Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 42



"Vậy hôm nay Tô thiếu hiệp hạ quyết tâm muốn bao che cho Khúc Dương, trưởng lão Ma giáo này rồi?"

Tô Kết nghe tiếng nhìn qua, phát hiện người nói lại là Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần thở dài lắc đầu: "Chuyện nào ra chuyện đó, Khúc Dương rõ rành rành là người Ma giáo, kẻ thù chung của danh môn chính phái ta, mong rằng Tô thiếu hiệp suy nghĩ kĩ càng, chớ có thông đồng làm bậy với ma đạo."

Tô Kết nhàn nhạt trả lời: "Ta mệt rồi, không muốn chơi với các ngươi."

"Ai cản ta sẽ có kết cục giống Dư Thương Hải."

Mọi người: "......"

Sau đó bọn họ điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ với nhóm sư thái phái Hằng Sơn.

Định Dật sư thái hừ một tiếng: "Hạ lưu vô sỉ!"

Tô Kết cười đầy ẩn ý: "Đây là chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng quan tâm."

Định Dật sư thái sắc mặt xanh mét: "......"

Hạ lưu! Vô sỉ! Xấu xa! Ai quan tâm loại chuyện này!

Mắt Tô Kết quét qua một vòng, mặt không đổi sắc nói: "Người muốn thử lưỡi kiếm của ta mau tới đây."

Cả sân yên tĩnh không một tiếng động.

Nếu Tô Kết nói kẻ cản ta sẽ chết, chắc chắn có nhiều hơn một người xông lên, thế nhưng...... Mọi người theo bản năng nhìn Dư Thương Hải hôn mê bên kia, trong lòng vô cùng phức tạp.

Đây, đây sĩ khả sát bất khả nhục!

Tô Kết sốt ruột chờ: "Mau lên, nhân lúc tâm trạng ta không tồi, có lẽ cơ hội này các ngươi chỉ có một lần trong đời thôi."

Mọi người: "......"

Thấy cả buổi không ai hưởng ứng, Tô Kết lười biếng cắm thanh kiếm trong tay xuống đất, gạch đá xanh cứng rắn bị cắt ra giống đậu hủ, một thanh trường kiếm nháy mắt đâm sâu hơn phân nửa.

Anh buông tay ra nói với Khúc Dương: "Đi thôi."

Khúc Dương gật đầu với Lưu Chính Phong: "Lưu huynh, chúng ta hôm khác gặp lại."

Ngay lúc hai người họ sắp đi tới cửa, một mớ kim châm màu đen đánh úp sau lưng họ, Tô Kết không quay đầu lại vung tay áo, đánh rơi tất cả kim châm, cùng lúc đó một thanh phi đao màu bạc từ trong tay anh bắn ra, bay thẳng tới nửa thân dưới của ai đó trong đám người.

"A!!!"

Anh xoay người, trên mặt mỉm cười, ánh mắt khinh miệt: "Như vừa rồi ta có thể mười bước cung một người, ngàn dặm không lưu hành, còn ai muốn thử xem?"

"............"

Sau đó mãi đến khi Tô Kết và Khúc Dương bước ra cửa chính, không còn tiếng động gì truyền ra nữa, đương nhiên cũng không có mấy thứ lung tung lộn xộn bay về phía họ.

Đi được vài chục bước thì gặp Lâm Bình Chi đang dẫn theo quan binh trở về, vì thế đưa y cùng quay về trạch viện trước đó.

Tiếp theo Tô Kết chuẩn bị đưa Long Tiểu Vân đi một chuyến tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, bèn hỏi gia đình Lâm Bình Chi định làm sao.

