại giống như một minh tinh nhỏ. Hắn ta càng không dám thả Ngạn Hi vào, sợ cậu quyến rũ giám đốc Thiệu.

“Cậu, khí chất của cậu nổi bật như thế, chắc chắn là có một chân với giám đốc Thiệu của chúng tôi, à không, là… có chút quan hệ.” Anh trai bảo vệ dẫn Ngạn Hi đi về phía thang máy: “Bảo sao cậu lại quen mắt ghê, làm tôi còn tưởng là minh tinh nào từng thấy trên TV. Sau khi nghĩ kỹ lại, cậu đoán xem tôi đã nghĩ gì?”

Đương nhiên, Ngạn Hi hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Bên trong thang máy làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt, người có chứng sợ độ cao thì không thể đi được. Ngạn Hi có chút sợ độ cao, nhưng khi thích ứng thì đã ổn. Thừa dịp tháng máy lên tấng 18 còn khá lâu, cậu nằm sấp trên lan can, hào hứng nhìn sông Hoàng Phổ bên ngoài.

Bảo vệ chính nghĩa nói: “Không được, giám đốc Thiệu chúng tôi đã có gia đình, cậu…”

Người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ xử lý văn kiện trong tay, trên người vẫn là một bộ vest ban sáng, song lúc này, Thiệu Chí Thần mang đến cho Ngạn Hi cảm giác hoàn toàn khác với ở nhà. Toàn thân hắn tản ra một cỗ uy áp khiếp người, đó là khí chất bẩm sinh của người đứng trên đỉnh, nếu không phải tiếp xúc với Thiệu Chí Thần trong sinh hoạt hàng ngày thì Ngạn Hi nhất định sẽ cách xa hắn, vừa nhìn đã biết khó chơi.

Còn chưa dứt lời, tai nghe Bluetooth bỗng vang lên: “Đồng chí Tiểu Dương, bên ngoài có một thanh niên khoảng ngoài 20, là người ấy của giám đốc Thiệu. Anh dẫn cậu ấy vào thang máy, nhớ cung kính một chút, đừng đụng chạm gì.”

“Cậu, khí chất của cậu nổi bật như thế, chắc chắn là có một chân với giám đốc Thiệu của chúng tôi, à không, là… có chút quan hệ.” Anh trai bảo vệ dẫn Ngạn Hi đi về phía thang máy: “Bảo sao cậu lại quen mắt ghê, làm tôi còn tưởng là minh tinh nào từng thấy trên TV. Sau khi nghĩ kỹ lại, cậu đoán xem tôi đã nghĩ gì?”

Đúng vậy, Thiệu Chí Thần chơi chiêu cố ý, nếu hắn để Thiệu Tứ rời đi thì Ngạn Hi còn có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn vậy sao? Tất nhiên câu trả lời là… mơ hão.

Mặt Ngạn Hi đầy dấu chấm hỏi, là sao? Giờ còn chơi trò một hỏi một đáp, anh tính quay gameshow đấy à?

“Bảo cậu đeo thì cứ đeo, nói nhiều làm gì?”

Còn chưa dứt lời, tai nghe Bluetooth bỗng vang lên: “Đồng chí Tiểu Dương, bên ngoài có một thanh niên khoảng ngoài 20, là người ấy của giám đốc Thiệu. Anh dẫn cậu ấy vào thang máy, nhớ cung kính một chút, đừng đụng chạm gì.”

Cuối cùng cậu vẫn cho đối phương chút mặt mũi: “Tôi đoán không ra.”

Hai người trên sô pha đồng loạt gật đầu, Ngạn Hi đi qua gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa từ bên trong được mở ra. Một thanh niên khóc bù lu bù loa từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy cậu còn hơi sững sờ, sau đó quay đầu che mắt bỏ chạy. Ngạn Hi vô thức nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ thấy cặp mắt của hai người ngồi trên sô pha đã trắng dã, ấn huyệt thái dương cho nhau.

Anh bảo vệ vỗ tay cái đét: “Tướng phu thê! Trông cậu với giám đốc Thiệu rất giống nhau!”

