Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 34: Gục Gã



"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Vệ Khanh nhận được điện thoại của mẹ, vội vã chạy xuống dưới đại sảnh công ty gặp bà.

"Vệ Khanh, ở chỗ này không tiện, con cùng mẹ tới chỗ khác nói chuyện được không."

Mấy ngày hôm nay bà đã suy nghĩ rất nhiều, cứ giấu mãi cũng không phải là cách tốt, ngay từ đầu con trai bà đã bị con hồ ly tinh Tuyết Ngân kia lừa để kết hôn, mang giống ở đâu về bảo là con cháu họ Vệ, loại phụ nữ rắn rết như cô ta không thể để yên như thế được.

"Con với mẹ sang quán nước ngồi cho mát." Vệ Khanh dẫn mẹ qua đường, tới quán nước đối diện công ty anh ta đi vào trong.

"Mẹ hôm nay tới tìm con là có chuyện, muốn nói với con." Bà Vệ lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy giàu nát, đặt lên bàn vuốt mấy lần cho thẳng, rồi mới dịch tới trước mặt Vệ Khanh.

Anh ta không hiểu mẹ đưa cho mình tờ giấy này là có ý gì, ánh mắt rối rắm cúi xuống đọc lướt qua nội dung tờ giấy trước mặt.

Mới đầu vẻ mặt Vệ Khanh còn bình tĩnh đọc, khi đọc tới nội dung cuối cùng, cả cơ thể của anh ta run lên, gấp gáp cầm lấy tờ giấy trên bàn lên đọc cho rõ.

"Mẹ, chuyện này là sao? mẹ tại sao lại...?"

Bàn tay anh ta vo chặt tờ giấy trong tay lại, nắm thành quả đấm, không làm chủ được cảm xúc của mình đập mạnh xuống bàn. Vệ Khanh chưa từng nghĩ tới, cô ta lại lừa mình một vố đau như vậy, Tiểu Nam không phải con anh ta, vậy thằng bé rốt cuộc là con ai? bản thân luôn nhận mình là thông minh thế mà lại đi đổ vỏ cho thằng khác, vì tức mà mặt anh ta đỏ bừng trên mặt bao nhiêu cái gân xanh đều nổi hết cả nên, giờ mà có Tuyết Ngân ở trước mặt, Vệ Khanh hẳn sẽ không kìm chế được mà giết chết cô ta.

"Mẹ vốn cũng không nghi ngờ gì đâu, nhưng nghe mấy người trong khu nói mẹ càng nghĩ càng thấy thằng bé quả thực không giống con gì cả...Vệ Khanh con đi đâu vậy? Vệ Khanh."

Bà Vệ đang ngồi kể lại chuyện mấy hôm trước, tự nhiên thấy Vệ Khanh vội vã đứng lên cứ thế đi ra khỏi quán, bà sợ con trai làm ra chuyện không hay vội vàng chạy theo cản lại, nhưng vừa đuổi tới Vệ Khanh đã ngồi lên xe taxi cứ thế đi mất trước mặt bà.



"Vệ Khanh." Cả người bà Vệ run lên, ở ngoài đường thét lớn chạy đuổi theo, nhưng sức người làm sao đuổi kịp xe, bà ta càng chạy càng đuối sức ngã quỵ ra đường.

Lâm Yến rời khỏi chỗ hẹn với mẹ Thiếu Phong, đang trên đường trở lại công ty, thấy phía trước có mấy người đang vây quanh một người hình như bị tai nạn hay sao đấy ở trước mặt, liền dừng xe lại xuống xem thử.

"Các vị người đó bị sao vậy? mau gọi xe cấp cứu đi."

"Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi." Một người qua đường đang đứng ở đó trả lời câu hỏi của Lâm Yến.

Cô thấy mọi người ai cũng sợ phiền không có ý định giúp đỡ người phụ nữ kia, liền đi tới gần xem thử, "Cô ơi cô có sao không?"

"Tôi khó thở quá." Bà Vệ nằm dưới nền đường, tay ôm lấy ngực mình giọng yếu ớt lên tiếng.