Một nhà ba người Lâm Bình Chi cũng không biết nên đi đâu, tuy hiện giờ trong thời gian ngắn Dư Thương Hải chắc chắn không rảnh tìm bọn họ gây phiền toái, nhưng khẳng định sẽ không chịu bỏ qua. Lâm gia đã bị diệt, bọn họ không chốn dung thân, trước khi Lâm Bình Chi hoàn toàn trưởng thành, bọn họ chỉ có thể cẩn thận trốn tránh, không để bị phái Thanh Thành cùng với mấy người mơ ước kiếm phổ phát hiện.

Tô Kết suy nghĩ rồi nói: "Những thứ khác trong《 Liên Hoa bảo giám 》tạm không nói tới, trước tiên học giỏi thuật dịch dung, Khúc trưởng lão đi trước một bước, ta ngồi xe đưa bọn họ một đoạn."

Nếu chỉ có một mình Lâm Bình Chi, Tô Kết nhất định sẽ để y tự đi lăn lê bò lết, nhưng bây giờ y còn có phụ mẫu, nghĩa là có nhược điểm, con người một khi có nhược điểm sẽ khó chấp nhận rủi ro.

Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Tô Kết quyết định trước khi tách ra, ít nhất phải giúp Lâm Bình Chi có một thủ đoạn bảo mệnh dùng được. Nếu không chân trước anh vừa đi, chân sau một nhà Lâm Bình Chi lại rơi vào tay kẻ khác, thế chẳng phải mọi việc đều tốn công vô ích?

Dù sao cũng chỉ là việc thuận tay, xem như du sơn ngoạn thủy đi.

Khúc Dương để lại một cái còi truyền âm rồi rời đi. Hôm sau nhóm Tô Kết cũng thuê xe ngựa lên đường, lúc đầu có mấy cái đuôi bám theo, sau khi bị Tô Kết xử lí liền yên tĩnh lại, Lâm Bình Chi thì ngày nào cũng học sống học chết.

Hiện tại thuật dịch dung phổ biến trên giang hồ là dùng mặt nạ chế từ da, da người đã thiếu lại càng thiếu, phần lớn là da động vật đã được xử lý đặc biệt, sau đó tự tay gia công thành hình dạng mong muốn. Nhưng thời gian bọn họ gấp rút, không có nhiều thì giờ làm việc chuẩn bị, vì thế Tô Kết đốc thúc Lâm Bình Chi học thuật ngụy trang cơ bản nhất.

Ban đầu mọi thứ đều rất suông sẻ, cho đến khi Tô Kết lấy ra một bộ nữ trang.

Lâm Bình Chi lập tức tỏ thái độ bất hợp tác quyết liệt: "Đường đường là nam nhi há có thể ăn mặc như nữ nhân?"

Mặc dù Lâm Bình Chi nam sinh nữ tướng, nhưng y luôn tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, ghét nhất người khác lấy vẻ ngoài của y ra nói, huống chi việc bắt y đóng giả nữ nhân?

Tô Kết vừa nghe liền biết y bị hiện thực đánh chưa đủ thấm đây mà, anh dùng cây quạt kim loại màu vàng đen tiện tay "mượn" được khi giải quyết mấy tên bám đuôi gõ gõ bàn, cười nhạt mở miệng: "Không phải ta đang thương lượng với ngươi, Lâm Bình Chi, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, thân là một kẻ yếu không có quyền tùy hứng. Hiện tại ngươi học mỗi thứ một ít, mai sau nói không chừng đều sẽ trở thành cọng rơm bảo mệnh cuối cùng của ngươi, ngươi có thể không dùng nó, nhưng ngươi cần phải học được nó."

Trong khoảng thời gian làm đại lão nữ trang, tuy tâm trạng Tô Kết hôm nào cũng rất tệ, nhưng để không bị lộ dẫn tới bay luôn mạng nhỏ, anh sẽ trời chưa sáng đã dậy, tận tâm vẽ lớp trang điểm tinh xảo hoàn mỹ nhất, chọn bộ váy xinh đẹp khí chất nhất.

Thậm chí anh còn mang theo cả một bộ đồ trang điểm, mỗi lần đánh nhau xong sẽ tìm chỗ trốn trước, sau đó lấy gương ra soi có cần trang điểm lại không.

