Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 55: Dỗ Dành



Edit: Brooch Kiều

Beta: Chenzi

"Chàng tỉnh dậy lâu chưa?" Bảo Ninh đặt A Hoàng xuống đất, náng kéo ống quần vén tận đầu gối xuống.

"Trời sáng rồi." Nàng ngáp một cái, bò qua chân Bùi Nguyên rồi đứng xuống đất. "Buổi sáng chàng muốn ăn chút gì không?"

"Không phải nàng nói muốn làm mì yến mạch sao?" Bùi Nguyên xoa đôi mắt chua xót, ngồi dậy. "Ta muốn uống sữa cừu của nàng, cho ta một phần không đường."

"Chàng thật trẻ con." Bảo Ninh mỉm cười ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải thẳng mái tóc dài hơi rối: "Chàng cướp sữa của A Miên thì nó lấy gì ăn?"

Bùi Nguyên tựa lưng vào vách tường, nâng mí mắt nhìn nàng. Đằng sau bàn trang điểm có một cửa sổ nhỏ, nắng sớm chiếu vào như dát vàng quanh thân Bảo Ninh, nàng buông thõng đôi mắt chải lọn tóc, tư thái ôn nhu dịu dàng.

Bùi Nguyên không khỏi mềm lòng, lộ ra ý cười: "A Miên là ai?"

"Là con cừu nhỏ kia, trước đây nó không có có tên gọi. Tối qua chàng ra ngoài gặp tướng quân, ta tranh thủ đặt tên cho nó." Bảo Ninh nháy mắt mấy cái, học dáng vẻ của cừu nhỏ: "Be --"

Bùi Nguyên nói: "Trẻ con nhất vẫn là nàng, vừa sáng sớm học tiếng cừu kêu, thật giống tiểu hài nhi."

"Chàng thì biết cái gì chứ, ta không phải như thế." Bảo Ninh không để ý hắn, đứng lên lấy y phục trong tủ quần áo, ra sau bình phòng thay.

Tâm tình của nàng rất tốt, lúc thay y phục còn cất tiếng hát, khẽ y y nha nha, nghe ca từ giống như Mẫu Đơn Đình.

Hắn suy nghĩ chuyện kia cả đêm đã tìm được đáp án. Hiện tại hắn có hai sự lựa chọn, hắn dự cảm Quý Gia Doanh sẽ gặp nguy hiểm, nếu bắt hắn lựa chọn giữa cứu nàng ta và đi theo mưu lợi. Hắn muốn lựa chọn cái sau, nhưng lo sợ Bảo Ninh vì chuyện này sẽ không vui.

Thay vì Bùi Nguyên tự đấu tranh tâm lý để đưa ra đáp án, không bằng bây giờ hắn giải thích cho Bảo Ninh và hỏi ý kiến của nàng.

Bảo Ninh từ sau tấm bình phong đi ra, nàng soi gương chỉnh trang y phục, thấy Bùi Nguyên đang nhìn nàng nãy giờ.

"Chàng đói rồi đúng không?" Bảo Ninh quay đầu lại nhìn hắn cười, "Nhưng chàng còn phải đợi ta một chút, ta chưa có làm tóc, chờ ta chuẩn bị xong sẽ đi ngay."

Nàng không tim không phổi, vẫn nhẹ giọng nói nhỏ, "Nấu cơm cũng phải thật xinh đẹp, mấy ma ma trong phòng bếp sẽ khen ta, như vậy thật thoải mái. Ta có nên nấu thêm một phần cho các nàng? Bỗng nhiên được khen nhiều thật ngại.."

Bùi Nguyên lại cảm thấy bản thân quá tàn tàn nhẫn.

Bảo Ninh tựa như tờ giấy trắng, nhưng hắn càng muốn kéo nàng vào thế giới của mình, nàng rõ ràng có thể tránh xa những tranh đấu bẩn thỉu kia, nhưng vì gặp được hắn Bảo Ninh lại không thể không tham dự.

Bùi Nguyên nhẫn tâm. Nhưng nàng và hắn là phu thê, vinh nhục cùng hưởng, vì vậy có một số chuyện Bảo Ninh không thể né tránh.

