Sau Ánh Bình Minh

Chương 79: Vĩnh viễn luôn là dáng vẻ mà cậu thích



   "Ể, có người sao?"

   Đặng Lương đẩy cửa mở ra, thì liền thấy đèn trong phòng nghỉ vẫn còn sáng trưng, động tác khẽ khựng lại, than vãn với thiết kế tạo hình ở phía sau một câu: "Uống công thử chìa khóa một hồi lâu, nè, trả cho cậu đó. Đúng là, gõ cửa cũng không phản hồi gì, tôi còn tưởng là không có người nữa chứ..."

   Nhưng mà khi cậu mở hẳn cửa ra, nhìn rõ người ở bên trong thì liền lập tức nuốt nửa câu 'Ai đó, sao không mở cửa vậy?' về lại trong bụng.

   "Giám đốc Đoạn..."

   Sắc mặt người đàn ông ngồi trên sofa lạnh lùng, nghiêm nghị hơn người, hắn đang nhắm mắt lại, trên đùi đắp một chiếc áo khoác màu đen, tựa như đang nghỉ ngơi, lúc nghe thấy cậu gọi thì mở mắt ra, quay đầu lại, 'Ừ' một tiếng nhàn nhạt.

   Nhà thiết kế tạo hình đi theo phía sau cũng bước vào, vừa nhìn thấy người còn lại trong phòng, liền mở miệng hỏi: "Anh Lạc, sao anh còn chưa thay quần áo nữa? Không phải chuẩn bị đi rồi sao?"

   Lê Lạc đứng quay lưng lại với cửa, dựa vào bàn trang điểm, nghe vậy hình như tấm lưng anh khẽ run lên, nhưng lại không hề quay đầu lại, cũng không hề trả lời, chỉ cúi đầu, nhìn động tác của anh có vẻ như là đang lau thứ gì đó trên mặt.

   Đặng Lương lờ mờ cảm thấy trạng thái của anh không đúng lắm, muốn vòng ra trước mặt anh xem xem tình hình như thế nào.

   Còn chưa đi đến gần, Lê Lạc đột nhiên xoay người lại, đôi mắt ửng đỏ, khịt khịt mũi, nở một nụ cười với hai người họ: "Khi nãy đang luyện cảnh khóc ở khúc sau bộ phim, quá nhập tâm, giờ chuẩn bị đi đây."

   Đặng Lương thở hắt ra một hơi, trong lòng lại dâng lên sự cảm động và kiêu ngạo: "Anh Lạc, hôm nay anh thực sự rất là khác đó."

   Nụ cười Lê Lạc khựng lại, có chút lúng túng mà kéo kéo vạt áo, thấp giọng hỏi: "...Khác chỗ nào?"

   Đặng Lương đang định nịnh bợ một tràng dài về việc "yêu nghề kính nghiệp" thật cảm động, thì đột nhiên, khóe mắt cậu liếc thấy người còn lại đang nhìn chằm chằm mình.

  Nhất thời giật mình một cái.

   Sao cậu lại quên mất, ông chủ lớn ở đây rồi, theo quy trình, đáng lẽ phải khen ông chủ trước chứ.

   Cho nên Đặng Lương lại quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự kích động, nhìn về phía ông chủ lớn:

   "Giám đốc Đoạn! Chủ yếu là do anh làm tốt!"

   Lê Lạc đột nhiên bước loạng choạng.

   Đoạn Minh Dương nhướn mày: "Tôi làm tốt? Tôi làm tốt như thế nào, cậu nói thử xem."

   Đặng Lương nghe giọng điệu hắn hình như cũng khá vui vẻ, nghĩ rằng có lẽ mình đã nịnh bợ đúng chỗ rồi, nên liền thao thao bất tuyệt: "Trước khi anh đến, anh Lạc của chúng tôi... Ầy, đương nhiên là cũng rất ưu tú, nhưng mà sau khi anh đến, thì anh ấy nhận được sự giáo dục của anh, càng ngày càng trở nên ưu tú hơn! Làm việc cùng càng ngày càng nghiêm túc hơn! Cứ tiếp tục như vậy, việc giành lấy ngôi vị Ảnh đế nắm chắc trong tay rồi."

