Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 39: Trà sữa matcha



Anh Hạ, cậu toi rồi

Nghe thấy Quý Kiều nói, Diêu Húc liền cười “phì” một cái rất vui vẻ.

“Làm sao? Bọn tôi call video cũng không được sao?”

Diêu Húc xấu xa chọc cô: “Ngay cả anh Hạ khỏa thân tôi cũng nhìn thấy rồi…”

Mắt Quý Kiều thoáng chốc trợn tròn, dường như trong phút chốc liền nhớ tới lời đồn ở đời trước.

Hồi đó trong diễn đàn khoa có nói, quan hệ giữa Hạ Thì Lễ và Diêu Húc không bình thường. Cũng vì do đó, việc ngoài ý muốn của Diêu Húc để lại bóng ma và đả kích trầm trọng đối với Hạ Thì Lễ. Sau đó anh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về tâm lí, cuối cùng không chịu đựng được sự dày vò của chứng uất ức nên đã để lại di thư và tự sát.

Những lời nói như này không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vì liên quan đến một số vấn đề tế nhị, nên mọi người cũng không tiện hỏi thêm.

Quý Kiều nửa tin nửa ngờ đối với lời đồn này, sau đó sau khi trùng sinh lại gặp được hai người họ cô càng cảm thấy lời đồn này là chuyện linh tinh vớ vẩn. Chưa nói đến việc sau này bị chứng uất ức rồi tự sát, nhưng ít nhất cái mối quan hệ không phải bình thường chắc chắn là giả rồi, hai người bọn họ vẫn luôn là mối quan hệ bạn học bình thường trong sáng mà.

Chỉ là bên cạnh đó, tên Diêu Húc đáng ghét này hay cố ý nói mấy câu khiến người ta cảm thấy ám muội, khẩn trương.

“Diêu Húc.”Hạ Thì Lễ khẽ chau mày ngắt lời cậu ta.

Anh nhìn Quý Kiều ngồi bên cạnh một cái, cô gái nhỏ không biết đang nghĩ cái gì, biểu cảm mê mang dần chuyển thành sợ hãi.

Ánh mắt Hạ Thì Lễ chuyển đến khuôn mặt đang cười gian của Diêu Húc “Cậu rảnh như vậy, xem ra phần mô-đun tớ giao cho cậu đã làm xong rồi nhỉ.”

“Chưa chưa!” Diêu Húc vội vàng lắc đầu rồi chuồn mất, “Bây giờ tớ đi làm đây!”

Quý Kiều nâng mắt nhìn Hạ Thì Lễ, đúng lúc chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cô vội vàng đứng dậy.

“Tôi đi WC.”

Rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng Quý Kiều vẫn có chút không yên.

Cô nhớ lại mấy lần cô hôn Hạ Thì Lễ.

Hình như anh không hề có bất kì hành động đáp trả cũng không hề có phản ứng gì.

!!

Không lẽ anh thực sự không có hứng thú với con gái à?

Nhưng hôm nay anh còn chủ động đeo kính mà, chẳng lẽ không phải để cô ngắm sao?

Quý Kiều chau mày, cảm thấy vô cùng bối rối.

Cô vẫn ngẩn người đi về phía trước, không hề nhìn bên cạnh, càng không chú ý đến có người đang đứng một bên đợi cô.

“Quý Kiều.” Đằng sau bỗng truyền đến một giọng nam.

Quý Kiều hơi giật mình, vô thức quay ra sau.

Thường Ninh Viễn mặc áo phông trắng và quần bò đang đứng trước cửa một phòng thực nghiệm khác, ánh mắt tĩnh mịch.

Mắt Quý Kiều hơi mở to: “Sao cậu lại ở đây?”

Sao kì nghỉ hè Thường Ninh Viễn lại ở lại trường chứ?

“Tôi đang làm hạng mục.” Thường Ninh Viễn nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh.

Quý Kiều hơi hé môi, muốn nói lại thôi.

Cô vô thức muốn nói là không thể nào, sao cậu lại làm hạng mục.

Nhưng vừa nghĩ, cho dù không giống với đời trước cũng không tiện hỏi. Những cái này đều không liên quan đến cô nữa rồi. Quan tâm anh ta chơi game hay làm hạng mục làm cái gì chứ?