“Chào cậu Ngạn.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, lúc này Ngạn Hi mới phát hiện bên cửa còn có một người, chắc hẳn là thư ký của Thiệu Chí Thần. Dáng người đàn ông cao gầy, tóc tai gọn gàng, trên sống mũi cao là gọng kính, cực kỳ giống mấy người máy mặt không cảm xúc trong anime.

Người bên cạnh hít sâu một hơi, bầu không khí lập tức trở nên lặng ngắt, một giọng nói yếu ớt hỏi: “Giám đốc Thiệu vậy mà đã có gia đình rồi?!”

“Ha ha ha ha, nào giống nào giống!” Ngạn Hi vừa cười vừa nhanh tay ấn nút đóng cửa, hoàn toàn say goodbye với anh giai bảo vệ.

Anh giai bảo vệ đứng trước cánh cửa thang máy đóng chặt, bày vẻ mặt nói chưa đã thèm, lập tức có người tiến lại gần: “Tiểu Dương, người vừa rồi đi thang máy tổng giám đốc là ai vậy?”

Anh trai bảo vệ thiết diện vô tư: “Xin lỗi, không có giấy tờ tùy thân không thể vào.”

“Vị ấy nhà giám đốc Thiệu.”

Người bên cạnh hít sâu một hơi, bầu không khí lập tức trở nên lặng ngắt, một giọng nói yếu ớt hỏi: “Giám đốc Thiệu vậy mà đã có gia đình rồi?!”

Hôm nay cậu phải dạy cho Thiệu Chí Thần một bài học, phải cho hắn biết “kẻ được yêu chẳng phải sợ điều gì” là thế nào!

Một giọng nói khác xen vào, “Vậy vì sao tui đây lại chưa có!”

Con mẹ nó, quá đau mắt.

Thiệu Chí Thần nhấc mí mắt lên: “Cái gì?”

Đám đông nháy mắt sôi trào!



Đương nhiên, Ngạn Hi hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Bên trong thang máy làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt, người có chứng sợ độ cao thì không thể đi được. Ngạn Hi có chút sợ độ cao, nhưng khi thích ứng thì đã ổn. Thừa dịp tháng máy lên tầng 18 còn khá lâu, cậu nằm sấp trên lan can, hào hứng nhìn sông Hoàng Phổ bên ngoài.

Bảo vệ chính nghĩa nói: “Không được, giám đốc Thiệu chúng tôi đã yên bề gia thất, cậu…”

Đến tầng 18, đối diện cửa thang máy mở ra là một chiếc ghế sô pha và cây xanh. Trên sô pha có hai người đang ngồi, thoạt nhìn khá thấp thỏm, lúc thì nhìn tài liệu cầm trong tay, lúc thì nhìn cửa văn phòng, tay chân thi nhau run lẩy bẩy.

Khi nhìn thấy Ngạn Hi đi ra từ bên trong thang máy tổng giám đốc, hai người càng run tợn, bốn chân dưới đất run bần bật, nếu không phải vẻ mặt hai người quá đỗi hoảng loạn thì Ngạn Hi còn tưởng bọn họ muốn đạp nát sàn nhà!

“Hi?” Ngạn Hi ngập ngừng vẫy tay với họ, lại chỉ chỉ văn phòng trước mặt: “Bên này là văn phòng tổng giám đốc sao?”

Hai người trên sô pha đồng loạt gật đầu, Ngạn Hi đi qua gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa từ bên trong được mở ra. Một thanh niên khóc bù lu bù loa từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy cậu còn hơi sững sờ, sau đó quay đầu che mắt bỏ chạy. Ngạn Hi vô thức nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ thấy cặp mắt của hai người ngồi trên sô pha đã trắng dã, ấn huyệt thái dương cho nhau.

Má ơi… Đây là địa ngục nhân gian gì thế, sao lại điên thành như vậy?

Tròng mắt Ngạn Hi đảo quanh, cố ý ra vẻ chẳng có chuyện gì: “Đi ngang qua nên tiện đường tạt vào.”