   "Ừm, anh ấy cần phải được dạy dỗ." Ánh mắt Đoạn Minh Dương chuyển đến trên người Lê Lạc vừa đúng vững, "Sự 'dạy dỗ' khi nãy của tôi tốt không, anh Lê?"

   Lê Lạc nghiến răng, nặn ta một chữ: "Tốt..."

   "Tốt chỗ nào?"

   "Tốt ở chỗ... 'truyền tải' cho tôi rất nhiều thứ, có muốn bỏ cũng không bỏ được."

   "Đừng khách sáo, sau này còn có nhiều hơn nữa."

   "Vậy tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi..."

   Đặng Lương thở phào nói: "Anh Lạc khiêm tốn như vậy mới đúng chứ."

   Lê Lạc buồn bực mà không thể nào phát tiết ra được, liếc mắt phi đao qua: "Cậu đến đây làm gì? Không phải là tôi bảo cậu về khách sạn đi hay sao?"

   "Còn không phải là đến để gửi quần áo mới cho anh sao." Đặng Lương nói, "Cảnh tiếp theo là phải đổi tạo hình rồi, em tới lấy quần áo đặt ở đây cho anh trước."

   Thiết kế tạo hình cầm bộ trang phục diễn qua: "Nếu như anh Lạc vẫn còn ở đây, hay là thử bộ quần áo mới xem sao? Bộ anh mặc trên người sau này không mặc nữa rồi, nào, để em giúp anh cởi."

   "Không cần!" Lê Lạc lập tức lùi bước về sau.

   Bàn tay của nhà tạo hình cương cứng giữa không trung, ngờ nghệch hỏi: "Sao vậy?"

   "Tôi... Tôi muốn mặc bộ đồ này về." Anh khép chặt hai chân lại, lại kéo kéo phần quần áo dài đến gót chân, "Làm kỷ niệm."

   Thiết kế tạo hình nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Cứ mặc như vậy đi về?"

   Lê Lạc: "Ừm."

   Thiết kế tạo hình: "Giày cũng mang về?"

   Có chất lỏng ấm nóng gì đó chảy dọc theo đùi xuống, chảy vào trong giày, Lê Lạc hít một hơi thật sâu, giận dữ liếc người đàn ông ngồi trên sofa đang nhìn anh trêu chọc.

   "... Mặc."

   Cuối cùng anh cũng hiểu ra tại sao Đoạn Minh Dương lại mang giày và tất vào cho anh từ lúc đầu rồi.

   Dưới bề ngoài dịu dàng đó toàn là những tính toán ác liệt mà.

   "Vậy cũng phải tẩy trang chứ nhỉ?" Thiết kế tạo hình đi đến trước bàn trang điểm, "Anh Lạc ngồi đi, em tẩy giúp anh—— Ấy, thứ gì trên mặt đất vậy?"

   Lê Lạc nhanh chóng bắt lấy chiếc khăn đang vắt trên ghế bên cạnh, vứt về phía chất lỏng kỳ lạ trên mặt đất kia, tiếp đó giẫm chân lên, dùng sức chà chà: "Sữa mà fan tặng, không cẩn thận làm đổ."

   Đặng Lương: "...Anh Lạc, đó là khăn choàng cổ của em..."

   Lê Lạc: "...Xin lỗi, bữa sau tặng cậu một chiếc khăn Hermes."

   Đặng Lương: "Một cái có đủ lau không anh? Không đủ thì em cởi thêm quần áo lau cũng được."

   "Để sau đi." Lê Lạc lau sạch sàn nhà, tùy tiện vứt chiếc khăn bẩn đi, ngồi lên trên ghế, nói với thiết kế tạo hình, "Mau tẩy trang giúp tôi đi, tôi phải về gấp."

   Đợi chờ lâu hơn, e là có thứ gì đó sẽ chảy xuống sàn nhà mất.