Quý Kiều “ồ” một tiếng rồi định rời đi.

“Cậu không tò mò sao tôi lại làm hạng mục sao?” Thường Ninh Viễn đột nhiên nói, “Là vì cậu đấy.”

Sống lưng Quý Kiều cứng đờ, chỉ nghe thấy anh ta tiếp tục nói: “Tôi muốn cậu thấy, tôi và cái người cậu nghĩ đến không giống nhau, hi vọng cậu đừng lấy anh ta để trừng phạt tôi.”

Những lời của Thường Ninh Viễn thành công làm Quý Kiều quay lại.

“Thường Ninh Viễn, cho dù là giống hay khác, tôi đều không có hứng thú hiểu sâu thêm, cậu có hiểu không?” Quý Kiều cau mày, không thích lí do thoái thác của anh ta.

“Thêm nữa, cậu muốn làm hạng mục hay chơi game đều là chuyện của cậu. Ai cũng phải chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân, cậu đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi!”

Quý Kiều nói xong liền quay người rời đi.

Sau lưng truyền đến giọng nói yếu ớt tủi thân của Thường Ninh Viễn: “Nhưng mà tôi vì cậu mà…”

Quý Kiều hít một hơi, bước chân càng nhanh hơn.

Về đến phòng thực nghiệm của mình, những người trong đội đã bắt đầu tập trung vào công việc của chính mình rồi.

Mục xe không người lái của cuộc thi Vân Tiêu phân thành vài bài kiểm tra, bao gồm né tránh chướng ngại vật, vào góc cua, nhận biết đèn giao thông, tự động dừng,… Ngoài những cái này ra, cuộc thi cũng đánh giá thời gian xe hoàn thành tất cả các mục, thời gian càng ngắn càng tốt.

Trưởng nhóm trong đội là Hạ Thì Lễ, phần Quý Kiều phụ trách khá đơn giản, đấy chính là làm mô-đun nhận biết đèn giao thông.

Lúc xe gặp phải đèn giao thông, phải nhận biết được tín hiệu của đèn, sau khi tiến hành xử lí sẽ xuất lệnh kiểm soát bộ máy, sau đó kiểm soát xe tiếp tục chạy hay là dừng lại. Việc nhận dạng hình ảnh có thể bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau bởi các yếu tố như ánh sáng ở sân bãi, và đây đều là những vấn đề mà người tham gia cần xem xét.

Quý Kiều nhìn các bạn học đang nghiêm túc làm việc ở xung quanh, quyết định không nghĩ những cái khác nữa, trước tiên tĩnh tâm hoàn thành cuộc thi này rồi lại nói.

Đối với những người khác mà nói cuộc thi này để cộng điểm hoặc lấy giải, nhưng đối với Quý Kiều, cuộc thi này liên quan đến giá trị con người đấy.



Rốt cuộc thì, cô đã thương lượng xong với mẹ rồi, vào được chung kết cô sẽ có căn nhà của riêng mình nha.

Sau khi hạ quyết tâm, rất nhanh Quý Kiều liền đắm chìm vào bầu không khí học tập.

Đến trưa, ba người cùng đến nhà ăn ăn cơm.

Đang trong kì nghỉ hè, nhà ăn chỉ có mấy cửa bán đồ, chủng loại đồ ăn cũng không nhiều.

Những năm này đồ ăn ship bên ngoài vẫn chưa phổ biến, Diêu Húc ồn ào muốn lần sau ra ngoài trường ăn đồ ăn ngon.

Hạ Thì Lễ cười bất đắc dĩ: “Cậu viết xong cái phần cậu chịu trách nhiệm đi, tôi đãi cậu ăn một bữa ngoài trường.”

Diêu Húc chau mày đang định nói gì đó, thấy Quý Kiều vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, trong lòng nảy ra một ý: “Bạn học Tiểu Kiều, cậu cũng muốn đi ra ngoài ăn chứ?”

Hạ Thì Lễ không quan tâm đến dạ dày của cậu ta, nhưng có thể không quan tâm đến Quý Kiều sao?

Quý Kiều ngẩng đầu nhìn cậu ta, có chút hoang mang: “Gì cơ?”

Quý Kiều vừa rồi đang nghĩ đến vấn đề chức năng mã, không nghe thấy lời cậu ta nói.