"Mẹ, à không bác gái, để con đưa bác đi viện" Lâm Yến lúc này mới nhìn tới khuôn mặt người phụ nữ, không ngờ lại là mẹ chồng cũ của mình, khu này gần công ty của Vệ Khanh làm, bà ấy chắc đến đây gặp con trai mình? nhưng sao lại ngất ở ngoài đường thế này? cô nhờ người giúp mình đỡ bà Vệ lên xe, mau chóng lái xe đưa bà ta tới bệnh viện chữa trị.

"Bác sĩ, bà ấy không sao chứ?"

"Bệnh nhân bị tụt huyết áp, lần sau người nhà nhớ đừng để bà ấy vận động mạnh, yên tâm đã qua cơn nguy kịch rồi, cô có thể tới phòng hồi sức thăm bệnh nhân."

Lâm Yến nghe bác sĩ nói bà Vệ không sao, liền thở phào yên tâm, tuy cô vẫn mang nỗi uất ức ngày xưa nhưng không đến lỗi mong muốn bà ấy gặp chuyện không hay, đi theo hướng bác sĩ chỉ vào phòng thăm bà Vệ.

"Bác gái, bác tỉnh rồi."

"Lâm Yến." Bà Vệ không ngờ lại thấy Lâm Yến ở đây.

"Bác tới tìm Vệ Khanh có việc sao? vừa rồi cháu liên lạc nhưng không được." Cô định gọi anh ta tới xem mẹ mình, nhưng gọi mấy cuộc vẫn không thấy ai bắt máy, thầm nghĩ không biết anh ta đã đổi số chưa?



"Là cô đưa tôi vào đây?" Người con dâu trước đây mình luôn ghét bỏ, lại chính là người đã cứu mình, lại nghĩ tới đứa con dâu hiện giờ, trong lòng bà dâng lên cảm xúc khó tả.

"Vừa đúng lúc cháu đi ngang qua." Cô ở văn phòng còn có việc cần giải quyết, hỏi bà Vệ xem có thể gọi chồng bà ấy tới không? thấy bà gật đầu cô liền đứng dậy rời đi.

Bà Vệ nhìn mãi theo bóng lưng Lâm Yến, tới khi đi khuất mới thôi, hai mắt nhắm chặt lại không kìm nén được mà rơi nước mắt, chẳng lẽ đây chính mà quả báo của nhà bà, khi xưa đã không đối xử tốt với con người khác, giờ đây nhìn thấy Lâm Yến bà cảm thấy rất xấu hổ.

Bà đúng là không biết nhìn người, một đứa con dâu luôn nghe lời lại đi ghét bỏ, một đứa từ lúc về làm dâu tới giờ ngày cúng giỗ chưa bao giờ về phụ giúp bà lại đi quý trọng, nói ra mới nhớ ngoài lúc chưa cưới ra, cái con hồ ly đó chẳng có điểm gì là coi nhà bà như nhà chồng mình cả.

Vừa ngồi lên xe, Lâm Yến mới biết mình để quên điện thoại bên trong xe, lấy ra kiểm tra thử, thì phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thiếu Phong, sợ anh lo lắng cô vội nhấn gọi lại

"Em mới ra ngoài sao? anh gọi em không được."

Thiếu Phong gọi mấy cuộc cho Lâm Yến không được, vừa thấy cô gọi tới giọng mang theo lo lắng hỏi cô.

"À, em ra ngoài có chút việc, để quên điện thoại trên xe, xin lỗi để anh không yên tâm."

Nghe thấy cô bình an là tốt rồi, anh khẽ thở dài: "Lần sau nhớ không được để quên điện thoại nữa đâu."

"Em biết rồi, Thiếu Phong em nói với anh câu này chưa nhỉ, em yêu anh." Lâm Yến nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp, yên bình như chính anh vậy.

"Anh cũng rất yêu em." Thiếu Phong đi tới cửa sổ sát đất, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, hai người tuy ở hai nơi khác nhau, nhưng lại cùng ngắm nhìn chung một bầu trời.

Trời hôm nay cũng giống như mọi ngày, chỉ tại cả hai cùng mang trong lòng tâm trạng vui vẻ, mới cảm thấy có sự khác biệt, trong đôi mắt người đang yêu vạn vật đều đẹp như bức tranh thủy mạc nên thơ trữ tình.