   Thiết kế tạo hình kỹ thuật điêu luyện, vài ba lần là đã gỡ xong đầu tóc, tiếp đó giúp anh tẩy trang. Lê Lạc xuyên qua chiếc gương trước mặt nhìn Đoạn Minh Dương ở phía sau đứng dậy từ trên ghế sofa, phủi phủi chiếc áo khoác trong tay, che đi phần chính diện của mình, lúc khoác áo lên vai cũng đồng thời xoay lưng lại, lặng lẽ đứng thẳng người, dưới sự che giấu của chiếc áo khoác rộng lớn, vốn dĩ chẳng thể phát hiện ra điều gì.

   Lúc quay người lại, thì khóa quần đã được kéo lên hẳn hoi, vết ướt đáng nghi cũng bị áo khoác lớn che mất rồi.

   Đến cả chiếc quần bị cởi ra của anh cũng đã được xếp gọng gàng ngay ngắn và đặt vào trong túi rượu vang lúc đầu.

   Lê Lạc không thể không khâm phục tất cả những hành động 'hủy diệt chứng cứ' trôi chảy như nước này của hắn được.

   Cũng may là anh đối đầu với Đoạn Hưng Diệp chứ không phải Đoạn Minh Dương, nếu không thì chết thế nào chính mình cũng không biết.

   "Xong rồi!" Thiết kế tạo hình cuối cùng gỡ phần tóc ra cho anh, "Anh Lạc, mái tóc này của anh bảo dưỡng thật là tốt, em cảm thấy anh có thể dùng tóc thật để quay phim cổ trang rồi ấy."

   Lê Lạc bĩu môi: "Dài không ra dài, chuẩn bị cắt rồi."

   "Hả? Vậy thì đáng tiếc biết mấy chứ."

   "Ông chủ lớn nào đó bắt tôi phải cắt." Anh liếc người đàn ông phía sau, "Không thể không nghe theo mà."

   Đoạn Minh Dương bước lên trước, chống tay lên bàn trang điểm, xoa xoa nắm tóc của anh trong tay hắn: "Tôi chỉ là đưa ra đề xuất, nếu như anh thích tạo hình này, cũng có thể không cắt."

   Lê Lạc hừ một tiếng: "Người bảo để tóc dài cũng là cậu, bắt cắt đi cũng là cậu, bây giờ lại nói để tôi tự quyết định, rốt cuộc là muốn tôi phải làm sao chứ?"

   Động tác của Đoạn Minh Dương khựng lại, chầm chậm quay đầu lại nhìn anh: "Tôi bảo anh để tóc dài khi nào?"

   "Đêm hôm đó cậu——" Lê Lạc nói được một nửa thì ngừng lại, anh nhìn Đặng Lương với gương mặt rất là hóng hớt, hậm hực nói, "Về nhà nói."

   Đặng Lương rất thất vọng.

   Không biết Đoạn Minh Dương lại bị làm sao, đột nhiên trầm mặt xuống, kéo phắt tay anh, nhét bó hoa hồng trên bàn vào lòng anh, lạnh lùng nói: "Về thôi."

   Thiết kế tạo hình còn không kịp chào tạm biệt, mắt thấy hai người kéo nhau đi ra khỏi cửa, rồi hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng đâu, không nhịn được mà đặt câu hỏi: "Giám đốc Đoạn không phải là đến để giám sát công việc sao? Sao lại về cùng với anh Lạc rồi? Bó hoa hồng đó không phải là do fan tặng? Tai sao Giám đốc Đoạn phải... nhét vào lòng anh Lạc...?"

   Đến cuối cùng, thiết kế đột nhiên quay đầu lại, mở to mắt nhìn về phía Đặng Lương: "Lẽ nào...?"

   "Nhìn thấu mà không nói ra." Đặng Lương giọng điệu trịnh trọng, "Với thân phận của một người từng trải, thì tôi nói cho cậu biết, chuyện giữa Giám đốc Đoạn và anh Lạc, chúng ta đừng nghe ngóng gì hết, cũng đừng đồn đại gì cả. Anh đây là vì tốt cho cậu thôi, hiểu chưa?"

   "... Vâng ạ, cám ơn anh Đặng."