"Ninh Ninh." Bùi Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, gọi tên nàng, "Ta có chuyện phải nói với nàng."

"Tự nhiên nghiêm túc vậy." Bảo Ninh bị hắn gọi giật mình, đem cây trâm cài lên tóc. Nàng cười nhẹ nhàng, "Thực ra ta cũng có chuyện muốn nói với chàng."

"Liên quan đến tỷ tỷ của nàng." Bùi Nguyên ra hiệu cho nàng đến gần hắn, hơi suy nghĩ, đem nguyên nhân hậu quả cùng phỏng đoán của bản thân nói ra.

Nụ cười của Bảo Ninh dần dần tắt, bàn tay đặt lên trêи đầu gối từ từ nắm chặt, Bùi Nguyên cảm nhận được nội tâm nàng đang gợn sóng.

"Ta không muốn giấu diếm nàng." Bùi Nguyên nắm lấy tay của nàng đặt lên môi hôn.



Bảo Ninh ngây người nhìn hắn. Đối với chuyện của Bùi Nguyên nàng vẫn luôn hiếu kì muốn biết, nhưng hôm nay nhận được đáp án nàng lại hối hận

Trước kia ở phủ Quốc công, mẫu thân từng nói với nàng, góc khuất của triều đình tràn ngập những thứ bẩn thỉu, mỗi trang sách sử đều dùng máu nhuộm thành. Trước kia nghe từ miệng người khác kể lại nàng chỉ cảm thấy thú vị, đến lúc rơi xuống đầu mình mới biết mỗi một quyết định đều trải qua muôn vàn gian khó.

"Chàng muốn ta phải làm sao bây giờ?" Thanh âm Bảo Ninh hơi khàn, hòa cùng giọng nghẹn ngào, "Không phải chàng đang khiến ta khó xử sao?"

Bảo Ninh vẫn còn bối rối. Mỗi ngày ở nhà nàng chỉ trồng rau và nấu mấy món ăn, sống cuộc sống của chính mình. Quý Gia Doanh sắp chết? Thái tử ra sao? Lục Vân là ai? Những điều này có liên quan gì đến nàng? Nàng thậm chí còn không quan tâm đến điều đó nhưng Bùi Nguyên lại bắt nàng phải chọn lựa.

Bảo Ninh vô thức lựa chọn trốn tránh. Nàng rơi nước mắt, Bùi Nguyên thấy đau lòng, khẽ ôm vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Bùi Nguyên nghĩ, nếu không thì mặc kệ tất cả, không bắt buộc nàng phải làm gì hết. Kết quả cuối cùng thế nào mình hắn gánh chịu tất cả. Tuy Bảo Ninh sẽ tức giận đánh hắn một trận nhưng nàng sẽ không khóc như vậy.

Nhưng nghĩ lại vẫn không được, phân tranh chỉ mới bắt đầu, Bảo Ninh bắt buộc phải trưởng thành. Nàng không cần thủ đoạt thâm độc, một mình hắn có thể đảm đương. Chỉ cần nàng là chính mình nhưng nhất định phải học được cách.. tiếp nhận hắn. Tiếp nhận hắn không phải là phải theo hắn, chịu nguy hiểm cùng hắn, bọn họ phải luôn sát cánh cùng nhau.

Bùi Nguyên hôn lên gương mặt nàng.

Qua một lúc lâu, Bảo Ninh mới bình phục cảm xúc, nàng ghé vào vai Bùi Nguyên, rơi nước mắt nỉ non nói: "Chàng cứ đi theo kế hoạch ban đầu của mình, đừng quan tâm đến ta. Ta coi như không biết chuyện này."

Nàng nói như vậy khiến Bùi Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng hắn, Bảo Ninh là người trọng tình nghĩa, thậm chí hắn định từ bỏ kế hoạch lần này.

"Nàng ấy đối xử với ta không tốt, không đáng để ta đánh đổi nhiều." Bảo Ninh lau mắt, Bùi Nguyên biết "nàng ấy" là Quý Gia Doanh.