“Gà rán, cà phê, bít-tết, lẩu…cậu có muốn ăn những cái này không?” Diêu Húc dẫn dắt từng bước, nháy mắt ra hiệu về phía Quý Kiều.

Quý Kiều khẽ bật cười.

Cô mới không muốn đứng cùng một chiến tuyến với cậu ta đâu, đáng ghét.

“Không muốn.” Cô khẽ lắc đầu, nhấn mạnh, “Kì nghỉ hè chúng ta ở lại trường là để cực khổ chuẩn bị cho cuộc thi. Bạn học Diêu, cái kiểu ham hưởng thụ như cậu thế này là không được đâu.”

Diêu Húc hít một hơi, nhịn lại nhịn mà vẫn không kìm được.

“Bạn học Tiểu Kiều, cậu nói như vậy là không đúng rồi.”

Ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa Quý Kiều và Hạ Thì Lễ: “Buổi tối đi ngủ tôi lại không có điều hòa đâu, rốt cuộc là ai mới là người hưởng thụ chứ?”

Diêu Húc liên tục thở dài: “Vốn dĩ tôi cũng có một căn phòng đấy, nhưng người nào đó vừa đến cái thì tôi đến nửa cái giường còn không chạm vào được.”

Hạ Thì Lễ: “…”

Quý Kiều lại càng sợ hãi hơn: “Cậu còn muốn ngủ cùng giường với cậu ấy?”

Diêu Húc cười hi hi: “Không được sao?”

“Không được.”

“Không được.”

Hai giọng nói từ chối cùng lúc vang lên.

Diêu Húc buồn rầu vô cùng: “Được rồi được rồi. Tớ là người không có mắt nhìn như vậy sao? Đùa chút mà các cậu ngạc nhiên như vậy làm gì chứ?”

Cậu ta dường như bị đả kích không nhỏ, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, không ồn ào nữa.

Ăn cơm xong, ba người cùng nhau trở về phòng thực nghiệm.

Diêu Húc thỉnh thoảng quay đầu sang nói gì đó với Hạ Thì Lễ.

Quý Kiều cầm ô, chậm rãi đi phía sau bọn họ.

Dần dần, khoảng cách giữa ba người họ càng xa nhau.

Quý Kiều nhìn hai bóng lưng cao lớn ở phía trước, trong lòng có chút muộn phiền.

Chân không đủ dài nha, đi nhanh như vậy…

Vừa mới oán thầm, bước chân Hạ Thì Lễ ở phía trước bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn Quý Kiều một cái.

Quý Kiều tức khắc có hơi ngạc nhiên.

Không phải là có thuật đọc tâm đấy chứ?

“Đợi Quý Kiều chút.” Hạ Thì Lễ nói với Diêu Húc.

Diêu Húc khẽ thở dài: “Chân Tiểu Kiều cũng không ngắn mà sao đi chậm vậy chứ?”

Hạ Thì Lễ hơi chau mày, bất giác đi về phía Quý Kiều.

Hôm nay cô mặc áo sơmi và quần đùi, đôi chân thẳng tắp dưới ánh nắng càng trắng hơn, phiếm lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

“Không được nhìn chằm chằm vào chân con gái.” Anh buột miệng.

Diêu Húc “hả?” một cái, vui vẻ vô cùng.

“Là không được nhìn chân Quý Kiều sao? Ha ha ha.”

“Anh Hạ, cậu toi rồi, đệch mợ.”

Diêu Húc cười đủ rồi, rất có mắt nhìn mà nói: “Được rồi! Hai người cứ từ từ, tôi đi về trước đây.”

“Ay ya, đúng là nắng thật ha.”

Cậu ta lau mồ hôi trên trán, nghênh ngang rời đi.



Quý Kiều không nghe thấy hai người họ nói cái gì, chỉ thấy Diêu Húc rời đi trước.

Hạ Thì Lễ đứng tại chỗ đợi cô, ánh nắng phủ trên áo sơmi màu đen của anh một lớp màu vàng.

Quý Kiều nhanh chân bước vài bước đến bên cạnh anh.

“Sao Diêu Húc lại đi trước rồi? Chê tôi chậm sao?” Cô đoán.

Hạ Thì Lễ cười khẽ gật đầu.