   Dọc đường bị kéo đến bãi đỗ xe đều không có ai, có lẽ là đều đang ở trường quay. Lê Lạc khẽ thở hắt ra một hơi.

   Dáng vẻ này của anh nếu như bị người khác nhìn thấy, thì hotsearch của ngày mai có thể sẽ là 'CP Khó lòng chia xa cosplay cổ trang đêm khuya' mất.

   Nhưng mà gương mặt âm trầm của Đoạn Minh Dương lại không thể khiến anh hoàn toàn yên tâm, không biết là có phải vì thái độ quá là kiêu căng của anh khiến cho đối phương lại ghi thêm thù rồi không nữa.

   Yêu đương với một người đàn ông hay ghi thù và hay ghen, thật sự là vừa sung sướng vừa thấp thỏm mà.

   Đoạn Minh Dương đích thân lái xe, chạy thẳng một đường, phát huy hết tính năng của chiếc xe Maybach, chưa tới bốn mươi phút đã về tới biệt thự trong thành phố. Vừa xuống xe thì hắn liền đi đến cửa ghế phó lái, mở cửa xe thay anh, sau đó khom người xuống, vòng tay xuống dưới đầu gối anh, ôm ngang anh lên bước vào nhà.

   "Coi như cậu còn có chút lương tâm, biết là nhũn chân rồi." Lê Lạc ôm bó hoa, đầu dựa lên vai hắn, không vui mà lầm bầm, "Lần sau đừng chơi trò kích thích như vậy nữa, lỡ như bị nhìn thấy thì làm sao? Tốt xấu gì tôi cũng là một ngôi sao lớn, tuy là đánh giá không được tốt lắm, nhưng mà cũng phải giữ mặt mũi biết không?"

   "Tôi sẽ không để ai nhìn thấy đâu." Đoạn Minh Dương ôm anh lên lầu hai, bước vào ngủ, vứt anh xuống chiếc giường rộng lớn.

   Lê Lạc ngã lên trên giường, rồi lại bị đàn hồi lại, bó hoa trong tay vì suej đàn hồi này mà rơi xuống vài cánh hoa, điểm xuyến từng chút một trên chiếc ga giường dài trắng muốt, vừa sạch sẽ lại vừa đẹp đẽ.

   Anh đặt bó hoa hồng lên chiếc tủ đầu giường, tiếp đó hất chân đá văng đôi giày trên chân, kéo áo mình lên, kéo từng chút một, tựa như đang dần vén màn sân khấu vậy, chậm rãi để lộ ra phần thân dưới của chính mình.

   Đầu tiên là gót chân, sau đó là bắp chân trắng muốt, rồi tới bắp đùi cân đối mịn màng, mặt trong bắp đùi ửng hồng, dính đầy dịch thể trắng đục chảy ra.

   Phía trên cùng là hậu huyệt vừa mới bị giày vò một lần khi nãy, mấp máy miệng, tinh dịch mà người đàn ông bắn vào khi nãy vẫn đang thấm ra bên ngoài, vừa đặc lại vừa dính, chảy ra đầy bắp đùi.

   "Dáng vẻ này của tôi nếu như bị người khác nhìn thấy thì cậu chết chắc rồi." Lê Lạc mở hai chân ra, bây giờ anh lại chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì cả, thậm chí còn dám đe dọa Đoạn Minh Dương, "Kéo dài thời gian cấm dục của cậu thêm một tháng nữa đó."

   Đoạn Minh Dương đứng trước giường, cởi chiếc áo khoác ngoài và áo khoác mỏng ra, kéo cà vạt xuống, nhấc chân đặt lên giường, nắm lấy eo anh, dùng sức, nhấc bổng anh lên.

  "Nói cho rõ ràng đi." Đoạn Minh Dương mũi kề mũi với anh, giữ lấy sau ót, đầu ngón tay đan vào trong tóc anh, khẽ nắm chặt, rồi lặp lại câu hỏi trước đó một lần nữa: "Tôi bảo anh để tóc dài khi nào chứ?"