Mà kỹ năng hoá trang này, từ nhập môn đến tinh thông, anh phải mất nửa năm mới thành thạo, trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu lần có nguy cơ bị lộ tẩy.

Con người không bị dồn vào ngõ cụt, thật sự không biết giới hạn của mình ở đâu, đến lúc đó chỉ hận bản thân hiểu biết chưa đủ nhiều thôi.

"Hơn nữa, bây giờ ngươi không chỉ có một mình."

Một người có điểm yếu cũng không hoàn toàn vô dụng, Lâm Bình Chi im lặng cúi đầu khuất phục.

Tiếp đó Lâm Bình Chi một hồi là cải thìa bi thảm đáng thương, một hồi là bạch liên hoa trong sáng ngây thơ, một hồi là thiếu nữ tươi sáng tràn trề sinh lực, một hồi lại biến thành đoá hoa cao lãnh lạnh lùng cao quý, phu thê Lâm gia không khỏi nghi ngờ có phải mình đã xem nữ nhi thành nhi tử nuôi lớn rồi không.

"Tốt lắm." Tô Kết dùng quạt nâng cằm Lâm Bình Chi, nhìn trái ngó phải lộ vẻ hài lòng: "Nhưng chỉ có bề ngoài giống thôi vẫn chưa đủ, chúng ta đã làm phải làm được tốt nhất."

Lâm Bình Chi tức khắc có dự cảm xấu.

"Bây giờ ta muốn dạy ngươi một kỹ năng tương đối thực dụng." Nói xong anh hắng giọng, lúc cất tiếng lại phát ra giọng nữ mềm mại ngọt ngào: "Đó là -- biến thanh nha ~"

Lâm Bình Chi mặt như bị sét đánh: "......"

Còn Long Tiểu Vân như mới trông thấy một con quái vật kinh khủng nào đó.

Mọi người trong xe ngây ra như phỗng.

Giọng Tô Kết lại biến thành tục tằng phóng khoáng, khiến người nghe liên tưởng ngay đến đại hán giết heo: "Nhìn cái gì mà nhìn, chìm đắm trong sắc đẹp của ta sao?"

Mọi người: "......"

A...... Trời ạ!!

Lâm Bình Chi rất muốn từ chối ngay tại chỗ nhưng y không dám nói, vì thế chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của Tô Kết một lần nữa.

Học giả giọng là một việc rất khó nên Tô Kết đã đặt ra thời gian huấn luyện nghiêm khắc cho Lâm Bình Chi, may mà điều kiện bẩm sinh của y không tệ, tiến độ học tập rất khả quan.

Hôm nay bọn họ ghé vào một quán trà bên đường nghỉ ngơi, mới ngồi xuống không lâu liền thấy một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa tinh xảo chạy tới, ngừng trước cửa quán trà.

Một thiếu nữ thanh tú đẹp rạng ngời nhảy xuống xe rồi vén màn xe qua một bên, sau đó một bàn tay thon dài hữu lực vươn ra ngoài nắm lấy cửa xe, nam tử thân mặc bạch y đi xuống xe ngựa, đứng yên rồi xoay người, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mà Tô Kết quen thuộc.

Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng ấn tượng thật quá sâu sắc.

Thanh niên đi thẳng tới bàn bọn họ, móc ra một thỏi vàng ném cho lão bản quán trà, lão bản nhận lấy cười đến thấy răng không thấy mắt.

Thanh niên yên lặng nhìn Tô Kết, ngữ khí ôn hòa: "Ta tìm ngươi rất lâu."

Tô Kết nhướng mày, đưa một tay về phía hắn: "Trả tiền à? Có năm lượng bạc thôi cần gì làm đến thế? Chẳng qua nếu ngươi đã có lòng tới tìm ta, ta từ chối thì bất kính."

"Ta tên Cung Cửu."