Má ơi… Đây là địa ngục nhân gian gì thế, sao lại điên thành như vậy?

Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào văn phòng.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ xử lý văn kiện trong tay, trên người vẫn là một bộ vest ban sáng, song lúc này, Thiệu Chí Thần mang đến cho Ngạn Hi cảm giác hoàn toàn khác với ở nhà. Toàn thân hắn tản ra một cỗ uy áp khiếp người, đó là khí chất bẩm sinh của người đứng trên đỉnh, nếu không phải tiếp xúc với Thiệu Chí Thần trong sinh hoạt hàng ngày thì Ngạn Hi nhất định sẽ cách xa hắn, vừa nhìn đã biết khó chơi.

“Chào cậu Ngạn.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, lúc này Ngạn Hi mới phát hiện bên cửa còn có một người, chắc hẳn là thư ký của Thiệu Chí Thần. Dáng người đàn ông cao gầy, tóc tai gọn gàng, trên sống mũi cao là gọng kính, cực kỳ giống mấy người máy mặt không cảm xúc trong anime.

Cậu lấy một miếng bánh kem từ tủ lạnh ra, bởi vì ăn hơi nhanh nên kem dính vào bên khóe miệng.

Trước kia Ngạn Hi chưa từng tiếp xúc với loại người này, cảm thấy có chút mới lạ, vẫy tay với hắn: “Hi?”

Thiệu Chí Thần ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt cuồn cuộn mạch nước ngầm, khiến Ngạn Hi không dám tìm hiểu thêm: “Đây là do cậu tự làm?”

Đối phương sửng sốt, vẻ mặt vốn được khống chế rất tốt hơi sụp đổ.

“Khụ!” Bên bàn làm việc có tiếng ho khan, Thiệu Chí Thần nhìn về phía cậu: “Đứng bên cửa làm cái gì? Còn không mau qua đây.”

Ngạn Hi đi tới bên hắn, đặt túi quà lên bàn.

Thiệu Tứ đẩy nhẹ kính mắt, khẽ ho một tiếng, nhưng cũng không thu được sự chú ý của Thiệu Chí Thần.

Thiệu Chí Thần nhấc mí mắt lên: “Cái gì?”

“Quà sinh nhật.” Ngạn Hi có chút ngượng ngùng chống tay lên bàn, “Mở ra xem đi.”

Đột nhiên Thiệu Chí Thần nắm tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi, khống chế cái người đang muốn giãy giụa kia lại, hạ giọng nói: “Trong hợp đồng nói sao? Bây giờ trong văn phòng không chỉ có hai chúng ta.”

Động tác cắn gậy sô cô la của Ngạn Hi dừng lại, tay cậu run lên, suýt chút nữa thì xốc ngược miếng bánh kem. Sao cậu có thể quên chuyện này chứ.

Ẩn ý bên trong là: Giả làm một cặp vợ chồng như thế nào, đó là phải thể hiện ân ái trước mặt người khác.

“Quà sinh nhật.” Ngạn Hi có chút ngượng ngùng chống tay lên bàn, “Mở ra xem đi.”

Ngạn Hi thầm véo tay Thiệu Chí Thần, trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới không cam lòng ngồi yên. Tuy nhiên trong mắt Thiệu Tứ đứng ở cửa chính là Thiệu Chí Thần bá đạo kéo vợ nhỏ vào trong ngực, vợ nhỏ giãy giụa một chút, ánh mắt tràn đầy dỗi hờn. Một khi tiếp nhận thiết lập này, trong lòng hắn có chút không bình tĩnh nổi.

Ngạn Hi trộm cười một tiếng, xách túi nhỏ của mình đi về phía cửa công ty, kết quả vừa đi đến cửa đã bị chặn.

Mấu chốt là Thiệu Chí Thần còn không cho hắn đi ra ngoài!

Thiệu Tứ đẩy nhẹ kính mắt, khẽ ho một tiếng, nhưng cũng không thu được sự chú ý của Thiệu Chí Thần.

