Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 163



Khách mời và các thực tập sinh nhanh chóng ngồi vào xe đề lên núi trước. Một giờ sau, xe ngừng lại trước cửa một khoảng sân rộng lớn hoa lệ.

Đây chính là tầng thứ nhất của Tinh Hoa Sơn Tự - Viện Thư pháp và Hội họa.

Cổng sân có treo một tấm bảng, trên đó có mấy chữ "Viện Thư pháp và Hội họa" như rồng bay phượng múa. Kiểu chữ này mang lại cho người ta cảm giác khí thế hào hùng.

Lần này người của tổ tiết mục cũng đi theo sau đó, các khách mời vừa xuống xe thì người của tổ đạo diễn cũng lục tục xuống xe.

Đạo diễn ở phía sau hét lên: "Các người có thể đi gõ cửa rồi."

Các khách mời: "...". Ông theo tới đây chi nữa?

Bạc Tương Tương không am hiểu những thứ này cho nên không có đất cho cô dụng võ. Nhưng cô cũng không có ý định tạo cơ hội cho Lạc Ninh biểu diễn, vì thể cười cất lời: "Thầy Ngụy, cửa này phải trông cậy vào thầy rồi!"

Ngụy Diệu đã từng đến nơi này thử qua, nhưng tranh chữ của ông viết ra lại không được thông qua nên lần đó đã bị từ chồi ngoài cửa. Lúc trước ông còn tưởng rằng tổ tiết mục đã thương lượng xong với phía Tinh Hoa Sơn Tự để cho phép bọn họ vào cửa, sau đó hai tổ cùng nhau so tài tranh chữ, nên ông mới có tự tin như vậy. Bây giờ nghe xong Bạc Tương Tương nói, ông có chút không vui. Cô ta hoàn toàn đẩy ông ra tình thế như đứng đống lửa như ngồi đống rơm.

Tuy rằng mấy năm nay chỉ cần có thời gian ông đều sẽ luyện tập tranh chữ, nhưng vẫn không nắm chắc bao nhiêu phần có thể thông qua. Nếu có thể gõ cửa và đưa mọi người vào trong thì còn đỡ, như trước kia bị người ta cự tuyệt ở ngoài cửa sẽ xấu hổ lắm.

Ông chỉ có thể miễn cưỡng cười cười: "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

–Dịch: Autumnnolove–

Ông tiến lên trước đưa tay gõ cửa. Không bao lâu có một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ra mở cửa, trên mặt thiếu niên đầy ý cười, lễ phép hỏi: "Các vị thí chủ là người tham gia chương trình thực tế phát sóng trực tiếp phải không?"

Ngụy Diệu cười gật đầu trả lời: "Đúng vậy."

Thiếu niên cười nói: "Chắc hẳn các vị đều đã nghe qua quy củ của Tinh Hoa Sơn Tự, muốn vào bên trong viện Thư pháp và Hội họa của chúng tôi tham quan, cần phải thông qua khảo hạch mới được vào."

"Chúng tôi biết, cho nên bây giờ cũng chuẩn bị thử xem!". Ngụy Diệu nói.

Thiếu niên mở cửa ra, "Vậy xin mời các vị thí chủ vào trong."

Đoàn người đi theo thiếu niên vào cửa. Bên trong cửa lớn là một cái vườn, ở giữa đặt mấy cái bàn gỗ cùng văn phòng tứ bảo. Đi qua khu vườn mới đến cửa chính của viện Thư pháp và Hội họa, cửa lúc này vẫn đang đóng chặt. Hiển nhiên là phải thông qua khảo hạch mới có thể mở ra.

Ngụy Diệu đã đến nơi này một lần cho nên biết bước đầu tiên cần phải làm gì. Nhưng lúc này đang phát sóng trực tiếp, có rất nhiều người xem đều không hiểu rõ quy tắc lắm, vì vậy ông cười hỏi: "Chúng tôi cần phải làm gì mới có thể vào cửa?"