   Lê Lạc chủ động tiến lại gần, ngậm lấy cánh môi hắn, tay cũng bắt đầu mò mẫm xuống dưới một cách không nghiêm chỉnh, vuốt ve lên phần quần nhô cao ngất của hắn: "Muốn biết? Vậy thì gọi tôi một lần nữa giống như lúc nãy đi..."

   "... Anh vẫn không rút ra được bài học." Đoạn Minh Dương kéo khóa quần xuống, dương vật mặc dù đã phát tiết một lần rồi nhưng vẫn ngẩng cao đầu nháy mắt liền được thả ra, nhấn về phía trước một cái, lập tức liền đâm thẳng vào hậu huyệt mềm mại mà không hề bị thứ gì vướng bận lại.

   "Vẫn phải dạy dỗ đúng không, Lạc Lạc?"

   Tai Lê Lạc mềm nhũn, lại không kiềm được mà đỏ bừng mặt.

   Nhưng mà so với sự xấu hổ thuần túy lúc ban đầu, sau khi quen thuộc với xưng hô này thì cảm giác hưng phấn trong cơ thể không hề thua kém cảm giác xấu hổ. Huống hồ gì bây giờ đang ở nhà riêng, không cần phải nơm nớp lo sợ, anh lại bắt đầu sống động mạnh dạn, kiêu ngạo ngang ngược rồi.

   Đoạn Minh Dương có làm bậy như thế nào cũng không sao, anh sẽ càng làm bậy hơn cả hắn.

   "Ưm..." Anh chủ động cởi thắt lưng, trút bỏ quần áo, lớp áo dài trượt xuống đầu vai, sau đó xuống đất, tóc dài rũ ra, ánh mắt ướt át, "Anh Minh Dương... Mau dạy dỗ em đi..."

   Đoạn Minh Dương cúi người xuống, híp mắt lại một cách nguy hiểm: "Không chịu nói?"

   Lê Lạc ôm lấy cổ hắn, hai chân vắt lên eo hắn, hơi dùng sức, liền đè hắn nằm ngã trên giường, vị trí trên dưới thay đổi chóng mặt, chính bản thân anh ngồi lên eo hắn, cúi đầu hôn môi Đoạn Minh Dương, cong lên thành một nụ cười đắc ý.

   "Khiến tôi thỏa mãn đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

   Chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên được, không trừng phạt một chút thì sao mà được chứ.

   Còn anh vừa nói xong câu này, thì phía dưới liền bị nhấp một cái thật mạnh!

   "Á!" Nháy mắt Lê Lạc liền dựng thẳng lưng, hai tay chống lên lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, anh bị nhấn đến mức lắc lư không ngừng, khó chịu mà cắn cắn môi, "Ư hức... Sâu quá..."

   Tư thế này khiến cho dương vật thô dài của Đoạn Minh Dương một hơi liền đưa đến nơi sâu nhất trong anh, ngũ tạng lục phủ tựa như là sắp bị xỏ xuyên qua, Lê Lạc cúi đầu nhìn xuống, thậm chí anh còn có thể thấy được bụng mình hơi nhô lên một chút nữa.

   Đoạn Minh Dương bóp mông anh, nhấn lên trên thật mạnh, động tác khai khẩn con đường vừa ấm nóng lại vừa chặt chẽ này được lặp đi lặp lại, không chút lưu luyến: "Đã chị** một lần rồi, mà vẫn còn chặt vậy."

  "Rõ là... Chị** chưa đủ..." Lê Lạc bị đâm đến mức hoa mắt chóng mặt, miệng thì cứ châm dầu thổi lửa như không cần mạng nữa vậy, "Anh Minh Dương phải chị** thật nhiều vào..."

   Đoạn Minh Dương không thể chịu thêm, không nói nhiều nữa, dưới eo nhấn mạnh, khiến cho hai mông anh bị đâm đến mức vang lên tiếng bạch bạch, đỏ bừng hết lên. Tất cả tinh dịch được bắn vào bên trong lúc trước không ngừng bị dương vật mang ra ngoài, rồi đọng lại bên ngoài miệng huyệt, cùng với nhịp ra vào, nhanh chóng bị biến thành lớp bọt trắng.