"Lúc trước nàng ấy bắt ta thế hôn, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của ta. Chẳng qua nàng ấy gặp phải hố lửa, bắt ta nhảy vào để lót đường cho mình.." Bảo Ninh nhìn thần sắc Bùi Nguyên, quả thật sắc mặt hắn đã đen. Bảo Ninh không để ý hắn không vui, tiếp tục nói: "Nàng ấy không coi ta là muội muội, ta cũng không có cách nào gọi nàng ấy hai chữ tỷ tỷ.."

Bảo Ninh khóc sưng cả hai mắt: "Kỳ thật ta cũng quan tâm đến nàng ấy, nhưng ta cần phân nặng nhẹ, nếu muốn trách thì trách chính nàng ấy. Lòng dạ ta hẹp hòi, mối thù với nàng ấy ta đã khắc sâu, thời khắc quan trọng sẽ không giúp."

Bùi Nguyên hiểu ý của Bảo Ninh, nàng là muốn hắn phân lượng nặng hơn.

Nhận ra điều này, Bùi Nguyên khẽ nhếch khóe môi.

"Ta cảm thấy ta là ác nhân." Bảo Ninh bụm mặt khóc lớn.

Một lát sau, nàng lau nước mũi, khẽ nói: "Nhưng ta đã làm đúng."

"Dù không đúng ta vẫn cho là đúng."

"Ninh Ninh.." Bùi Nguyên cười, thở dài, đem mái tóc vừa búi gọn của Bảo Ninh xoa loạn lên, lại hôn khoé môi nàng.

"Nhưng ta đã làm sai, ta biết rõ nàng không thích những chuyện này." Tâm trạng của Bùi Nguyên tốt hơn, Bảo Ninh liền đem lửa giận trút lên hắn.

Bảo Ninh nhớ lại Bùi Nguyên nói về việc động thủ và mắng mỏ, lùi lại phía sau một bước rồi dùng chân đạp vào bụng hắn. "Chàng muốn làm gì là chuyện của chàng, muốn giết ai thì tự mình đi giết, không phải chuyện của ta. Ta đã từng nói với chàng rất nhiều lần rồi, ta không thích! Ta không có chí lớn, không có bản lĩnh, cũng không nhìn xa trông rộng, ta chỉ muốn an ổn sống bên chàng."

Nàng nói nhiều, lại bắt đầu khóc.

Nàng đánh Bùi Nguyên mấy cái căn bản không đau chút nào, chỉ như gãi ngứa. Bùi Nguyên nắm chân nàng hướng lên bụng mình: "Nàng đá đi, đá mạnh lên, chỉ cần nàng vui là được, đừng khóc nữa."

Bảo Ninh hung hăng đạp hắn một cước, vốn định chân lại thì bị Bùi Nguyên kéo. Hắn cười lấy lòng, hôn vào mu bàn chân nàng, Bảo Ninh liền cào cào mặt hắn.

Bùi Nguyên lần này thật sự đánh không lại, trêи cổ bị Bảo Ninh cào xước đến chảy máu, hắn ngồi vững vàng, lông mày cũng không dám nhăn.



"Ta làm phiền chết chàng!" Bảo Ninh hét lên với hắn, từ trêи người hắn nhảy xuống, giày vừa rồi làm rơi, nàng lại không đeo tất, đành đi chân trần đến bàn trang điểm

Bùi Nguyên kéo eo nàng lại, đi tất mang giày vào cho nàng, đem váy của nàng vuốt đến không còn nếp nhăn mới nói: "Nàng muốn búi tóc? Ta giúp nàng."

Mắt Bảo Ninh phiếm hồng, kéo tóc mình về: "Không cần đến chàng."

"Để ta, ta trang điểm cho nàng." Bùi Nguyên cọ vào gò má nàng, nhẹ giọng dỗ dành, hắn gỡ búi tóc rối của nàng xuống rồi vụng về bện bím tóc, sau đó buộc lại bằng sợi dây màu đỏ. Hắn tỉ mỉ chọn lựa cây trâm hồ điệp từ rương hồi môn của nàng. Ngón tay hắn thô cứng, lóng ngóng thử nhiều lần mới thành công.