Thiếu niên chỉ chỉ vào mấy cái bàn gỗ, "Chúng tôi bên này sẽ ra đề mục, sau đó các người viết một bộ chữ, lại vẽ thêm một bức tranh. Chỉ cần làm lão sư tọa trấn bên ngoài viện vừa lòng là có thể đi vào."

Cậu ta nhìn thấy có nhiều người theo vào như vậy, liền bổ sung một câu, "Nghe nói chủ đề truyền hình lần này của các vị là muốn tuyên truyền tinh hoa và truyền thống văn hóa dân tộc, tất cả mọi người đều có thể cùng thử sức."

"Cũng không nhất thiết là một người phải hoàn thành một bức thư pháp và một bức tranh, có thể tách ra mà làm. Chỉ cần kết hợp được một bộ chữ và tranh hài hòa với nhau là sẽ thông qua."

Ngụy Diệu đã chuẩn bị tốt, "Vậy để tôi thử trước cho!"

Thiếu niên giơ tay làm tư thế mời, "Chữ cùng tranh đều lấy mẫu đơn làm đề."

"Được!"

Ngụy Diệu đi lên trước, cầm lấy bút lông bắt đầu viết chữ, nhìn qua cũng rất có phong phạm. Ngụy Diệu viết chữ xong thì đi đến một cái bàn khác bắt đầu vẽ tranh. Trong vườn có mấy bồn hoa mẫu đơn đang nở rộ, ông vừa xem vừa vẽ. Những người khác đều sôi nổi đi lên xem chữ mà ông vừa viết.

"Thư pháp của thầy Ngụy thật tốt."

Các khách mời và thực tập sinh đều khen ngợi không ngớt. Lạc Ninh xem chữ viết của Ngụy Diệu, tuy rằng không được xem là cao thủ nhưng vẫn có tính cách của mình trong đó, cũng không tệ lắm.

Chờ Ngụy Diệu vẽ tranh xong thì có một ông lão mặc quần áo thời đường từ trong căn phòng ở phía bên bước ra.

Thiếu niên cung kính hô: "Phó viện trưởng."

Sau đó hướng tất cả mọi người giới thiệu, "Đây là Phó viện trưởng Tần của viện Thư pháp và Hội họa của chúng tôi."

Mọi người sôi nổi chào hỏi: "Xin chào phó viện trưởng Tần!"

Phó viện trưởng Tần cũng cười đáp lại: "Xin chào các vị, hoan nghênh mọi người đến với viện Thư pháp và Hội họa."

Thiếu niên đem thư pháp và tranh vẽ của Ngụy Diệu đặt trên một cái bàn khác, nói: "Vị lão sư nào đã viết xong tranh và chữ, mời phó viện trưởng cho lời bình."

Phó viện trưởng Tần gật đầu, "Được, tôi nhìn xem."

Ông đi qua, cẩn thận quan sát chữ của Ngụy Diệu, "Chữ viết không tệ, rất có khí khái!"

Sau đó lại thay đổi giọng điệu: "Nhưng mà hai chữ cuối này lại có chút vô lực..."

Ông nhận xét những ưu điểm và khuyết điểm trong chữ viết của Ngụy Diệu một lần, cho dù là người không mấy am hiểu về thư pháp đều có thể nghe hiểu, hơn nữa còn cảm thấy lời bình rất chuyên nghiệp.

Ngụy Diệu rất kích động, khiêm tốn tiếp thu lời bình: "Tần đại sư nói phải, mười năm đọc sách không bằng một lời này của thầy". Ông biết vị phó viện trưởng Tần này, được ví như cây đa cây đề trong giới thư pháp. Trước giờ ông vẫn luôn rất sùng bái ông ấy, được Tần đại sư chỉ điểm ông cảm giác được những bế tắc đều được khai thông.

Phó viện trưởng Tần cười cười: "Ngụy lão sư quá khiêm tốn!"