Tô Kết: "Vậy?"

Cung Cửu đặt nhẹ năm lượng bạc lên bàn, sau đó cũng để kiếm của mình lên theo, hắn cười cười: "Ta muốn một thứ."

Tô Kết không nói lời nào, anh đã đoán được Cung Cửu muốn thứ gì.

"Mạng ngươi."

Tô Kết cười khẽ: "Cho ta một lý do?"

Cung Cửu lạnh lùng nói: "Ta ghét ngươi."

Tô Kết đứng lên, nụ cười sâu thêm: "Không sao, lát nữa ngươi sẽ ghét ta hơn nữa."

Nói xong anh bước ra khỏi quán trà: "Đồ nhi đuổi kịp, Bình Chi ở lại."

Sau đó bốn người Tô Kết và Cung Cửu trong lòng đã rõ nhưng không nói ra đi vào một cánh rừng ven đường, thiếu nữ và Long Tiểu Vân tự giác lui sang đến một bên quan sát, để Tô Kết cùng Cung Cửu đối mặt giữa đất trống.

Cao thủ so chiêu thường đều là chuyện trong nháy mắt, trước lúc đó họ sẽ tự điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất.

Tô Kết đương nhiên không có nhu cầu đó, mắt to trừng mắt nhỏ với Cung Cửu một hồi, anh không kiên nhẫn quăng ánh mắt chứa sát khí qua, lại không ngờ hô hấp của Cung Cửu chợt trở nên hỗn loạn.

Tô Kết nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, anh vốn tưởng rằng Cung Cửu chỉ có sở thích đặc biệt, không ngờ ngay cả việc tự chủ cơ bản nhất cũng không làm được.

Thế này rất nhàm chán.

Dẫu sao anh cũng không thích ngược đãi động vật.

Chỉ trong chốc lát, dưới ánh mắt xem xét lãnh khốc của Tô Kết, hô hấp của Cung Cửu ngày càng dồn dập, khuôn mặt tái nhợt cũng từ từ đỏ lên, ánh mắt cũng dần trở nên mê ly.

Hắn thở hổn hển như trâu, đứt quãng nói: "Ta, ta không chịu nổi......"

Tô Kết chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Trên mặt Cung Cửu lộ ra vẻ khát cầu, vừa thống khổ vừa hưng phấn, cả người càng thêm mất khống chế, hắn nhìn chằm chằm Tô Kết bằng ánh mắt sáng đến lạ: "Là ngươi...... Đánh ta...... Mau đánh ta......"

Tô Kết diện vô biểu tình lùi một bước.

Cung Cửu gầm nhẹ một tiếng, xé y phục vươn tay cào ra từng vệt máu trên người mình. Thiếu nữ bên cạnh thấy thế lập tức rút roi mềm bên hông ra, quất mạnh về phía Cung Cửu.

Tô Kết bật ra một tiếng cười chế giễu, vẫy tay với Long Tiểu Vân đang đực ra: "Cẩu Đản, chúng ta đi thôi."

Long Tiểu Vân ớn lạnh nhìn qua bên kia: "Sư phụ, bọn họ......"

Tô Kết ngữ khí bình đạm: "Cánh rừng lớn chim gì mà không có, chuyện bé xé ra to."

Chờ hai người được vài bước, Cung Cửu vừa lăn lộn dưới roi thiếu nữ, vừa dục cầu bất mãn rên rỉ: "Không đủ...... Không phải ngươi...... Đứng lại!"

Tô Kết mắt điếc tai ngơ.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng Cung Cửu gào rống và mắng nhiếc: "Ngươi đi tiếp một bước sau này ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong...... Còn có bằng hữu của ngươi Lục Tiểu Phụng......"

Long Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn mặt Tô Kết, thấy anh vẫn bình tĩnh như cũ.

"...... Cùng với tên mù Hoa Mãn Lâu!"

Bước chân Tô Kết chợt dừng.