Quý Kiều hơi mím môi.

Quả nhiên…

“Tôi với cậu ấy call video nói chuyện về cuộc thi, cậu đừng nghĩ nhiều.” Hạ Thì Lễ đột nhiên nói, giải thích chuyện call video.

Quý Kiều ngẩng đầu.

Biểu cảm trên mặt anh rất nghiêm túc, lúc quay đầu sang gọng kính ánh lên ánh sáng chói mắt.

“Ừm…” Quý Kiều chậm rãi đáp một tiếng, trong lòng tràn ngập những cảm xúc không rõ.

Hai người đi đến phòng thực nghiệm, Quý Kiều liếc cái liền nhìn thấy trên bàn cô đặt một cốc đồ uống.

Hạ Thì Lễ cũng nhìn thấy, lông mày nhíu lại.

Quý Kiều nhanh chân lại gần xem, là trà sữa matcha đá của cửa hàng đồ uống ở trường.

“Úi, Tiểu Kiều của chúng ta đúng là được yêu thích nha.” Diêu Húc cười gian trêu ghẹo.

“Cậu nhìn thấy ai tặng à?” Quý Kiều nhìn chằm chằm cậu ta.

Diêu Húc nhún vai xòe tay sang hai bên, ý bảo không biết.

*

Quý Kiều nhìn quanh một lượt, mọi người đều đang làm việc của mình.

Cô hỏi hai đàn anh ở trong đội, bọn họ đều không rõ.

Cốc trà sữa matcha này vừa được làm không lâu, bên thành cốc vẫn có giọt nước đang chảy xuống.

Quý Kiều nhìn thấy trên thành cốc có nhãn dán ghi “Nửa ngọt, trà sữa matcha”, trong lòng hơi trầm xuống.

Đời trước, thứ cô hay uống nhất ở trường là trà sữa matcha của tiệm này, mà lại chỉ uống nửa ngọt.

Thêm chuyện buổi trưa nữa, cốc nước này ai đem đến thì dường như không cần nói cũng biết.

Thường Ninh Viễn muốn làm gì?

Quý Kiều cầm cốc trà sữa matcha lên, sống lưng cũng chợt phát lạnh.

Cô vừa định ném đi, cốc trà sữa trong tay lại bị người khác lấy mất.

Lòng bàn tay ấm nóng của chàng trai lơ đãng chạm vào tay cô.

Quý Kiều hơi ngạc nhiên, vội ngẩng đầu nhìn Hạ Thì Lễ.

“Vất đi thì tiếc lắm, không được lãng phí.” Biểu cảm Hạ Thì Lễ dịu dàng.

“Nhưng mà tôi…” Quý Kiều hơi hé môi.

“Cậu không muốn uống thì cho người khác uống là được.” Hạ Thì Lễ khẽ cười, đặt cốc trà sữa vào tay Diêu Húc đang đứng bên cạnh.

Diêu Húc bất ngờ không kịp đề phòng mà nhận lấy cốc nước, dường như không hiểu gì.

“Cho tớ à?” Cậu ta ngẩn ra.

Niềm vui đột ngột đến.

Hạ Thì Lễ gật đầu, giọng điệu ôn hòa nói: “Vừa uống cái này vừa sang phòng thực nghiệm bên cạnh đi dạo đi.”

Diêu Húc ngây người.

Quý Kiều hiểu ra, cười khúc khích ra tiếng.

Truất nha, sao cô không nghĩ ra chứ?

Cái tên Diêu Húc to mồm này chắc chắn sẽ làm Thường Ninh Viễn tức gần chết.

Hạ Thì Lễ cắm ống hút vào giúp cậu ta, thờ ơ thúc giục: “Không phải là cậu quen đàn anh năm ba ở bên cạnh sao? Đi sang nói chuyện đi.”

Bóng đèn trong đầu Diêu Húc chợt sáng, đột nhiên nhớ tới người cậu ta gặp khi đi WC.

“Được luôn!” Cậu ta vỗ đùi, vui vẻ đáp.

Diêu Húc đi được hai bước, hút một ngụm trà sữa rồi khẽ chau mày, lẩm bà lẩm bẩm: “Đúng lúc tôi đi nói với cậu ta, lần sau mua ngọt một tí.”

 

------oOo------