Đúng vậy, Thiệu Chí Thần chơi chiêu cố ý, nếu hắn để Thiệu Tứ rời đi thì Ngạn Hi còn có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn vậy sao? Tất nhiên câu trả lời là… mơ hão.

“Không ngờ cậu còn chuẩn bị quà sinh nhật, nhóc nhà quê.” Thiệu Chí Thần cầm túi quà đặt vào tay Ngạn Hi: “Giúp tôi mở ra.”

Ngạn Hi cầm hộp, thầm trợn trắng mắt.

Bởi vì chất liệu bằng bạc nên thoạt nhìn có chỗ không giống với ghim cài áo hoạt hình bình thường, đường nét họa tiết phía trên rõ ràng, so với nhựa càng chân thật hơn, nhìn từ xa không thể nhìn ra đây là thứ gì, phải nhìn gần mới biết được.

“Vị ấy nhà giám đốc Thiệu.”

Đệt, dựa theo cách nói của Hứa Vân Xuyên thì hiển nhiên con hàng này là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhở?

“Không ngờ cậu còn chuẩn bị quà sinh nhật, nhóc nhà quê.” Thiệu Chí Thần cầm túi quà đặt vào tay Ngạn Hi: “Giúp tôi mở ra.”

Thiệu Chí Thần không thành thật, thừa dịp Ngạn Hi ngồi trên đùi mình không ngừng táy máy, chốc lát sờ eo, chốc lát xoa gáy, khiến Ngạn Hi ngứa ngáy một trận. Cậu nhanh chóng mở nơ ra đưa hộp cho đối phương.

“Tự mình mở ra mới có ý nghĩa.”

Thiệu Chí Thần nở nụ cười mở nắp ra, bên trong có hai con quái thú nhỏ.

“Cậu đến làm gì?”

Bởi vì chất liệu bằng bạc nên thoạt nhìn có chỗ không giống với ghim cài áo hoạt hình bình thường, đường nét họa tiết phía trên rõ ràng, so với nhựa càng chân thật hơn, nhìn từ xa không thể nhìn ra đây là thứ gì, phải nhìn gần mới biết được.

Ngạn Hi thấy người đàn ông nhìn chằm chằm cái hộp không nói lời nào, lỗ tai hơi nóng. Cậu chuyển tầm nhìn sang hướng khác, lại cảm thấy có chút mất tự nhiên: “Món quà nhìn qua hơi thô, nhưng đây là hai cái tốt nhất tôi làm được, thật ra cũng không tệ, ông chủ tiệm còn khen tay nghề tôi khéo.”

Thiệu Chí Thần ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt cuồn cuộn mạch nước ngầm, khiến Ngạn Hi không dám tìm hiểu thêm: “Đây là do cậu tự làm?”

“Ừm thiên kim khó mua, trọng kim khó cầu!” Ngạn Hi cầm ghim cài lên, càng nhìn càng thích, nhưng mà cái màu có chút ma tính.

Thiệu Chí Thần cầm tay cậu, đặt lên ngực mình: “Đeo lên cho tôi thử xem.”

“Khụ!” Bên bàn làm việc có tiếng ho khan, Thiệu Chí Thần nhìn về phía cậu: “Đứng bên cửa làm cái gì? Còn không mau qua đây.”

“…Tầng 18, tự mình leo lên.”

“Bây giờ sao?” Ngạn Hi hơi cạn lời, “Anh tự làm đi.”

Nếu bị cấp dưới nhìn thấy ghim cài áo này thì chắc người kia cũng không dám cười như điên. Chậc, thích màu xanh lá cây huỳnh quang cũng phải có điểm dừng chứ!

“Bảo cậu đeo thì cứ đeo, nói nhiều làm gì?”

“Ờ.” Ngạn Hi đeo cho hắn.

Ngạn Hi: “…”

Nhìn quả cà vạt màu xanh lá cây huỳnh quang cùng chiếc ghim cài áo đồng màu, Ngạn Hi chậc một tiếng, quay đầu dụi mắt.

Con mẹ nó, đau mắt ghê.