Qua tấm gương sáng, nàng thấy hắn cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng nàng, trong lòng vẫn ủy khuất nhưng đã dễ chịu hơn.

Bùi Nguyên ngồi xổm trêи mặt đất khen nàng: "Ninh Ninh nhà chúng ta xinh đẹp nhất, như tiên nữ hạ xuống phàm trần."

"Chàng khen ta hay là mắng ta." Bảo Ninh giẫm lên chân hắn một cái, mắt lộ ra ý cười nhưng rất nhanh thu hồi lại.

"Cười một cái đi, cười một cái đi." Bùi Nguyên lấy đầu ngón tay nâng cằm nàng, Bảo Ninh liếc mắt không để ý đến hắn, Bùi Nguyên ôm con cừu nhỏ tới.

Con cừu nhỏ co rúm trong ngực Bùi Nguyên, bị hắn nắm hai chân trước như đang khiêu vũ uốn éo trước mặt Bảo Ninh. Bùi Nguyên nói: "Nàng nhìn nó lấy lòng nàng này."

Bảo Ninh vẫn xụ mặt, Bùi Nguyên bất lực buông con cừu nhỏ xuống, đi bắt A Hoàng.

A Hoàng đã sớm nhìn thấy một màn này, hoảng sợ lùi lại, nó kêu "uông" một tiếng rồi lao ra khỏi cửa.

Bùi Nguyên dứt khoát ngồi dưới đất, tay nắm lấy chân Bảo Ninh hướng lên người mình nói: "Không thì nàng lại đạp ta một cước?"

Bảo Ninh thật sự đạp hắn một cước, Bùi Nguyên kêu lên một tiếng, phối hợp ngã trêи mặt đất. Một lát sau hắn tự ngồi dậy, "Ài, nàng nhìn đi, con lật đật."

"Chàng có bệnh à!" Bảo Ninh nín khóc mỉm cười, nàng dụi mắt đứng lên. "Không đùa với chàng nữa, ta thật sự đói, mau đi ăn cơm thôi."

"Ta đi cùng nàng." Bùi Nguyên cũng đứng lên, đi sau lưng nàng.

Bảo Ninh cảm thấy bộ dạng dính người của hắn cực kì đáng ghét: "Ta không làm mỳ yến mạch, chàng muốn ăn thì đi ra phố mua, chớ quấn lấy ta."

"Ăn hay không, không quan trọng." Bùi Nguyên kéo cửa cho nàng, vịn tay nàng như nô tài đỡ nương nương. "Nếu không nàng ở trong phòng chờ, ta kêu Lưu ma ma bưng cơm lên."

Bảo Ninh bước ra ngoài cửa, vừa định giáo huấn hắn mấy câu, thấy Lưu ma ma và Khâu Linh Nhạn đứng trước cửa viện.

Tựa như các nàng đã đứng rất lâu, sắc mặt có chút vi diệu cùng xấu hổ. Bảo Ninh nghĩ, những lời hai người bọn họ đùa giỡn trong phòng chắc chắn đã bị nghe thấy.

Bảo Ninh giật giật cánh tay, muốn rút tay mình khỏi Bùi Nguyên, nhưng hắn không buông mà cứ nhất quyết kéo nàng, lại sửa sang ống tay áo cho nàng.

Tầm mắt Khâu Linh Nhạn rơi vào tay của Bùi Nguyên, cắn cắn môi không biết suy nghĩ cái gì.

"Phu nhân, sáng sớm Thất tiểu thư đã ghé thăm, nói là nhớ người." Lưu ma ma cười, "Nô tì đã nói hôm nay Tứ Hoàng tử ở đây, quấy rầy hai người đoàn tụ không tốt, nô tì đã khuyên nhưng nàng không chịu."

Bảo Ninh thích tiểu cô nương này, cười nói: "Không sao, đã tới thì ở lại một lúc. Chúng ta cùng ăn điểm tâm?"

Ngón tay Khâu Linh Nhạn nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng đáp ứng.

Bảo Ninh nhìn dáng vẻ câu nệ của nàng, cảm thấy đứa nhỏ này thật lì lạ, hay khí thế của Bùi Nguyên quá mạnh đã dọa nàng sợ