Sau đó ông lại đưa ra lời bình cho tranh vẽ của Ngụy Diệu: "Tranh này của ông lại không có gì đặc biệt, thậm chí còn kém hơn so với thư pháp một bậc, chỗ này..."

So với phần thư pháp thì tranh của Ngụy Diệu có phần bình bình. Ông cũng biết trình độ vẽ tranh của mình ở đâu, hôm nay nhận được chỉ điểm và lời bình của Tần đại sư ông đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi.

"Cảm ơn Tần đại sư!"

Lúc này, đạo diễn cười hỏi: "Tần phó viện trưởng, tranh chữ kia của Ngụy lão sư có thể qua cửa không?"

Phó viện trưởng Tần có chút khó xử nói: "Chuyện này tôi cũng nói thật, chữ của Ngụy lão sư miễn cưỡng cũng có thể sờ đến cạnh cửa, nhưng mà tranh thì còn chưa đủ trình."

Ngụy Diệu cười nói: "Tôi đã cố hết sức, nhưng mà chữ có thể sờ đến cạnh cửa tôi cũng đủ thỏa mãn rồi."

Ông thật sự thỏa mãn, dù sao những lần trước đến đây ngay cả chữ cũng bị từ chối. Ông quay đầu bất đắc dĩ nói với mọi người: "Các người cũng lên thử đi, chứ không thì cửa viện Thư pháp và Hội họa này chúng ta không vào được rồi. Quy củ chính là quy củ, không thể phá hỏng nó."

Phó viện trưởng Tần cũng cười nói: "Quy củ của Tinh Hoa Sơn Tự này, ai tới cũng vậy thôi, sẽ không bởi vì thân phận hoặc quan hệ mà được đặc cách. Muốn vào cửa, các vị cứ lên thử đi."

Có thể quay chương trình phát sóng trực tiếp ở đây đã xem như là phá lệ rồi.

Sau đó ông nhìn thấy Lục Tuân đang đứng ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra một nụ cười khiêm nhường: "Bạn nhỏ Lục cũng đến đây chơi à, hay là cháu cũng tới thử xem, trước đó viện trưởng còn không ngớt lời khen ngợi chữ của cháu đó."

Thái độ này có nghĩa là ông ấy cũng biết Lục Tuân, hơn nữa còn kêu là "bạn nhỏ Lục", cách xưng hô này rất thân thiết nha. Mọi người ở đây đều sửng sốt, không nghĩ tới Lục ảnh đế tuổi còn trẻ mà chữ viết đã được viện trưởng tán dương rồi.

Ngụy Diệu càng thêm sửng sốt, nhưng lại cười reo lên: "Khó trách Lục lão sư lại dám kêu chúng tôi cứ việc phóng ngựa đến, thì ra là đã ở chỗ này chờ sẵn."

"Nhanh nhanh, tới bộc lộ tài năng cho chúng tôi xem đi". Ông thật sự rất tò mò về tài viết chữ vẽ tranh của Lục Tuân.

Lục Tuân bật cười: "Nhìn thấy chữ viết của Ngụy lão sư rồi, tôi vẫn còn đang nghĩ sẽ được lười biếng đó."

Anh đi tới nói: "Nếu phó viện trưởng Tần và Ngụy lão sư đã có lời mời, vậy thì tôi cũng đành phải bêu xấu."

Anh thấy Ngụy Diệu đã lên trước, thật sự không có ý định ra trận, anh cũng không phải là người có tính thích tranh nổi bật của người khác. Nhưng hai người đều đã lên tiếng, anh không viết thì có vẻ như không lễ phép lắm.

"Ha ha, Lục lão sư cứ tự nhiên đi!"

Ngụy Diệu cũng không sợ Lục Tuân viết tốt hơn ông, dù sao thì hội họa và thư pháp cũng vô biên, núi này cao vẫn còn có núi khác cao hơn. Lục Tuân còn nể mặt ông mà ra tay càng khiến cho ông cảm thấy cao hứng.