   Lê Lạc tựa như một chiếc thuyền nhỉ đang chao đảo điên cuồng trong sóng gió gập ghềnh, bị nhấp lên rồi lại hạ xuống, dần dần anh tìm được niềm vui, dựa theo nhịp điệu ra ra vào vào của dương vật bên trong cơ thể mà phối hợp lắc lư chiếc eo, khiến cho dương vật cạ qua nơi nhạy cảm nhất của mình, khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể tựa như là dòng điện, sướng đến mức đánh mất hết lý trí, rên rỉ thật to, trong khắp căn phòng đều vang cọng những lời nói dâm đãng của anh và tiếng hai cơ thể ma sát với nhau.

   Đoạn Minh Dương vuốt ve khắp có thể của anh hết một lượt, cuối cùng đến khi anh chuẩn bị phát tiết, thì lại ác độc mà chặn lại phần quy đầu không cho bắn, ép anh phải trả lời câu hỏi của mình.

   Lê Lạc vốn dĩ chẳng hề sợ, hậu huyệt cắn chặt lấy cây gậy cũng sắp đến giới hạn trong cơ thể mình, còn anh thì nhấc eo lên, trong miệng không ngừng rên 'bắn cho tôi', 'muốn sinh cho cậu đứa con', ép đến mức gân xanh trên trán Đoạn Minh Dương giật giật, cắn chặt răng, cuối cùng cũng không thể không buông tay ra, nhấp mạnh thêm mấy lần, cùng anh lên đỉnh.

   Đương nhiên, vì chuyện này mà anh cũng phải trả một cái giá 'đắt', vừa mới cao trào xong thì liền bị Đoạn Minh Dương ấn nằm sấp trên giường, đâm thẳng vào hậu huyệt sưng đỏ ngập trong tinh dịch của anh từ phía sau.

   Anh bị nắm tóc, ép ngẩng cao đầu, eo bị sử dụng quá mức mềm yếu đuối thả gục xuống, nhưng mông lại bị đẩy thật cao, chịu đựng sự va chạm không ngừng nghỉ của người đàn ông. Cuối cùng lại bị chị** bắn thêm hai lần, bắn vào trong một lần nữa, khắp trên ga giường đều là chứng cứ hoang dâm vô độ của hai người.

   "Thỏa mãn chưa?" Đoạn Minh Dương lật anh đang nằm sấp trên giường lại, đè xuống, hai tay chống ở hai bên đầu anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chầm chậm vuốt ve mái tóc dài của anh, hỏi: "Có thể trả lời tôi được chưa?"

   Lê Lạc nằm ngửa mặt, mái tóc đen dài đầy mồ hôi dính trên mặt anh, đôi mắt và môi đều đỏ hồng ướt át, khắp người đều là những dấu vết sau cuộc 'yêu', giữa hai chân lại toàn là tinh dịch của người nam nhân và vệt nước dâm đãng, cuối cùng cũng coi như hoàn toàn thỏa mãn.

   "Tối hôm đó... cũng giống như bây giờ vậy." Anh nhấc hai tay lên ôm lấy cổ Đoạn Minh Dương, "Cậu chống người trên người tôi, nhìn tôi, vuốt ve mái tóc tôi... Tôi cho là cậu rất để ý, nên hỏi cậu một câu, cậu còn nhớ không?"

   Đoạn Minh Dương kéo những sợi tóc ướt ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh: "Nhớ, anh hỏi tôi thích anh của tóc dài hay tóc ngắn, nhưng lúc đó câu trả lời của tôi là——"

  "Cậu bảo 'Không sao, tôi thích anh của từng giây từng phút bây giờ'."

   Lê Lạc cong mắt lại, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Đoạn Minh Dương.

   "Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, anh nói ra ba chữ 'tôi thích anh' một cách hoàn chỉnh."

   "Tôi không biết là chúng ta sẽ còn có bao nhiêu lần từng phút từng giây nữa, nhưng mà tôi muốn giây đó phút đó mãi dừng lại."

   "Tôi muốn để bản thân mình... vĩnh viễn luôn là dáng vẻ mà cậu thích."