Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 19: Ra Tòa



"Cốc Cốc."

"Mời Vào". Thiếu Phong nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là thứ ký hoặc nhân viên, nên ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt, lên tiếng.

"Anh Thiếu Phong." Cô gái bước vào phòng trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

"An Nhu là em sao? Lại đây ngồi đi." Thiếu Phong ngẩng mặt lên, nhìn cô gái trước mặt, cơ mặt giãn ra đứng dậy đi tới bàn uống nước.

"Hôm nay em được nghỉ sao mà có thời gian đến thăm anh thế này?" Anh chủ động rót cho Trần An Nhu một chén nước, đặt xuống trước mặt cô.

"Hôm nay em không có ca trực, tới muốn cùng ăn cơm với anh, từ lúc anh về nước chúng ta chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào cả." Trần An Nhu nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt nhìn anh luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mỗi lần ở trước mặt anh, trái tim cô đều không chủ động được loạn nhịp.

Nhà Trần An Nhu và Thiếu Phong từ xưa đã có quan hệ thân thiết, cả hai nhà đều mong muốn tác hợp nhân duyện của bọn họ, chỉ có điều Thiếu Phong đối chuyện hôn nhân này không mấy hứng thú, dường như đối với An Nhu chỉ xem cô như em gái mà thôi.

Nhưng đối với Trần An Nhu thì khác, cô luôn thích anh, vì anh chờ đợi, vì anh mà từ chối những người đàn ông quanh mình.

Thiếu Phong cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhắc tới ăn cơm trong đầu anh lại nhớ tới bữa cơm hôm đó cùng Lâm Yến, cảm giác rất bình yên, một lúc sau mới lên tiếng.

"Là anh sơ ý, quá tập trung vào công việc rồi".

"Vậy ra ngoài cùng em ăn cơm nhé! em biết quán này đồ ăn ngon lắm." Trần An Nhu ánh mắt vui vẻ mong chờ, thấy Thiếu Phong đồng ý, liền vui vẻ cầm lấy túi xách theo Thiếu Phong ra ngoài.

Hôm nay vừa tròn một tháng Lâm Yến cùng Vệ Khanh thống nhất ly hôn, mấy hôm trước bên tòa án gửi thư triệu tập cô lên tòa, để hoàn tất thủ tục ly hôn. Lâm Yến nhìn lại mấy thứ cần thiết khi lên tòa một lần xem còn thiếu gì không, rồi mới cầm túi xách nên đi ra ngoài.

Bắt đầu hôn nhân là một chữ ký, kết thúc hôn nhân cũng là chữ ký đó, chặng đường sau hôn nhân là một quá trình rất dài, ai mà biết được sẽ bên nhau được bao lâu chứ, hay chỉ như dòng chữ ký ngắn ngủi kia, bắt đầu và kết thúc chỉ bằng một lần đặt bút.

Bởi vì Lâm Yến và Vệ Khanh không có con chung, tài sản cũng không có gì đứng tên cả hai, nên thủ tục diễn ra rất nhanh chóng.



Bước chân ra khỏi tòa án, Lâm Yến nhìn lên bầu trời trong xanh, cảm thấy như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, cô hôm nay đã chính thức trở thành người phụ nữ tự do rồi, nhưng cái từ đã ly hôn kia sẽ theo cô bao lâu chứ? Có lẽ là cả cuộc đời này chăng.

"Lâm Yến sau này chúc cô sống tốt." Vệ Khanh bước xuống bậc thang, đứng ở đằng sau lưng Lâm Yến lên tiếng.

Không có câu này của anh ta cô vẫn sống tốt, là anh ta nghĩ mình quá quan trọng trong cuộc đời của cô rồi, nhưng lâu rồi cô chưa nghe được anh ta nói câu nào tử tế cả, giờ bọn họ cũng đã kết thúc rồi cô không muốn đôi co với anh ta làm gì, chỉ gật đầu nói tiếng "Cảm ơn" cũng không muốn quay lại nhìn anh ta, tiếp tục bước đi.

Cô ra đường lớn vẫy một chiếc taxi bên đường, rời khỏi tòa án, một chút hồi ức còn sót lại trong đầu cô chính là ngày bọn họ tới đây làm đăng ký kết hôn. Hôm đó cô cùng anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi.

"Vệ Khanh nhìn em có ổn không?"

"Rất xinh đẹp".

"Nào cười lên một, hai, ba, chụp".

"Tách".

Tấm ảnh hai người cùng chụp chung được in ra, sau đó dán vào cuốn sổ đỏ, nụ cười hạnh phúc của cô gái 24 tuổi thật đẹp biết bao. Cô không muốn tới đây thêm lần nào nữa, hôn nhân đối cô giờ như là một tâm bệnh vậy, nghĩ tới liền hoảng sợ.

Vệ Khanh nhìn Lâm Yến đi xa dần đôi mắt nhíu lại, sao tự nhiên anh lại cảm thấy người vợ cũ này trở lên xinh đẹp như vậy, lúc quen Lâm Yến, ấn tượng đầu tiên của Vệ Khanh về cô chính là xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng khi hết hôn ngày ngày nhìn thấy người phụ nữ này bên cạnh, không hiểu sao chỉ nhìn thấy cô ta càng ngày càng không bằng những cô gái trẻ ngoài kia, lại thêm sự cám giỗ của những thứ mới mẻ, Vệ Khanh càng ngày đối với Lâm Yến càng thêm ghét bỏ.

"Tuyết Ngân, sao vậy em?" Vệ Khanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm ra xem thấy là Tuyết Ngân gọi tới, nhanh chóng bắt máy.

Tuyết Ngân ngồi trên giường, trên tay cầm cây giũa móng, nhìn lên đồng hồ xem thử, tính từ lúc Vệ Khanh ra khỏi nhà tới giờ đã là 3 tiếng, sợ anh ta sẽ cùng người vợ cũ kia nối lại tình xưa, nên cô ta muốn gọi điện nhắc nhở: "Anh xong chưa? Sao không về nhà?"

"Anh đang đứng ở cửa tòa án, giờ anh về đây." Vệ Khanh thở dài đút lại điện thoại vào túi quần, không biết có phải Tuyết Ngân đang mang thai, nên tính tình trở lên khó tính không? Tính cách bây giờ thật khác xa lúc chưa kết hôn.